“Tôi sẽ uống thuốc anh không cần lo lắng quá đâu.”-Mạc Chỉ Nhược thản nhiên nói. Còn chưa kịp bóc tiếp anh bước tới lấy khỏi tay cô.
“Ăn sáng trước đi rồi hãy uống. Tôi gọi cháo cho cô. Tôi có cuộc họp vào buổi chiều cô ăn rồi hay uống, tối tôi liên lạc lại.”-Lục Thiên Khải đem hộp thuốc để lại chỗ cũ chỉ tay ra bàn trà đối điện . Sau đó quay lại nhìn cô trên da trắng nổi vệt đỏ ửng rất rõ nét.
Lục Thiên Khải rời đi Mạc Chỉ Nhược vẫn cảm thấy mệt cô không ngờ rằng chuyện đó lại mất sức đến vậy nhìn bát cháo cô chả muốn ăn chút nào. Sao trong lòng lại có chút khó chịu thế này .500 tr không phải rất có lãi rồi sao nhưng mà có lẽ sẽ không gặp lại vì người đó đã nói không muốn có rắc rối gì sau khi kết thúc mà!
Cô lại với lấy hộp thuốc bóc nốt rồi thả vào miệng uống một ngụm nước rồi vơ lấy quần áo của mình lảo đảo rời đi. Khi trở về cô rất mệt mỏi liền ngã lên giường trên đường cô đã nhắn tin xin nghỉ vì vậy cô co mình lại ngủ tiếp.
Không biết ngủ bao lâu cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô không có sức nhìn số liền bật nghe.
“Alo.”
” Giọng em sao vậy? Vẫn khó chịu ở đâu sao?”- nghe giọng nói bên kia khiến cô chút giật mình.
“Em đã ăn gì chưa?”
“Tôi không có đói!”
“Em đang ở đâu?”
“Ở nhà ..”-Mạc Chỉ Nhược chưa kịp nói hết bên kia truyền tiếng tắt máy.
Cái gì vậy trời , Mạc Chỉ Nhược chút bực mình chùm chăn ngủ tiếp. Chưa đến mười lăm phút sau tiếng gõ cửa khiến cô có muốn làm ngơ cũng không được, chỉ có thể lê cơ thể mệt mỏi ra mở cửa . Nào ngờ người đàn ông buổi sáng vội vàng bỏ đi giờ đang đứng trước mặt cô .Mạc Chỉ Nhược thở dốc cuối cùng không giữ được lý trí ngã vào lòng anh. Lục Thiên Khải liền ôm lấy cơ thể cô. Anh đưa túi đồ ăn trong tay người vệ sĩ kế bên.
“Gọi bác sĩ Lưu.”- Lục Thiên Khải bế bổng cô bước vào trong phòng đặt cô lên giường.
Lúc này anh mới nhận ra cô nuôi một bé mèo tam thể nhỏ góc phòng. Sau khi bác sĩ tới đã truyền cho cô một chai nước lớn.
“Bác sĩ cô ấy không sao chứ?”
“Không sao con bé chỉ bị cảm thôi! Tôi đã chuyền thuốc rồi ! Con bé sẽ tỉnh dậy trước lúc hết chai nước con bé tự rút kim được.”- Lưu Tiến Thành nhịn cháu gái nói nhưng lúc này Lục Thiên Khải đã không nghe lời ông nói nữa rồi.
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô thở dài trước giờ anh luôn nghĩ cô là người mạnh mẽ cho dù có chuyện gì sảy ra cô vẫn luôn có thể mỉm cười. Lưu Tiến Thành rời khỏi phòng quay lại nhìn vừa rồi ông thấy dấu vết đỏ trên người cháu gái trong lòng chút khó chịu lo lắng giống như báu vật bị kẻ khác lấy đi mất vậy. Cảm giác như ông bị lừa mất con gái rượu vậy rất khó chịu rất bất lực và lo lắng không thôi.
Đúng như lời bác sĩ Lưu nói cô thực sự tỉnh lại sau khi truyền hết nửa chai nước. Lục Thiên Khải mới thở thào nhẹ nhõm.
“Em đúng thật là không làm người ta hết lo được mà! Đã bảo em phải ăn rồi mới được uống thuốc cơ mà! Sao lại không ăn.”
“Sao anh biết tôi không ăn?”
“Đó là khách sạn của nhà tôi .”
“Thì ra vậy.”
“Ngủ chút nữa đi tôi đi hâm lại cháo cho em.”-Lục Thiên Khải kéo chăn cho cô rời đi.
Mạc Chỉ Nhược vừa nhắm mắt cái nghe tiếng động mạnh ngoài bếp. Mạc Chỉ Nhược sợ hãi chạy ra thấy cháo đổ trên đất bàn tay anh đỏ ửng.
Cô vội vàng chạy tới nắm lấy tay anh bật vòi nước lạnh xả.
“Anh có đau không?”
“Không nhưng cháo đổ hết rồi!”
“Không sao, tôi không đói. Nhà tôi có thuốc để tôi đi lấy cho anh.”
Mạc Chỉ Nhược lấy hộp thuốc kéo anh đến sofa nhẹ nhàng bôi thuốc lên tay anh xong mới thở thào nhẹ nhõm.