Tiêu Diệt Hoa Đào Của Đế Vương

Chương 47



Lần này, Tân Cửu ngủ rất lâu, có lẽ là hệ thống mở cửa hàng cần năng lượng quá lớn, trực tiếp rút hết thể lực còn dư lại không nhiều của nàng, vì vậy, lúc nàng tỉnh lại lần nữa, trời đã hoàn toàn tối mịt.

Chỗ này là nội thất bên trong Ngự Lung điện, không có khẩu dụ thông truyền của Vĩnh Hi Đế, không ai dám đi vào.

Vậy nên trong phòng vắng vẻ, không có ai.

Tân Cửu vén chăn lên, chỉ thấy bên ngoài phòng có mấy bóng người đang đứng, mơ hồ còn có thể nhìn ra hình dáng của họ qua ánh đèn từ ngoài phòng rọi vào, làm cho Tân Cửu đang đắm mình trong bóng đêm hơi chút an lòng.

Chiếc chăn hơi ma sát trên mặt giường, phát ra tiếng vang khẽ khàng, sau đó trên mặt đất giống như có vật gì đang phập phồng cánh mũi hô hấp thô nặng, tiếng ma sát cùng với tiếng thở dồn dập giống như đang chạy về phía nàng.

Càng cách càng gần, mơ hồ có thể thấy rõ trước tiên là hai móng vuốt nhỏ trắng như tuyết, móng vuốt giống như đóa hoa mai nhỏ, từng bước từng bước đạp bịch bịch lên thảm nhung, vô cùng khả ái.

“Nhi tử?” Tân Cửu cúi thấp người, đối diện với ánh mắt lanh lợi của Phượng Hoàng, động vật nhỏ mang bộ lông trắng như tuyết ngửi mùi liếm láp lên ngón tay Tân Cửu, bề mặt lưỡi của nó có chút xù xì, không trơn nhẵn như con người, phía trên ẩm ướt, liếm lên ngón tay Tân Cửu đều là nước miếng của nó.

Phượng Hoàng “ô ô” nhỏ hai tiếng từ trong cổ họng, nó không giống như ngày thường vui vẻ ngẩng cao “uông uông” sủa to, tinh thần cũng không phấn chấn như biểu hiện vào ban ngày.

Phải biết rằng từ khi phát hiện mình có thể sủa loạn đầy trung khí mười phần, mỗi ngày Phượng Hoàng đều sẽ “uông uông” mấy tiếng, để chứng minh cảm giác tồn tại của mình, thời điểm an tĩnh như này thật đúng là hiếm thấy.

Giống như trẻ con vào buổi tối giày vò đủ rồi, ban ngày sẽ không chịu được mà buồn ngủ vậy.

Phượng Hoàng đại khái là mệt mỏi.

Tân Cửu nghĩ thầm.

Hiện tại trời đã tối, nàng đã ngủ bao lâu rồi?

Tân Cửu nhắm mắt suy nghĩ một chút, hình như là hệ thống có tự nhủ câu gì, sau đó ý thức của mình liền chìm vào một vùng tối tăm, bốn phía dường như đang xoay tròn, thậm chí trong lỗ tai còn vang lên âm thanh ong ong, giống như một người một đêm không ngủ cho dù có mở to mắt cũng xuất hiện triệu chứng choáng váng vậy, trong phế phủ sản sinh cảm giác khó chịu như muốn thoát ra ngoài.

Bất quá, nàng vẫn nhớ là mình rời đi tại nơi tuyển tú.

Nàng và Sở Dịch rời đi cùng nhau, nhưng Sở Dịch không có ở đây, cũng không biết sau khi tuyển tú sẽ làm gì? Hay là do những cung phi khác “liên đường hội thẩm”? Hoặc là hắn…sau khi đưa mình về Ngự Lung điện rồi quay trở lại tiếp tục tuyển tú?

Thế nhưng, dù cho có khả năng là điều thứ nhất hay có thể là điều thứ hai, trong lòng Tân Cửu đều có chút cảm xúc phức tạp khó mà nói ra được.

Vĩnh Hi Đế dù sao cũng là một Hoàng Đế, cho dù nàng không hiểu hết về Hoàng Đế Trung Quốc cổ đại nơi này, nhưng cũng là một Hoàng Đế trong một không gian song song. Xưa nay, người mang quyền cao chức trọng, luôn muốn có nhiều nữ nhân.

Mình cản nhiều hoa đào của hắn như vậy, chỉ là bởi vì hệ thống yêu cầu, không có lý nào hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành ngay cả việc hoàng cung tuyển tú cũng muốn ngăn cản.

Sau khi cho Vĩnh Hi Đế uống Nước Giải Cổ, hệ thống thông báo đóa hoa đào thứ tám cũng bị tiêu diệt thành công, ngoại trừ 100 kim tệ và 10 điểm mị lực, hệ thống còn ban thưởng kỹ năng “Kỳ Môn Bát Quái” có liên quan đến bói toán.

Tên như ý nghĩa, trận pháp và đoán mệnh, đều là huyền học.

Huyền học, trong nhận thức của Tân Cửu vẫn luôn là thứ rất kỳ diệu, mặc dù trước khi xuyên không nàng đã từng đọc một cuốn sách “Chu Dịch” do tổ tông truyền lại, nhưng đáng tiếc rằng, quyển sách này dù rất hay, nhưng nàng một chút cũng không hiểu, cho nên tâm tư muốn học tập cũng phai nhạt rất nhiều. Nếu như không phải lần này hệ thống ban thưởng kỹ năng Kỳ Môn Bát Quái, phỏng chừng nàng cũng không nhớ nổi bản thân đã từng si mê thứ này.

Chẳng qua là, bây giờ có được kỹ năng bói toán, rõ ràng có cơ hội có thể thử nghiệm một chút, nhưng nàng lại không muốn dùng đến.

Bói một quẻ cho Vĩnh Hi Đế, xem sau này phải chăng Đế Hậu an hòa, con cái sung túc? Hay là vì mình? Cuộc sống sau khi trở lại Địa Cầu có được thuận lợi? Dường như cũng không cần gì phải thế.

Tân Cửu kéo chăn lên che mặt một chút, trên đó có hương vị của Sở Dịch, cũng có hương vị của Tân Cửu, hòa vào một chỗ tựa hồ phá lệ hài hòa. Tân Cửu ngửi một chút thì đặt xuống, nàng tùy ý sửa sang lại mái tóc dài khoác ở trên vai một chút, đoạn phủ thêm kiện áo khoác màu đỏ nhạt rồi bước ra ngoài.

Đang đứng bên ngoài canh giữ là Văn công công, còn có ba bốn cung nữ đầu búi Ải kế đang cúi đầu.

Văn Tam Toàn phản ứng cực nhanh bước đến gần, thấy dáng vẻ Tân Cửu dường như là vừa mới dậy, giọng nói vốn chói tai cũng cố gắng hạ thấp đi nhiều, thanh âm của hắn ta không lớn không nhỏ, nghe nhu hòa, sẽ không làm cho người mới thức dậy không thích ứng được cảm thấy chói tai mà tức giận, cũng sẽ không thấp khiến cho người khác nghe không rõ, Văn Tam Toàn cười đoạn cúi người: “Nương nương.”

Tân Cửu: “Hoàng Thượng đang ở đâu?”

Văn Tam Toàn do dự một hồi, muốn nói lại thôi.

Giống như muốn nói, nhưng không biết có nên nói hay không.

Tân Cửu thấy rõ biểu tình của hắn ta, thần sắc cũng trầm tĩnh lại, có cái gì mà không thể nói với nàng đây? Chẳng lẽ nàng không thể đến nơi Vĩnh Hi Đế đang ở? Vì vậy nàng nghĩ đến hai chữ “hầu hạ” thật to này mà tạm ngừng một chút, sau đó thì hoàn toàn đứng lại.

Đúng vậy, sau kỳ tuyển tú, đương nhiên sẽ có tú nữ lưu lại hầu hạ.

Nàng nên sớm nghĩ tới.

Tân Cửu cười tự giễu một tiếng, cảm thấy bản thân thật là càng sống càng thụt lùi, sự thật đã rất rõ ràng tại sao luôn không nghĩ đến chứ.

Nàng phất tay một cái, vừa muốn nói mình không hỏi nữa, lại thấy vẻ mặt Văn công công đứng đối diện thấp thỏm một hồi, trước khi Tân Cửu mở miệng thì nói: “Hoàng Thượng dặn, sau khi nương nương tỉnh lại nô tài nhất định phải đi thông báo trước, nếu nương nương muốn gặp Hoàng Thượng bây giờ, nô tài phải ở phía trước dẫn đường cho ngài, chẳng qua là….nương nương ra ngoài phải ngồi bộ niện*, nếu không nô tài nhất định sẽ bị trách phạt.”

*Bộ niện (步撵): cũng giống với Bộ liễn (步辇) đều là phương tiện mà người của Hoàng Thất dùng để di chuyển. Sau đời Tần, phương tiện này được Vua và Hoàng Hậu dùng thay cho cỗ kiệu. Theo BaikeBaidu.

Văn công công nói mơ mơ hồ hồ, khiến cho người khác nghe như rơi vào sương mù, không quá rõ ràng ý trong lời hắn nói. Chẳng qua là thấy mặt Văn Tam Toàn e sợ trước cường quyền, dáng vẻ cố gắng che giấu việc muốn nói lại nói không được, Tân Cửu cũng không định làm khó hắn.

Chỉ đành phải nén sự nghi ngờ trong lòng xuống, gật đầu một cái, coi như đồng ý.

Văn Tam Toàn khẽ thở ra một hơi, trên mặt mang nụ cười nhẹ nhàng, hai tay chắp lại như con gấu mèo: “Như vậy mới phải, nương nương phải bảo trọng thân thể mới được.”

Mấy cô cung nữ bên ngoài cũng len lén thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng là tinh thần thả lỏng rất nhiều.

“…” Tân Cửu: “Ân.”

Kỳ quái, nàng lúc nào lại trở thành động vật trân quý gì đó vậy?

Nhìn cung nhân trái phải ân cần dâng noãn lô và bộ niện, Tân Cửu xoa xoa mi tâm, có cảm giác ngủ một giấc ngủ lâu đến mức cảm thấy khi tỉnh lại thì thế sự đã đổi dời.

❀❀❀❀❀❀

Ngồi trên bộ niện không lâu lắm đã đến Ngự Thư phòng, thời điểm Tân Cửu bước xuống bộ niện, năm ba thị vệ đeo đao gấp rút chạy tới, hộ ở bên người nàng, trong lúc nàng thần kinh căng thẳng tập trung cao độ lại có thể nghe rõ âm thanh vỏ kiếm bị ma sát khi họ thu lại trường kiếm bên hông, mũi kiếm đánh lên vỏ kiếm, cứ mãi đinh đinh đương đương nhẹ vang.

Tân Cửu bọc kín áo khoác nhạt màu trên người lại.

Gió đêm lạnh lẽo như giọt mưa rơi đáp lên bàn tay. Có chút lạnh. Nơi này là hiên chắn gió, cho nên người nào đứng nơi đầu gió nhất định là càng lạnh.

Sở Dịch vận trường bào huyền sắc vi vu đón gió, theo vạt áo cuồn cuộn từng đợt sóng màu đen, những chỗ khác như bọc lấy gió, phồng lên như muốn giương cao, cho đến khi uốn lượn rồi bỗng tách rời.

Trước mặt hắn là hàng dài quân sĩ xếp chữ thập, những người này mặc thiết giáp đặc biệt của quân đội Đại Khánh, trường mâu trong tay nhắm vào người Sở Dịch từ các phương hướng, mâu nhọn bằng sắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Tân Cửu không nghi ngờ gì, những trường mâu này cùng với những vũ khí lạnh được tồn trữ ở biên giới giống nhau như đúc, từng lướt qua gió, còn nhuộm qua máu người.

Nếu những thanh trường mâu giống như mũi tên này duy trì quỹ tích không đổi mà đâm tới, vị Hoàng Đế mới lên ngôi gần một năm là Sở Dịch đây hẳn sẽ không bình an đứng tại chỗ như bây giờ, chỉ sợ đã sớm thành cái rổ.

Tân Cửu đứng ở bên phải bộ niện, Sở Dịch như cảm giác được mà nhìn sang.

Môi đôi mắt đen thâm trầm cùng đối mặt với nàng cách hơn nửa trăm thước.

Mặc dù không thấy rõ thần sắc trên mặt hắn, nhưng Tân Cửu có thể cảm giác được, trong giây phút khi nhìn đến nàng, tâm tình trong ánh mắt hắn biến đổi thành lo lắng.

Phương thức gặp mặt tối nay càng giống như một bộ điện ảnh do trong và ngoài nước góp vốn, ngôn tình và kịch tính sâu sắc.

Đồng dạng là một đôi mắt màu đen, nhưng lại khác biệt với cặp mắt như lưu ly trong suốt của Phượng Hoàng, trong ánh mắt của người nọ truyền tải rất nhiều điều, sốt sắng mà vui sướng.

Như đầm lạnh giếng sâu gần như muốn đem cả người nàng ngay cả xương và thịt đều nuốt mất.

Tân Cửu đứng ở nơi khuất bóng, cho nên người ở đối diện Sở Dịch cũng không phát hiện sự tồn tại của nàng. Ninh Thái phó tay cầm chuôi kiếm, hai hàm răng trắng sáng lộ rõ, trên mặt che kín nếp nhăn đã sớm không còn trẻ trung. Dáng dấp của ông ta cũng coi như là một người trung niên nho nhã, chẳng qua là phần nho nhã này tại thời điểm ông ta tay cầm chuôi kiếm mà cười gằn đã biến mất toàn bộ hầu như không còn.

Một khi đã trải qua sự thúc đẩy khát vọng từ đáy lòng, người, đã không còn là người nữa, họ chỉ là một nô lệ bị lệ thuộc vào dục vọng, bị nắm thật chặt ở trong tay mà cũng không tự biết.

“Ngươi làm sai một chuyện.” Tự cho là người thắng cuộc, Ninh Thái phó vượt qua hàng lính xếp thành chữ thập đi lên trước, đứng đối mặt với Sở Dịch, ông ta mang nụ cười của kẻ chiến thắng: “Ngươi làm Hoàng Đế rất tốt, nếu như không phải bởi vì làm sai chuyện này, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không thành công.”

Sở Dịch “Nga” một tiếng.

“Ngươi phát hiện con trai của Thành Vương, biết rõ kế hoạch của ta, nhưng hoàn toàn cho rằng ta sẽ vì thế mà lùi bước, ngu xuẩn biết bao!”

“Nếu như ta là ngươi, tuyệt đối sẽ không cho địch nhân bất cứ cơ hội nào để thở.” Ninh Thái phó này năm đó trước mặt Tiên Đế là một bề tôi trung hậu thành thật, cuối cùng tự đáy lòng vào năm đăng cơ thứ hai lộ ra răng nanh che giấu ở trong miệng, ông ta định dùng ngôn từ sắc bén để rối loạn nội tâm của Sở Dịch: “Mà ngươi, lại cho ta cơ hội hết lần này đến lần khác.”

“Cục diện hôm nay, không nên trách ai khác, tất cả đều là sự tự đại của ngươi mà ra.”

Tiêu Kính Văn đứng ở sau lưng Ninh Thái phó, trên mặt không mang chút biểu tình. Kết cục tốt nhất chính là giết chết Vĩnh Hi Đế, hậu quả xấu nhất chính là cùng Vĩnh Hi Đế cá chết lưới rách, ông ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm.

Ninh Thái phó nói lời này cũng là thâm dĩ vi nhiên*.

*thâm dĩ vi nhiên (深以为然): dĩ vi = cho rằng; nhiên = đúng, như vậy, như thế; suy ra câu này có nghĩa là “tự cho mình là đúng”.

Vĩnh Hi Đế lại dưỡng hổ vi hoạn*, bọn họ chính là con hổ kia, mà Vĩnh Hi Đế chính là người nuôi hổ.

*dưỡng hổ vi hoạn (养虎为患): nuôi hổ gây họa.

Sở Dịch nghe đến chỗ này, thản nhiên cười một tiếng, nụ cười vô cùng rực rỡ sáng ngời: “Ninh đại nhân, lời như vậy, cũng là trẫm phải nói với ngươi.”

Ninh Thái phó khinh thường cười một tiếng, xoa xoa mi tâm, dường như đối với sự không hiểu lý lẽ của Sở Dịch mà có chút khổ não, một người thiếu niên từ sau lưng ông ta chui ra, ánh mắt nóng bỏng nhìn thấy long ỷ màu vàng óng ánh ở bên trong Ngự Thư phòng đang rộng mở, vội vàng lắc lắc cánh tay của Ninh Thái phó: “Cha, mau giết hắn, hài nhi muốn nhanh nhanh làm Thái Tử.”

Ninh Thái phó ha ha cười to: “Được, hôm nay cha sẽ đoạt vị trí Thái Tử này cho ngươi.”

Sở Dịch dùng ánh mắt âm lãnh, hoang đường như nhìn người chết mà nhìn thiếu niên kia một cái, một đứa con của kỹ nữ cũng dám mơ ước Thái Tử vị? Thái Tử…nằm trong bụng Cửu nhi của hắn không phải chính là Thái Tử của Đại Khánh ư.

Nếu không muốn sống, hắn có thể tiễn gã một đoạn đường trước.

Khóe môi Vĩnh Hi Đế hơi nhếch, ngón cái khẽ nhúc nhích, ở góc Đông Bắc trên mái hiên Ngự Thư phòng đột nhiên bắn ra một mũi tên, “xoẹt” một tiếng xuyên qua mi tâm thiếu niên, bàn về sự chính xác cũng không kém kỹ năng mà Tân Cửu kiếm được chút nào.

Một đóa hoa màu đỏ nở rộ trên mi tâm thiếu niên, trên mặt hãy còn mang theo thần sắc khát vọng, thẳng tắp ngã xuống.

Chẳng biết từ lúc nào Sở Dịch đã đi tới bên cạnh Tân Cửu, bàn tay có vẻ khô ráo che kín mắt nàng cùng với nửa gương mặt nhỏ nhắn, cánh tay khác kiên cố vòng ở bên thắt lưng nàng, ma sát bụng nàng một chút, hồi lâu mới khàn giọng nói: “Không nên nhìn, đối với đứa trẻ trong bụng nàng có ảnh hưởng không tốt.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.