Tiểu Dương Đà

Chương 3: Thương tổn không lớn, nhưng tính vũ nhục vô cùng cao!



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong nháy mắt, đầu nhỏ Diệc Thu xoay chuyển luân phiên.

Diệc Thu nhớ đoạn giữa của《 Cành Héo Úa 》, tác giả từng dùng rất nhiều góc độ để miêu tả niềm yêu thích mà U Nghiên dành cho tiểu Dương Đà, nhưng về sau, cũng chính U Nghiên tự tay kết liễu, lấy thịt hầm thành canh đưa cho nam chủ nhằm lấy lòng hắn. Càng kỳ quái hơn đó là khi mọi người cho rằng U Nghiên động chân tình với nam chủ, tác giả gõ bàn phím, làm U Nghiên nhẹ nhàng giết chết nam chủ.

Người đọc từ đó nhận ra bản chất lương bạc vốn có của vai ác, mọi thứ trong mắt nàng chỉ là ngoạn vật, mất đi cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Ngoạn vật hiếm lạ thật nhưng nếu vướng bận cản đường thì tìm thứ mới thay thế vào, giết chết cũng không liên quan đến cốt truyện.

Để không bị thay thế, Diệc Thu cần thiết làm tốt bổn phận của “ngoạn vật”, đó chính là sắm vai thành một con Dương Đà bình thường.

Đáng lý ra một con Dương Đà nên gặm cỏ trong phòng thay vì ra ngoài tìm kiếm thức ăn.

Nàng không những ra ngoài, còn biết đi theo mùi hương, nghe hệ thống nhắc nhở, xui xẻo gặp ngay lúc U Nghiên đang luyện độc…

Là một nhân vật mưu mô, U Nghiên tất nhiên sẽ dùng viên ma chủng này để thử nàng.

Cơ thể Dương Đà vốn đã yếu ớt, nàng căn bản không trốn thoát được, chỉ có thể làm ra lựa chọn.

Thời gian không đợi người, cứ tiếp tục do dự có khi cơ hội diễn cũng chấm dứt!

Không ăn hẳn phải chết, ăn còn có khả năng sống — nhỡ, U Nghiên cứu nàng thì sao?

Tiểu Dương Đà chớp mắt, mặc kệ nỗi lo trong lòng, cố làm ra vẻ tham ăn dùng mũi hít lấy hít để, sau đó nàng vươn đầu lưỡi nhỏ, liếm liếm viên ma chủng trên đầu ngón tay tình tế kia.

Giây tiếp theo, hai mắt Dương Đà sáng ngời, nhanh chóng đem ma chủng ngậm vào.

Viên ma chủng từ từ tan ra, vị ngọt tựa mật đường lan tỏa khắp khoan miệng, nhưng tứ chi Diệc Thu lại mềm nhũn, tuyệt vọng nảy lên trong lòng, nàng sợ tới mức không đứng được.

Nàng không dám nhìn U Nghiên, nghiêm túc diễn tiếp vai Dương Đà ngốc nghếch, sợ chỉ cần lộ ra chút khác thường, sẽ mất mạng tại chỗ.

Nhưng nàng cứ chờ, chờ đợi rồi chờ đợi, chờ đến khi ma chủng ở trong miệng tan thành nước cũng không dám nuốt, mà góc áo đen trước mặt vẫn chưa hề nhúc nhích.

Không phải chứ, không tính toán cứu nàng?

Tiểu Dương Đà ngẩng đầu lên, cực kỳ vô tội mong chờ nhìn “chủ nhân”.

Nhưng vị “chủ nhân” kia chỉ mỉm cười với nàng, nâng tay vỗ lên cái đầu nhỏ của Diệc Thu. Cú vỗ nhẹ này mang theo một cổ linh lực, đem nước đường trong miệng Diệc Thu đẩy xuống họng.

Diệc Thu:!!!!!

Khoé môi U Nghiên hơi hơi gợi lên, đem bình sứ bỏ vào túi.

Rồi sau đó, nàng nghiêng người về phía trước, chống hai đầu gối mượn lực đứng dậy, nàng cúi đầu sửa ống tay áo to rộng, xoay người thong thả đi ra tẩm điện.

Hô hấp Diệc Thu chợt cứng lại, nhanh chóng hoàn hồn vội vàng đuổi theo, hai ba bước đến trước mặt U Nghiên, dùng đầu nhỏ cọ vào đùi nàng.

Cọ cọ, không nhận được sự đáp lại, gấp gáp xoay quanh nàng.

U Nghiên rũ mi, hứng thú nhìn thoáng qua, bước chân không chịu ngừng, cũng không làm ra bất kỳ phản ứng nào.

Ma độc trong cơ thể hình như bắt đầu phát tác, bụng Diệc Thu bắt đầu đau âm ỉ, tứ chi càng bủn rủn, cẳng chân nhỏ gầy run rẩy khó tự chủ được.

Một loạt phát ứng làm nàng trở nên nóng nảy, dứt khoát cắn tay áo U Nghiên, quỳ rạp trên mặt đất không cho đi.

“Oe! Oan ~~~” Này, đủ rồi đó, nên ra tay cứu ta!

“Oe oen… Ô…” Thật sự sẽ ra dương mệnh đấy!

U Nghiên nhìn dáng vẻ tức giận của tiểu gia hỏa, cười khẽ một tiếng, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng kéo ống tay áo ra khỏi miệng Diệc Thu.

“Đồ tham ăn.”

U Nghiên nhỏ giọng than, lòng bàn tay biến ra một bình sứ, lấy một viên “ma chủng” đưa đến bên miệng Diệc Thu.

Mùi hương thơm ngọt xuất hiện lần nữa, Diệc Thu xém chút khóc thét lên.

“Thiệt hay giả vậy, một viên không giết được nên muốn cho ta ăn thêm viên nữa hay gì!”

“Đời ta xong rồi!”

Diệc Thu tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt, nhưng trước khi nhắm, nàng vô tình thấy một hàng chữ nhỏ khắc trên bình.

Nàng sững cả người, vội vàng trợn mắt nhìn.

— Kẹo đường làm từ mật ong, người lớn trẻ con ai cũng thích.

Kẹo đường?!

Hai mắt Diệc Thu dại ra, vươn cổ tiếp nhận viên kẹo đường.

Vị giống hệt viên vừa nãy.

“Là kẹo đường thật à?” Diệc Thu kinh ngạc cực kỳ, “Ơ, sao bụng ta lại đau?”

【 Đói. 】

“Chân ta mềm nhũn đây này!”

【 Ảnh hưởng tâm lý. 】

“Má ơi…” Nàng khịt khịt cái mũi, mạnh mẽ nhịn xuống nỗi xúc động muốn mắng hệ thống, “Làm ta sợ gần chết! Ngươi nói đó là kẹo đường sớm hơn chút nữa thì có phải hay hơn không!”

【 Ta biết lỗi rồi, phi thường xin lỗi. 】

Diệc Thu:……

Hệ thống này chẳng đáng tin cậy chút nào.

Tiểu Dương Đà chép miệng, hít một hơi thật sâu, đứng dậy khỏi mặt đất.

Nàng nhìn xung quang, không biết nên làm gì tiếp theo, đứng tại chỗ kêu “Oe oen” hai tiếng.

“Về đi.” U Nghiên nói với nàng.

Diệc Thu vẫn còn sợ hãi, không dám nhúc nhích.

“Mau về phòng của ngươi.” U Nghiên lại nói.

Dù bị kinh hách không nhỏ, nàng vẫn luôn luôn nhớ rõ mình là một con Dương Đà chưa khai linh trí. Mà Dương Đà bình thường đương nhiên sẽ không nghe hiểu tiếng người.

Vì thế, nàng đứng tại chỗ “Oe” một tiếng, vờ như không hiểu, bình tĩnh nhấm nháp viên kẹo trong miệng.

Hậu quả của việc làm ngơ chính là bị U Nghiên đá một cái vào mông.

Mà nàng, chỉ có thể dùng một chữ — ĐAU để mô tả cảm giác hiện tại!

Sự đau thốn do mũi chân cao quý của Ma Tôn gây ra là thứ Thảo Nê Mã khó chấp nhận nổi.

Cứ vậy, Diệc Thu kẹp chặt đuôi nhỏ chảy nước mắt chạy về phòng.

Nháy mắt vào nhà, nàng thấy một chậu cỏ, nhớ tới chiếc bụng rỗng tuếch liền vô cùng ủy khuất.

Nàng đi ra ngoài kiếm ăn, ăn còn chưa tìm thấy thì xém chút nữa mất mạng.

“Ta chịu không nổi sự ức chế này…”

【 Chỉ số đang được tính toán. 】

“Chỉ số gì cơ? Tính toán cái gì?”

【 Chỉ số thông minh +20】

Hay lắm, dù biết chỉ số thông minh có thể tăng lên, nhưng cảm giác lúc chứng kiến thật là thần kỳ.

【 Sức mạnh +5】

【 Nhanh nhẹn +5】

【 Độ thiện cảm của U Nghiên +50】

Diệc Thu nhìn từng dấu cộng hiện ra, tâm tình phức tạp mười phần.

Độ thiện cảm của U Nghiên +50.

Ấn tượng về nàng đã tăng, vì sao còn muốn đá nàng?

Chẳng lẽ vai ác nào cũng có bệnh điên trong người?

【 Sức khoẻ -25】

“Chờ chút!” Diệc Thu cả kinh nói, “Ta mới bị đạp một chân, ngươi trừ chỉ số sức khỏe của ta hơi nhiều rồi đó?”

【 Chủ yếu là do ẩm thực không quy luật, ảnh hưởng đến sự mạnh khoẻ của thân thể. 】

Diệc Thu:……

Hít sâu, hít sâu nào.

Ăn cơm, trước hết cần ăn cơm, sức khỏe giảm xuống nhất định sẽ chết, thân thể mới là tiền vốn cách mạng.

Diệc Thu nâng tay… À không, nâng chân đóng cửa phòng, tâm bất cam tình bất nguyện đi đến chậu cỏ, lâm vào một trận trầm mặc.

“Ọt~ Ọt~ Ọt~”

Bụng rất đói, mà cỏ thì lại không có tí quyến rũ mê người nào.

Diệc Thu nghĩ, giờ nàng là Dương Đà, khẩu vị của Dương Đà và con người hoàn toàn khác nhau, nói không chừng cỏ cũng sẽ trở thành một món sơn trân mỹ vị?

Do dự chần chừ mãi, nàng mới thử ngậm một cọng, thong thả nhấm nuốt.

Tiểu Dương Đà chết lặng, rồi sau vài giây nhai cọng cỏ, biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc được bày ra hết sức chân thật.

Oẹ!

Nàng ghét bỏ phun ra.

Nàng là người, ăn cỏ là chuyện quá khó khăn, nàng thật sự không ăn nổi!

Nếu nàng đem đống cỏ bỏ vào nồi luộc, rắc thêm tí xiu muối tăng thêm vị có khi sẽ dễ ăn hơn chăng?

Trải qua một hồi suy tư, bụng nhỏ lại kháng nghị hai tiếng.

Nàng yêu cầu hệ thống mở giao diện thuộc tính, dòng chữ ‘sức khoẻ: 75’ cực kỳ cực kỳ chói mắt, chỉ cần xem nhiều một giây cũng đủ khiến nàng chua xót bi thương.

Thảo… Nê Mã… Gian nan quá!

“Cuộc sống thật nhàm chán.” Diệc Thu dựa vào góc tường, tư thế mềm yếu vô lực tựa như Cát Ưu nằm liệt [1].

Ngay lúc nàng đang hoài nghi nhân sinh, mùi thức ăn từ khe cửa chui vào phòng.

Là đồ ăn của người!

Diệc Thu lộn nhào người đứng dậy, nhảy nhót tới trước cửa, dùng thân thể mở cửa, cẩn thận thò đầu nhỏ ra xem.

Vải may mặc màu xanh biển phất qua trán, nàng ngơ ngác ngẩng đầu lên, chỉ thấy U Nghiên cầm một cái hộp cơm tinh xảo đi ngang, bước vài bước đến bàn, đặt nó xuống.

Diệc Thu xoay người đuổi theo, cổ duỗi dài để xem bên trong có món gì.

U Nghiên đem từng món lấy ra, hai thịt ba rau, thơm nứt mũi, tiểu Dương Đà vừa ngửi tức khắc thèm chảy nước miếng.

Diệc Thu duỗi cổ sắp gãy tới nơi rồi mà U Nghiên vẫn không thèm nhìn nàng lấy một cái.

U Nghiên ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa, dưới sự trông mong của Tiểu Dương Đà, gắp từng miếng nhỏ, ăn một cách duyên dáng ưu nhã.

Diệc Thu hít sâu một hơi, cắn chặt răng, nâng đầu cao thiệt cao.

“Đừng dùng lỗ mũi nhìn ta.” U Nghiên nhàn nhạt nói.

“Ta có thể không phải là người, nhưng ngươi chắc chắn là cẩu!” Diệc Thu hùng hổ chửi thầm.

“Hôm nay sao ngươi không ăn?” U Nghiên nhìn lướt qua chậu cỏ, cười mỉm chi.

Một câu hỏi rất chi là nhẹ, thương tổn không lớn, nhưng tính vũ nhục vô cùng cao!

Diệc Thu tức giận mất khống chế, bắt đầu dậm chân tại chỗ.

【 Độ thiện cảm của U Nghiên +10】

Diệc Thu:……

Quá đáng! Tới mức này còn tặng thêm độ thiện cảm! Nàng đang trào phúng ta!

【 Độ thiện cảm của U Nghiên +10】

Quá đáng thiệt sự!

Vai ác này không hổ danh là nhân vật nàng ghét nhất sau khi đọc truyện xong!

Chết đói cũng là chết, bị đánh chết cũng là chết, dù sao đều phải chết, quyết chí liều cái mạng!

Mất đi lý trí, Diệc Thu theo bản năng nhìn quanh một chút, tựa hồ muốn tìm đồ vật vừa tay, xông lên chiến đấu một trận với nữ ma đầu.

Đợi giây tiếp theo, nàng mới ý thức được mình không có tay để cầm nắm.

【 Độ thiện cảm của U Nghiên +10】

Sau hồi suy nghĩ ngắn ngủi, nàng nhớ tới kỹ năng thiên phú hệ thống đã kích hoạt cho mình.

Phút chốc, khóe miệng tiểu Dương Đà xuất hiện một nụ cười điên khùng, nàng bỗng nhiên hít sâu, đầu nhỏ ngửa ra sau một chút.

Nhắm mắt! Súc lực!

Ta liều mạng với ngươi cho bằng được!

Khạc~ Phụt!!!

【 Đòn tấn công không thể phá vỡ lá chắn phòng ngự, thương tổn tạo thành: 0.】

【 Độ thiện cảm của U Nghiên +100】

Diệc Thu:?????

– —o o—-

Chú thích

[1] Cát Ưu nằm liệt:

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.