Tiểu Đội Bát Quái Siêu Đẳng

Chương 32



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đại Hoàng nghe theo Tư Không Dịch, hung tàn nhào về phía Yến đại tổng tài, hoàn toàn mặc kệ mỗi phút hắn có thể kiếm mấy trăm vạn, cũng trực tiếp làm lơ khí thế bá đạo của Yến tổng.

Vì thế tổng tài đại nhân bị đè bẹp. Nhân viên phụ vụ đang chờ bên ngoài nghe thấy tiếng kêu không hài hòa của động vật và tiếng cười truyền ra, cảnh giác gõ gõ cửa, kết quả cánh cửa bật mở, Tư Không Dịch lộ ra gương mặt đẹp trai vô hại: “Không có việc gì không có việc gì, chỉ là mấy con thú nuôi đánh nhau giành xương. Ồ, mì Ý xong rồi à? Đưa cho tôi, chúng tôi không gọi thì các anh không cần vào đâu.”

Phục vụ không nói hai lời gật đầu, cứ cảm thấy trong phòng này chính là hiện trường Tu La. Gần một giờ sau, lúc Yến đại tổng tài mặt mày lạnh lùng và Tư Không Dịch tươi cười từ trong phòng đi ra, nhân viên phục vụ ở Alpha càng thêm chắc chắn suy nghĩ của hắn! Vừa rồi hắn không vào là cực kỳ chính xác! Nhìn vẻ mặt xanh mét của người kia xem, chắc chắn anh ta vừa trải qua một chuyện cực kỳ thảm thiết!

“Khụ, ừm, lần sau tôi mời anh ăn lẩu cay?” Tư Không Dịch cảm thấy cậu bảo Đại Hoàng đè chặt Yến tổng, bản thân thì chọc lét hắn, ừm cũng có chút quá đáng. Dù sao tổng tài khốc suất cuồng bá duệ mỗi phút kiếm mấy trăm vạn mà cười như điên như vậy, thật sự là quá OOC, cậu thầm nghĩ chắc chưa có ai từng thấy hình ảnh vừa rồi.

Nghĩ như vậy, Tư Không Dịch liền cảm thấy bản thân như vừa phát hiện ra một đại bát quái mát lạnh sảng khoái.

Yến tổng vừa mới OOC nghiêm trọng, nghe vậy lạnh lùng liếc cậu và đám nhóc một cái: “Tôi muốn ăn lẩu thịt chó và long hổ đấu, cậu mời?”

*Long hổ đấu là một món ăn Quảng Đông. Bổ tỳ (lá lách), nhiều dinh dưỡng. Được chế biến từ rắn và mèo hoang nên không thích hợp với những người yếu tim. Đăc biệt, rất khó để bạn tìm thấy món ăn này bên ngoài lãnh thổ đất nước Trung Quốc.

chapter content

Đại Hoàng, Đại Hoa lập tức tạc mao.

Tư Không Dịch cảm thấy khó xử khi bị kép giữa đàn em và anh trai: “Ăn lẩu cay không được sao? Hương vị rất ngon đó.”

Yến Khôn nhìn thoáng qua vẻ lấy lòng của cậu, hừ một tiếng, vừa rồi hắn cười quá nhiều, đau bụng. “Câm miệng đi. Đọc kịch bản cho kỹ, sau này muốn làm gì phải báo tôi trước. Nếu không cậu bị người ta ăn sống rồi, mấy con thú này bị đưa đi giải phẫu cũng không phải là chuyện của tôi.”

Lúc này Tư Không Dịch mới hoàn toàn tin là vị Yến đại tổng tài này muốn che chở cho cậu, có một đồng bọn trâu bò như vậy, cậu cực kỳ cao hứng. Thế nhưng, “Tôi muốn nói cho rõ, vì hài hòa giới giải trí mà phấn đấu, không phải gây chuyện! Đương nhiên tôi có tin tức tuyệt đối sẽ nói cho anh biết trước tiên!”

Yến tổng cười lạnh một tiếng: “Cậu vậy mà còn không phải gây chuyện? Xem Weibo đi, Chu Tiếu Vũ đã rút khỏi giới giải trí. Lúc này Triệu Từ và Lỗ Điềm Điềm cũng đang mắng nhiếc vạch trần nhau.”

Ba bài Weibo đã chặt dứt đường sống của một minh tinh đang nổi, còn hại hai minh tinh tuyến hai, này không gây chuyện thì cái gì mới tính là gây chuyện? Nói thiên vương là tội phạm giết người mới tính sao? Thế nhưng hắn lại thích mấy chuyện như vậy.

Tư Không Dịch nghe vậy chậc một tiếng: “Được rồi. Tôi không tranh luận với anh. Để cảm ơn anh Yến ủng hộ sự nghiệp của tôi, tôi quyết định tặng anh một phần quà bất ngờ.”

Yến Khôn nhướng mày: “… Quà gì?” Lấy thân báo đáp sao?

Tư Không Dịch cười ha hả: “Chiều nay anh sẽ biết! À đúng rồi, tôi có thể chụp anh một tấm hình không? Yaris đã cho tôi xem ảnh chụp hôm trước, tôi thấy rất được, anh có muốn xem không?”

Yến tổng cười lạnh một tiếng: “Tại sao tôi lại phải giữ ảnh của cậu? Tự mình xem đi. Nhưng tôi cho phép cậu sùng bái tôi.” Nói xong câu này, Yến Khôn bẻ tay lái, cuối cùng chạy đến một công viên khá đẹp.

Tư Không Dịch: “???”

Yến Khôn cởi khuy áo, kéo lỏng cà vạt, giơ tay gẩy gẩy mái tóc, ngược lại không tháo mắt kính. Hắn ngồi lên một tảng đá màu trắng, đùi phải vắt chéo lên, tay phải gác lên đầu gối chống cằm nhìn Tư Không Dịch, hormone nam tính dầy đặc đập vào mặt Tư Không Dịch. Cậu hơi ngơ ngác: “Anh làm gì vậy?”

“Không phải cậu nói chụp hình sao?”

Tư Không Dịch khiếp sợ: “Muốn chụp cũng không phải chụp anh như vậy! Hiện tại toàn thân anh đều tràn ngập khí chất như con khổng tước xòe đuôi, ai không biết còn tưởng anh chụp ảnh để xem mắt.”

Yến tổng: “… Cậu có chụp hay không? Không có cơ hội lần sau đâu.” Trả lời mấy câu ngu ngốc như vậy sẽ chứng tỏ IQ thiếu hụt.

Tư Không Dịch ách một tiếng, nhanh chóng gật đầu: “Chụp chụp chụp! Nhưng mà… Được rồi, hy vọng sau này anh không hối hận.”

Yến Khôn nghe vậy cười nhạo một tiếng: “Trước giờ tôi chưa từng hối hận.”

Tư Không Dịch cứng mặt nhìn tấm ảnh mười phần lẳng lơ kia, thầm nghĩ tối nay đánh mặt anh bốp bốp bốp luôn.

“Đừng có nhìn chằm chằm ảnh tôi nữa, dù cậu nhìn một trăm lần cũng sẽ không có được gương mặt này đâu.” Giọng nói hai phần đắc ý, một phần khoe khoang của Yến đại tổng tài vang lên bên tai: “Mỗi phút của tôi đến mấy trăm vạn, hiện tại phải đi xử lý mấy trăm vạn đó. Nhanh lên xe, đừng làm mất thời gian của tôi.”

Tư Không Dịch ngay cả phun tào cũng lười làm, không biết ai vứt bỏ mấy trăm vạn để đi ăn gan ngỗng với cậu đây. Nể mặt bữa ăn Pháp không tồi, cậu tha thứ cho cái tên đa nhân cách này.

Sau đó Yến Khôn lái xe đưa Tư Không Dịch về, dừng cách Quang Diệu Tinh Quang một trăm mét, ném cậu và bốn nhóc xuống rồi bỏ đi. Cậu nhìn chiếc xe sang trọng tuyệt tình rời đi, nghĩ thầm lần sau hắn còn muốn cậu lãng phí mấy trăm vạn đi ăn cơm với hắn, thế nào cũng phải bắt hắn quỳ xuống cầu ông đây.

Tư Không Dịch thở ra một hơi, xoay người định đi về công ty, kết quả đảo mắt một cái liền thấy tên ăn mày ngồi trong góc. So với lần trước cậu nhìn thấy, người này không hề động đậy chút nào. Trong cái mũ trước mặt hắn có mấy chục tệ, nhưng hắn dường như không thèm liếc nhìn. Nếu không phải Đại Hoàng bảo hắn còn hô hấp, Tư Không Dịch đã nghĩ là đây là một xác chết.

Cậu khó giải thích cảm thấy nhấc chân không nổi. Tư Không Dịch cúi đầu nhìn mấy khối gan ngỗng và bánh mì nướng trong cái bọc trên tay, chậc một tiếng, chậm rãi đi về phía tên ăn mày.

“Tôi thấy anh không ăn trưa, ở đây có chút bánh mì và gan ngỗng, anh ăn đi.” Tư Không Dịch cảm thấy bản thân không hiểu bị làm sao, nhưng cậu không kiềm chế được cái miệng: “Đời này ai mà chưa từng suy sụp, nhìn dáng vẻ như muốn chết của anh, anh còn sợ cái gì nữa? Muốn làm gì thì làm đi.”

Tư Không Dịch dừng một chút, không nghe thấy câu trả lời, cậu đặt thức ăn xuống chuẩn bị rời đi. Đột nhiên người kia nắm chặt tay cậu, Tư Không Dịch hoảng hốt suýt nữa xuất chiêu cú đá trên không được truyền thừa từ mẹ cậu.

“Anh làm gì đó?!” Tư Không Dịch la lên, ngay sau đó cậu liền thấy được một gương mặt rất ghê người, hít một ngụm khí lạnh. “… Má nó, thù bao lớn?”

Sau đó cậu liền nghe người đàn ông có gương mặt đầy vết dao cười một tiếng, giọng nói khàn khàn thê lương trả lời cậu: “Thù không đội trời chung!”

Cả người cậu đều ngơ ngác.

Bốn tên đàn em nháy mắt tả xung hữu đột vây bốn phía tên ăn mày thoạt nhìn như sắp nổi điên này, tên này mà có động tác gì là sẽ lập tức làm chết hắn!

“Này, chắc là không phải anh có thù không đội trời chung với tôi chứ?” Tư Không Dịch xua xua tôi: “Anh tìm tôi là sai rồi.”

Người có gương mặt hoàn toàn biến dạng kia lắc đầu nói: “Gan ngỗng cao cấp và bánh mì nướng ở nhà hàng Alpha, một bữa ít nhất năm ngàn tệ. Cậu có thể giúp tôi.” Giọng nói khàn khàn của hắn hơi dừng lại, hai tay run rẩy cầm tay Tư Không Dịch, dường như quyết định một việc gì khó khăn, gian nan nói: “Xin cậu giúp tôi, tôi sẽ báo đáp cho cậu.”

Tư Không Dịch nghe lời thỉnh cầu cứng ngắt của người này, cảm thấy đối với hắn, nói ra lời cầu xin cũng giống như là bị vũ nhục vậy. Trực giác cho cậu biết, người này có đại bát quái, nhưng loại bát quái này chắc chắn không an toàn. Nhưng nhìn hắn thành cái dạng này, không hiểu sao Tư Không Dịch đột nhiên nghĩ đến vị tổng tài nào đó, đối với người kia mà nói, khép nép mở miệng cầu xin cũng là một loại vũ nhục, phải không?

Vào giờ phút này, Tư Không Dịch có thể xác định, tên ăn mày bị hủy dung này tuyệt đối cùng một loại người với vị tổng tài kiêu ngạo thổi khí ống bô vào mặt cậu vừa nãy.

Tư Không Dịch hít sâu một hơi, thật sự là nghĩ mà sợ!

Thế nhưng, cậu, rất, vui!!

“Bữa ăn đó là người khác mời tôi, nhưng tôi có thể giúp anh.”

Tên ăn mày nghe vế trước của cậu, cặp mắt vốn sắc bén lập tức phai nhạt đi, thế nhưng, sau khi nghe được vế sau, hai mắt hắn lại phát sáng lần nữa. “… Cám ơn.”

Sau đó Tư Không Dịch liền vứt tên ăn mày này ở đây, chạy như điên về ký túc xá, lấy mắt kính, mũ và áo khoác, sau khi cầm ba món này hóa trang cho tên ăn mày trông giống người một chút, cậu dẫn người này đến một khách sạn thoải mái. Lúc lên thang máy, Tư Không Dịch và bốn nhóc đi theo sau hắn, cậu đánh giá hắn một chút, phát hiện người này thật sự rất cao, hơn một mét tám mươi lăm, gần một mét chín, thế mà không sai biệt lắm so với vị tổng tài âm hiểm kia. Hơn nữa tư thế đi đường của người này cũng thẳng tắp đến kỳ lạ.

Thật vất vả vào trong phòng, Tư Không Dịch và bốn nhóc ngồi lên giường, tên ăn mày ngồi trên giường đối diện, bắt đầu bát quái hỏi mấy chục câu.

“Anh là ai? Sao lại xuất hiện ở đó? Anh có thù oán gì? Kẻ thù của anh là ai? Còn nữa, anh muốn tôi giúp anh thế nào?”

Tên ăn mày cao lớn lấy mũ và mắt kính xuống, sau đó cởi áo khoác của Tư Không Dịch ra, động tác nhẹ nhàng đặt mấy thứ này xuống, rồi mới cười cười với Tư Không Dịch: “Có thể cho tôi một chút thời gian chỉnh đốn bản thân không? Tôi biết dáng vẻ bây giờ của tôi rất khó xem, nhưng tôi vẫn hy vọng có thể trông đàng hoàng một chút nói chuyện với cậu.”

Tư Không Dịch: “… Ồ, anh nên đi tắm rửa. Nhưng mà mặt anh không đau sao

Hắn nghe vậy sờ sờ gương mặt phủ đầy vết dao, giọng nói không chút biến hóa: “Vết thương có nặng thế nào, thì thời gian lâu như vậy cũng không còn cảm giác.”

“À, vậy anh đi tắm đi. Nhớ lấy áo ngủ.”

Người kia liền lộ ra một nụ cười dữ tợn, sau đó đi vào phòng tắm.

Ngay khi hắn vừa đóng cửa, Tư Không Dịch và bốn nhóc vây lại với nhau.

Gâu gâu gâu gâu! [Có vấn đề có vấn đề có vấn đề!! Người này rất kỳ quái rất kỳ quái rất kỳ quái!!]

Meo! [Câm miệng, nói nhỏ thôi! Tinh thần người kia không ổn định, có thể một giây sau liền vừa cười vừa cầm dao đâm người! Em không quá đồng ý giúp hắn, tuy rằng bây giờ hắn không muốn chết nữa, nhưng có cảm giác hắn sắp hắc hóa!]

Chít chít chít! [Nhưng nhìn hắn rất thảm, nếu có ai dám làm em như vậy, em liền gọi đàn em cắn chết cả nhà chúng nó!]

Vo ve! [Có thể giúp hắn, nhưng nhất định không thể tin mọi lời nói của hắn, phải tỉ mỉ điều tra.]

Tư Không Dịch tổng kết: “Tiểu Văn nói đúng, cho dù đây có thể là bát quái vô cùng chấn động, nhưng chúng ta nhất định phải điều tra thật kỹ càng tỉ mỉ mới được.” Dù sao cậu mới vừa bị tổng tài đe dọa, tuy cuối cùng tổng tài tỏ vẻ muốn che chở cho cậu, nhưng không phải lúc nào tổng tài cũng che cho cậu, bản thân cậu phải thật cẩn thận.

Tư Không Dịch nghĩ như vậy mà bắt đầu lướt Weibo. Phỏng chừng nửa giờ sau, cửa phòng tắm mở ra, Tư Không Dịch nghe tiếng động ngẩng đầu lên, một lần nữa bị người này làm kinh ngạc, sau đó là tiếc nuối___

Nếu trên mặt người đàn ông này không có vết dao giăng khắp nơi, hắn chắc chắn là một người cực kỳ anh tuấn. Đó chính là loại anh tuấn ôn hòa như ngọc, chỉ là ngọc đã vỡ, cho dù là dán lại với nhau lần nữa cũng không giữ được nét ôn hòa ấm áp như trước, chỉ còn lại oán hận.

“Mặt tôi đáng sợ lắm phải không?” Hắn khàn khàn nói: “Tôi tên là Từ Đồ Chi.”

Tư Không Dịch lắc đầu nói: “Anh rất anh tuấn, đáng tiếc. Nhưng chờ sau khi anh báo thù xong có thể đến bệnh viện kiểm tra xem, không chừng có thể trị vết dao trên mặt.”

Từ Đồ Chi nghe vậy, lại giống như nghe chuyện gì rất buồn cười, hắn bật cười, mà giọng cười của hắn còn mang theo vài phần điên khùng, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện tâm trạng bản thân không đúng, từ từ ngồi xuống đối diện Tư Không Dịch: “Cậu không nghe qua tên tôi sao?”

Tư Không Dịch vẻ mặt ngơ ngác: “?? Vì sao tôi phải nghe tên anh? Anh rất nổi tiếng hả?” Mấy năm nay ngay cả ăn mày nhặt được cùng dùng vẻ mặt giống Yến tổng nói chuyện với cậu.

Từ Đồ Chi ha hả cười tự giễu hai tiếng: “Đúng vậy, cũng đã năm năm. Vật đổi sao dời, ai còn nhớ tới tôi?”

Mà lúc Từ Đồ Chi đang tự giễu, Tư Không Dịch bên này lưu loát tra Baidu, chờ lúc cậu thấy được kết quả trên Baidu, trực tiếp kinh hãi hít một ngụm khí lạnh.

Từ Đồ Chi, hai lần đoạt ảnh đế, đại biểu giới giải trí Trung Quốc. Diễn viên chính phim điện ảnh Quốc phá sơn hà , Phong ngữ, xây dựng được hình tượng kinh điển, bảo chứng doanh thu phòng vé. Năm 2010 tuyên bố tránh sau ánh đèn, đạt giải đạo diễn xuất sắc nhất cho bộ phim đầu tiên Niên Hoa, hai năm sau, khi đang đạo diễn bộ phim Đăng tiên lộ thì mất tích trong một trận mưa to lở đất, cùng năm đó, 2012 được tìm thấy, sau khi xuất viện thì rời khỏi giới giải trí.

Tư Không Dịch xem xong giới thiệu của Từ Đồ Chi, cảm giác vận may của bản thân như bùng nổ. Sau đó cậu bấm vào bài viết về thân thế của Từ Đồ Chi, lại cảm thấy bùng nổ lần nữa – Nghi vấn là người thừa kế dòng chính nhà họ Từ ở thủ đô.

“… Anh trai này, anh trâu bò như vậy, ai có thể hại anh thành cái dạng này?” Cậu cảm thấy đầu óc sắp bị lượng tin tức thật lớn này làm nổ tung rồi.

Từ Đồ Chi nghe thế, vẻ mặt như là đang cười lại mang theo tia âm độc: “Còn có thể là ai? Từ Bạch và… Mạnh Thanh Thu.”

Tư Không Dịch nghe được ba chữ Mạnh Thanh Thu, trực tiếp kinh sợ rớt di động, sau đó cậu nhìn vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ như muốn giết người của Từ Đồ Chi, tự động não bổ các tình huống của ảnh đế đương nhiệm và ảnh đế tiền nhiệm, tương ái tương sát, cộng thêm vở kịch ân oán hào môn.

“…” Bát quái này to quá, cậu phải từ từ nghĩ đã. Dù bây giờ ông đây có truyền ra, phỏng chừng sẽ bị khởi tố tội bôi xấu. Tư Không Dịch lau mặt một phen, cảm thấy cậu cần nhìn ảnh chụp của Yến tổng để an ủi cho bớt sợ.

_______________

Tác giả có lời muốn nói: Moa moa moa ~ há há há há há.

Xương rồng bà: Oa nói cho mọi người biết nha, Tiểu Dịch bắt đầu kim ốc tàng kiều.

_________________

Khổng tước.

chapter content

chapter content

Chắc anh Yến giống con trắng, cao quý lãnh diễm mà. À mà nói thêm là anh không bị đa nhân cách nha, bản chất lưu manh đó giờ, chỉ là đeo kính vờ là quý ông nho nhã thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.