Tiểu Hầu Gia

Chương 27



Lúc đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến động tĩnh. Lạc Kiêu cùng Nghiêm thái phó nâng mắt nhìn, đã thấy một thái giám nâng phất trần đi đến. Nhìn khuôn mặt trắng không râu, cười đến giống như Phật Di Lặc, không phải Đại thái giám Phúc công công hầu hạ bên cạnh Đức Vinh Đế thì là ai?

“Hôm nay Công công như thế nào không ở bên cạnh phụ hoàng, lại chạy đến Đông Cung này của Cô?” Văn Nhân Cửu cũng không nhìn ông ta, vẫn như trước một tay nâng ống tay áo, một tay nhấc bút sắc mặt nhàn nhạt hạ từng nét rồng bay phượng múa* xuống giấy Tuyên Thành, “Hẳn là phụ hoàng có điều gì phân phó?”

(*笔走龙蛇 bút tẩu long xà: hình dung viết thư pháp sinh động có khí thế)

Phúc công công cười cười nhìn Lạc Kiêu đứng trước mặt, lại đi thêm vài bước, khom người nói với Văn Nhân Cửu: “Sứ thần Bắc Vực tới thăm, Hoàng thượng cố ý phái nô tài mời Thái tử đến Kim Lưu Điện tiếp đãi sứ thần.” Đung đưa phất trần, “Tính toán thời gian, mấy người Bắc Vực kia hẳn là đến rồi. Hiện tại chỉ chờ Điện hạ đi qua a.”

Văn Nhân Cửu nghe xong, hơi hạ mắt, động tác trên tay dừng lại, mở miệng hỏi: “Sứ thần Bắc Vực?”

“Đúng vậy.” Phúc công công cười đến càng sâu, “Điện hạ mau theo nô tài, một mình Hoàng thượng đang ở tại Kim Lưu Điện, sợ là đã chờ lâu.”

Lệnh của Thiên tử, như thế nào lại dám không theo?

Văn Nhân Cửu gác bút, gật đầu nhàn nhạt nói với Phúc công công: “Làm phiền Công công ở bên ngoài đợi một lát, sau khi Cô đến Thiên Điện đổi quần áo, liền cùng Công công đến chỗ phụ hoàng.”

Phúc công công cười đáp, xem như là đồng ý.

Nghiêm thái phó thấy khóa học hôm nay hẳn là không tiếp tục được nữa, cũng không cần ở lại, chắp tay cáo từ Văn Nhân Cửu, sau khi được y đồng ý, liền rời đi trước. Văn Nhân Cửu phái Trương Hữu Đức đưa Nghiêm thái phó ra Đông Cung, sau đó, liền đi theo hai người Mặc Lan cùng mặc Liễu đến Thiên Điện thay quần áo, trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại Lạc Kiêu cùng Phúc công công.

Nói thật, đối với vị Đại thái giám hầu hạ hai đời Đế vương, suốt ngày cười đến giống như Phật Di Lặc rồi lại có thủ đoạn lôi đình, Lạc Kiêu vẫn luôn có vài phần kiêng kỵ.

Tuy nói Phúc công công không giống Bình Tân Hầu, trên tay ông ta cũng không có binh quyền gì, nhưng cố tình Đức Vinh Đế rồi lại vô cùng tín nhiệm ông ta. So với văn võ bá quan, Đức Vinh Đế hiển nhiên càng ngưỡng mộ vị Đại thái giám này. Về sau Đức Vinh Đế sa vào hưởng lạc, không để ý tới chính vụ, chính vụ lớn nhỏ cũng tùy ý Phúc công công phụ trách.

Đoạn thời gian đó, cẩn thận so đo, chính là nói vị hoạn quan không trọn vẹn này một tay nắm giữ triều chính, làm Hoàng đế chân chính của Đại Càn cũng không quá đáng.

Phúc công công thấy Lạc Kiêu đang đánh giá ông ta, tươi cười trên mặt nhưng vẫn không dừng. Ngước mắt nhìn hắn, cười híp mắt hỏi: “Thế tử ở tại nơi này của Thái tử điện hạ mấy ngày, đọc sách hoàn hảo?”

Lạc Kiêu liền đáp: “Thái tử điện hạ đối xử ôn hòa với mọi người, học thức bản thân lại cực tốt —— càng không cần nói đến trong cung còn cố ý mời tới Nghiêm thái phó vốn có tài danh làm tiên sinh. Tại Đông cung mấy tháng này, ta ngược lại cảm thấy được phúc lợi không nhỏ.”

Phúc công công khẽ vuốt ve phất trần của mình, cười đến nhàn nhã tự tại: “Thế tử thấy được, vậy liền vô cùng tốt rồi.”

Trong lúc nói chuyện, Văn Nhân Cửu bên kia đã đổi xong quần áo đi ra ngoài. Văn Nhân Cửu vốn không thích xa hoa, bình thường ở trong Đông Cung, phần lớn là trường sam bình thường, giống như hôm nay thay thành trang phục chính thức của Thái tử, ở trước mặt Lạc Kiêu vẫn là lần đầu tiên.

Một thân bào tử màu hạnh hoàng (*màu vàng quả hạnh) được cắt may đến tinh xảo vô song (*độc nhất vô nhị), chỉ vàng phác thảo ra hình dạng Kim Long, trùng trùng điệp điệp rồi lại vô cùng rõ ràng, càng nổi bật vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng phát ta từ đôi mắt trắng đen rõ ràng, rồi lại chỉ một cái liếc mắt, đã cảm thấy quý khí đến lợi hại.

Thấy Văn Nhân Cửu như vậy, Lạc Kiêu nhịn không được sững sờ trong phút chốc, sau đó lại bỗng dưng nở nụ cười.

“Thế tử cười cái gì?” Văn Nhân Cửu nhìn Lạc Kiêu, nhàn nhạt hỏi.

“Chỉ là cảm thấy tư thái phong độ của Điện hạ không chỗ nào không đẹp.” Lạc Kiêu nói xong, một chút cũng không quan tâm Phúc công công bên cạnh, chỉ cười nói: “Thần cho rằng, một thân hạnh hoàng này, thật sự là cực kỳ hợp với Thái tử.”

Phúc công công nhìn qua Lạc Kiêu, đã thấy hắn sắc mặt vô tư ánh mắt trong trẻo, chính là bộ dạng không một chút kiêng kỵ, lại nhìn sang Văn Nhân Cửu, vẫn là lạnh nhạt không hề bất ngờ, nhất thời con ngươi hơi đảo, giống như nhìn ra cái gì, nhưng cái gì cũng không nói, chỉ nói với Văn Nhân Cửu: “Điện hạ, nên đi thôi.”

Văn Nhân Cửu gật đầu, quay người liền ra khỏi phòng. Phúc công công đang định đuổi theo, lại nghe Văn Nhân Cửu ở phía trước đột nhiên mở miệng phân phó: “Thế tử nếu không có việc gì, vậy cùng nhau đi thôi.”

Phúc công công hơi ngẩn ra: “Điện hạ, nhưng mà Hoàng thượng bên kia…”

“Như thế nào?” Văn Nhân Cửu liếc qua Phúc công công, nhàn nhạt nói: “Bình Tân Thế Tử nếu là nói phẩm cấp, cũng đoàng hoàng là nhị phẩm. Hôm nay Cô để cho Thái tử đi theo Cô đến Kim Lưu Điện tiếp đãi sứ thần, còn sợ bôi nhọ ai sao?”

Phúc công công nghe xong lời này của Văn Nhân Cửu, liền rõ ràng Thái tử đây là trong lòng đã có chủ ý, nên cũng không tiếp tục giải thích, quay đầu nhìn Lạc Kiêu mang theo ý cười, khuôn mặt không hề lộ ra vẻ ngoài ý muốn, chỉ nói: “Lời này của Điện hạ khiến nô tài sợ hãi cực kỳ. Thân phận Thế tử tôn quý, lần này cũng chỉ là tiếp đãi mấy man di phương Bắc, dĩ nhiên là đi được,” Nói xong, hơi khom người, nói: “Hiện tại đã không còn sớm, xin Thế tử điện hạ, Thế tử các hạ* đi theo nô tài qua bên này —— ”

(*Xưng hô kính trọng.)

Trong Kim Lưu điện bày mấy chục tiểu tháp*, Đức Vinh Đế vốn nên ngồi ở chủ vị nhưng lại không có. Dưới chủ vị chia thành hai hàng, cũng không thấy ăn uống linh đình, nâng cốc chúc mừng nói lời vui vẻ mà yến tiệc nên có, ngược lại bầu không khí có chút giương cung bạt kiếm. Nhìn thấy tình cảnh này, sứ thần Bắc Vực không giống như đến Đại Càn để chúc thọ thiên tử, ngược lại là giống như đến đàm phán cùng quân địch.

(*小榻 cái bàn nhỏ ngồi dưới đất.)

Không để ý bầu không khí có chút ngột ngạt trong điện, Văn Nhân Cửu nhàn nhạt nhìn phía trước, không hề nhút nhát do dự mà xuyên qua chính giữa sảnh, trực tiếp tiến vào Kim Lưu Điện. Lạc Kiêu thấy vậy, liền theo sau Văn Nhân Cửu cách một khoảng cỡ một bước chân, không nhanh không chậm tiến vào điện.

Thẳng đến khi tới gần bậc thang lên điện, lúc này hai người mới dừng bước. Văn Nhân Cửu quay người hơi rũ mắt, chắp tay thi lễ với mọi người. Cong môi cười khẽ một tiếng, cao giọng nói: “Cô cùng Bình Tân Thế Tử vừa nghe nô tài nói trong cung có khách quý vạn dặm đường xa đến đây chúc thọ phụ hoàng, liền vội vàng chạy tới, lại không nghĩ vẫn là chậm một bước, lại để cho chư vị khách quý Bắc Vực đợi lâu.”

Hơi nâng mắt, ánh mắt xẹt qua khuôn mặt mấy người sứ thần Bắc Vực bên kia, khóe môi rồi lại treo một nụ cười hoàn mỹ, “Nếu có chỗ thất lễ, mong rằng chư vị rộng lòng tha thứ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.