“Ta đến đây là muốn trao đổi, nếu ngươi có bất cứ hành động nào cũng có thể thử, ta cũng không ngại đồ sát ngươi đâu”.
Thanh âm Đế Nguyên Quân nghe có vẻ hời hợt nhưng ẩn chứa trong đó là một cái gì đó cực kỳ chắc chắn.
Hải Tâm Ngư Xà nghe thấy vậy toàn thân đột nhiên run nhẹ một cái, từ sâu thẳm trong tâm trí nó dần dần xuất hiện một bóng mờ màu đen dần dần hiện lên. Đáng sợ hơn là cái màn đen này đang bao phủ chính bản thân nó không chừa một kẻ hở.
Lúc này nó giống như là một con giun nhỏ đang đứng giữa trung tâm hắc ám thế giới, nơi mà không tồn tại bất kể thứ gì mà chỉ toàn là những mớ hỗn độn, thời không như đông kết hết toàn bộ, ngay cả nhịp tim hay hơi thở cũng không hề tồn tại được.
Nó dứng sững như tượng đối diện với màn đêm đáng sợ kia!
Và trên cao, đột nhiên xuất hiện một cặp mắt màu đỏ sẩm màu máu trừng lớn nhìn chằm chằm lấy nó. Cái ánh mắt to lớn kia giống như cặp mắt chưởng quản của hắc ám thế giới này.
Cảm tưởng khi bị nó nhìn trúng giống như bị toàn bộ thế giới này đổ sụp xuống đè nén lên cơ thể của nó. Cảm giác sợ hãi cũng vì thế mà dần dần tăng lên đạt tới đỉnh điểm.
Cặp mắt kia nhìn với vô tận tử khí ở bên trong, chỉ cần nó nhíu mày một cái thôi cũng đủ để hủy diệt thế gian vạn vật ở bên trong màn đen này.
Đáng sợ hơn nữa là ngay phía xa sau cặp mắt kia đột nhiên xuất hiện những tràng cảnh khiến nó suốt đời này khó mà có thể quên được.
Thi thú nằm ngổn ngang khắp mọi nơi, những cỗ thi thể to lớn như một quả núi cao ngàn trượng cho đến vạn trượng cao nằm xếp chồng lên nhau. Phía bên dưới chính là vô tận máu tươi bao phủ toàn bộ.
Chưa hết. Lơ lửng trên không là những bóng mờ máu trắng không hề tán đi, nhìn qua tưởng chừng như đó chỉ là ảo ảnh nhưng nhìn kỷ hơn một chút lại có thể nhận biết được. Đó chính là những linh hồn của những đầu hung thú thi thể, mỗi một tôn đều toát ra một loại khí tức hung hiểm mạnh mẽ đến đáng sợ.
Hải Tâm Ngư Xà so sánh lấy, chỉ có thể ví bản thân nó giống như một con kiến mà những đầu hung thú kia lại là những ngọn núi cao tới ngàn vạn trượng.
Và những loại khí tức kia mặc dù hơi mờ nhạt nhưng cũng đủ để nó cảm nhận ra được, chúng toàn bộ đều xếp trên lục cấp hung thú, thậm chí có cả thập cấp thậm chí cao hơn cả cũng tồn tại.
Nhưng vì sao chúng có thực lực mạnh siêu cường như vậy lại trở thành những cổ thi thể thế kia?
Quá kinh khủng!
Ẩn ẩn ngồi chính giữa nhữ thi thú kia đột ngột xuất hiện một hình ảnh. Đó chính là bóng dáng của một đứa trẻ ngồi gác chân lên cao nhìn về phía nó với gương mặt non nớt nhưng tràn đầy ý chí kiêu ngạo. Và dáng người đó lại trông có chút thân thuộc.
So sánh với tên đứng ở bên cạnh bờ hồ kia lại giống nhau như đúc, không hề có một chút khác biệt nào cả.
Vẻ mặt hời hợt đó nhìn một lúc rồi đột nhiên nở một nụ cười quái dị.
Hải Tâm Ngư Xà thấy vậy liền cảm nhận được thân thể như từ trên trời cao đột nhiên rơi xuống vô tận âm ti, bị vô vàn tử khí cũng âm tà dạ quỷ quanh quẩn lấy thân thể.
Cái cảm giác nguy hiểm này đối với nó hiện tại là đáng sợ nhất từ trước đến giờ, bao quát ngay cả toàn bộ Nam Hoang Sơn Mạch cũng không đủ để cho nó sợ hãi đến thế.
Cái cảnh tượng này cực kỳ ám ảnh!
Đứa trẻ có cặp mắt màu đỏ máu đang ngồi kia lại giống như một tôn tu la, bể nghể, kiêu ngạo với thiên địa!
Quá rung động!
Sâu thẳm trong tâm trí nó mách bảo ‘Cái tên đang đứng trước mặt này là cực kỳ nguy hiểm, ngàn vạn lần đừng nên trêu chọc’. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là cảm giác mà thôi, không thể hiện chân chính thực lực thì làm sao nó có thể tin được.
Hung thú trời sinh bản tính hung bạo, có sinh tử kỳ oán đối với con người nên làm sao có thể dễ dàng đồng ý như vậy.
Rống rống!
Kìm nén sợ hãi ở trong lòng, Hải Tâm Ngư Xà ngẩng đầu lên cao rồi rống lên một tràng dài, ánh mắt nó cũng bắt đầu thả lỏng xuống rồi chuyển hướng khóa chặt lấy thân thể Đế Nguyên Quân.
Mặc dù không thúc đẩy Hóa cảnh cùng với thần thức nhưng chỉ cần một ánh mắt như vậy cũng có thể hù dọa được một tên nhân loại Thức Nhân cảnh rồi.
Nhưng đối diện lại chính là Đế Nguyên Quân, thân là “Nhất Đế” như hắn thì có cái gì mà chưa từng trải qua dù ít hay nhiều, cái ánh mắt này lúc trước hắn cũng thường hay dùng nên cái cảm giác trêu ngươi này không thể giấu diếm được.
“Ồ, đáng tiếc. Lần sau đừng hối hận”.
Đế Nguyên Quân nhận biết được mục đích ánh mắt này của Hải Tâm Ngư Xà nên khóe miệng vểnh nhẹ lên một cái như đang cười rồi thản nhiên thoại ngữ. Sau đó, thân ảnh Đế Nguyên Quân đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất ở bên trong khu vực này. Hải Tâm Ngư Xà cũng chính vì thế mà đột nhiên hai mắt trở nên ngưng tụ.
Cái tốc độ kia đối với nó không được xem là quá nhanh nhưng với một tên Thức Nhân cảnh tầng bốn lại có thể thi triển được ra được như vậy, đây rất có thể là một loại tà môn nào đó nhưng cũng chính vì thế mà khiến cho cảm giác lo sợ trong tâm trí nó đột nhiên rung động mạnh lên.
Nhưng rất nhanh, nó cũng không còn để ý đến nữa mà lặn sâu xuống phía bên dưới đáy hồ mà không để lại chút khí tức.
Đế Nguyên Quân biểu hiện cũng không có bất cứ một chút gợn sóng nào, chuyện này ngay từ lúc trước củng đã một phần nào đó đoán được. Hung thú tâm tính mặc dù không tính toán nhiều như con người nhưng để tin tưởng con người thì chắc chắn là điều không thể nào.
Đã là kẻ thù không đội trời chung từ thời xa xưa nhất cho đến bây giờ rồi nên việc không đồng ý là điều khó mà tránh được.
Ngay sau khi rời đi, Đế Nguyên Quân thuấn di đi đến khu vực phía bên ngoài cách đó không quá xa. Với thực lực hiện tại thì chỉ có thể đi đến khu vực khác tầm một trăm hai trăm trượng mà thôi. Và chưa đạt đến cảnh giới Thiên Địa cảnh để cảm nhận được thiên địa thì việc định hướng đích đến là rất khó.
Bởi vì bộ thân pháp này thân là địa cấp công pháp chỉ phù hợp với những người từ Hóa cảnh trở lên mới vận dụng một cách chỉnh chu nhất và thấp nhất cũng phải đạt Thiên Địa cảnh cũng có thể.
Nhưng thực lực của hắn hiện tại mới đạt đến Thức Nhân cảnh, cách biệt hai đại cảnh giới cũng đủ để ảnh hưởng đến kết quả khi sử dụng công pháp này rồi.
Rời đi một lúc lâu sau!
Đế Nguyên Quân không để ý đến khu vực xung quanh mà một mực bộ hành đi được hơn ba dặm, may mắn thay trong suốt quãng đường hắn đi lại không gặp phải một đầu hung thú nào cả.
Một phần cũng chắc là do lượng sát khí hồi nãy hắn đẩy ra tạo nên. Hải Tâm Ngư Xà thân chỉ là ngủ cấp hung thú nhưng lại nhận được địa cấp linh dược ở phía trên tăng phúc ngăn chặn đi phần nhiều sát khí rồi nên cũng không ảnh hưởng đến quá nhiều.
Cùng với việc lặn sâu xuống phía bên dưới đáy hồ cũng một phần giảm thiểu đi rất nhiều khả năng cảm nhận.
Đi thêm một lúc nữa!
Phía trước mặt, có một nhóm người khoảng chừng bảy tám người đang tụm lại thành một nhóm nhỏ bàn luận một cách rôm rả. Mặc dù khoảng cách tương đối xa nhưng vẫn có một phần nào đó nghe thấy được.
Những người kia trên thân mang một bộ quân phục với áo giáp, khố giáp trông rất chắc chắn cùng với trên tay nắm chặt trường thương cùng thanh kiếm vắt chéo sau lưng.
Nhìn qua thôi cũng đủ để xác nhận được những người này là quân lính của một vương triều nào đó đến nơi này để làm nhiệm vụ. Nhưng trên gương mặt bọn họ hiện lên một vẽ sầu lo cùng với gương mặt hơi tối, giống như gặp phải chuyện gì?
Đế Nguyên Quân cũng chẳng thèm để ý đến mà nhanh chóng quay người rời đi nơi khác. Và những người kia dường như cũng nhận biết được có người vừa đi qua nên hướng ánh mắt về phía xa rồi lắc đầu.
Đi thêm chưa được một dặm thì phía trước lại xuất hiện thêm một toán người đang thi nhau chạy cùng về một phía giống như đang tìm kiếm.
Tiếp tục đi lên thêm một quảng nữa, Đế Nguyên Quân bước chân đang di chuyển bổng nhiên dừng lại. Phía sau lưng hắn truyền đến một cảm giác bị thứ gì đó nắm lấy áo mình kéo lại. “Này, ta nghĩ ngươi nên buông tay ra đi”.
Đế Nguyên Quân không hề quay đầu nhìn lại mà thản nhiên thoại ngữ. Rõ ràng người này đi theo đã được một lúc rồi và rõ ràng cố ý đi theo.
“Giúp ta một việc rồi ta buông”. Sau lưng truyền đến một thanh âm của một tiểu nữ hài có giọng nói trong trẻo nhưng không kém phần non nớt.
“Ta vì sao phải giúp ngươi đây, ta quen nhau sao?”. Đế Nguyên Quân nhanh chóng quay người lại, liếc mắt nhìn về phía nữ tử kia một cái rồi nói.
Trước mắt, bóng dáng một nữ tử cao khoảng chừng bốn thước hơn mang trên mình một bộ váy hồng và phía bên trên có thêu hình con phượng màu đỏ tươi ôm trọn lấy toàn bộ thân váy, chân váy dài xuống ngang hai cái đầu hối với từng đường nét trắng, lam đơn điệu càng tôi lên vẻ hào nhoáng. Gương mặt hình trái xoan với ngũ quan tinh tế, cặp mắt bồ câu với hai con ngươi đen nhánh kết hợp cùng với hai hàng lông mi dài uốn cong lên cùng với hai hàng mày phượng sắc nét thanh tao. Sống mũi cao gọn gàng, khuôn miệng trái tim nhỏ nhắn với cặp môi anh đào hồng hào căng mịn. Làn da trắng hồng tự nhiên không hề có một chút nào son phấn. Và tiểu nữ hài này có tuổi khoảng mười hai mười ba mà thôi.
“Không quen, nhưng có người cần được giúp đỡ thì làm sao bỏ qua được đúng không?”. Tiểu nữ hài nở ra một nụ cười xinh xắn đáp lời.
“Không quen thì ta làm sao phải giúp ngươi đâu?”. Đế Nguyên Quân liếc một vòng trên thân thể nữ hài kia một cái rồi bĩu môi.
“Ngươi nhìn ta làm gì?”. Bị ánh mắt nam nhân đảo qua một vòng trên thân thể nên nữ hài nhanh chóng thu tay lên che lấy.
“Xì, chỉ là sân bay thôi, có gì mà phải che?”. Đế Nguyên Quân trên gương mặt thể hiện vẻ không hứng thú trả lời.
“…”. Nữ hài trên gương mặt bỗng nhiên đỏ lên, tròng mắt ửng hồng lại một chút như đang chịu uất ức. Khóe miệng mím chặt môi, ánh mắt nàng bỗng nhiên nhìn hắn rồi lườm một cái.
Không đợi nữ hài có phản ứng, Đế Nguyên Quân không chần chừ mà nhanh chóng quay người rời đi, bước chân hắn từ tốn hạ xuống rồi đi nhanh về phía trước.
“Này này, đợi ta”. Nữ hài lúc này mới phản ứng lại được, một tay đưa lên ra hiệu hắn dừng lại rồi đuổi theo.
Nhưng kì lạ ở điểm, nữ hài bước chân chạy nhanh tới đâu cũng không hề tiến lại gần được, cảm giác giống như phía trước là một con ma chứ không phải là một con người.
Rõ ràng bước chân của hắn không hề nhanh, nhưng với cước bộ chạy của nàng lại đuổi không tới. Quá kỳ lạ!
Cảm giác này giống như nàng ta bước lên một bước thì hắn cũng bước lên một bước. Chả khác gì hắn đang mô phỏng lại hết tốc độ của nàng vậy.
Một nén hương sau!
Đế Nguyên Quân rời đi đã được một lúc lâu rồi những trên gương mặt lại xuất hiên vẻ bực tức, phía sau lưng hắn, nữ hài kia vẫn một mực đuổi theo không ngừng nghỉ, hắn tăng tốc lên một chút thì nàng ta cũng làm theo, giống như là cái đuôi cắt mãi không dứt vậy.
“Ngươi là cái đuôi hả. Sao lại đi theo ta mãi vậy?”. Đế Nguyên Quân hai hàm răng thít chặt lại với nhau rồi bỗng nhiên quát lớn, cái trán trơn nhẵn dần dần hiện lên từng sợi gân xanh trông rất tức giật.
“Ta cứ đi theo cho đến khi chịu giúp ta mới thôi”. Nữ hài trên gương mặt lộ ra vẻ mệt mỏi với từng hạt mồ hôi lăn xuống nhưng vẫn hiện ra một nụ cười tươi tắn trả lời.
“Được, ta xem ngươi đuổi theo ta được đến bao giờ?”. Đế Nguyên Quân bỗng nhiên nở ra một nụ cười quái dị rồi thản nhiên đáp lại.
Rất nhanh, ngay sau đó, thân ảnh hắn đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất khỏi nơi này, nữ hài kia trông thấy như vậy liền có một chút sợ hãi, cặp mắt trừng lới với hai con ngươi co rút lại nhìn chằm chằm về phía vị trí hắn đứng lúc trước ngây ngẩn người.
Nhưng sau đó, nàng ta cũng có một chút chuẩn bị…
“Hah hah hah, muốn so tốc độ với tiểu gia, ngươi còn non lắm”.
Ngay sau khi sử dụng “Thuấn Di” đi đến một nơi khác cách đó hơn một trăm trượng, Đế Nguyên Quân quay đầu nhìn qua nhìn lại mà không thấy nữ hài kia đâu, nên trên gương mặt hiện lên vẻ khoái chí mà thản nhiên cười nói.
Nhưng ngay sau đó, gương mặt hắn đột nhiên nhăn nhó trở lại!
Thình lình, nàng ta cũng từ đâu đó đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt hắn!
“Ngươi cái xú nha đầu, đuổi theo ta làm gì. Tránh xa ta ra đi”.
Đế Nguyên Quân bỗng giật mình một cái rồi hét toáng lên.