“Em ở trong này đợi tôi đừng có chạy lung tung.”-Lục Thiên Khải chỉnh lại áo của mình rồi rời khỏi phòng nhưng anh vừa bước ra vị hôn thê của anh lao tới cho anh một cái tát trời đánh.
“Chuyện đó thật sao ? Anh kẻ bất lực sao?”- Hạ Tiểu Mỹ nén giấy tờ xét nghiệm lên người anh.
Lục Thiên Khải không nói gì cúi đầu mẹ Lục vội vàng ở phía sau tới an ủi cô ta.
“Tiểu Mỹ có gì chúng ta từ từ nói chuyện được không?”
“Có gì mà nói nếu không phải trước buổi lễ lộ ra tin này thì các người muốn giấu chúng tôi bao giờ? Muốn đổ trách nghiệm này lên con gái chúng tôi chứ gì! Đám cưới này coi như huỷ đi . Tôi không thể để con gái mình chịu thiệt thòi được.”- Mẹ Hạ liền hất tay mẹ Lục ra nói một tràn rồi kéo con gái rời đi.
Bố mẹ Lục chưa kịp phản ứng thông tin phát tán đã có rất nhiều quan khách thấy nhà Hạ kéo con gái rời đi cũng rời đi. Rõ rằng họ đã bịt kín thông tin này làm sao lại bị phát tán ra chỉ có thể nguyên do chính là con trai họ tự làm.
“Chuyện này do mày làm đúng không? “- Bố Lục hét lên .
Lục Thiên Khải chỉ thở dài “Dạ.”
“Cái thằng khốn nạn này ruốc cuộc mày muốn thế nào?”
“Con không muốn cưới người con không yêu. Không thể cả đời sống người phụ nữ đó!”
“Tiểu Khải cho dù con không muốn cũng không thể làm ra chuyện này , mặt mũi gia đình chúng ta biết để đâu giờ.”- Mẹ Lục oán trách con trai mình.
“Thằng chết tiệt này mày muốn tao tức chết đúng không?”- Bố Lục đưa gậy chống lên muốn đánh thì Mạc Chỉ Nhược lúc này từ phòng lao ra ôm lấy anh lãnh nguyên cây gậy đập vào đầu mình.
“Chỉ Nhược .”- Lục Thiên Khải hét lên.
Mạc Chỉ Nhược chỉ thấy máu chảy ra ý thức trở lên mơ hồ . Ý thức cuối cùng cô chính là may quá anh không có bị thương.
Lúc cô tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm ở phòng bệnh cô nghiên đầu thấy khuôn mặt khó ở của anh ở bên cạnh.
“Thiên Khải.”-Mạc Chỉ Nhược nhẹ nhàng gọi.Lục Thiên Khải đứng dậy bước tới gần giường cô.
“Em có biết mình đang mang thai không?”
“Cái gì ! Mang thai ?”- Mạc Chỉ Nhược bật dậy nhưng Lục Thiên Khải đã vội ngăn cô lại.
“Em làm gì thế! Em đang động thai đó! Sao em có thể lao ra ngoài với cơ thể này cớ chứ ? Em biết tôi đã lo sợ thế nào không hả?”
“Em không biết thực sự không biết!”- Mạc Chỉ Nhược hoảng loạn giải thích cô không biết sự xuất hiện đứa bé, cơ thể cô không ngừng rung lên sợ hãi.
Lục Thiên Khải liền ôm lấy cô vào lòng.
“Mặc dù tôi không có mong chờ và rất bất ngờ nhưng tôi rất vui thật đó. Đứa bé của tôi và em tôi thực sự sắp phát điên.”
“Thật … thật không? Anh thực sự muốn đưa bé sao?”
“Dươn nhiên rồi!”-Lục Thiên Khải cúi xuống hôn lên miếng băng trên trán cô.
Mạc Chỉ Nhược cuộn mình trong lòng anh .
“Một tháng nay em đi đâu vậy.”
“Em đi tình nguyện.”
“Ở đâu.”
“Ở nước A.”
“Nước A , ở đó đang chiên tranh mà ! Em tới đó làm gì!”
“Em là bác sĩ dưng nhiên là tới hỗ trợ bệnh nhân rồi!”
“Em tha lôi bảo bối của tôi chạy đến nơi nguy hiểm đó sao?”
“Em cũng không biết mà ! Nếu biết em đã không trở về rồi.”- Mạc Chỉ Nhược cúi mặt khất khuỷ nói.
“Ý em là em muốn ôm con tôi bỏ trốn sao?”
“Không phải anh cũng muốn đính hôn người con gái khác sao? “
“Ai nói tôi muốn.”-Lục Thiên Khải tức giận hàn giọng nói.
Nghĩ lại hình như đúng là vậy lên anh mới tự tung tin đồn bản thân bất lực còn bị cho ăn một cái tát trước lễ đính hôn. Thì ra ngày từ đầu anh đã không muốn rồi.