Mặt quỷ ngồi xổm xuống, đang định bế tiểu Diêm Vương của bọn họ lên.
Đột nhiên, không cẩn thận một chút, cái đầu vốn không chắc chắn nhanh như chớp đã từ trên cổ lăn xuống dưới đất.
Hai móng vuốt run rẩy, Thời Nhạc chưa hoàn toàn ngất xỉu, vừa mới miễn cưỡng mở hé mắt ra đã đối mặt với đầu người đang lăn trên mặt đất kia.
Thời Nhạc: “……”
Mí mắt Thời Nhạc đột nhiên hạ xuống, lần này cậu hoàn toàn ngất xỉu, ngay cả móng vuốt cũng không động đậy.
Mặt quỷ rên lên một tiếng, cảm thấy mình sắp xong đời rồi.
Hắn nhặt đầu lên ấn xuống cổ, vẻ mặt đau thương nhặt bánh bao nhỏ bị dọa ngất lên, lại xách túi vải, dậm chân một cái, mặt đất rung động mở kết giới của quỷ đánh tường, triệu hồi con ác quỷ làm điều ác kia ra.
Không chờ đối phương sợ hãi giải thích, mặt quỷ trong lòng chịu đả kích lớn đã vung tay lên, bắt gã gần vo đi vo lại rồi nhét vào trong miệng.
“Ợ.”
Mặt quỷ ăn no ợ một cái, tùy tiện lau tay lên quần áo xong, thật cẩn thận mang bánh bao nhỏ trở về Phố Trắng.
Thời Nhạc được hắn bế ở trong lòng bàn tay, bởi vì hoàn toàn hôn mê cho nên ngay cả một cơn ác mộng cũng không có.
Quỷ đánh tường biến mất, thuốc cũng phát huy tác dụng.
Người đàn ông nằm trên mặt đất, khuôn mặt đẹp tựa như thiên thần cuối cùng cũng đã tỉnh lại.
Hắn chống cánh tay và chậm rãi ngồi dậy.
Bên tai dường như còn hơi ong ong, cứ vọng lại âm thanh nào đó. Là giọng nói trong trẻo nhưng rất lảm nhảm dài dòng của một thiếu niên.
“Tôi cứu anh, nên anh phải lấy thân báo đáp tôi đấy.”
“Phải lấy thân báo đáp tôi.”
“Lấy thân báo đáp.”
Người đàn ông nhíu mày lại, không biết là do ảo giác, hay là thật sự có một thiếu niên lải nhải ở bên tai mình quá lâu, làm cho hắn đến bây giờ vẫn bị ù tai.
Một lát sau.
Người đàn ông chỉnh tề ngồi lại trên chiếc xe lăn, một mình quay bánh xe chậm rãi đi ra ngõ hẻm.
Vừa đến đầu ngõ, bên ngoài đường phố có một hàng xe sang trọng ngừng ở đó.
Bên cạnh chiếc xe có những tên cấp dưới mặc áo vest đi giày da, đang lo lắng đi qua lại.
Nhìn thấy hắn đi tới, tất cả mọi người đều xông tới: “Văn gia, ngài đã trở lại, vừa rồi chúng tôi tìm như thế nào cũng không tìm thấy ngài.”
Đôi mắt lạnh lùng của Bạc Văn Thời hơi nheo lại, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lùng khiến người ta sợ hãi: “Đi kiểm tra xem hôm nay ai đã tiết lộ hành trình của tôi.”
“Vâng.”
Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng tới Phố Trắng.
Phố Trắng, thường được gọi là khu phố dành cho việc xử lý tang lễ, bởi vì trên con đường này đều là buôn bán về người chết, dần dà liền có cái tên Phố Trắng này.
Công việc buôn bán ở phòng số 5 khá lộn xộn. Đã xử lý việc tang lễ, nhưng lại kiêm chức bán đồ cổ.
Các kệ trong sảnh chính bày đầy bình bình lọ lọ cổ, nhìn giống như là hàng thật. Cũng không biết quanh năm suốt tháng có thể bán ra ngoài được nhiều hay ít.
Tóm lại, chắc chắn không có nhiều quan tài được bán ra.
Mặt quỷ mang bánh bao nhỏ, vẻ mặt như đưa đám đá văng cửa bước vào.
“Hức hức.”
Dáng người mặt quỷ cường tráng, nhưng lại rất thích hức hức, làm cho Hắc Vô Thường và Phạm Vô Cứu ở trong phòng suýt nữa muốn câu lấy hồn hắn, đưa vào tầng mười tám trong địa ngục Tu La để hức với đám ác quỷ kia, đến lúc đó xem thử hắn hức chết đám ác quỷ đó, hay là bị ác quỷ đánh cho đến hồn phi phách tán.
“Đón được Tiểu Diêm Vương rồi?” Phạm Vô Cứu đè nén cơn bực bội trong lòng xuống, hỏi hắn.
“Đón rồi.”
Mặt quỷ bưng bánh bao nhỏ giơ lên trước mặt y, nghẹn ngào nói: “Hức, hình như tôi đã dọa tiểu Diêm Vương ngất xỉu rồi.”
Phạm Vô Cứu: “……”
Phạm Vô Cứu nhìn gương mặt đáng sợ kia của hắn, một lời khó nói hết: “Không phải tôi đã dặn dò rồi sao? Gần đây phải chỉnh sửa khuôn mặt quỷ lại, không thể để máu chảy đầm đìa như vậy được!”
Mặt quỷ chua xót nói: “Khi còn sống, lúc tôi chết thì máu chảy đầm đìa mà.”
Hắn lại hức một cái, giải thích nói: “Nếu muốn che vết máu này thì phải đi mua phấn bánh thoa mặt ở tiệm Mạnh Bà, nhưng đắt quá, tôi không mua nổi.”
Răng của Phạm Vô Cứu sắp bị tiếng hức của hắn làm cho ê ẩm rồi.
Y ném cho hắn vài tờ tiền, mắng: “Cút đi mua phấn bánh mau!”
Mặt quỷ nhìn thấy tiền, lập tức không hức nữa.
Hắn đưa bánh bao nhỏ cho Phạm Vô Cứu, rất vui vẻ cầm tiền đi mua phấn bánh.
So với gương mặt đáng sợ của mặt quỷ, dáng dấp Phạm Vô Cứu thì bình thường hơn nhiều.
Y nhìn tiểu Diêm Vương vẫn còn hôn mê, đoán rằng cậu phải hôn mê một lát nữa mới tỉnh lại, vì thế y đi xung quanh phòng, chỉ tìm thấy một cái quan tài nhỏ làm bằng gỗ lim tơ vàng.
Trong tiệm quan tài không có người sống, ngay cả những ông chủ trước đây đều là người sống thông hai giới Âm Dương, bình thường không ở trong cửa tiệm. Ông chủ đời trước, mấy ngày trước vừa gọi tới, đối phương đã làm đủ tâm nguyện âm dương, vừa mới cúp máy đã đi đầu thai.
Trước khi đầu thai, y muốn giữ đối phương lại để làm việc trong địa phủ.
Đối phương liều mạng xua tay, cự tuyệt liên tiếp ba lần: “Không được, quên đi, tha cho tôi đi.”
“Chờ đến lúc công việc xây dựng Địa phủ được thực hiện tốt, năng lực kinh tế tăng lên, tôi sẽ trở lại làm việc ha. Bái bai!”
Chờ người nọ đầu thai xong, Phạm Vô Cứu chẹp miệng, đã hiểu ra.
Đây là đang chê địa phủ bọn họ vừa nát vừa nghèo à?
Phạm Vô Cứu đặt bánh bao trắng vào trong quan tài nhỏ, ánh mắt tha thiết: “Diêm Vương nói, tiểu Diêm Vương của chúng ta mặc dù nhát gan, nhưng ở trên núi đã học xong kiến thức của con người từ tiểu học đến đại học, là một người làm công việc văn hoá.”
Có tiểu Diêm Vương ở đây, bọn họ sẽ thoát nghèo giàu lên, nhất định ở trong tầm tay.
Thời Nhạc trong lúc hôn mê, hoàn toàn không biết bản thân được gửi gắm kỳ vọng cao như thế nào.
Điều cậu muốn vốn đơn giản chỉ là cả đời ngồi ăn rồi chờ chết, nghiên cứu về nghệ thuật truyện tranh một chút, lại tưởng tượng ra một ông chồng đẹp trai, cười khúc khích hai tiếng, những thứ khác thì cậu không theo đuổi cái gì.
Khi ánh bình minh ngoài cửa sổ đang lên, Thời Nhạc cuối cùng cũng tỉnh lại.
Vừa tỉnh dậy, cậu không nhìn thấy mặt quỷ, lập tức nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng rất nhanh cậu đã phát hiện ra mình thả lỏng quá sớm.
Bởi vì, cuối cùng cậu nhìn thấy nơi mình ngủ.
Quan tài, viền vàng, có nắp gập.
Rất có xu hướng.
Thời Nhạc run rẩy suýt nữa lại ngất xỉu, nhưng may mắn là Phạm Vô Cứu kịp thời nhìn thấy cậu, cũng lên tiếng.
Phạm Vô Cứu không trực tiếp gọi cậu là tiểu Diêm Vương, mà cung kính gọi một tiếng: “Tiểu công tử.”
Phạm Vô Cứu chết sớm, ở triều đại của họ, gọi người khác đúng là như vậy.
Thời Nhạc nghe giọng nói bình thường của y, dáng dấp cũng bình thường, móng vuốt nhỏ bớt run rẩy hơn.
“Kéo, có thể kéo tôi dậy, được không.”
Thời Nhạc giơ móng vuốt của mình lên, hèn mọn cầu xin.
Cả người cậu hiện giờ đều mềm nhũn như bông, không còn sức lực.
Phạm Vô Cứu cười, trực tiếp ôm cậu ra khỏi quan tài.
Sau khi Thời Nhạc ra ngoài, cậu nhìn xung quanh một lần nữa, sau khi xác định thật sự không có con quỷ nào ở đây, cậu mới yên tâm.
“Anh là ai vậy? Tại sao tôi lại ở đây?”
Thời Nhạc được y đặt ở trên ghế, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn y.
Cậu vẫn chưa biến thành hình người, mỗi lần sau khi gặp phải bất cứ chuyện kích thích đáng sợ nào, cậu đều sẽ biến về bản thể, phải làm dịu cảm xúc của mình cho đến khi hoàn toàn ổn định mới khôi phục lại hình dáng con người.
Phạm Vô Cứu khom lưng, trực tiếp hành lễ với cậu.
“Tôi là thuộc hạ của cha ngài, lần này, cố ý tới đón ngài trở về.”
Nghe thấy là người một nhà, hơn nữa còn hành lễ với mình, lúc Thời Nhạc yên tâm đồng thời lại có chút ngượng ngùng.
“Không cần khách khí như vậy.”
Cậu lắc lắc móng vuốt: “Tôi nên cảm ơn anh đã đón tiếp tôi mới phải.”
Cậu cảm ơn xong, không nhịn được lại hỏi: “Anh đón tôi kiểu gì vậy? Lúc đón tôi, anh có nhìn thấy thứ gì kỳ lạ không?”
Đương nhiên Phạm Vô Cứu biết cậu nói đến cái gì.
“Không có.”
Y mặt không đổi sắc nói: “Lúc tôi đi tới nhà ga để đón ngài, thấy ngài hôn mê trên mặt đất, tôi đã mang ngài trở về.”
Thời Nhạc “Ồ” một tiếng.
Chưa từng thấy tên mặt quỷ kia……
Vậy thì thôi, coi đó như là một giấc mơ đi, sau khi tỉnh lại vẫn không dám động đậy.
“Đúng rồi.”
Thời Nhạc nhăn khuôn mặt nhỏ tròn lại: “Anh có thấy người nào ở bên cạnh tôi không? Một người đàn ông rất đẹp trai?”
Phạm Vô Cứu căn bản không đi qua hiện trường, đương nhiên chưa từng nhìn thấy người nào.
Y lắc đầu.
Thời Nhạc thấy thế, đầu nhỏ có hơi ủ rũ cúi xuống.
Đối tượng mà trái tim cậu chọn, đã không còn nữa.
Hai người lại nói chuyện, Thời Nhạc muốn moi chút tin tức, nhưng moi nửa ngày cũng không biết rõ cha mình làm gì.
“Ngài, ngài theo tôi trở về là biết.” Phạm Vô Cứu rũ con ngươi, chỉ trả lời như vậy.
Thời Nhạc gật đầu.
“Vậy bây giờ chúng ta đi thôi!”
Chờ cậu kế thừa gia sản xong, hẳn là sẽ giàu ngay thôi.
Khi cậu giàu lên rồi, sẽ đi tìm người đàn ông đã gặp vào đêm qua.
Tìm được rồi, sẽ trở về núi!
Phạm Vô Cứu xách túi vải do mặt quỷ mang về lên, đi phía trước dẫn đường.
Phòng số 5 của bọn họ, cũng chính là cửa hàng số 5, được giao nhau giữa địa phủ và nhân gian.
Từ nơi này có thể đi thẳng tới địa phủ.
“Tiểu thiếu gia, mời.”
Phạm Vô Cứu đẩy cửa sân sau ra, chỉ vào một tấm bình phong trong suốt, nói với Thời Nhạc.
Đi qua bình phong, có thể vào địa phủ.
Thời Nhạc lộc cộc chạy tới, nhìn vào bình phong, không hiểu sao cứ có một dự cảm xấu.
Dường như… dường như có trực giác sẽ bị mắc bẫy ngay.
“Tiểu thiếu gia, cha của ngài có lẽ đang sốt ruột chờ ngài đấy.” Giọng nói Phạm Vô Cứu không nhanh không chậm thúc giục nói.
Thời Nhạc nghĩ về gương mặt hiền lành tốt bụng của Thời Hạ, lại nghĩ về người cha còn lại chưa từng gặp.
Dù sao mình cũng là con ruột.
Trên đời này, chắc là không có người cha người ba nào ngay cả con mình cũng lừa gạt đâu nhỉ?
Nghĩ đến đây, rất tự tin về tình cảm gia đình, Thời Nhạc ưỡn thân thể nhỏ, bước móng vuốt về phía trước một bước.
“Bịch ——”
Con đường phía sau bình phong không bằng phẳng chút nào, móng vuốt của Thời Nhạc nghiêng một cái, trực tiếp lảo đảo ngã xuống.
Phạm Vô Cứu đi theo phía sau, vội khom lưng xách cậu lên.
“Tiểu thiếu gia, ngài có ổn không?”
Phạm Vô Cứu quan tâm hỏi. Ác quỷ ở trong địa phủ này thường xuyên gây chuyện, cắn xé lẫn nhau cũng không phải số ít, mặc dù đều sẽ bị trấn áp, nhưng mấy công trình trên mặt đất đều bị phá hư.
Hơn nữa, kinh tế trong những năm qua của địa phủ bọn họ đã bị suy thoái, việc duy trì các công trình công cộng này càng khó khăn hơn.
Bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể chắp vá như vậy.
Thời Nhạc bị ngã đau mặt.
Cậu dùng móng vuốt ôm khuôn mặt đẫm nước mắt: “Tôi, có phải tôi bị té nên xấu rồi không?”
“Không đâu không đâu.”
Phạm Vô Cứu rất có khát vọng sống, nói: “Mặt của ngài vẫn tốt, vẫn cực kỳ đẹp.”
Thời Nhạc – tự luyến cấp mười – bánh bao nhỏ, nghe nói như thế, yên tâm hít mũi.
“Thả tôi xuống đi, lần này tôi sẽ cẩn thận.”
“Được.”
Phạm Vô Cứu nói, nhẹ nhàng đặt cậu lên mặt đất.
Thời Nhạc đứng vững người, ngẩng đầu lên, chuẩn bị đánh giá hoàn cảnh nơi cha mình ở.
Nhưng mà, đưa mắt nhìn xung quanh——
Cát vàng bay lên, khắp nơi đều hoang vắng.
Tác giả có lời muốn nói:
Nhạc Nhạc: Sao ba có thể lừa con trai chứ, tui chính là con ruột!
Editor có lời muốn nói: Mong ước của Nhạc Nhạc: Kế thừa gia sản -> Tìm chồng -> Về núi.
Thực tế: Kế thừa gia sản -> làm việc sấp mặt -> tán chồng sấp mặt =))