“Aaaaa, mau bỏ em xuống.”-Mạc Chỉ Nhược xấu hổ hét lến.
“Em muốn làm gì?”
“Em muốn đi tắm chút.”
“Được.”-Lục Thiên Khải thả cô xuống nhưng Mạc Chỉ Nhược vừa bước hai bước chút nữa đã ngã.Lục Thiên Khải nhanh tay ôm lấy bụng cô.
Mạc Chỉ Nhược thở dài xem anh ấy làm cô ra nông nỗi này lại mắc căn bệnh đó thật khó tin.
“Anh sẽ tắm cho em.”
“Hả? Không cần đâu.”-Mạc Chỉ Nhược hét lên nhưng lúc sau cô mặc chiếc váy ngủ bằng lụa hồng phấn.
Tay cằm đùi gà chiên khuôn mặt đỏ ửng nghĩ cảnh vừa rồi khiến cô muốn tìm một cái lỗ chui xuống.
” Nó không hợp khẩu vị em sao?”
“Không có , rất ngon.”- Mạc Chỉ Nhược mỉm cười đưa miếng gà lên miệng ăn.
“Anh phải về rồi!”
“Về ư!”
“Anh có việc sao!”
“Không có.”
“Vậy vậy sao anh lại về?”
“Vì cô chủ nhà đâu có giữa anh lại.”
Mạc Chỉ Nhược đỏ ửng mặt quay đi nhưng tay buông miếng gà xuống nắm áo anh.
“Tối nay anh ở lại có được không?”-Mạc Chỉ Nhược ngại ngùng nói.
“Em đang mời gọi tôi sao? Em biết nó nguy hiểm thế nào không?”
Mạc Chỉ Nhược ngước nhìn anh lắc đầu.Lục Thiên Khải thở dài nâng mặt cô lên hôn lên môi cô một cái.
“Em đúng là hồ ly tinh mà!”
Sau khi ăn xong Mạc Chỉ Nhược dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ sau đó chủ động trèo lên đùi anh ngồi trên sofa . Cô gối mặt lên vai anh vòng tay ôm eo anh.
“Em mà cứ như vậy tôi sẽ không nhịn nổi đó!”
“Anh không nhịn nổi sẽ làm gì em ?”-Mạc Chỉ Nhược mệt mỏi cọ cọ vào người anh.
Sau cùng hai người giữa nguyên tư thế đó cho tới khi tối muộn .
“Ngày mai em muốn đi đâu.”
“Ư, đi biển được không?”
“Được.”-Lục Thiên Khải quay mặt hôn nhẹ lên má cô.
“Chúng ta đi ngủ thôi!”- Lục Thiên Khải bế bổng cô về giường.
Ngày hôm sau Mạc Chỉ Nhược dậy từ rất sớm cô mặc chiếc váy maxi màu trắng khoác thêm chiếc áo mỏng đen mái tóc buông thả chạy trên cát . Nụ cười cô giống nhưng mặt trời vậy ấm áp rực rỡ vô cùng. Có rất nhiều ánh mắt nhìn dõi theo hai người trong vô thức , cũng có rất nhiều người muốn xin riêng tư của cô nhưng lại bị cô từ chối. Cuối ngày Mạc Chỉ Nhược chủ động hôn anh dưới ánh bình minh trên biển.
Sau ngày hôm đó cả hai đều trở về công việc mình. Tính ra thì thời gian hẹn trước hai người cũng đã tới gần chỉ còn hai buổi nữa kết thúc.
Lục Thiên Khải đã chuẩn bị trước một nhà hàng sang trọng một bó hoa hồng trắng , cô lại phải ở bệnh viện họp vì vậy mà cuộc hẹn bị đẩy lùi về sau. Anh đã tới bệnh viện ngoài đại sản để đợi cô thẩm chí đã chuẩn bị những câu muốn cùng cô tiến xa hơn.
Mạc Chỉ Nhược từ phòng họp bước ra bị một đồng nghiệp giữa lại.
“Bác sĩ Mạc hôm trước tôi thấy anh chàng điểm trai phòng cô bước ra. Đó có phải người yêu cô không?”
“Không có đâu đó chỉ là bệnh nhân thôi!”-Mạc Chỉ Nhược ngại ngùng nói cho dù ở bên nhau ba tháng cũng có mối quan hệ không thể nói ra nhưng chỉ hơn tuần nữa cả hai sẽ chả là gì .Mạc Chỉ Nhược bỗng chốc trong lòng khó chịu .
“Tiếc thật đó, anh ta rất đẹp trai hay cô giới thiệu tôi đi.”
” Chuyện đó không hay lắm! Anh ấy bệnh nhân của bác sĩ Lưu tôi chỉ hỗ trợ thôi hay cô thử nhờ bác sĩ Lưu đi hình nhưng họ rất thân nhau.”
” Bác sĩ Lưu sao ông ấy thực sự rất khó tính . Ấy muộn rồi tôi về trước đây.”- đồng nghiệp kia vẫy tay với cô rời đi.
Lúc này Lục Thiên Khải mới bước ra khiến cô giật mình.
“Anh đợi lâu chưa em đi thay quần áo chút ! Không phải anh bảo có chuyện muốn nói sao?”
“Ừ! Chuyện là tôi nghĩ chúng ta lên dừng ở đây thôi! Tôi không muốn chữa trị nữa.”-Lục Thiên Khải quay mặt đi nhìn chỗ khác thì ra trong lòng cô anh chỉ là một bệnh nhân. Cô nói đúng cô rất chuyên nghiệp không hề xen lẫn tình yêu ở đây chỉ là anh đã quá mong đợi thôi.
“Vậy … vậy sao?” – Mạc Chỉ Nhược cũng không nhìn anh đôi tay cô rung lên nhưng lại bị cô kìm lại trong túi áo . Cô vẫn biết ngày này sẽ tới cũng đã chuẩn bị tinh thần rất nhiều. Nếu giờ cô giữa anh có phải hai người vẫn có thể tiếp tục không?