Tiêu Diệt Hoa Đào Của Đế Vương

Chương 6



Buổi sáng mùng mười tháng năm, ánh nắng ấm áp. Ngoại trừ vòng tuyển đầu loại đi hai người thì còn lại bốn mươi ba người. Là kỳ tuyển tú trong phạm vi nhỏ nhưng với bốn mươi ba nữ nhân tham gia thì nói nhiều không nhiều, nói ít không ít.

Tân Cửu dõi mắt về phía cửa cung, thở dài một cái. Ban đầu thì không có cảm giác gì, nhưng khi thực sự đến hoàng cung lại khó tránh khỏi có chút không thoải mái trong lòng. Một đám nữ nhân vây quanh một nam nhân ngựa đực vẫy chào với dung nhan đã được chăm chút kỹ lưỡng, nghĩ thế nào cũng cảm thấy chướng mắt, huống chi nàng vô cùng có khả năng trở thành…một trong những người này.

Nếu được lựa chọn, nàng nhất định sẽ không bị cái hệ thống bỏ đi kia uy hiếp. Nhưng dù cho bây giờ bị uy hiếp, nàng cũng phải bảo vệ trinh tiết của chính mình.

“Tân tỷ tỷ, không biết Hoàng Thượng trông như thế nào nhỉ…” Bên cạnh, một cô gái mặc y phục trắng vừa khẩn trương chờ đợi vừa quan sát về hướng Ngự Long điện, diễn tả tâm trạng vô cùng sinh động.

Nhìn dáng vẻ xem chừng cũng cỡ mười bốn mười lăm tuổi thôi.

Tân Cửu nghĩ thầm một cô gái còn trẻ như vậy chỉ có hơn mười năm đầu được sống trong an nhàn sung sướng, nhưng sau đó lại phải đặt mình trong thâm cung vài chục năm, thật có chút đáng thương, vì vậy vỗ nhẹ bờ vai của nàng ta, thành khẩn trấn an nói: “Thì giống chúng ta có một lỗ mũi hai con mắt với cái miệng thôi, cũng là con người, không phải là cái gì kỳ lạ quý hiếm cả.”

Cô gái này “phụt” một cái bật cười: “Tỷ tỷ nói chuyện thật thú vị.” Nói xong lại cúi đầu xuống, ánh mắt mang vài phần ảm đạm: “Đúng vậy, Hoàng Thượng cũng là người, ta đương nhiên không cần phải sợ hãi, chỉ là…khó tránh khỏi có chút khẩn trương, dù sao nghe nói Hoàng Thượng hắn…” Những lời tiếp theo hạ thấp dần, dường như có điều gì nói không nên lời.

Cô gái này cúi đầu hơi thấp, vẻ mặt muốn nói lại thôi, có chút điềm đạm đáng yêu.

Tân Cửu nhìn nàng ta bày ra vẻ mặt ủy khuất, nói năng lắp bắp, đột nhiên không còn hứng thú nói chuyện. Cô gái mặc đồ trắng này không nói ra miệng rõ ràng là vì chuyện Hoàng Đế giết cha trảm huynh, chỉ là Hoàng Đế cũng không có cường đoạt dân nữ, mà người này lại bày ra dáng vẻ đáng thương là thế nào nhỉ? Diễn tốt như vậy chẳng qua là muốn nhắc nhở nàng Hoàng Thượng thật ra là một kẻ khát máu, hay chỉ đơn thuần là muốn nàng mở miệng an ủi đây?

Nàng thực sự không muốn tốn đầu óc vào việc này.

Tân Cửu xoay đầu sang một bên, giọng nói thản nhiên: “Lời đồn sao có thể tin, có một số việc cho dù là tận mắt nhìn thấy nhưng cũng chưa chắc đã là sự thật. Tiền căn hậu quả chỉ có bản thân người trong cuộc mới hiểu rõ, chứ không liên quan đến việc người khác dựa vào điều gì để suy đoán bừa bãi.”

Nàng bước theo dòng người phía trước, ống tay áo màu thủy lam buông thõng xuống tà váy, trên búi tóc cài một cây trâm bạc đính hai hạt ngọc trai, làm nổi bật mái tóc đen mượt như lụa, lại thêm thân hình nhỏ nhắn yểu điệu nhưng khó giấu được khí chất cao quý.

Cô gái mặc đồ trắng ngẩng đầu, dõi theo bóng lưng của Tân Cửu, vẻ mặt có chút phức tạp khó đoán.

“Tỷ tỷ xinh đẹp này sao lại đứng đây thế? Không phải là đang nằm mơ giữa ban ngày đấy chứ.” Một nhóm cô gái lướt qua bên cạnh, một người trong đó trên đầu cài một cây trâm vàng hình cánh chim, khi quay đầu lại hô một câu này thì các cô gái xung quanh cũng đều hỉ hả cười rộ lên.

Ánh mắt của cô gái mặc đồ trắng hơi trầm xuống, nhưng ngay lập tức vẻ mặt liền trở nên vui vẻ: “Thì ra là thiên kim của Lại bộ Tả thị lang. Vài hôm trước phụ thân còn hỏi ta về muội, bảo muội là một thục nữ hiếm có, hôm nay thấy muội muội trang điểm xinh đẹp thế này, ngay cả Liên tỷ tỷ cũng không kềm được mà tán thưởng đây này.”

Cô gái cài trâm vàng hơi ngẩn người, được người khác tán dương dù sao cũng cảm thấy vui vẻ, vốn dĩ nàng muốn chế nhạo nàng ta một chút, không nghĩ tới nàng ta không những không để trong lòng, mà còn lấy ơn báo oán. Cô gái cài trâm cảm thấy xấu hổ, khuôn mặt hơi ửng hồng, liền thi lễ một cái: “Thái Phó đại nhân khen sai rồi, tỷ tỷ mới thực sự là người xinh đẹp, Tuệ Tương thực sự không bằng tỷ.”

Cô gái mặc đồ trắng khẽ cười một tiếng, vẻ mặt ôn hòa nói: “Các trưởng bối đều đã quen biết, chúng ta không bằng cũng làm bạn với nhau nhé? Nếu đều được tuyển chọn, ngày sau ở trong cung cũng có người trò chuyện cùng.”

“Tỷ tỷ nói rất đúng.”

Đích nữ Cổ Uyển Uyển, con gái của thống lĩnh thị vệ đại nội, đại thần Cổ Quân Tắc, được vài quý nữ vây quanh ở bên trong, từ xa đi tới. Nàng mặc một bộ y phục nhẹ nhàng màu cam đỏ, eo thắt đai lưng mỏng rộng khoảng bốn lóng tay được khảm những viên đá lớn nhỏ thành hình Khổng Tước, trông rất đẹp mắt, xem ra chính là vì chuẩn bị cho cuộc khảo nghiệm tài nghệ ở vòng thứ hai.

Giờ phút này nàng khẽ đảo mắt phượng, liếc về phía cô gái mặc đồ trắng, miệng cười “xùy” một tiếng: “Có vài người ấy, có thói quen khéo diễn trò, ngay cả chúng ta…những người từng thấy qua nhiều việc đời cũng không khỏi nói một tiếng bội phục.”

Ánh mắt của cô gái mặc đồ trắng hiện lên vẻ ác độc, đang muốn nói chuyện, lại nghe đội ngũ phía trước truyền đến một giọng nói the thé: “Tuyên ~ tất cả các vị tiểu thư nhập điện.”

Cổ Uyển Uyển hơi hất cằm lên, nhìn các quý nữ vây xung quanh mình nói: “Xem ra đã đến nơi rồi, chúng ta cũng nhanh đi qua thôi.” Dứt lời, trực tiếp ép sát cô gái mặc đồ trắng để đi qua, hoàn toàn không cho nàng ta một chút thể diện nào.

❀❀❀❀❀❀

Ngự Long điện so với Đại Hoa điện thiếu đi vài phần uy nghiêm, nhưng lại tinh xảo hơn và thêm chút cảm giác thần bí. Bốn vách tường khắc họa đồ án Chín Rồng*, mỗi một con rồng đều giương nanh múa vuốt thậm chí như đang cưỡi mây bay lên không. Tân Cửu theo chân các thiếu nữ với đủ loại trang điểm mùi hương trên người đi vào trong điện, phía trên là một nam nhân đang ngồi khoát tay lên tay vịn trên Long Ỷ, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ như có như không, mặc dù chỉ là một ánh mắt nhàn nhạt, nhưng Tân Cửu lại cảm thấy sau lưng lạnh cả người.

“* Đồ án Chín Rồng: là đồ án được dùng làm hình ảnh riêng cho hoàng thất và các vật dụng mà vua chúa thường dùng như ngai vàng, triều phục của vua, bậc thang trước chính điện, ngọc tỷ, lăng mộ của vua, bình phong trong cung điện vua ở, tường cung điện, v.v.

Ngoại trừ lần trước nhìn thấy Vĩnh Hi Đế trên Đại Hoa điện, đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn. Người này có hai hàng lông mày rậm, từ đầu đến đuôi mày xếch dần, kéo dài đến tóc mai, khuôn mặt của hắn tuấn tú nhưng không lộ vẻ nữ tính, sắc môi như hoa nở lúc sớm, đôi mắt sắc như hồ nước lạnh lẽo mùa thu.

Nàng yên lặng mà “giám định và thưởng thức” tướng mạo của nam nhân ngựa đực này, khi liếc mắt lần nữa thì thấy đôi mắt Vĩnh Hi Đế không biết từ lúc nào đã có chút hứng thú chuyển về phía nàng. Tân Cửu vừa nhận thấy, chân đã lưu loát dịch ra sau hai bước, vừa vặn đem thân mình giấu sau các thiếu nữ. Cái gọi là súng bắn chim đầu đàn*, cho dù có khả năng Vĩnh Hi Đế đã từng gặp nàng ở trong rừng đào, nhưng hai người lại không có giao tình gì, nàng vẫn là đừng dễ dàng làm người khác chú ý thì tốt hơn.

* Súng bắn chim đầu đàn: nguyên văn là thương đả xuất đầu điểu (枪打出头鸟) có nghĩa người nổi bật dễ bị chú ý tới. Tuy câu này dùng trong xã hội cổ đại có chút sai lệch vì “thương” có nghĩa là “súng” nhưng vì nữ chính Tân Cửu là người xuyên không nên khá phù hợp hoàn cảnh. Có thể tìm hiểu thêm về thành ngữ này và các thành ngữ khác ở link. Câu này còn đồng nghĩa với thành ngữ “Cây to đón gió lớn”, ta tham khảo câu này bên trang của bạn Ánh bên Sweet Castle.

“Hoàng Thượng…” Ngụy Đức Hải khom người, đè xuống kích động trong lòng, ở bên tai Hoàng Đế nhà mình nói: “Các vị tiểu thư được tuyển chọn đều đã nhập điện ạ.”

Vinh Hi Đế miễn cưỡng nâng mí mắt lên, con ngươi sâu tối quét qua một vòng: “Có thể bắt đầu.”

“Vâng.”

Ngụy Đức Hải đứng thẳng người, liếc mắt tiểu thái giám đứng phía dưới ra hiệu một cái, người này liền hiểu ý, vội vàng sắp xếp trình tự tuyển tú.

Đứng đầu trong điện chính là đích nữ của quan Tam phẩm Quang Lộc tự khanh, theo như ở hiện đại quan Tam phẩm cũng là một chức vị cán bộ cấp cao hoặc ít nhất là phó cán bộ, cũng được coi là quan lớn, chỉ có điều chức vị Quang Lộc tự khanh trong kinh thành lại là một văn chức không có thực quyền, theo hiểu biết ở Đại Khánh vương triều, bất luận là so với quan văn hay quan võ đều kém xa.

Vì vậy vị đích nữ của Quang Lộc tự khanh so với các tiểu thư ở đây, xem như là có thân phận thấp nhất.

“Thần nữ Quách Chương Di bái kiến Hoàng Thượng.”

Quách Chương Di cúi đầu quỳ trên mặt đất, nền đá cẩm thạch nhẵn bóng soi rõ gương mặt của nàng. Tân Cửu thấy tay phải của nàng đặt dưới người khẽ run, liền hiểu mặc dù sắc mặt nàng trấn tĩnh, nhưng vẫn cảm thấy thấp thỏm lo lắng không thôi.

“Quách tiểu thư có chuẩn bị tài nghệ gì?”

Ngụy Đức Hải xem xét sắc mặt Vĩnh Hi Đế, thấy không có gì biến hóa, mới đứng ở một bên mở miệng hỏi.

“Kỹ năng thêu của thần nữ khá tốt, có thể vì Hoàng Thượng thêu một bức đồ trên quạt ngay tại chỗ.” Quách Chương Di lại cúi người xuống. Nàng vì lần thi tài nghệ này nên chuẩn bị rất nhiều bức thêu, chỉ mong có thể ở cuộc thi lần này khoe khéo kỹ năng thêu.

Vẻ mặt Vĩnh Hi Đế trở nên lạnh lùng, đột nhiên mở miệng: “Loại.”

Ngụy Đức Hải sững sờ, mặc dù nghi hoặc nhưng cũng không dám làm trái ý Hoàng Thượng: “Vâng.”

“Ôi…sao lại bị loại bài tử rồi…”

Trong đại điện, các tú nữ đều cảm thấy nghi hoặc, Quách Chương Di cũng được coi là mỹ nhân có tướng mạo xinh đẹp, rõ ràng tài nghệ còn chưa được biểu diễn lại bị loại bài tử, Hoàng Thượng sao lại…

“Hay là bởi vì thêu thùa tốn nhiều thời gian? Hoàng Thượng…sợ là không muốn đợi thôi…”Một cô gái nhìn người bên cạnh e sợ nói.

Mọi người xung quanh đều cảm thấy sững sờ, rồi sau đó cũng cảm thấy đúng mà gật đầu, chắc hẳn là như vậy. Mà các vị tiểu thư đã tập luyện kỹ năng thêu ở nhà từ trước để biểu diễn khi nghe vậy thì sắc mặt ngay lập tức tái nhợt, trong lòng cứ mãi lo sợ không yên. Nếu không thể biểu diễn kỹ năng thêu, vậy chẳng phải so với người khác từ lúc bắt đầu đã thua cuộc rồi?

Sau đó, những người muốn biểu diễn kỹ năng thêu đều bị loại. Trong mười tú nữ tham gia đầu tiên, chỉ có Cổ Uyển Uyển là vượt qua kiểm tra, nàng ta nhảy một điệu múa của dân tộc thiểu số, Tân Cửu nhìn không ra là điệu múa gì, chỉ thấy nàng ta mặc một bộ y phục đỏ, trang điểm xinh đẹp, làn da trắng ngần, lúc thì nhảy múa như ngọn lửa, lúc thì múa nhẹ nhàng trong điện, khi sáng khi tối.

“Tân Cửu khẽ “chậc” một tiếng, mấy tiểu mỹ nhân của Hoàng Thượng người nào người nấy đều là hoạt sắc sinh hương cả, aiz, nam nhân ngựa đực thật là có phúc.

Tiếp theo, người được giữ lại là cô gái mặc đồ trắng ban nãy, nàng ta gảy một bài nhạc, phối hợp với vẻ mềm mại yếu ớt là dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, so với người khác càng dễ lộ ra khí chất ôn hòa, ngược lại cho bản thân thêm nhiều cơ hội. Rõ ràng, Hoàng Thượng luôn không nói gì đã cho loại, sao giờ lại giữ lại bài tử? Ngụy Đức Hải rất được lòng vua đem bài tử đặt lên khay tiểu thái giám đang cầm ở sau lưng.

“Thần nữ Tân Tú Dung bái kiến Hoàng Thượng.”

Thấy Tân Cửu muốn cất bước tiến lên, Tân Tú Dung đang đứng bên cạnh đột nhiên nhanh hơn một bước đi đến trước điện hành lễ. Tân Cửu giật mình, không khỏi cảm thấy buồn cười, ngày thường ở nhà chỉ biết tranh giành cũng thôi đi, giờ đến hoàng cung tuyển tú còn muốn tranh ai trước ai sau? Vị thứ tỷ này thật đúng là thú vị.

Ngụy Đức Hải làm tròn bổn phận theo lệ đặt câu hỏi: “Tân tiểu thư có chuẩn bị tài nghệ gì?”

Tân Tú Dung hạ thấp người, chớp chớp mắt nói: “Từ trước tới nay, thần nữ cùng Tam muội quan hệ rất tốt, hôm nay đã thương lượng với Tam muội vì Hoàng Thượng cùng nhảy một điệu múa, xin Hoàng Thượng đồng ý.”

Tân Cửu khẽ nhíu mày, khi nào thì nàng với Tân Tú Dung thương lượng qua việc này? Có điều, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là Lâm di nương và Tân Tú Dung đều cho rằng nàng không biết múa, vậy nên Tân Tú Dung mới đi trước một bước để hạ thấp nàng, lại khiến nàng không thể không lên sân khấu biểu diễn, nói chung chẳng qua là muốn thấy nàng mất mặt trên điện mà thôi.

Tân Cửu hiểu rõ trong lòng, vẻ mặt liền khôi phục sự bình tĩnh, Tân Tú Dung luôn để hạ nhân trong phủ ngáng chân nàng, thủ đoạn dùng người ngược lại rất lưu loát.

Vĩnh Hi Đế cười như không cười liếc nhìn Tân Cửu trong đám người, dường như cảm thấy rất thú vị. Hắn khẽ xoay vòng ngọc ban chỉ trên tay phải, hồi lâu mới giương mắt lên nói: “Chuẩn.”

Nhóm quý nữ xung quanh tự giác nhường ra một lối đi, Tân Cửu thản nhiên đi vượt qua bọn họ.

“Thần nữ Tân Cửu bái kiến Hoàng Thượng.” Nàng quỳ trong điện, giương môi khẽ cười, không để ý đến sắc mặt quái dị của Tân Tú Dung, tự nhiên mở miệng nói: “Hai tỷ muội chúng thần mặc dù cùng nhau biểu diễn, nhưng lại không phải múa cùng một điệu, thần nữ xin Hoàng Thượng ban thưởng một cái bình phong và một bộ châm tuyến.”

Lời nói vừa dứt, vẻ mặt mọi người ở đây lập tức sửng sốt.

Bình phong và bộ châm tuyến hiển nhiên không phải là kỹ năng múa, mà là kỹ năng thêu. Tân Tú Dung cười híp mắt, nàng gần như có thể xác định, sau một khắc Vinh Hi Đế đáp trả Tân Cửu sẽ là một chữ “Loại”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.