Nhất Đế – Đế Nguyên Quân!
“Nhất Đế… Nhất Đế… Nhất Đế…”. Nam tử nghe thấy vậy liền lâm vào trầm tư một lúc lâu, khóe miệng hắn liên tiếp lẩm nhẩm hai chữ, cùng với đó là gương mặt căng thẳng suy nghỉ.
“Oanh Nhị, ngươi như vậy là sao?”.
“Nhất Đế là cái gì?”.Nữ tử gương mặt bình tỉnh lên tiếng hỏi, trông thấy vẻ trầm tư này của hắn khiến nàng cảm nhận được chuyện gì đó không đúng cũng như trông cực kỳ nghiêm túc.
“Hắn rốt cuộc là cái gì?”. Còn lại một nữ tử lo sợ cũng lên tiếng. Cho tới lúc này, ánh mắt của nàng cũng không dám nhìn về phía Đế Nguyên Quân.
Nhưng nam tử kia lại không hề đáp lại, vẻ mặt lo sợ của hắn cũng dần dần dâng cao lên, suy nghĩ cũng vì thế mà trở nên ngưng trệ, ánh mắt hắn có chút khó có thể tin được.
Nhớ đến thời gian trước!
Nam tử trong một lần may mắn được đi đến một cái bá chủ cấp tông môn cùng sư phụ. Và trong lần này hắn đã nghe được một việc đã thay đổi hoàn toàn nhận thức cùng với suy nghĩ của chính mình.
Nhân vật chính ở trong câu chuyện này đó chính là “Nhất Đế”.
Hắn được những vị lão giả kia kể lại rằng người kia đã từng mọt người một kiếm, một thương, một chùy, một…. tiến vào sâu trong cấm địa, mục tiêu chính là huyết tẩy toàn bộ hung thú dang nhòm ngó nhân loại. Chúng đã chuẩn bị cho một trận chiến kinh thiên đủ để hủy diệt cả hàng trăm vương tiều với hàng ngàn tỷ người.
Thời gian đó cũng không có quá xa xôi, chỉ chưa đến một năm về trước. Thời gian đó thiên địa xuất hiện hàng trăm lỗ hổng với những tia không gian chi đạo đánh xuống thế gian, thời không như trở về thời kỳ hỗn độn. Trên trời cao cũng vì thế mà sản sinh ra dị tượng, mây máu đỏ ngòm trải dài hàng ngàn vạn dặm, mưa máu như thác đỏ xuống không biết là bao nhiêu thời gian.
Cấm địa đó chính là Hắc Ám Giới Vực. Một nơi hoàn toàn bị bóng tối bao trùm với tử khí ngút trời, một trong thập đại cấm địa nguy hiểm nhất thế gian, cũng không mấy ai biết được ở phía trong đó có bao nhiêu hung thú cùng với thực lực mạnh yếu như thế nào.
Nhưng đã có rất nhiều cường giả tiến vào trong đó mà không bao giờ trở ra, cho dù là Thánh cảnh cường giả cũng vì thế mà cùng một số phận đó chính là cửa tử.
Một thánh cảnh cường giả thân nắm đại đạo chi lực thì làm sao có thể mong manh dễ chết được như vậy?
Không một ai có thể biết được trong đó nguy hiểm đến bực nào. Tương truyền hàng vạn năm về trước, không biết từ đâu rơi xuống một quả hắc cầu chứa vô tận đại đạo chi lực rơi xuống nơi này khiến thế giới rung chuyển. Toàn bộ khu vực xung quanh như bị không gian thôn phệ hết toàn bộ sinh lực rồi dần dần hình thành giới vực này.
Có người thì cho rằng, đó chính là một cái khác thế giới vô tình rơi xuống tạo thành hai thế giới giao thoa nhưng không mấy ai tin.
Cũng có truyền thuyết nói rằng hàng ngàn năm trước, có một đầu hung thú siêu cấp chiến lực từ trong Hắc Ám Giới Vực đi ra, một thân nó cao đến hai trăm trượng giống như một gã khổng lồ. Nó di chuyển khắp hai mươi cái vương triều lớn nhỏ và bất cứ nơi nào nó đi qua thì nơi đó đã trở thành một vùng đất chết.
Mọi thứ đều bị nó hủy diệt hết toàn bộ!
Rồi cho đến một ngày. Mười vị Thánh cảnh siêu cấp cường giả đích thân đến để tiêu diệt đầu hung thú này.
Nhớ đến thời điểm đó mà trận chiến đó diễn ra. Sức mạnh kinh khủng liên tục va chạm vào nhau khiến cho thiên địa băng diệt, toàn bộ khu vực xung quanh như trở thành một vùng đất chết với vô tận lỗ đen hút hết thảy mọi thứ ở trên đời.
Chính xác hơn đó chính là trận chiến kia đủ để khiến cho thiên địa băng diệt, không gian cũng có thể bị dư chấn phá hủy. Ngay cả thời gian cũng chính vì thế mà trở nên chậm hơn so với trước rất nhiều.
Kết thúc trận chiến kia, mười vị Thánh cảnh cường giả liều hết sức cùng với thiêu đốt sinh mệnh chi lực mới có thể tạo ra một con đường thắng để tiêu diệt được nó nhưng cũng không thể may mắn được như vậy, mười vị đi đến mà chỉ có hai người rời đi. Tám vị Thánh cảnh cường giả bỏ mình mai táng tại nơi này.
Nhưng rồi vào một ngày, không biết từ đâu xuất hiện một cái tên mà khiến toàn bộ phải sợ hãi. Đó chính là “Nhất Đế”, một người đứng hàng đỉnh tiêm thực lực. Một ngàn trận chiến với Thánh cảnh cường giả từ khắp mọi nơi chỉ diển ra vỏn vẹn trong một tuần.
Thực lực cường đại đủ để nghiền ép cường giả đương thời không thể ngẩng đầu lên được!
Một người thần bí hết mức mà không mấy ai biết được dù chỉ vóc dáng, toàn thân bao trùm đại đạo chi lực, cho dù dùng thần thức hay bất cứ thủ đoạn gì cũng không thể nhìn thấy được dung mạo.
Và mỗi trận chiến kia giống như là tự thân Thánh cảnh cường giả một mình giao đấu vậy. Một ngàn vị tham chiến không một ai nhìn thấy người kia đi ra. Nói có vẻ không ai tin vì đỉnh tiêm thực lực giao chiến lại không hề gây ra một cái rung động hay ba động giao phong nào cả. Mọi thứ giống như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mỗi một người tiến vào, lúc trở ra thì gương mặt trở nên trắng bạch, hơi thở hổn hển, toàn thân khí lực nhỏ yếu đến mức thấp nhất.
Đó chính là hao hụt khí lực quá độ mà tạo thành.
Và mỗi người đi ra đều mở miệng nói rằng “Không thể nào chiến thắng, ta một đời tu luyện lại không thể địch nổi một chiêu”.
Và từ đó, tên tuổi của người bí ẩn kia một mực tăng cao, được tôn xưng làm thế gian này “Nhất Đế”.
Sau đó không biết bao nhiêu người đích thân truy tìm đến mọi nẽo, nhằm tìm được người bí ẩn kia với nguyện vọng có thể thu nhận bản thân làm đệ tử. Và cho đến hiện tại vẫn có rất nhiều đi tìm nhưng lại không hề có mọt chút tin tức nào cả.
Trong những người trẻ tuổi đi tìm kiếm vị “Nhất Đế ” kia không thiếu người được tụng xưng là “Thập phẩm thiên kiêu”, đó chính là thiên chi kiêu tử, là đứa con của trời đất. Thương sinh dị tượng trải dài mấy canh giờ, vạn thứ kính triều. Thậm chí có người dẫn tới hàng ngàn đầu hung thú triều bái cũng có.
Chưa hết, ngoài “Thập phẩm thiên kiêu” ra thì còn có những người có thiên phú siêu việt hơn cả được gọi là “Thần cấp chí tôn thiên phú”, thương sinh dị tượng kéo dài một ngày, thiên địa cười đùa, vạn thú, vạn khí, vạn ma,… triều bái.
Nhưng người được phong là “Nhất Đế” kia lại chưa ra mặt cho dù một lần nào cả.
Cho đến ngày mà một năm trước diễn ra. Cả tinh cầu này giống như rung động đến cực điểm chỉ vì một cái tin tức. Nhưng cái tin tức này chính là khiến cho toàn bộ thế giới phải run sợ, không biết bao nhiêu là siêu cấp cường giả, với hàng ngàn hàng vạn, trăm vạn, ngàn vạn người vì một cái tin tức này mà đến.
‘Nhất Đế đích thân tiến vào Hắc Ám Giới Vực’.
‘Nhất Đế trong một tháng huyết tẩy toàn bộ hung thú trong cấm địa’.
Cũng vì thông tin kinh thiên như vậy cũng khiến cho nhiều người không thể tin tưởng được mà tự mình đích thân tiến vào bên trong cấm địa để điều tra. Nhưng khi trở ra, gương mặt những người kia lại có biểu cảm khiếp sợ đến cực điểm.
Và lúc đi ra họ chỉ nói đúng một câu “Hung thú toàn diệt”.
Sau trận chiến đó, có rất nhiều người mong đợi có thể gặp được “Nhất Đế” nhưng không một ai có thể thành công, vị kia bí ẩn vẫn là như vậy, hành tung vô địch, vô ảnh vô tung.
Sau chuyện đó, có người xuyên tạc nói rằng, “Nhất Đế” chính là một cái lão bất tử từ kỷ nguyên trước cường giả sống sót được cho đến bây giờ. Mặc dù là xuyên tạc nhưng đáp án này lại được nhiều người cho là đúng và cứ tin tưởng cho đến hiện tại. Đó chính là chuyện mà nam tử kia nghe!
“Không thể nào?”. Đột nhiên, nam tử nuốt xuống một ngụm khí lạnh rồi toàn thân run rẩy kịch liệt mà thốt lên. Giọng điệu khan khan có phần kính sợ.
“Ta không tin… Ta không tin… Làm sao Nhất Đế có thể đến cấp thấp vương triều này”.
“Làm sao Nhất Đế lại là một đứa trẻ như vậy?”.
“Làm sao Nhất Đế lại là đệ tử của Tinh Kiếm Tông?”.
“Làm sao Nhất Đế lại chỉ có cảnh giới Thức Nhân cảnh tứ tầng?”.
“…”.
Nam tử lúc này giống như một kẻ điên vậy, hăn không kiềm hảm được khóe miệng của mình mà thốt lên cùng với đó là một nụ cười mà giống như đang khóc. Gương mặt mếu máo rất khó để nhìn.
“Ngươi bị làm sao?”. Nữ tử đứng bên cạnh trông thấy hắn bị như vậy nên cũng lên tiếng.
“Không thể nào… Không thể nào…”.
Nhưng nam tử kia lại không hề nghe thấy được, hắn chìm sâu vào cái suy nghĩ cùng hai chữ “Nhất Đế” kia mà phá hỏng hoàn toàn đạo tâm của chính mình, ngay cả nhận thức cũng vì thế mà càng ngày càng mơ hồ. Lúc này hắn chân chính đã trở thành một kẻ điên không hơn.
“Những gì cần nói, ta củng đã nói rồi. Nên bây giờ kết thúc thôi”.
Đế Nguyên Quân không còn chờ đợi thêm nữa vì đã tốn quá nhiều thời gian rồi lên tiếng.
Tay phải nắm chặt chuôi kiếm hướng xuống phía dưới rồi thân thể thình lình biến mất.
“Không, ta … ”. Nữ tử nghe thấy thoại ngữ hắn như vậy mà thốt lên.
Nhưng chưa kịp nói dứt lời thì đột nhiên một thanh âm sắc bén vang lên, cùng với đó chính là ba cái đầu bay lên rồi rơi xuống lăn lóc trên nền đất.
Một kiếm chém ra đích thảy chém hết thế gian vạn vật, một kiếm vì ta số Ngạo kiếm. Một kiếm chém ra kiêu ngạo với thiên địa, một kiếm chém ra duy ta một mình xưng ngạo nhân. Một kiếm vì ta mà đứng đầu thiên địa, một kiếm chém ra vì ta chém hết thảy chúng địch nhân.
Thiên cấp hạ phẩm kiếm pháp, Ngạo Bất Nhân!
Sau một kiếm này, cơ thể Đế Nguyên Quân đột nhiên như muốn khụy người xuống. Cảm giác như toàn thân mất hết đi toàn bộ khí lực.
Hỗn Độn Thức Hải không chịu nổi một kiếm. Mặc dù chỉ thi triển bàng cấp bên ngoài mà thôi nhưng hao tổn của kiếm chiêu này cũng quá thật là kinh khủng.
Lúc trước hắn thi triển một kiếm này giống như tiện tay mà vung kiếm, dường như không có một chút hao tổn nào cả nhưng so với hiện tại lại là vô tận hao tổn.
Mục đích một kiếm này của hắn đó chính là muốn kiểm nghiệm lại Hỗn Độn Thức Hải này liệu có cường đại giống như hắn suy nghĩ, ngoài ra muốn kiếm nghiệm xem hiện tại hắn có thẻ thi triển ra được loại nào kiếm thuật.
“Không ngờ lại miễn cưởng như vậy, dù sao cảnh giới vẫn quá thấp để có thể thi triển ra được một phần mười Thiên cấp kiếm pháp uy lực”. Đế Nguyên Quân đặt tay lên trán cười khổ mà than.
Nhưng với chừng đó uy lực, tử hỏi dưới Thiên Địa cảnh đỉnh phong trở xuống có mấy ai có thể tiếp được, một kiếm đủ để diệt tiêu.