Hôn hôn trầm trầm, đầu óc trướng tới lợi hại, giống như là bị đổ xi măng, cứng thành một khối.
Trên ngực vừa khó chịu vừa nặng nề, đau đến lợi hại, trái tim giống như có một bàn tay vô hình gắt gao bóp chặt.
Từng ngụm, từng ngụm thở dốc, hy vọng có thật nhiều không khí đi vào phổi, cái loại hít thở không thông này khiến người ta thật khó chịu.
Chương Chiêu Địch thật hoảng loạn, cậu đang đi chuyển tiền cho người nhà, trên đường đi cậu đã thật cẩn thận nhìn trước ngó sau, nhìn thấy không có chiếc xe nào mới dám sang đường, lại không biết có mộ chiếc xe từ chỗ ngoặt lao ra…
Chẳng lẽ là bị đụng phải, bị hôn mên được đưa vào bệnh viện?
Chương Chiêu Địch mơ hồ nghĩ, chính là hiện tại hô hấp có chút khó khăn, đôi mắt nặng nề không thể mở ra là chuyện như thế nào?
Cậu loáng thoáng nghe thấy bên ngoài có tiếng người khóc thút thít, có tiếng khóc bi thương của nam nhân trung niên, cũng có tiếng kêu rên khóc rống của phụ nữ, điều này làm cho Chương Chiêu Địch ngẩn người.
Cha mẹ thế nhưng bởi vì cậu bị thương mà thất thanh khóc rống, nội tâm Chương Chiêu Địch kích động không thôi.
Bọn họ vẫn thương yêu cậu.
Chương Chiêu Địch cảm thấy bản thân vẫn là nên nhanh tỉnh lại thì hơn, miễn cho ba mẹ lo lắng, cậu cố gắng muốn mở to mắt, muốn nói với song thân đang lo lắng khóc lóc nói không cần lo lắng, ngay lúc này lại truyền tới một tiếng khóc thút thít nho nhỏ khiến Chương Chiêu Địch sửng sốt.
Tiếng của em trai sao lại thành tiếng của em gái rồi, hơn nữa thanh âm Loli mềm như bông này căn bản không có khả năng phát ra từ trên người một nam hài.
Chương Chiêu Địch càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, cậu vòn nghe loáng thoáng một hai câu nhắc tới gì mà Cầu Cầu, Cầu Cầu…
Cầu Cầu là ai, cậu không phải kêu là Chương Chiêu Địch sao?
Ba mẹ đều ở nông thôn, một chữ bẻ đôi cũng không biết, mỗi khi nói chuyện đều là tiếng địa phương nặng nề, đối với cậu la lên hét xuống, đệ đệ cũng không thích cậu, cậu ở trong nhà mình lại giống như là người ngoài.
Kỳ thực, trước khi Chương Chiêu Địch học sơ trung, song thân tuy rằng đối với cậu chẳng ra gì, nhưng vẫn nuôi ăn uống, quần áo vẫn cấp cậu đủ mặc, chỉ là sau khi đệ đệ ra đời mọi chuyện đều thay đổi.
Trước đây Chương Chiêu Địch không hiểu, cảm thấy tên của mình cũng rất lạ, bởi vì có người nói, cha mẹ đặt tên này cho cậu là vì muốn có thêm một đệ đệ. Chương Chiêu Địch rất kỳ quái, cậu biết ở nông thôn trọng nam khinh nữ rất nghiêm trọng, nhưng chính cậu cũng là một nam hài a, ba mẹ vì sao còn muốn thêm một đệ đệ?
Cha mẹ giải thích với cậu, nói nhiều người càng đông vui, tương lai có huynh có đệ, nếu có chuyện gì có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Cậu cũng cảm thấy như vậy, thẳng cho đến khi có lần em trai cướp đi phần thưởng cuối kỳ trường học thưởng cho cậu, đó là một quyển sổ ghi chép rất đẹp, cậu đã dùng để ghi lại số điện thoại của các bạn vào đó, luôn cất kỹ không nỡ dùng, vậy nên khi thấy đệ đệ lấy cậu đã rất tức giận, đánh đệ đệ một cái.
Lúc ấy Chương Chiêu Địch nhớ rất rõ ràng, đệ đệ chỉ ra cửa, thực khinh thường nói:”Ngươi cút! Ngươi không thuộc về cái nhà này, nơi này không phải nhà của ngươi!”
“Ngươi mới lăn, đây là nhà của ta, ta dựa vào cái gì phải đi?” Hơn nữa lúc ấy Chương Chiêu Địch đã hai mươi, đi làm công đã được hai năm, đệ đệ lúc ấy cũng chỉ sáu, bảy tuổi, lại kiêu ngạo như một tiểu bá vương.
“Nhà này không phải là nhà của ngươi! Ngươi là nhặt được! Mẹ nói, nếu không phải vì muốn sinh ra ta, thì sẽ không nhặt một đứa con rơi trở về, lại còn là một người dị tật!” Đệ đệ tuy nhỏ tuổi nhưng mồm miệng rất ác độc.
Đúng vậy, Chương Chiêu Địch là một người quái dị.
Cậu kỳ thật không xấu, ngũ quan rất đoan chính, tứ chi thon dài, đứng giữa chốn đông người tuyệt đối nổi bật, nhưng trên mặt cậu lại có vết bớt đen to bằng hai nắm tay tiểu hài tử. Theo tuổi tác lớn dần lên, vết bớt đen kia lan ra toàn bộ một bên má phải, người ta gọi là mặt âm dương.
Bởi vì vết bớt này, Chương Chiêu Địch từ nhỏ đã bị mọi người châm chọc, cha mẹ đối với cậu cũng không nóng không lạnh, Chương Chiêu Địch cho tới nay đều cho rằng nguyên nhân chính mình lớn lên quá xấu nên cha mẹ mới không thích cậu.
Lúc ấy Chương Chiêu Địch kinh ngạc, thất thần đứng sững tại chỗ, bị đệ đệ đẩy ra cửa mới tỉnh lại, sau vẫn là mẹ ra giải hòa, nói tiểu hài tử nói giỡn.
Nhưng sau đó Chương Chiêu Địch phát hiện đó đều là sự thật, cậu là nhặt được.
Cái gia đình này không thuộc về cậu.
Cậu cùng đệ đệ trong nhà chính là đãi ngộ cách biệt một trời một vực, đệ đệ muốn ăn cái gì, muốn có cái gì, muốn chơi cái gì, ba mẹ đều ra tay rất hào phóng, mua mua mua. Mà cậu chỉ muốn ăn mấy cái sủi cảo bản thân thích ăn nhất lại bị cha mẹ la mắng.
“Ăn cái gì mà ăn?! Không thấy trong nhà nghèo tới mức không có gì ăn hay sao, còn muốn ăn thịt? Ngươi xem, chỉ có một mình cha ngươi nuôi sống cả nhà nhiều người như vậy, trên có ông bà nội, dưới có ngươi cùng đệ đệ, lại nói ngươi cũng đã đi ra ngoài làm công, mỗi tháng có thể hay không gửi thêm chút tiền về nhà? Ngươi xem đệ đệ ngươi đáng thương như vậy, đi học đã gần một tháng không có tiền mua nổi một bộ y phục mới, đồng học trong ban đều chê cười nó, ngươi cái người này sao lại không biết đau lòng đệ đệ… ”
Lời nói như vậy cậu đã nghe qua quá nhiều, có thể là do đệ đệ càng lúc càng lớn, người trong nhà đối với cậu càng thêm bất mãn, rõ ràng là chán ghét oán hận, lại không ngừng tạo áp bức, lấy “đạo đức” làm gông xiềng xích sắt buộc chặt cậu, cậu đi ra ngoài làm công mấy năm nay, tâm đối với người trong nhà này càng thêm nguội lạnh.
Lúc trước nghe thấy tiếng khóc cậu vẫn rất vui vẻ, chỉ là nghe một lúc thành sợ hãi.
“Nhi tử đáng thương của ta a, ngươi như thế nào lại chết?” Âm thanh kia kéo thật dài, như là một tiếng khóc giống, nước mắt chua xót lưng tròng.
“Ca ca…. Ca ca, ta thực sự luyến tiếc ngươi, ô ô…” Là một đạo âm thanh nức nở mềm như bông kia.
Cũng không biết sau bao lâu, Chương Chiêu Địch rốt cuộc mở được mắt ra, chỉ là vừa mở mắt, liền cảm thấy không đúng.
Cảm giác trên người được phủ một tấm vải lụa bố màu trắng là như thế nào?
Mí mắt giật giật, nha, Chương Chiêu Địch khiếp sợ, thật đúng là một mảnh vải lụa bố màu trắng, hoàn toàn che lại từ ngực cho đến đỉnh đầu.
Giơ tay đem mảnh vải trắng trên đầu kéo xuống, từ lồng ngực phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt Chương Chiêu Địch mơ hồ, lung lay chống tay từ trên mặt đất bò dậy….
Đây là một gian nhà thực rách nát, được làm từ gạch nung, cũng coi như rộng rãi, ở giữa nhà đốt một chậu lửa, một nam nhân trung niên mặc đồ tang đang lau nước mắt, run rẩy hướng chậu lửa đốt tiền giấy. Ở bên trái ông là một phụ nữ trung niên diễm lệ, trên người mặc tố y, nhặt tiền giấy khóc tới thiên hôn địa ám, bên phải ông là một tiểu muội muội béo trắng, đang quỳ khóc.
Cách đống lửa hai mét, trên một cái chiếu cũ nát, có một người tròn vo đang nằm, trên đầu cuốn một băng gạc màu trắng, người kia mập mạp giống như bên trong được nhét thêm sợi bông.
Đột nhiên, một trận gió âm quét tới.
Cái cục bột tròn vo trước mặt kéo mảnh vải trắng xuống, một đôi bàn tay béo béo phì phì duỗi ra…
“A a a a a a a! Có quỷ a!” Phụ nhân trung niên hét chói tai, muốn phá banh luôn nóc nhà.
Đồng dạng sợ hãi còn có tiểu béo ngồi bên cạnh, kinh hồn táng đản kêu lên:”Quỷ quỷ quỷ!”
Tức khắc, vô số tiền giấy bị tung lên giữa không trung.
Một khắc trước ba người còn ngồi đó vừa đốt tiền giấy vừa khóc, hiện tại liền run run rẩy rẩy, bộ dáng đang gặp quỷ, ba người ôm nhau lại thành một đoàn.
Đầu óc vẫn còn choáng váng, Chương Chiêu Địch còn chưa hiểu rõ được đã xảy ra chuyện gì, cậu nhìn ba người đang mặc đồ tang, lại nhìn nhìn trên người mình đang khoác một bộ vải bố trắng, trong lòng tức khắc sinh ra một dự cảm xấu.
Ba người ở giữa phòng, béo lùn chắc nịch, chỉ vào Chương Chiêu Địch nuốt nước miếng, lắp bắp quát hỏi:”Ngươi, ngươi là Cầu Cầu, hay là quỷ?”
Phụ nhân trung niên mỹ diễm kia thân thể run rẩy, tự tin không đủ, hung hăng nói:”Nếu ngươi là quỷ, liền đi đi trả lại thân xác cho nhi tử ta!”
Đầu óc Chương Chiêu Địch vựng hồ hồ, cậu thật sự không quen biết ba người trước mắt này, cơ hồ theo bản năng muốn phủ nhận, nói mình không phải, đúng lúc này, đầu truyền tới từng đợt đau đớn đánh úp lại như muốn vỡ ra. Ký ức giống như thủy triều tràn vào trong óc Chương Chiêu Địch, đây là ký ức của chủ nhân thân thể này. Thân thể này tên gọi là Yến Bạch Thu, nhũ danh Cầu Cầu, trong nhà có bốn người, là một cậu ấm của một nhà tiểu địa chủ không tồi trên thị trấn. Cậu ấm này ham ăn lười làm, cả ngày chỉ ăn ăn uống uống, nhưng cũng không nhiễm phải tật xấu gì, chỉ là lại yêu thích nam nhân.
Nam nhân nguyên chủ thích là một thư sinh có một túi da không tồi, cung phụng nuôi dưỡng mấy năm, ăn ngon uống tốt, đi vào kinh thành thi, được một cái danh tú tài, lại cùng một nữ tử xinh đẹp vô cùng trở về.
Gặp lại nguyên thân, gã ghét bỏ, kêu Yến Bạch Thu lớn lên thật xấu xí.
“Ta nếu như thật sự cưới ngươi, một người văn nhã như ta sẽ như thế nào gặp người?” Người nọ tuy không có nói trắng ra, nhưng từng câu từng chữ đều ám chỉ.
Tên ngốc mập mạp này hết khóc lại nháo, cẩu huyết hơn chính là, nguyên thân đẩy ngã nữ tử tú tài kia mang về, khiến người ta sinh non, nháo ra tai nạn chết người, cuối cùng bị người ta báo lên quan phủ.
Cha của nguyên thân là một địa chủ, sở hữu ngàn mẫu đất, còn bị huynh đệ họ hàng bỏ đá xuống giếng kêu ông ăn hối lộ, trốn thuế, lại còn tự ý tăng thuế, ức hiếp bá tánh. Sau khi bị tịch thu tài sản, Yến Bạch Thu không quyền không tiền, cả người trở nên âm thầm hơn rất nhiều, thường xuyên một mình chạy ra bờ sông khóc thút thít, kết quả không biết bị ai đánh cho một gậy, ngã xuống sông chết đuối.
Còn ai là người ám toán, Yến Bạch Thu không rõ ràng lắm, người trong nhà cho rằng “hắn” luẩn quẩn trong lòng, nên mới tự vẫn.
Sau khi đem các nội dung trong đầu chải chuốt một lần, đại khái Chương Chiêu Địch cũng đã biết được tình huống trước mắt.
Yến Bạch Thu là con ruột, tuyệt đối là con ruột.
Cả ngày được cơm bưng nước rót, cha mẹ cưng chiều, không có ca ca tẩu tử, cũng không có đệ đệ, em dâu gì đó, chỉ có một muội muội, muội muội nhuyễn manh rất là đáng yêu.
Cả nhà này thật khiến Chương Chiêu Địch hâm mộ.
Cậu biết, cậu không phải là Yến Bạch Thu, không phải là Cầu Cầu mà họ yêu thích, điều này làm cho Chương Chiêu Địch rất là xấu hổ, cậu không biết nên giải thích như thế nào cho phải.
“Cầu Cầu, ngươi làm sao vậy?” Được vài phút sau khi đầu Chương Chiêu Địch đau muốn vỡ ra, một nhà Yến gia không hẹn mà cùng vây quanh lại đây, nhìn bộ dáng thống khổ của Cầu Cầu nhà mình, cũng không còn sợ hãi là quỷ hay là không quỷ.
______
11:52″
15/12/21
?Cảm ơn: Cuong_thien
?Cảm ơn: An_thao
?Cảm ơn: LynnChoi
Đã vote ủng hộ ?