Tiểu Diêm Vương Cậu Ấy Siêu Túng

Chương 8: Đi cọ người



Bạc Văn Thời cụp mắt, nhìn ngón tay đang duỗi ra, thật sự không thể làm hành động thổi cho cậu một chút.

Thời Nhạc thấy hắn không nhúc nhích, ấm ức khẽ đe dọa: “Vừa rồi tôi còn giúp anh liếm đấy.”

Chưa nói xong, đáy mắt Bạc Văn Thời bỗng tối sầm lại.

Cậu nhóc này trêu đùa người khác, đúng là không biết sống chết.

Thời Nhạc đưa lên cả nửa ngày, mắt thấy miệng vết thương nhỏ trên ngón tay đã sắp khép lại, mà Bạc Văn Thời vẫn không làm gì, cậu có hơi thất vọng.

“Quên-“

Quên đi, hai chữ còn chưa kịp nói ra, tay cậu bỗng nhiên bị người ta nắm lấy.

Tay Bạc Văn Thời lớn hơn cậu một vòng, lòng bàn tay rất lạnh, còn mang theo một lớp chai mỏng, khi bị nắm lấy, không hiểu vì sao lại khiến cho người khác an tâm.

Cậu mở to hai mắt, căng thẳng nhìn Bạc Văn Thời, chờ hắn thổi cho mình.

Đúng là không dễ dàng mà.

Quấy phá nửa ngày, mới đợi được một cái thổi.

Bạc Văn Thời cầm tay cậu, dưới ánh mắt thấp thỏm của cậu lại không thổi cho cậu. Mà là, cúi đầu xuống-

Đưa ngón tay của cậu ngậm vào trong miệng.

Toàn bộ quá trình đại khái chỉ có vài giây, đầu lưỡi Bạc Văn Thời liếm lên miệng vết thương nhỏ đang khép lại của cậu.

Liếm xong, khóe môi hắn như cong lên một chút, nhưng cung độ nhỏ kia giống như chỉ là ảo giác của Thời Nhạc.

“Có qua có lại.”

Hắn đưa ngón tay của Thời Nhạc trở về, nhìn biểu cảm ngờ nghệch của cậu nhóc, thản nhiên nói.

Thời Nhạc sững sờ một lúc lâu, mới định thần lại.

“Anh, anh, anh liếm……”

Bạc Văn Thời nhíu mày, sao chuyện gì thốt ra từ miệng cậu thì cũng cảm thấy có hơi biến chất.

Thời Nhạc nhìn ngón tay mình, quyết định hôm nay sẽ không rửa tay.

Mặt cậu có hơi đỏ, không nhìn ra được là ngượng ngùng hay phấn khởi.

Sau một lúc lâu.

Cậu lại kéo ống tay áo Bạc Thời Văn, khi đối phương nhìn qua, cậu không nhịn được hỏi: “Vừa rồi anh nói có qua có lại, vậy nếu như tôi hôn anh, anh có thể hôn lại tôi không?”

Bạc Văn Thời: “?”

Bây giờ còn biết cố gắng học rồi áp dụng thực tế.

“Sẽ không.”

Vì đề phòng thật sự sẽ bị hôn, Bạc Văn Thời trực tiếp xoay xe lăn, lùi về sau hai bước, giữ khoảng cách an toàn với cậu.

Thời Nhạc có hơi thất vọng: “Là anh nói phải có qua có lại mà.”.

||||| Truyện đề cử: Đại Lý Tự Khanh |||||

“Cái đó cũng phải phân biệt tình huống.”

Lúc này Bạc Văn Thời bắt đầu hối hận về hành động vừa rồi của mình.

Vốn dĩ hắn thấy rất bị động khi bị cậu nhóc này trêu chọc, muốn đáp trả lại chút gì đó.

Nhưng không ngờ, cậu nhóc này lại cực kỳ am hiểu được nước lấn tới.

Loại đề tài mập mờ dính đến tình cảm này, Bạc Văn Thời cũng không muốn nói tiếp nữa.

Hắn lui về phía sau vài bước, ngước mắt hỏi: “Số mệnh của tôi đã sửa lại chưa?”

Thời Nhạc phồng má, nhận ra hắn đang cố ý nói sang chuyện khác.

Nhưng loại chuyện như yêu đương này, quả thật không thể hấp tấp.

Thời Nhạc nhìn hắn, thầm nghĩ sớm muộn gì anh cũng phải đến Địa phủ làm phu nhân Diêm Vương cho tôi.

Dù sao, con người dù có sống lâu, nhưng cũng không thể sống lâu hơn Diêm Vương Gia.

Nghĩ tới lúc sau này đối phương sẽ sống chung với mình, Thời Nhạc đang phồng má lại thả lỏng, ánh mắt khi nhìn về phía Bạc Văn Thời tràn đầy thân thiết như đang nhìn người trong nhà.

“Để tôi xem đã, qua một khoảng thời gian lâu như vậy, hẳn là đã xong rồi.”

Nói rồi Thời Nhạc lại mở Sổ Sinh Tử ra.

Lúc này, cái tên vốn dĩ thuộc về Bạc Văn Thời, quả nhiên đã đổi thành người khác.

Vu Lỗ.

Là một đạo sĩ.

Thời Nhạc xem toàn bộ cuộc đời của ông ta, phát hiện người này đúng là có chút đạo hạnh, nhưng làm chuyện gì cũng nham hiểm.

Sửa số mệnh cho người ta, giúp cướp tài vận của người khác, còn từng hại người.

Thời Nhạc càng xem càng cau mày, cuối cùng, khi nhìn thấy ông ta dạy một chủ hộ gia đình đánh chết con gái năm tuổi, chôn ở bên dưới phòng để làm quỷ chiêu tài, cậu bị chọc tức lên.

“Tên cặn bã này.”

Thời Nhạc nắm chặt xích sắt, căm phẫn nói: “Tôi muốn quăng ông ta vào chảo dòng nóng.”

Chảo dầu, núi đao, mười tám tầng địa ngục cậu muốn cho tên rác rưởi đến trẻ con cũng làm hại này đi nếm trải hết tất cả.

“Số mệnh của anh đã sửa xong rồi.”

Thời Nhạc tức đến mức không thể khống chế được, giọng điệu có phần hung dữ khi nói chuyện với Bạc Văn Thời.

Hung dữ xong, chính cậu cũng nhận ra được giọng điệu mình không tốt, vội vàng dỗ dành Bạc Văn Thời: “Anh đừng sợ, không phải tôi muốn hung dữ với anh đâu.”

“Tên bóp méo số mệnh của anh, đã bị phản phệ. Lúc này vừa tắt thở, bây giờ tôi đi thu cái đầu của gã!”

“Anh, anh ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi, lần sau tôi lại tới tìm anh.”

Bỏ lại câu này, Thời Nhạc cầm chặt xích sắt lao ra bên ngoài.

Bạc Văn Thời bình tĩnh nhìn chằm chằm bóng lưng cậu biến mất, lúc lâu sau, thu tầm mắt về.

Lần sau lại tới.

Cậu nhóc này có lẽ không biết, làm một người sống, thật ra cũng không muốn hở tí là gặp Diêm Vương.

Bên kia.

Thời Nhạc có lẽ là bị chọc tức, khi đi bắt Vu Lỗ tốc độ rất nhanh.

Không bao lâu, cậu chạy đến một tòa chung cư cực nát, trực tiếp xuyên tường đi vào trong phòng.

“Vu Lỗ!”

Thời Nhạc lạnh lùng kêu lên: “Theo tôi về Địa phủ.”

Trên sàn nhà, thi thể Vu Lỗ đang nằm ngửa, tròng mắt cứng đờ trừng lớn, ngũ khiếu (*) đều chảy ra máu màu tím sẫm.

(*) Ngũ khiếu: tai, mắt, mũi, lưỡi, miệng.

Ở phía trước thi thể của gã, bày biện lư hương các loại bùa chú, vừa nhìn đã biết là đang làm phép.

Mà quỷ hồn của Vu Lỗ không ở trong phòng, gã ta đã trốn.

Có thể là tự biết mình làm quá nhiều điều ác, xuống Địa phủ cũng không có trái ngon để ăn, nên sau khi chết quỷ hồn của gã dứt khoát chuồn mất, tránh quỷ sai bắt giữ.

“Muốn chạy, ông nằm mơ.”

Thời Nhạc hung ác đạp hai cái vào thi thể đã lạnh ngắt kia cho hả giận, lúc này mới đốt một lá bùa chiêu hồn.

Có bùa chiêu hồn ở đây, con quỷ vừa mới chết không bao lâu này sẽ phải tự mình trở về.

Quả nhiên.

Thời gian chưa đến một nén nhang, tên Vu Lỗ làm phép bị phản phệ mà chết kia bay về.

Thời Nhạc nhìn thấy gã, không nói hay lời, trực tiếp trói xích sắt lên người gã.

Xích sắt này, chuyên môn chỉ dùng cho quỷ hồn.

Sau khi Vu Lỗ bị trói chặt, trên gương mặt đầy nếp nhăn kia lộ ra vẻ đau khổ.

“Đại nhân, không phải tôi cố ý hại Bạc Văn Thời đâu, là có người thuê tôi.”

Vừa rồi trong khoảnh khắc bị phản phệ, ông ta liền hiểu được máu Bạc Văn Thời được trộn với máu người khác, hơn nữa, đây không phải người thường.

Bây giờ nhìn Thời Nhạc đến đây, gã cũng đoán được đại khái vì sao mình lại đột nhiên thất bại.

“Đại nhân, mong đại nhân xem lần này tôi bị người ta mê hoặc mới làm ra chuyện sai lầm này, có thể xử lý tôi nhẹ nhàng một chút.”

“Ông còn nói láo!”

Thời Nhạc nghe gã không nhắc đến những việc ác đã làm trước kia, tránh nặng tìm nhẹ xin tha thứ, sắp ghê tởm đến buồn nôn rồi.

Cậu nắm thật chặt xích sắt trên tay, lôi mạnh ra bên ngoài.

“Theo tôi về Địa phủ rồi nói tiếp.”

Dù thế nào cậu cũng phải tra tấn cái tên cặn bã này cho tốt.

Trên đường, vốn dĩ Vu Lỗ muốn xin tha, nhưng Thời Nhạc nghe gã nói đã thấy buồn nôn, dứt khoát bịt miệng gã lại, bắt về cửa hàng số 5.

Phạm Vô Cứu vẫn chưa trở lại.

Đang do dự, bỗng nhiên, sau lưng vang lên một giọng nói.

“Đại nhân, ngài cần giúp đỡ không?”

Thời Nhạc ngẩn người, quay đầu lại, nhưng phía sau không có gì.

“Ai đang nói chuyện vậy?”

Mặt quỷ núp trong chỗ tối không dám hiện thân, hắn nhớ đến lần trước mình dọa tiểu Diêm Vương Gia ngất đi, tủi thân nói: “Đại nhân, Hắc Hắc bảo tôi tới đón ngài, nhưng tôi không dám ra ngoài, sợ làm ngài sợ.”

Thời Nhạc: “…”

Thời Nhạc do dự: “Dáng dấp anh xấu lắm à?”

Mặt quỷ “hức” một tiếng: “Tôi không xấu, hồi còn sống tôi được rất nhiều cô gái thích.”

Hồi còn sống.

Thời Nhạc mẫn cảm bắt được từ mấu chốt, cậu nhạy bén hỏi: “Có phải hiện trạng lúc chết của anh rất thê thảm đúng không?”

Mặt quỷ rầu rĩ nói: “Bị chém đầu.”

Thời Nhạc nghĩ đến mình từng gặp mặt quỷ ở ngõ nhỏ, còn có cái đầu lăn lông lốc dưới đất kia.

Cậu run lập cập, dặn dò nói: “Anh đừng ra thì hơn.”

“Một mình tôi đi tìm Phạm đại ca, anh ở lại đây trông con quỷ này giúp tôi, có thể trông được chứ?”

“Đương nhiên là được.”

Mặt quỷ ngó ngó con quỷ đang bị đại nhân bắt trói, là một con có đạo hạnh, nhưng không lợi hại bằng mình.

Hắn chết lâu, mà không biết vì sao, lại không vào được luân hồi.

Sau khi Hắc Vô Thường biết thì giữ hắn ở bên cạnh, để hắn làm trợ thủ cho mình.

Thời Nhạc lấy một lá bùa ra, dán lên người Vu Lỗ.

Quỷ hồn vốn là linh thể, lững lờ không có trọng lượng gì. Nhưng khi lá bùa kia dán xuống, trong nháy mắt Vu Lỗ chỉ cảm thấy cơ thể lập tức vừa cứng lại nặng, như bị người ta vây hãm ở tại chỗ vậy.

“Anh đến đây trông coi gã, tôi tới chỗ Phạm đại ca giúp đỡ.”

“Được.”

“Chờ một chút, anh chờ tôi đi rồi hãy hiện ra.”

Tuy rằng trên tay Thời Nhạc chính là một con quỷ, nhưng ít nhất con quỷ này còn đầu.

Mặt quỷ vốn muốn hiện ra: “Hức.”

Đại nhân vẫn ghét bỏ hắn.

Thời Nhạc nói xong, nắm chặt xích sắt chạy nhanh như làn khói ra ngoài.

Mặt quỷ thấy cậu biến mất, lúc này mới bay ra.

“Nhìn hồn phách của ông đã đen thành loại nào rồi này.” Mặt quỷ nhìn Vu Lỗ bị giữ lại, chán ghét nói: “Chờ vào Địa phủ, xem đại nhân xử lý ông thế nào.”

Vu Lỗ sợ hãi muốn trốn, nhưng lại không sao cử động được.

Bên ngoài.

Thời Nhạc nhanh chóng tìm được Phạm Vô Cứu.

Phạm Vô Cứu đứng trước một chiếc xe khách bị lật, trên xích sắt trói một hàng quỷ hồn.

Thấy Thời Nhạc đến đây, y khẽ thở ra.

“Đại nhân, quỷ mới chết nhìn thấy quỷ sai sẽ sợ hãi, chúng ta phải nắm chắc thời gian, không thể để những con quỷ mới đó trốn thoát.”

Thời Nhạc nhìn tình trạng thê thảm của xe khách, có hơi lo lắng.

Cậu gật đầu, cầm xích sắt đi theo Phạm Vô Cứu câu từng hồn phách đã tách khỏi cơ thể hoặc còn ẩn trong xác chết ra.

Thời Nhạc vẫn rất sợ.

Xe khách lao thẳng từ đường quốc lộ xuống, bên trong có rất nhiều người chết, hiện trạng lúc chết vô cùng đáng sợ.

Nhưng lúc này cậu không có lựa chọn, trên người những con quỷ này rõ ràng còn mang theo oán khí, nếu không dẫn đi, để bọn họ chạy mất, có thể họ sẽ hại người khác.

Ròng rã bận rộn cả đêm, cuối cùng đến khi trời sắp sáng, hai người dắt theo một hàng quỷ trở về cửa hàng.

Phạm Vô Cứu nhìn Thời Nhạc vừa mệt vừa sợ bận rộn cả đêm, đau lòng nói: “Đại nhân, ngài hãy nghỉ ngơi trước đi.”

“Tôi đưa bọn họ về Địa phủ, giao cho Thôi Phán Quan xử lý.”

Thời Nhạc chết lặng ngồi trên ghế, cứng nhắc gật đầu.

Quỷ.

Thật nhiều quỷ.

Cậu câu quỷ cả đêm.

Phạm Vô Cứu nói với cậu xong, mang theo quỷ muốn đi, nhưng không ngờ, vừa mới đi một bước, Thời Nhạc lại định thần lại.

Cậu chỉ vào Vu Lỗ: “Nói cho Thôi Phán Quan, đánh người này vào mười tám tầng địa ngục.”

“Vâng.”

Phạm Vô Cứu mang người rời đi, mặt quỷ thì sau khi nghe thấy tiếng bước chân trở về của Thời Nhạc lập tức tự giác trốn đi.

Thời Nhạc ngồi trên ghế một lúc lâu, mới hơi bình tĩnh lại.

Cậu lắc đầu, muốn tắm rửa một cái rồi ngủ một giấc.

Nhưng mà-

Trong cửa hàng tới cái vòi hoa sen cũng không có!

Không có giường, cậu ngủ trong quan tài.

Bây giờ không có nước ấm, cậu cũng không thể không tắm rửa nhỉ.

Thời Nhạc dạo qua cửa hàng một vòng, chán nản: “Sao cha mình lại nghèo đến như vậy chứ!”

Địa phủ tồi tàn, cửa hàng nhỏ liên kết nhân gian với âm phủ, cũng chẳng có gì.

Không được.

Cửa hàng này nếu không sửa cho tốt, cậu sẽ không ở.

Thời Nhạc im lặng suy nghĩ một lát, cuối cùng tìm cho mình một chỗ tốt để đến.

Biệt thự của Bạc Văn Thời, vừa lớn vừa xa hoa.

Cậu đi tắm ké nước ấm, nằm ké cái giường, chắc không quá đáng đâu nhỉ.

Đương nhiên, nếu được thì thuận tiện cọ cọ người, vậy thì càng tuyệt hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.