Diệc Thu sẽ mãi nhớ rõ những lời cực kỳ dịu dàng mà U Nghiên nói vào ngày hôm ấy.
Nàng cho rằng bản thân vô dụng, nhưng U Nghiên lại nói với nàng —— Là ngươi đã cứu ta, không có ngươi, ta sẽ vĩnh viễn chìm sâu trong ảo cảnh cho đến hồn phi phách tán.
U Nghiên chính là một người mạnh mẽ và đầy tự tin, người như vậy sẽ không ngần ngại tính toán với bản thân để đạt được mục đích riêng cho mình.
Trong nguyên tác, nàng từng từ bỏ vị trí Ma Tôn, chấp nhận cúi đầu xưng thần với nam chủ. Cũng vì chính sự quyết đoán ấy nên nàng mới có thể đứng bàng quang nhìn những tiên thần mình chán ghét trên đời tàn sát lẫn nhau đến mức liều mạng cá chết lưới rách mà chẳng phải tốn quá nhiều công sức.
Suy cho cùng những chuyện ấy cũng chỉ là giả thiết xuất hiện bên trong nguyên tác.
Người ta nói nàng là kẻ tàn nhẫn độc ác khống chế chúng sinh, nhưng người nào phải cỏ cây, ai có thể vô tình mãi?
Chỉ cần có tình cảm, ắt hẳn sẽ có nhược điểm, trường hợp U Nghiên gặp chính là vậy.
U Nghiên nói, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng tương lai sẽ có ngày mình vì một người mà không tiếc hy sinh tính mạng.
Nhưng sự thật không phải là nàng không tiếc tính mạng mình.
“Vậy đó là cái gì?” Diệc Thu hỏi đến cùng.
Nàng nhìn vào mắt U Nghiên, thấy được sự nghi hoặc và mê man trong đó.
Có lẽ đối với việc bản thân suýt mất mạng vì cứu một con Dương Đà, U Nghiên cảm thấy lòng mình cực kỳ khó hiểu.
Khi sự khó hiểu ấy phai đi, U Nghiên cúi đầu cười khẽ rồi đưa ra đáp án.
Nàng nói: “Cũng giống ngươi, lúc xảy ra chuyện, không nghĩ được nhiều như vậy.”
U Nghiên vốn là một kẻ thiện về tính kế, dù cho xảy ra chuyện cũng sẽ bình tĩnh phân tích nên theo hay nên bỏ.
Nhưng chẳng biết bản thân rốt cuộc bị sao, trước khi nhận ra rõ điều đó nàng đã không thể làm lý trí của mình chủ động đưa ra lựa chọn bất cứ lúc nào nữa rồi.
“Cái lần ở Vu Châu…”
“Lần đó do ta tính sai, sai khi nghĩ mình còn thừa sức, cũng tính sai thực lực của Họa Đấu. Ta còn tưởng rằng, ta có thể giữ chân nó một lúc, nào ngờ ta lại bị nó lôi kéo khó có thể thoát thân.” U Nghiên nhắm mắt lại, thản nhiên nói tiếp, “Không phải xả thân vì ngươi.”
“Ừ…” Diệc Thu bẹp bẹp miệng, chống cằm suy tư mấy giây, lại hỏi, “Vậy, vậy lúc đi vào giấc mộng thì sao? Không nghĩ được gì nhiều à?”
“Đúng vậy.” U Nghiên khẽ thở dài một tiếng, “Lần đầu tiên là do không nghĩ được nhiều, trong lòng chỉ có một suy nghĩ.”
“Suy nghĩ gì?”
“Ngươi nhỏ yếu như vậy, nếu bị hạt châu kia hút vào, e là chưa đến ba ngày hồn phách ngươi cũng đã tan biến.”
“Ta…”
“Khi đó, ta chưa kịp nghĩ đến những chuyện khác, chỉ biết là nếu ta không cứu ngươi, trên đời này sẽ không còn ngươi nữa.”
Nói xong, U Nghiên lại nhìn chằm chằm nàng như đang nghĩ đến điều gì đó.
Diệc Thu không biết nên đáp lại thế nào, vậy là nàng ngơ ngác nhìn U Nghiên đang ở trước mặt mình, còn nỗi lòng thì không biết đã trôi về phương nào.
Một cơn gió đột nhiên thổi qua khung cửa sổ chưa từng đóng lại.
Khoảng im lặng ngắn ngủi vì thế bị đánh vỡ.
Diệc Thu bất giác nuốt nước miếng, gãi gãi mang tai, nhỏ giọng nói: “Nếu, nếu lúc ấy có thêm thời gian, nếu ngươi suy nghĩ kỹ cái lợi và hại ở trong đó, suy nghĩ kỹ về khả năng mất mạng nếu ngươi không buông ta ra, vậy… Vậy ngươi có còn cứu ta không?”
“Không.”
“……” Câu trả lời quá thẳng thắn.
Có lẽ nếu cho điểu nữ nhân thêm thời gian tự hỏi, chắc chắn nàng sẽ chết dần chết mòn trong ảo cảnh của hạt châu này.
Nghĩ vậy, cái đầu nhỏ của Diệc Thu lập tức gục xuống.
Mà U Nghiên lại nghiêm túc tặng thêm một câu: “Trước khi hồn phách ngươi biến mất, ta sẽ cứu ngươi ra —— không từ thủ đoạn.”
Không từ thủ đoạn…
Đúng là điều mà U Nghiên có thể làm được.
“Nhưng nếu không kịp thì sao?”
“Nếu không kịp, chắc chắn có kẻ sẽ bị chôn cùng ngươi.” Nói rồi, U Nghiên đưa mắt nhìn cảnh cửa sổ bị gió thổi đập đùng đùng, trong mắt dường như có vài phần mờ mịt.
Dường như nàng chẳng thể mường tượng ra được thế giới của mình sẽ trở nên thế nào khi tiểu ngu ngốc biến mất khỏi trần đời này.
Có lẽ sẽ không khác lúc trước, nàng lại nuôi thêm một con linh sủng, nếu nó nghe lời nàng sẽ giữ lại bên cạnh, nếu không nghe lời nàng cũng có thể đổi một con khác.
Nhưng chẳng rõ tại sao khi càng muốn nghĩ thêm về điều ấy, nàng lại chợt phát hiện bản thân không dám nghĩ tiếp.
Nàng vẫn luôn nghĩ, ngoại trừ những thứ đã mất đi ở núi Côn Luân, trên đời này sớm đã không còn thứ đáng giá khiến nàng để ở trong lòng.
Đời này, nàng từng trải qua rất nhiều chuyện, vốn dĩ nên thờ ơ lạnh nhạt.
Toàn bộ mọi thứ dù có được hay mất đi cũng chẳng cần cảm thấy đau khổ.
Nàng muốn có tiếng động ở bên tai bèn nhờ Yêu thần tìm nhạc sư, khi nào cảm thấy chán thứ âm thanh ấy thì có thể thẳng tay chấm dứt tính mạng của hắn.
Nàng muốn có người bầu bạn liền nhận lấy “động vật hiếm lạ ở nhân gian” do một tộc phục thuộc nào đó dâng tặng, nghĩ bụng sau này chơi chán rồi thì có thể tiện tay mổ thịt ăn luôn.
Nàng muốn tìm chút việc vui nên dứt khoát đi đến nhân gian, tìm con trai Thiên Đế đang lịch kiếp ở phàm trần, nghĩ nếu mặc sức đùa bỡn rồi tra tấn hắn đến chết có lẽ sẽ là điều cực kỳ thú vị.
Ấy vậy mà không biết từ khi nào nàng đã bị Diệc Thu thay đổi.
Từ lần đầu tiên dao động, rồi lần đầu tiên không kìm được lòng mình mà bắt đầu quan tâm đến suy nghĩ của một người nào đó —— cứ như đã quên đi phần nào cách để giữ vững lý trí của mình.
Thứ cảm giác này hệt như 2500 năm trước, lại một lần nữa chạm sâu vào đáy lòng nàng.
Nàng chán ghét bản thân vô dụng không giữ được cũng chẳng thể buông, nhu nhược đến mức khiến người ta coi khinh ở quá khứ. Nhưng, nàng lại không thể không thừa nhận rằng sự nhút nhát bị nàng cố gắng đuổi khỏi cơ thể dường như đã quay trở lại.
Tất cả là bởi vì một con Dương Đà.
Ai bảo nàng biết rõ trên đời sẽ không còn một con Dương Đà thứ hai, mặc cho sau này có thanh tỉnh hay không.
Nếu mất đi, chắc chắn sẽ không tìm được thứ có thể thay thế.
Giống mẫu thân và phụ thân nàng, giống tất cả những điều tốt đẹp mà nàng đã từng hướng đến…
U Nghiên nghĩ vậy, không khỏi thì thầm một câu: “Thật ra trên đời này không có nếu, lúc ấy ta thật sự nghĩ không ra.”
Dứt lời, nàng nhìn về phía Diệc Thu, bất chợt đập vào đầu tiên là hình ảnh ngấn lệ bên trong đôi mắt hạnh ấy.
Rõ ràng chưa từng chịu cực khổ, sao con nhóc này lại dễ rơi lệ đến vậy?
Nàng vươn ngón cái lạnh lẽo, bất đắc dĩ lau đi vệt nước nơi khóe mắt thiếu nữ.
“Ta nghĩ, nếu quay lại lần nữa, nếu không có ký ức của lúc này, ta cũng sẽ chẳng nghĩ ra đâu.” U Nghiên nói, khóe miệng nở một nụ cười nhạt, “Nhưng ta lại biết rất rõ một điều, là ít nhất vào giờ này khắc này, ta không hối hận vì lúc ấy không buông ngươi ra, cũng chưa bao giờ hối hận về việc dùng chút linh lực còn sót lại để bảo vệ ngươi.”
Rồi sau đó, nàng nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay của Diệc Thu, lẳng lặng nhìn cặp mắt hoen lệ ấy với ánh nhìn đầy dịu dàng.
Nàng đã từng không có đủ năng lực để giữ lấy chúng nó, giờ đây có được sức mạnh cường đại, nàng chắc chắn sẽ không đánh mất nó lần nữa.
Nàng nói: “Ở trong mộng, mỗi một câu ta nói đều là lời thật lòng.”
—— Không biết ngươi tin không, nhưng đối với ta thì ngươi rất đặc biệt, dù cho, dù cho…
Dù cho không rõ thân phận của ngươi, dù cho ngươi chỉ toàn nói dối, dù cho ngươi từng muốn lấy tính mạng của ta, dù cho một ngày nào đó ngươi sẽ lựa chọn rời đi.
—— Ta không biết phải hình dung thế nào, nhưng ta cảm thấy… Ngươi tựa như ánh sáng vậy…
Cho nên, chỉ cần ta còn có thể giữ được ngươi, ta nhất định sẽ không buông tay.
May mắn là khi ta muốn bất chấp tất cả để giữ ngươi lại bên cạnh, ngươi đưa ra lời hứa sẽ bầu bạn cùng ta suốt quãng đời còn lại.
“U Nghiên…”
“Ngươi không cần phải chứng minh bản thân, ít nhất là không cần chứng minh với ta.”
“Ta…”
“Trần thế này, chỉ có ngươi mới có thể cứu được ta.”
Đúng như lời ngươi nói, ta vẫn luôn tự nhốt mình trong bóng tối ở quá khứ, không muốn chạm vào ánh sáng, theo bản năng kháng cự sự tiếp cận của mọi người và tránh né tất cả điều tốt đẹp ở trên đời.
Đúng là ta nên đi ra ngoài nhìn xem.
Nhưng mà trên đời này, chỉ có ngươi dám đến gần ta, chỉ có ngươi là bằng lòng nắm lấy tay của ta, mang ta ——
Ra khỏi chuyện cũ ở Côn Luân.
– —o o—-
Tác giả có lời muốn nói: Quyển thứ ba kết thúc.
Editor: Chờ mãi mới đến chương này để gửi cho mọi người cái video mình làm từ rất lâu rồi:v Cái PV do chính tác giả làm và hát, mỗi một câu hát đều là những tình tiết xuất hiện trong quyển thứ 3 này nên siêu có ý nghĩa và cảm động (đối với mình).