Tiểu Đội Bát Quái Siêu Đẳng

Chương 40



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Một loạt động tác “chạy như bay, đá một cú, đập đèn chùm cứu Tạ Kỳ trong cơn nguy hiểm” của Tư Không Dịch, quả thật đẹp có thể so với phim điện ảnh. Mà đến lúc đèn chùm đập vào tường vỡ tan tành rồi, đám nhân viên ngơ ngác mới kịp phản ứng, lập tức quay sang nhìn Tư Không Dịch, ánh mắt như nhìn một vị đế vương.

“Má ơi.”

“Tốc độ phản ứng quá tuyệt!”

“Mấy người có thấy động tác đẹp muốn chết vừa rồi không?”

“A a a! Tôi cầm di động quay lại một màn vừa nãy rồi! Ôi trời ơi! Quả thực soái ngây người a!”

“Chẳng lẽ chỉ có một mình tôi đang tự hỏi sao cậu ấy lại chú ý thấy đèn chùm sắp rơi xuống?”

“Trọng điểm của tôi là cậu ấy thế mà có thể chuẩn xác đập cái đèn chùm, chuyện này giống như là dùng hai ngón tay kẹp tờ một trăm, năng lực dự đoán rất mạnh nha!”

Mọi người khe khẽ thì thầm, hai mắt tỏa sáng thảo luận động tác Tư Không Dịch vừa mới anh dũng cứu người.

Mà sau khi Tạ Kỳ ngồi dưới đất một lúc lâu mới kịp phản ứng, bật dậy ôm thắt lưng Tư Không Dịch, dùng giọng nói hưng phấn sống sót sau tai nạn rống lên: “Tư Không Dịch! Vừa rồi cậu quả thật soái ngây người! Bụng tôi bị cậu đá sưng lên rồi. Nhưng so với việc bị đèn chùm đập bể đầu, tôi càng thích bị cậu đá sưng bụng! Không có gì báo đáp ân cứu mạng, sau này tôi sẽ theo cậu lăn lộn! Cậu bảo tôi viết tình ca, tôi tuyệt đối không viết nhạc rock and roll, thỉnh cậu huấn luyện cho tôi!”

Tư Không Dịch bị Tạ Kỳ ôm thắp lưng lâu đến sắp tắt thở, trời biết lúc này cậu rất muốn cầm cái ghế dính đầy mảnh thủy tinh trong tay đập lên lưng Tạ Kỳ, nhưng ban ngày ban mặt, trước ánh mắt của bao nhiêu người, cậu quả thật không làm được chuyện mất fan như vậy. Ngay lúc Tư Không Dịch sắp trợn trắng mắt, một bóng người xuất hiện bên cạnh bọn họ, sau đó cậu liền thấy Tạ Kỳ vốn đang ôm chặt cậu bị người ta nắm cổ áo kéo ra sau mắt trợn trắng, Tạ Kỳ giãy dụa buông lỏng vòng tay đang ôm eo cậu, vẻ mặt căm giận quay ra sau nhìn xem cái tên to gan nào dám làm hại giọng ca ngọt ngào của hắn, sau đó, Tạ Kỳ và cả tổ quay phim đều hoảng sợ.

“Yến Yến Yến Yến tổng!”

Yến Khôn mặt không thay đổi lấy một cái khăn tay ra lau: “Mấy người đang làm gì? Đánh nhau ẩu đả hay là anh hùng cứu mỹ nhân? Hay là diễn màn Tam Đường hội thẩm?”

*Tam Đường hội thẩm: Đây là phiên tòa thời Trung Quốc cổ đại, nói về các chế độ giám sát. Trong hệ thống chính trị thời phong kiến Trung Quốc, có một hệ thống quy chế rất quan trọng, đối với giám sát cơ cấu quan lại và quan chức. Năm 221 trước công nguyên nước Tần sau khi tiêu diệt sáu nước, dưới hoàng đế thiết lập ba cấp bậc quan lại quan trọng nhất, đó là Thừa Tướng, Thái Úy, Ngự Sử Đại Phu, họp lại gọi là Tam công, Thừa Tướng nắm giữ việc triều chính, Thái Úy nắm giữ việc quân sự, Ngự Sử Đại Phu nắm giữ việc giám sát. Hệ thống này đặt nền tảng cơ bản của chính trị quan liêu Trung Quốc suốt hai ngàn năm tuổi. Nhà Hán kế thừa nước Tần, cơ cấu giám sát gọi là Ngự Sử Đài, quan trên là Ngự Sử Đại Phu. Đời Đường cơ cấu bên trong giám sát hình thành chế độ tam viện chặt chẽ, chế độ giám sát còn có một đặc điểm là Ngự Sử tham gia xét xử tư pháp, những vụ án quan trọng hoàng đế theo quy tắc chiếu xuống Hình Bộ, Ngự Sử Đài, Đại Lý Tự đồng xử”, hệ thống này tiếp tục đến đời nhà Minh – Thanh, được gọi là “Tam đường hội thẩm”. Nhà Minh đổi Ngự Sử Đài thành Đô Sát Viện, cùng với Hình Bộ, Đại Lý Tự hợp thành “Tam Pháp Ti”, là cơ quan xét xử tối cao, thường là “Tam Pháp Ti” tham gia xét xử. Tam ti hội thẩm, thường gọi là “Tam đường hội thẩm”. (Trích chú thích số 3 – “Công chúa cầu thân’, chương 21, Yuuri dịch)

Khổng Triệu và Diêm Túc nghe thế nhanh chóng tiến lên, nhỏ giọng giải thích cho Yến đại tổng tài nghe tiền căn hậu quả. Lúc Yến Khôn nghe Diêm Túc nói Tư Không Dịch ủng hộ Tạ Kỳ quay phim như bình thường để bắt kẻ gây rối, Yến tổng dùng ánh mắt cực kỳ thâm ý nhìn Tư Không Dịch.

Cậu yên lặng buông cái ghế xếp trong tay xuống.

“A. Có phải tôi nên thưởng lớn cho việc cậu hăng hái giúp người không?”

Tư Không Dịch liếc mặt xem thường, anh dám đưa thì tôi dám nhận. Nhưng không ai nhận ra anh đây là đang trào phúng tôi. “Không cần đâu, Tạ Kỳ là bạn của tôi, giúp đỡ bạn bè là chuyện đương nhiên mà.”

Tạ Kỳ lập tức lộ ra vẻ mặt cực kỳ cảm động, phỏng chừng nếu là con gái thì hắn đã lấy thân báo đáp rồi.

Thế nhưng, cảm động chỉ là trước khi Yến tổng nói chuyện.

“À, cậu gọi tôi là anh Yến, cho nên cậu ra sức lãng phí tài sản của tôi?”

Tư Không Dịch và Tạ Kỳ lập tức cứng đờ, mà những người khác nghe Yến tổng chính miệng nói ra hai chữ “anh Yến”, vẻ mặt không còn là cứng ngắt mà là “bị zombie ăn mất não rồi”.

Tư Không Dịch áy náy nhìn thoáng qua cái ghế xếp ghim đầy mảnh thủy tinh, cái đèn chùm vỡ tan tành, ngay lúc đó, một cái giá phía sau trường quay đột nhiên ngã rầm một cái, lộ ra mặt chó vô tội của Đại Hoàng.

Tư Không Dịch chột dạ.

Yến Khôn nhìn vẻ mặt phong phú của cậu, hai mắt sau cặp kính hơi lóe lên ý cười: “Ghế xếp năm trăm, đèn chùm tám trăm, cái giá kia tính sơ thôi, hai ngàn. Cộng lại là ba nghìn ba, cậu có ý kiến gì không?”

Lúc này vẻ mặt cậu không phải là chột dạ mà là cực kỳ đau đớn. Ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Đại Hoàng, mày có biết mày lăn lăn lộn lộn làm rớt mất bao nhiêu sườn kho không?! Ngay lúc Tư Không Dịch đang nghĩ nên làm thế nào lôi kéo tổng tài nhà cậu lấy quỹ công chi trả tổn thất, Tạ Kỳ bên kia chịu đựng áp lực nhảy lên.

“Tổng tài, ngài đừng trách Tư Không Dịch, cũng vì cậu ấy cứu tôi và giúp đỡ tôi thôi! Tiền này để tôi trả!”

Yến đại tổng tài vốn còn đang cười, nghe vậy lập tức trở nên lạnh lùng, ánh mắt cực kỳ sắc bén nhìn Tạ Kỳ, hắn lập tức ôm ngực lùi ra sau một bước dài, cứ như là thấy quỷ vậy. Thật là đáng sợ! Vừa rồi hình như hắn nhìn thấy khí đen bao quanh Yến tổng!

Khác với Yến tổng phóng khí đen, Tư Không Dịch lại rất tán thưởng vỗ vỗ bả vai Tạ Kỳ, thằng nhóc này rất có tiền đồ. Cậu quyết định nhận hắn làm đàn em.

“Ở đây lo lắng chuyện tiền nong, không bằng nghĩ cậu xem phải giải quyết cái hot search bội tình bạc nghĩa như thế nào. Nếu xử lý không tốt, chỉ sợ sau này ngay cả bánh bao bánh quẩy ba tệ cậu cũng không có tiền mà mua.” Yến đại tổng tài rất không lịch sự chọc vào chân đau của Tạ Kỳ, còn rất độc ác nguyền rủa “ba tệ ba”.

Tạ Kỳ trúng chiêu bạo kích, cột máu cạn tới đáy, cả người lung lay sắp đổ.

“Đã bắt được người, chúng ta trực tiếp công bố tin tức này ra ngoài không được sao?” Có một nhân viên mở miệng. Nhưng Diêm Túc lại nghiêm trọng lắc đầu, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, hắn đi về phía hai người bị tóm kia. Một người là biên tập dựng phim Tiểu Trương, một người khác là nghệ nhân trong công ty Tiêu Sách.

“Tại sao hai người hại A Kỳ? Ai sai hai người làm vậy?”

Tiểu Trương nghe thế, lộ ra vẻ mặt anh dũng hy sinh và trào phúng, tỏ vẻ lập trường có chết cũng không nói. Mà Tiêu Sách lại lóe lóe hai mắt, sau đó lập tức làm vẻ mặt uất ức, nhìn Yến Khôn chíp chíp chíp: “Làm sao tôi có thể hại A Kỳ! A Kỳ là bạn tốt của tôi! Tôi và A Kỳ vào Quang Diệu cùng một năm, Yến tổng, Yến tổng, bọn họ hiểu lầm tôi! Tôi chỉ ra phía sau xem tình hình, sợ có người quấy rối A Kỳ! Nhưng ngờ lại bị một con mèo hoang, cào tôi cắn tôi, sau đó mọi người lại tới bắt tôi.”

Tạ Kỳ nghe câu đổi trắng thay đen này tức khó thở, dồn nén phình như con cá nóc, hắn vọt tới trước mặt Tiêu Sách: “Nếu cậu nói không làm gì thì đứng ở công tắc điện làm cái gì?! Vừa rồi ánh đèn lúc sáng lúc tối chính là cậu làm!”

Tiêu Sách không thừa nhận: “A Kỳ, cậu nói oan cho tôi rồi, tôi sợ có người động tay động chân với nguồn điện, nên mới giúp cậu canh chừng ở đó!”

Tạ Kỳ tức đến xoay vòng vòng. Lúc này mọi người đã hiểu được ý của Diêm Túc –  Cho dù thật sự bắt được người, nhưng không ai chú ý đến tình huống nơi đó, bắt được bọn chúng là động vật không hiểu tiếng người, căn bản không cách nào chứng minh hai người kia vừa mới ra tay, nếu bây giờ trực tiếp công bố ra ngoài, mọi người lại cãi tới cãi lui làm sự tình càng thêm loạn. Không cách nào trả lại sự trong sạch cho Tạ Kỳ, cho dù là Diêm Túc đại biểu công ty lên tiếng.

Suy nghĩ cẩn thận điểm này, mọi người lập tức lộ vẻ mặt như ăn phải shit. Chỉ có Tư Không Dịch đang dùng ánh mắt trong suốt nhìn Yến Khôn, người sau nháy mắt hiểu được ý tứ của cậu, ha hả một tiếng.

Tiếng ha hả này dọa Tiểu Trương và Tiêu Sách đang cao hứng trong lòng suýt tè ra quần.

“Được rồi, tổn thất đồ đạc công ty sẽ chi trả. Cho dù người này có ngốc thế nào thì cũng là nghệ nhân của Quang Diệu, không chấp nhận người khác hất nước bẩn. Thế nhưng, cậu phải trả tiền mời tôi ăn cơm, bằng không tôi không cao hứng vì tổn thất ba ngàn ba.”

Tư Không Dịch nhanh chóng gật đầu, một bữa lẩu cay linh đình cũng không đến ba nghìn ba! Đây đúng là một vụ mua bán có lời!

Nhưng những người khác đều ngơ ngác: Vừa rồi hình như là Yến tổng giả mạo phải không? Yến tổng mỗi phút kiếm mấy trăm vạn nhưng vì tổn thất ba nghìn ba mà không vui?! Thậm chí còn yêu cầu nhân viên anh dũng cứu người mời cơm!! Đây quả thật… Quả thật…

Yến tổng, tôi mời anh một bữa linh đình ở nhà hàng năm sao, quỳ cầu anh để tôi mời cơm!!!

“Được rồi, nhốt hai người này vào phòng trước đi, hôm nay không quay MV nữa, tất cả giải tán.”

Yến tổng ra lệnh, mọi người sôi nổi tan tác như chim muông. Chỉ có Tạ Kỳ còn không hiểu ra sao và người đại diện Diêm Túc, Khổng Triệu bị yêu cầu đi theo tổng tài đại đại.

Mọi người đến văn phòng phó tổng.

Yến Khảm phó tổng đã chuẩn bị điểm tâm ngon miệng và cà phê thơm lừng.

“Tổng tài?” Tuy rằng Diêm Túc thường bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nhưng hắn cũng là một người đại diện nổi danh có trách nhiệm, cho nên vừa vào cửa hắn đã hỏi nguyên nhân.

Yến tổng biếng nhác ngồi lên ghế sô pha, đọc sách.

Tư Không Dịch nhanh chóng tiếp lời: “Không cần lo không có bằng chứng! Tôi cho Đại Hoàng, Đại Hoa và Tiểu Bạch đeo camera siêu nhỏ! Lát nữa sẽ xem bằng chứng trong máy quay.”

Diêm Túc:?!

Tạ Kỳ lập tức sùng bái nhìn bọn nhóc, rồi lại sùng bái nhìn Tư Không Dịch: “Tư Không! Cậu thật soái! Thú cưng của cậu cũng cực soái!”

Tư Không Dịch cười khiêm tốn: “Bình thường thôi, chỉ là sở thích mà thôi.”

Diêm Túc, Khổng Triệu, Yến Khảm: “…” Thật không hiểu nổi sở thích kinh khủng này! Thỉnh thoảng sẽ cho thú nuôi đeo camera siêu nhỏ! Đây chính là quang minh chính đại đi quay lén!

Khổng Triệu càng mệt tâm khi nghĩ đến sở thích kỳ ba của nghệ nhân nhà hắn, bỗng nhiên lo lắng cho sự riêng tư của toàn bộ nghệ nhân Quang Diệu Tinh Quang: “Tôi nói này… Cậu không có chụp loạn cái gì đúng không?” Câu nói uể oải, cực kỳ thiếu sức lực.

Tư Không Dịch nghe vậy rất chính trực lắc đầu: “Không có! Dưới tình huống bình thường, tôi sẽ không cho bọn nhóc đeo camera, quá lãng phí điện. Máy quay kia cũng không rẻ.”

Đại diện Khổng lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, thậm chí Diêm Túc và Yến phó tổng cũng nhịn không được trong lòng cám ơn cái máy quay không rẻ. Thậm chí Khổng Triệu tỏ vẻ: “Sau này camera có bị hư thì nói anh, anh mua cho cái đắt tiền hơn!” Vì sự an toàn của mọi người.

Tư Không Dịch vui vẻ cười: “Được thôi! Nhưng bây giờ công ty chúng ta có đăng bằng chứng này ra không?”

Diêm Túc nhướng mày: “Chúng ta không phát thì ai phát?”

Tư Không Dịch cười há há: “Chúng ta chỉ cần thanh minh là được mà? Loại bằng chứng chụp trộm mà có này sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình tượng công ty.”

Yến Khảm nhìn thoáng qua anh họ dường như hoàn toàn không chú ý đến chuyện này, sau đó nói tiếp: “Vậy cậu muốn ai đăng bằng chứng?”

Tinh thần Tư Không Dịch trở nên hưng phấn: “Chuyện của A Kỳ do một tên cẩu tử gây ra, đương nhiên muốn một tên paparazzi trâu bò hơn kết thúc!”

Khổng Triệu lập tức có dự cảm xấu: “Cậu nói thẳng là ai đi?”

“Tôi thấy Tiểu đội bát quái không tồi, mọi người thấy sao? Có lẽ Yến tổng quen biết đội trưởng kia ~” Tư Không Dịch tươi cười sáng lạn hất nước lạnh toàn thân đại diện Khổng. Khổng Triệu nhìn về phía Yến Khôn bị điểm danh, phát hiện Yến tổng thế nhưng không phản bác!

“Được không? Được không?”

Yến Khảm, Diêm Túc, Khổng Triệu: “… Cậu và Yến tổng cao hứng là tốt rồi.” Bọn họ nhớ đến tấm ảnh Yến tổng cười như mùa xuân hoa nở trên avatar của Tiểu đội bát quái,  tập thể run run.

Tạ Kỳ hoàn toàn ngơ ngác từ đầu đến đuôi: “Có người giúp tôi đánh mặt tẩy trắng sao?”

Tư Không Dịch cười to với hắn: “Có! Mọi người về đi! Trong vòng một giờ sẽ đánh tên Hoả nhãn kim tinh cẩu kia mặt mũi bầm dập!”

“Ha ha ha vậy thì tốt quá! Tôi về lướt Weibo!” Tạ Kỳ cao hứng định đi, nhưng hắn dừng lại một chút, đi qua ôm chầm Tư Không Dịch, gương mặt lộ vẻ nghiêm túc: “Sau này chúng ta là anh em, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, có thể giúp tôi đều giúp cậu.”

Tư Không Dịch cũng ôm lại Tạ Kỳ: “Lần sau nhớ mời tôi đi lướt sóng, Tôi muốn chơi cái đắt nhất.”

Tạ Kỳ cười ha hả đồng ý, Diêm Túc và Khổng Triệu nhìn nghệ nhất mà họ đau đầu nhất kết thành bạn bè thân thiết giúp đỡ lẫn nhau, ngoại trừ hơi cảm động, còn có – Nên mua thêm vài bảo hiểm gì đó cho hai người kia, đề phòng hai người cùng tìm đường chết. Mà Diêm Túc còn rất mẫn cảm liếc nhìn Yến đại tổng tài một cái, cứ cảm thấy nên nạp ít tiền cho IQ của nghệ nhân nhà hắn.

Sau khi mọi người đi hết, Tư Không Dịch rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Yến Khôn, quang minh chính đại chuẩn bị lướt di động, lúc này Đại Hoa, Tiểu Bạch đang ăn điểm tâm, Đại Hoàng không chốn dung thân đang lăn lộn trên thảm dưới đất. Nếu không có Yến Khảm phó tổng đứng như cột điện, đây đúng là hình ảnh một nhà ấm áp.

Yến Khôn và Yến Khảm rất nhanh phát hiện điểm này. Vì thế Yến tổng giương mắt, nhìn Yến Khảm rồi từ từ tháo mắt kính xuống.

Yến Khảm nhìn động tác này, nháy mắt phản xạ có điều kiện dứt khoát nhanh chân chạy ra khỏi phòng phó tổng, còn thuận tay đóng chặt cửa. Một lúc lâu sau, hắn mới hồi phục tinh thần dưới ánh nhìn kỳ quái của mấy nghệ nhân và nhân viên, bi phẫn lau mặt một cái.

Ông đây cũng rất bất đắc dĩ! Đó rõ ràng là văn phòng của ông đây! Chỉ là nhớ đến cái tên còn đang gào thét trong bệnh viện từng bị người không đeo kính kia đánh, Yến Khảm cảm thấy hành động này của hắn cũng bình thường thôi. Hắn chỉ phối hợp công việc của anh họ thôi mà! Đúng, chính là như vậy QAQ.

Trong phòng phó tổng tài.

“Anh Yến, sau khi tôi phát Weibo, anh nhớ giúp tôi chuyển phát! Dù sao cũng là nghệ nhân của anh mà!”

Yến Khôn đã tháo mắt kính, nghe vậy nhìn thoáng qua Tư Không Dịch đang hưng trí bừng bừng lướt di động, dứt khoát dựa người lên vai cậu, cúi đầu nhìn điện thoại: “Bận, không rảnh.”

Tư Không Dịch chậc một tiếng, bả vai đẩy đẩy Yến Khôn, muốn hất hắn xuống, kết quả gương mặt Yến tổng như có công năng định vị, gắt gao khoát lên vai Tư Không Dịch. Cậu liếc mắt xem thường, buông tha không cử động nữa: “Rõ ràng bây giờ anh không bận

Yến Khôn không đeo kính bắt đầu thả lỏng bản thân, giơ giơ di động của hắn: “Lướt Weibo. Nhanh lên đi, cư dân mạng sắp mắng Tạ Kỳ thành thằng ngu luôn kìa. Tuy rằng hắn chính là thằng ngốc.”

Tư Không Dịch cắn răng chuyển nội dung trên camera qua điện thoại, bắt đầu biên tập Weibo, còn lên án Yến – không – đeo – kính: “Anh lại OOC! Sao tổng tài có thể nói tục! Sao có thể lướt di động hóng bát quái!!”

Yến Khôn nghe vậy cười rất lưu manh: “Ông đây thích, có bản lĩnh thì đánh ông thử xem? Nhìn cơ thể nhỏ bé này, một tay ông cũng đánh được ba người.”

Tư Không Dịch thật muốn cầm điện thoại làm cục gạch đập vào mặt Yến đại tổng tài, nhưng cậu quyết định dùng cách thức tàn nhẫn nhất cho Yến tổng biết sự chênh lệch lực lượng khi bọn họ tập hợp lại. “Tôi có Đại Hoàng.”

Gâu gâu!

“Còn có Đại Hoa.”

Meo ~

“Tiểu Bạch.”

Chít chít!

“Tiểu Văn.”

Vo ve…

Mỗi lần Tư Không Dịch hô một cái tên, trên bụng Yến tổng lại nặng thêm một con thú được triệu hồi đến. Cuối cùng, khi Yến Khôn nghe tiếng vo ve bên tai, rốt cuộc hắn nhịn không được lập tức bật dậy, gương mặt hơi giật giật.

“Tôi chỉ cần đứng một chỗ cũng có thể một đánh ba.” Tư Không Dịch kiêu ngạo tổng kết. Sau đó giơ tay ấn xuống phát Weibo.

Vẻ mặt Yến Khôn thâm trầm, suy nghĩ xem tuyệt chiêu của bản thân là gì.

Mà lúc này, trên Weibo đang bắt đầu đợt chém giết thứ hai…

@Tiểu đội bát quái: @Hoả nhãn kim tinh cẩu V, làm một Tiểu đội bát quái có trách nhiệm, có lương tâm, có thực lực, có tinh thần trọng nghĩa, lấy mục tiêu vì hài hòa giới giải trí mà phấn đấu, Tiểu đội chúng tôi cực kỳ đau lòng hành vi của anh. Tại sao anh lại để hắc ám ăn mòn lương tâm, đi oan uổng cho Tạ Kỳ ngốc bạch ngọt? Nói miệng không bằng chứng cứ, đổi trắng thay đen, nếu tất cả cẩu tử đều giống anh, thì tôi rất lo lắng cho các minh tinh sau này. #Video 1# Video 2 chứng minh, nói chuyện nên cần bằng chứng. @Tôi một đi không trở lại, đội trưởng đã giúp cậu tìm bằng chứng. Không cần cám ơn. Hãy gọi tôi là *Lôi Phong giới giải trí.

*Chỉ những người lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui của mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Tham khảo thêm

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%B4i_Phong

Weibo vừa phát lên, tập thể fan đã sớm cắm chốt chờ Tiểu đội bát quái lập tức sôi trào, mấy fan như thấy được thượng đế oa oa kêu gào.

@Tôi một đi không trở lại: A a a a a a a a a! Tôi được đội trưởng điểm danh, tôi được đội trưởng điểm danh! Cuộc đời ông đây không uổng phí! Đã xem video, dâng đầu gối cho đội trưởng, tôi ngũ thể đầu địa! Còn nữa @Hoả nhãn kim tinh cẩu V, nhìn thấy không chó ngu! Trước khi nói chuyện nhớ tìm bằng chứng, mặt của ông có khỏe không?!

@Đại ma vương Vương nhị cẩu V: … Ông đây không vui! Ông lại bị đoạt đầu đề! @ Tiểu đội bát quái, anh em, nhân mạch rộng quá nha! Ngay cả Quang Diệu Tinh Quang cũng lẻn vào được?! Chúng ta bàn chuyện hợp tác được không? @Hoả nhãn kim tinh cẩu V, sớm không vừa mắt cái tên có tiền là hất nước bẩn này, trước đây không nắm được tóc của mày là do ông đây không đủ năng lực, hiện tại mặt mày có đau không, mù mắt chưa?

@Giới giải trí Bách Hiểu Sinh V: … Lầu trên, nhìn thấy tin sẽ nhanh chóng lên top mà không phải do tôi phát, tâm trạng như uống nước đá ngày đông, tôi hoài nghi cuộc sống. Còn nữa, nếu cậu và đội trưởng không bàn được, thì đến tìm tôi hợp tác, thế nào? Tôi cảm thấy nguy hiểm tăng cao. @Hoả nhãn kim tinh cẩu V, phỏng chừng từ hôm nay ông sẽ thành con chó mắt mù tai điếc. Tôi không hỏi mặt, tôi muốn hỏi tâm trạng ông bây giờ thế nào?

@Trừng ai thiểu năng trí tuệ: Dù bằng chứng này đến rất kịp lúc, nhưng tôi vẫn như cũ từ trong Weibo này cảm thấy đội trưởng… kỳ ba, đây là ảo giác của một mình tôi sao?

@Càng nghĩ càng thấy sợ: Lầu trên, không phải mình cậu đâu. Đột nhiên nhớ đến tiên đoán trước đây của chúng ta, đây là ngọn nến thứ hai dưới chân đội trưởng rồi đó. Thắp nến cho @Hoả nhãn kim tinh cẩu V. Tôi bắt đầu đau lòng cho fan của Nhạn Minh.

@Tôi xem mà không nói lời nào: Thắp nến  + 1. Tạ Kỳ và Quang Diệu Tinh Quang vừa đăng Weibo. Fan của Tạ Kỳ đang hoan hô, tập thể bắt đầu triển khai áp đảo fan Nhạn Minh. Đau lòng cho fan Nhạn Minh.

@Nhạn Minh minh thiên: Chúng mày cút đi! Nhạn Minh của chúng tao là người lợi hại nhất ưu tú nhất lương thiện nhất, anh ấy vĩnh viễn không sai! Tạ Kỳ còn không xứng xách giày cho anh ấy! Tên Tiểu đội bát quái nhất định là đồng bọn của Tạ Kỳ! Mày @#%¥!

Vì bình luận này mà Weibo yên tĩnh vài giây, sau đó nhóm fan bùng nổ, tâm ý tương thông nhắn lại.

@Tôi một đi không trở lại: Ha hả, thắp cây nến thứ ba.

@Trừng ai thiểu năng trí tuệ: Ha hả, thắp cây nến thứ ba.

@Càng nghĩ càng thấy sợ: Ha hả, thắp cây nến thứ ba.

@Zombie móc não cũng ghét bỏ ném cái thiểu năng trí tuệ xuống: Hả hả, như tên Weibo. Thắp nến.

______________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Nghệ nhân: Yến tổng, tôi quỳ xuống mời anh ăn cơm!

Yến tổng: Xấu cự.

Nghệ nhân tuyệt mỹ: Yến tổng, quỳ xuống mời anh ăn cơm, tôi không xấu!

Yến tổng: Ngốc cự.

Nghệ nhân vừa đẹp vừa thông minh: Quỳ xuống mời Yến tổng ăn cơm

Yến tổng:….

Quần chúng vây xem: Lần này có thể thành công!

Yến tổng ném mắt kính đánh người.

Nghệ nhân chảy nước mắt: Ít nhất nói cho tôi biết nguyên nhân! Tôi vừa thông minh vừa xinh đẹp!

Khổng Triệu thở dài: Người chết sẽ không đùa bát quái.

__________________________________

chapter content

Cá nóc


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.