Anh vừa bước tới người phụ nữ đó dùng ánh mắt rò xét anh đáng giá từ trên xuống dưới.
“Cậu Lục tôi là mẹ đẻ của Chỉ Nhược.”- người phụ nữa lên tiếng trước.
“Chuyện giữa tôi và con bé có rất nhiều thứ không thể nói ra nhưng dù sao tôi nghĩ mình cũng lên gặp cậu một lần . Như cậu biết đó Lưu Tiến Thành là em trai tôi, chúng tôi nợ con bé rất nhiều thứ nhưng chúng vẫn mong bản thân thấy con bé trong bộ váy cưới.”- Lưu Xuyên Chi ngập ngừng nhìn nói. Bà biết bản thân đột ngột như vậy không lên nhưng bà đã bỏ lỡ rất nhiều thứ trong cuộc đời con gái mình.
Trước sự việc bất ngờ Lục Thiên Khải vẫn im lặng không nói gì. Lưu Tiến Thành bỗng nhiên lên tiếng .
“Lục thiếu gia cậu có thể cho tôi hai tấm vé vào không . Cứ xếp tôi vào góc khuất nào đó để con bé không thấy là được tôi thự sự muốn nhìn thấy con bé.”
Lục Thiên Khải vẫn không nói gì càng không thể hiện bất kỳ biểu cảm nào. Anh chỉ lặng lẽ đứng dậy rời đi không hai người câu trả lời nào.
Buổi đêm khi anh nằm cạnh cô dáng vẻ ngủ cô giống con tôm luộc cuộn tròn ôm bụng mình rõ rằng là cô rất trân trọng đứa trẻ nhưng việc gì đã khiến cô không muốn mẹ và cậu mình xuất hiện trong ngày trọng đại của mình. Có rất nhiều điều anh muốn biết nhưng lại không dám tìm hiểu . Cuối cùng trước tối hôn lễ anh giử thiệp mời cho hai người.
Lễ cưới diễn ra nhanh chóng cô mặc chiếc váy trắng khoác tay anh tiến vào lên đường trước bao nhiêu người . Lưu Tiến Thành và Lưu Xuyến Chi lại chỉ đứng ở nơi khuất trong phòng nhìn cô không một người thân thích đưa về nhà chồng .
Sau hôn lễ Mạc Chỉ Nhược được nghỉ ba ngày thêm hai ngày cuối tuần cô muốn cùng anh đi tới bãi biển đẹp sống căn biệt thự ven biển .
Hai tháng sau , Lục Thiên Khải cùng cô tới bệnh viện kiểm tra mặc dù chưa nhìn thấy bụng nhưng đưa bé rất khoẻ khiến cả hai đều an tâm hơn. Gần đây thai nghén nặng hơn thời gian chủ yếu cô chỉ muốn ngủ nướng. Hôm đó do ngủ quên mà cô xin nghỉ ở nhà một ngày. Cảm thấy buồn chán cô vào thư phòng anh . Mặc dù quen cuộc sống ở đây nhưng cô vẫn chưa có thời gian xem xét ngôi nhà. Thư phòng của anh ở tầng hai đối điện với vào phòng ngủ chính. Tôn màu chủ đạo màu nâu gỗ trong phòng có bốn tủ sách lớn chạm trần ở giữa bộ sofa lớn bên cửa sổ bàn làm bàn việc của anh. Phần lớn đầu là sách kinh doanh cô không có hứng thú lúc định rời đi cô lại thấy trên bàn làm việc khung ảnh bị úp xuống. Cô muốn xem là cằm lên . Vừa nhìn thấy bức ảnhh khiến người cô rung lên hai tay không tự chủ mà làm rơi bức ảnh xuống đất.
“Sao em lại ở đây.”-Lục Thiên Khải chau mày mặc dù anh không cấm cô vào đây nhưng anh cũng không muốn cô vào đây. Khi anh bước đến nhìn thấy khung ảnh vỡ khuôn mặt càng thêm khó chịu.
“Em… em em không cố ý !”-Mạc Chỉ Nhược ngồi sụp xuống muốn nhặc lại khung ảnh bị anh kéo mạnh lên .
“Ra ngoài.”-Lục Thiên Khải hét lên
Mạc Chỉ Nhược ngẩn người nhìn anh ta. Cô cúi đầu rời đi. Trong lòng cô chút hoảng loạn trở về phòng trái tim có chút trống rỗng. Đêm đó anh không về phòng Mạc Chỉ Nhược nằm trên giường năn qua năn lại một hồi muốn tới thư phòng cuối cùng lại trở về phòng ngủ. Mạc Chỉ Nhược nhìn đồng hồ đã hơn một giờ rồi ! Mạc Chỉ Nhược xoa bụng mình , cô nằm xuống giường phải ngủ thôi đứa bé sẽ bị ảnh hưởng mất.