Chương 38: Phúc bất trùng lai
Xuân Diệu bị một cơn đau đớn kịch liệt đánh cho tỉnh dậy. Mở mắt nhận ra nàng đang ở trong một cái chồi lá, xung quanh ngoài dược liệu cùng một bàn đầy dao nhỏ cũng không thấy ai. Vì khát nước vô cùng khó chịu nàng cố chống người dậy, lúc này mới để ý được băng vải cùng nẹp trúc quấn quanh người nàng bó chặt. Miễn cưỡng chịu đau đứng dậy muốn tiến đến bàn rót một ly nước chính điểm Xuân Diệu không ngờ tới vừa đứng lên, đau đớn từ xương sườn bên hông chạy thẳng xuống gót chân nàng, sau đó dội ngược lên trên, hai mắt liền tối sầm, không kịp kêu một tiếng đã ngã ầm xuống sàn nhà. Trước khi bất tĩnh, Xuân Diệu mơ màng nhìn thấy có người mở cửa bước vào, cũng không nghe rõ được người kia nói gì, nhưng nàng cảm giác được rất rõ ràng máu nóng ấm từ hông trái của nàng chảy ra rất nhiều, máu tràn vào kẻ sàn tí tách rơi xuống mặt nước…
Rừng trúc rất dày đặc, nữ hài tử vén lá ra liền thấy một nam nhân ngồi tĩnh lặng như hòn đá. Nữ hài tử cũng không nghĩ gì nhiều nhảy ra vùi vào lòng nam nhân gọi to:
“Phụ thân!”
Nam nhân cũng không nổi giận, ngước nhìn xuống hài tử nước mắt nước mũi vùi trong lòng mình thút thít:”Xuân nhi, là sao thế?”
“Kiêu sư tỷ nói con Mệnh khắc Cục là một kẻ xui xẻo, ở gần con sẽ bị xui xẻo lây, không có ai muốn chơi với con, oa oa”
Nam nhân nhìn hài tử ở trong lòng mình khóc đến thê lương, y đứng dậy vừa bước đi vừa ôm dỗ dành nàng:”Là như vậy sao?”
“Ta cùng Xuân nhi lâu như thế kỳ lạ cũng không thấy có việc gì!” Nam nhân vẻ mặt dung túng cười khổ nhìn xuống hài tử phân ưu:”Ta ngược lại thấy con đích phúc tinh mệnh! Bằng không như thế nào ở cùng Xuân nhi ta lúc nào cũng vô cùng vui vẻ vô cùng may mắn?!”
Hài tử đối vẻ mặt nam nhân nhìn mình đinh ninh khẳng định mới ngưng khóc, giọng còn chút nấc nghẹn ngước lên nhìn nam nhân hỏi:”Thật sự như vậy?! Nhưng mà Kiêu sư tỷ bảo con là mệnh khắc cục…”
“Kiêu sư tỷ kia là ai?” Nam nhân hỏi.
“Nàng là đệ tử của Diệt Tuệ sư cô”
Nam nhân gật đầu, sau đó hỏi:”Vậy Xuân nhi cho rằng lời của ta cùng nàng ai đáng tin hơn?”
Hài tử không cần suy nghĩ liền lập tức hô to:”Đương nhiên là phụ thân a!”
Nam nhân cười to:”Thế Xuân nhi còn điều lo lắng?!”
Hài tử cũng không biết mình phải lo lắng điều gì?! Nàng nằm thút thít trên vai của nam nhân suy nghĩ, thấy nam nhân vẫn tiếp tục nói cùng mình, nhưng lúc đó nàng đã mệt mỏi thiếp đi, trong mơ màng cũng không nghe rõ điều cuối cùng nam nhân nói là gì…
Tái tỉnh dậy, cũng không giống như lần kia, trên người Xuân Diệu cũng không có loại đau đớn thoái cốt chỉ cảm thấy hơi xây xẩm đầu óc cùng cơn đói co thắt dạ dày kéo đến.
Phòng ốc lần này đã đổi khác.
Nàng hiện ở một căn phòng gỗ, ngoài chiếc giường cùng bàn ghế giữa phòng xung quanh cũng không có thêm đồ vật gì. Nàng vén màn bước xuống giường nhận ra trên thân thể không lấy mảnh vải liền hoảng loạn xấu hổ, nhìn xung quanh cũng không thấy nơi nào có y phục nàng kéo chiếc chăn mỏng vén lên người, theo ánh sáng của buổi chiều tà trên kẻ vách mở cửa bước ra ngoài.
Trước mắt nàng một cái hồ mênh mông nước, Xuân Diệu choáng ngộp bởi khung cảnh trước mắt bao quanh hồ nước núi non chập chùng, cây cối um tùm, chỉ nhờ ánh mặt trời chiều tà kia mà cảnh vật mới giảm phần u uất.
“Cô nương trong người như thế nào rồi?”. Giọng nói phát lên đánh tan mọi suy nghĩ của Xuân Diệu.
Một nữ nhân độ ngoài tam tuần, tóc nàng bới sau đầu, gương mặt thanh tú mang nét hiền hòa dịu dàng người nhìn vào liền cảm giác một cổ rung động gần gũi đầy thiện cảm, chỉ chỗ y phục nàng bận có chút kỳ quái cùng hở hang, màu sắc họa tiết âm u phong cách ngược lại hoàn toàn với gương mặt nàng.
“Ta…”Nữ nhân nhìn nét mặt hoảng loạn trên gương mặt Xuân Diệu:”Người là…”
“Cô nương thay y phục trước đi, ta ở bên ngoài chờ cô nương đến nói chuyện!” Giọng nói cũng vô cùng ấm áp nhẹ dịu.
Đợi không lâu, Xuân Diệu bước ra ngoài.
Nữ nhân nhìn Xuân Diệu một thân lam sắc, chỉ nhìn bóng dáng nàng trong lòng có chút tưởng niệm, mỉm cười:”Cô nương bận y phục này rất hợp!”
“Đến đây, dùng chút đồ đi”. Nữ nhân nhìn Xuân Diệu.
Thức ăn nóng hổi ngun ngút khói bày đầy bàn nếu là chỉ có một người thực không cách nào dùng hết, ánh mắt Xuân Diệu đầy ngạc nhiên nhìn nữ nhân, người đã ngồi trước mặt múc ra hai chén cháo.
“Ngồi đi” Nữ nhân đặt chén cháo về một bên, sau đó quay đầu hướng Xuân Diệu gọi đến.
Xuân Diệu vẻ mặt hoang mang bước đến ngồi xuống nhìn chén cháo lại ngước đầu nhìn nữ nhân như muốn nói điều gì:”Tiền bối…”
“Dùng bữa trước đi, việc gì sau hãy nói”
Cả bữa ăn hai người im lặng dùng hết một bàn, nữ nhân dọn dẹp chén bát đi để Xuân Diệu thửng thờ ngồi vẻ mặt đầy tâm sự.
Không lâu sau nữ nhân mới trở lại, trên tay bưng khây đựng ấm tách, rót một ly nước đẩy trước mặt Xuân Diệu, cùng nàng nói:”Dùng đi”
“Tiền bối…”
Như đoán trước Xuân Diệu muốn hỏi gì, nữ nhân chậm rãi lên tiếng:”Mấy ngày trước ta tìm thấy cô nương ở trong rừng, chỉ là thuận tay mang về”
“Vết thương của cô nương ta cũng đã xử lý xong, cô nương muốn rời đi khi nào đều được”
“Đa tạ tiền bối…”
Nữ nhân đối Xuân Diệu chỉ mỉm cười một cái, việc như có như không:”Chỉ là cái nhất tay chi lao, cô nương không cần giữ trong lòng làm gì”
“Tiền bối, tiểu nữ có việc muốn hỏi qua người”
Nữ nhân chậm rời tách trà:”Cô nương muốn hỏi điều gì?”
“Tiểu nữ đến nơi này cùng một người, không biết tiền bối trên đường có gặp qua?”
Vẻ mặt nữ nhân có chút ngạc nhiên, nàng không nghĩ đến điều đầu tiên Xuân Diệu hỏi lại là vấn đề này.
Nàng đối với ánh mắt trông đợi của Xuân Diệu khẽ lắc đầu. Xuân Diệu còn định hỏi gì bị ngăn bởi tiếng gọi lớn bên ngoài.