Tiêu Dao Xuân Diệu

Chương 2: C2: Hoàng Môn Thế Gia



“Xoa, hoa cao thiếp làm lần này có ngon không, buổi sáng khi làm thiếp cầm nhằm lọ muối, có phải mặn lắm không?”.

Gia Thuật Xoa cắn miếng bánh vào trong miệng quả thật có chút mặn liền khiêu mi nuốt vào.

“Không mặn, rất ngon, ta rất thích, Nghi phi nàng hiện tại bụng đã to đến thế rồi, sao lại chạy quanh trong bếp?! Lần sau không cho nàng đến, cần gì cứ bảo hạ nhân làm là được!”.

Cổ Mãn Nghi nhìn nam nhân trước mặt chau mày cắn bánh không nhịn được kéo tay áo che miệng cười khúc khích.

“Thần thiếp một cái mãn phu gia tộc, kỳ cầm thi họa đều không biết hiện tại chỉ có thể làm chút điểm tâm nếu bỏ lâu không làm về sau cả nấu nướng cũng không được nữa, hậu cung lại thiên hoa đua sắc kỳ tài nào cũng có, thiếp còn không phải lo bị hoàng thượng thất sủng sao!”. Cổ Mãn Nghi vừa nói vừa che miệng cười híp mắt.

Mặc dù biết lời Cỗ Mãn Nghi là đùa nhưng Gia Thuật Xoa nghe vào tâm không khỏi có chút thắt lại.

Gia Thuật Xoa vươn tay áp lên má Cỗ Mãn Nghi, nàng ngẩn đầu khiêu mắt nhìn:” Có chuyện gì vậy?”

“Yên nào để ta nhìn nàng một chút.”

Không một chút son phấn, không sức trang, y phục lục bích thanh giản, Cỗ Mãn Nghi một mái tóc dài thả ngang hong nhẹ bay theo gió, đôi mắt nâu xanh nổi bật trên làn da ngâm nhạt. Đôi mắt nàng dưới ánh trăng càng thêm chút mụ mỵ, nàng nghiêng đầu vùi má mình vào tay Gia Thuật Xoa tiện nghi, mỉm cười đến thiên địa điên đảo(1). Gia Thuật Xoa nhìn nàng cười nghe trái tim mình đập đến cuồng loạn.

“Có phải bây giờ xấu lắm không?!”

“Không xấu, đẹp đến ta đều không thở nổi!”

“Điêu ngoa!”

“Đến đây.”

Gia Thuật Xoa kéo Cỗ Mãn Nghi đang chua ngoa vào lòng ngồi trên đùi y.

“Với ta Nghi nhi hoang dã phi phường cưỡi trên lưng ngựa hay Nghi nhi bụng to như cái trống ngồi trên người ta đều khiến ta ở chỗ này này đều không phút giây nào thôi nhớ đến.” Gia Thuật Xoa kéo tay Cỗ Mãn Nghi áp lên ngực mình để nàng cảm nhận nhịp tim. Cỗ Mãn Nghi bàn tay thấy trái tim đang đập liên hồi ánh mắt Gia Thuật Xoa nhìn mình rực cháy liền đỏ mặt thẹn thùng dùi mặt vào hõm vai Gia Thuật Xoa.

“Chỉ giỏi điêu ngoa, cái gì mà ngựa phi thường với cái gì mà trống to, còn không phải là mang nha đầu nhà chàng sao”.

Gia Thuật Xoa nghe lời này xong liền ngã đầu khanh khách cười to.

“Nghi nhi làm sao biết đứa nhỏ là nhi nữ mà không phải là nhi tử của chúng ta ?”

“Đứa nhỏ cũng ở trong bụng ta không phải ở trong bụng chàng, ta thế nào lại không biết!”. Cỗ Mãn Nghi ngẩn đầu bậm môi phùng má nhìn Gia Thuật Xoa bất mãn nói:”Nha đầu nhà chàng cả ngày ở trong bụng ta bát quái động đậy, nghịch như qủy!”

Gia Thuật Xoa nghe xong muốn cười cũng không được muốn khóc cũng không xong, ươn ươn dỡ dỡ ôm Cỗ Mãn Nghi vào trong lòng. Lấy ta xoa xoa bụng tròn vo của Cỗ Mãn Nghi làm bộ trách móc:” Nhi tử con nha sao lại nghịch mẫu thân như thế, còn hại mẫu thân con trách mắn chẳng biết giống ai nghịch như quỷ, khi nào con ra ta liền đánh nát mông”. Nói xong còn làm bộ như rất tức giận đánh nhẹ một cái trên bụng Cỗ Mãn Nghi.
1

Cỗ Mãn Nghi bị chọc cười khúc khích, sau một hồi chợt nhớ ra điều gì liền nhíu mày:”Đã nói với ngươi là nhi nữ, sao ngươi cứ một câu nhi tử hai câu nhi tử, có phải ngươi chê ta sinh nhi nữ không?!”

Gia Thuật Xoa liền cười khổ, nếu thật sự là nhi nữ y cầu còn không được. Gia Thuật Xoa lên ngôi mười tám năm hết mười năm chinh chiến sa trường, hai năm tù ngục, sáu năm an dân dựng quốc. Trừ bỏ hoàng hậu, phi tử phía dưới có mười tám người, nhi tử cũng đã có mười chín, tất cả đều là hoàng tử. Trước kia phong ba chiến trường vô tình cứu được một đạo sĩ giang hồ bí ẩn y nhìn Gia Thuật Xoa nhàn nhạt thở dài bảo số hắn đã định cả đời này không có nhi nữ, nhi tử sau này cũng từ trong mà mưu kế lẫn nhau, tuổi già không có ai bên cạnh. Lúc đầu nghe thấy Gia Thuật Xoa liền tức giận bảo đạo sĩ thúi nói nhăn nói cuội, bây giờ nhìn lại thật sự không muốn tin cũng không được.

“Nghi nhi~”

“Đừng giận ta nữa, chỉ cần là đứa nhỏ của nàng nhi tử nhi nữ ta đều thích, ta chỉ muốn nàng không quá thất vọng, nàng cũng biết mệnh của ta kiếp này không có…”

Cỗ Mãn Nghi nghe lời này vào liền rất tức giận, không đợi Gia Thuật Xoa nói hết câu liền lấy tay chặn miệng y: “Nói nhăn nói cuội, mệnh của ta duy nhất cũng chỉ có một nhi nữ”.

Thấy Cỗ Mãn Nghi tức giận vẻ mặt nghiêm trọng, Gia Thuật Xoa chỉ có thể thở dài. Hậu cung ba ngàn, ai cũng muốn có nhi tử cũng cố địa vị, nàng cũng không bàn chỉ muốn sinh cho ta một nhi nữ. Tiếc rằng kiếp này ta là hoàng đế, bằng không ta chỉ muốn một mình nàng, Cỗ Mãn Nghi.

“Được được, là nhi nữ, nhi nữ rất tốt, lớn lên sẽ giống nàng, rất xinh đẹp”. Gia Thuật Xoa dịu dàng hống Cỗ Mãn Nghi, ánh mắt chân thành đầy triều ái.

“Nhi nữ lớn lên mới giống Xoa nhi không phải giống ta nha, nàng ở trong bụng ta còn chưa chui ra đã giống y khuôn Xoa Nhi lúc nhỏ bát nháo cả ngày, ngươi sờ xem nàng đang bên trong xoay tới xoay lui!”.

Gia Thuật Xoa chăm chú nhìn xuống bụng Cỗ Mãn Nghi, cách lớp vải lâu lâu nhô lên một tý, đứa nhỏ này thật sự nháo như qủy…

Thấy Gia Thuật Xoa nhìn bụng mình chau mày vẻ mặt nghiêm trọng nàng không nhịn được phì cười. Gia Thuật Xoa nhìn nàng cười như vậy liền hiểu ra mình vừa thất thố, mặt liền đỏ cả lên. Gia Thuật Xoa thẹn quá hóa giận ôm Cỗ Mãn Phi nghiêng người hôn lấy nàng cuồng nhiệt…

“Xoa nhi~”

“Ân”

Nửa tháng sau, Gia Thuật Xoa bị ám sát, Chính vương (Tam hoàng tử) mưu kế lật đỗ hoàng vị, trong một đêm hoàng cung máu chảy thành sông.

Chính vương đem người bắt lấy Hoàng hậu gia thế hiểm hách đang mang thứ hai long chủng được sủng ái nhất đương triều làm con tin uy hiếp Gia Long hoàng đế Gia Thuật Xoa. Định trong lúc hai bên đôi co Gia Thuật Xoa lơ là liền để ám vệ phóng ra ám khí một đường giết. Sự việc từ đầu đến cuối đều y như Chính vương tính toán, nhưng y lại không tính ra vị hoàng phi đang mang thai kia lại phóng ra đỡ Gia Thuật Xoa một mạng.

Càng không ngờ tới Gia Thuật Xoa quá luỵ tình. Lụy đến phát điên, ôm Thứ tám Hoàng Phi tên Cỗ Mãn Nghi kia đảo trong hai giờ đem toàn bộ đầu đồng phản của Chính vương chém rụng xuống.

Buổi sáng sau đêm huyết giang đó, Gia Long hoàng đế một thân đầy máu ngồi trên long toạ ôm Đệ Bát hoàng phi đôi mắt vô hồn không xúc cảm miệng hát mấy câu vu vơ tay địu nhẹ trên đầu như đang ru người trong lòng ngủ.

Người đến nhìn thấy một cảnh này chỉ có thể hoảng hốt tối mặt, kẻ cứng miệng nhất cũng chỉ dám bước ra khuyên nhủ một câu Hoàng thượng xin nén đau thương, chúng binh còn đang chờ người chỉ điểm. Duy thời khắc ấy lời nào Gia Thuật Xoa có thể nghe vào đây? Gia Thuật Xoa ôm Cỗ Mãn Nghi bất động một ngày trời, văn võ bá quan đau lòng qùy một ngày trời, không ai hướng được Gia Thuật Xoa. Chỉ cần mở lời thỏ thẻ liền bị Gia Thuật Xoa một đao chém bay đầu:”Nghi nhi đang ngủ người nào dám làm phiền nàng ta liền giết kẻ đó…Nghi nhi đừng sợ có ta ở đây rồi, không kẻ nào có thể thương tổn nàng, đừng sợ, Nghi nhi đừng sợ, có ta ở đây rồi…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.