Tiêu Dao Tiên Giới

Chương 140: Băng Nguyên Ấm Áp



Đơi với tất cả mọi người ở đây lâu đài tuyết đối với các nàng là một khái niệm mới lạ. Hơn nữa kiến trúc như vậy cũng là lần đầu các nàng trông thấy. Tuy nói tu sĩ tu luyện cũng không giới hạn hoàn cảnh không gian cùng hoàn cảnh sống nhưng nhìn thấy một lâu đài mỹ lệ như vậy cũng khiến cho tất cả mọi người ở đây thích thú.

Nhất là hai đứa nhóc lúc này đang chạy khắp cả cái lâu đài. Tuy nói nhóc Lãnh Thiên hiện tại là cái phàm nhân nhưng có lý thành buff mana nên cũng chạy như sóc.

Lý Thành cùng Lý Tuyết Vân chúng nữ lúc này nhìn đến khuôn mặt vui vẻ của Lãnh Thiên cũng không tự chủ mà thở nhẹ một hơi. Trên mặt chúng nữ cũng có tia nhẹ nhõm.

Hơn ai hết các nang biết Lãnh Thiên là đứa bé số khổ bây giờ trên khuôn mặt non nớt của Hắn mới hiện ra đúng như cái tuổi của Hắn nên có. Ma một phần cũng có Bạch Linh dù sao hai đứa nhóc cũng không chênh nhau là mấy.

“Thôi chúng ta làm việc.”

Lý Thành vỗ tay mấy cái sau đó cười nói với mọi người mà trên người hắn bộ bạch y đã biến thành một bộ áo quần đầu bếp.theo sau chúng nữ y phục cũng hiển hóa theo như vậy mà ra. Đây cũng là mấy món y phục mà Lý Thành đưa cho các nàng ngoài phòng hộ còn có thể huyễn hóa theo tâm thần chủ nhân.

Đối với Lý Thành mà nói, ẩm thực là tự tay động thủ ăn mới ngon. Dùng thuật pháp ngon đến mấy Hắn cũng méo ăn. Đây cũng là một loại đam mê a.

Mà Hoàng Vũ lão tiểu tử lúc này đang nằm phơi bụng ngáy o o trên một người tuyết mà hai đứa nhóc lúc trước đắp lên. Phải nói cái lão gia hỏa này thân là Yêu Đế mà lại không có hóa nhân thân. Hơn nữa suốt ngày ăn rồi ngủ.

Nhiều lúc Lý Thành cũng không biết đây là do lão lười hai là do bản năng giống loài. Bởi vì kiếp trước Lý Thành cũng có nuôi qua mấy bé nhím cảnh. Mà mấy con heo này cũng ăn rồi ngủ suốt ngày.

“Thành Nhi hôm nay món làm món gì đây?”

Lý Tuyết Vân đến bên cạnh Lý Thành mà hỏi ra.

“Hôm nay chúng ta làm nướng cùng lẩu hải sản chua cay.”

Lý Thành cười nhẹ sau đó nói ra tiếp đó đi đến xác đám yêu thú cùng hải yêu. Mà sau lưng bọn Tiểu Bạch nghe vậy nước miếng cũng không tự chủ mà chảy ra. Đến luôn trầm ổn như Long Bạch cũng không tư chủ mà nuốt nước bọt.

Trách không được cái tầm nấu ăn của Lý Thành cũng đã đến cái Level Trù Thần. Lại thêm mấy ngàn năm tinh hoa ẩm thực địa cầu càng làm cho món ăn hắn chế biến ra vừa lạ vừa ngon. Đến mức chúng nữ vẫn thua hắn một bậc.

“Hôm nay Thiếu Gia tự mình vào bếp chúng ta có lộc ăn.”

Quy Lão cung cười bói sau đó vào phụ giúp Lý Thành cùng chúng nữ.

Món nướng hôm nay cũng không phải là BBQ mà là nướng bơ full topping nguyên liệu cũng gọi không thiếu. Phụ gia cũng từ Cu Thống lúc trước trữ một đống lớn. Bơ thì cũng là lúc trước Lý Thành rãnh không việc gì làm lấy sữa từ mấy con Linh Thú bò loại vắt ra mà ủ thành bơ. Thành ra chất lượng cùng mùi vị hơn kiếp trước gấp trăm ngàn lần.

Mà các loại rau củ nấm các loại lúc trước tại [Thập Vạn Đại Sơn] Hắn cũng thu một khối lớn trên đường đi cũng tiện thu thêm. Đối với tu vi như bọn hắn tuy mười mấy người nhưng sức ăn không hề kém mấy ngàn người của ăn kiếp trước. Đến mức như chủng nữ cũng gấp mấy lần Dạ Dày Vương kiếp trước a. Chưa kể đến bọn ăn hàng Tiểu Bạch.

Cái đám này ăn là thôi rồi. Phải nói như cái động không đáy. Mà so Lý Thành cái này Chúa Ăn Hàng thì bọn Hắn cam bái hạ phong. Chịu thôi sở thích của anh là ăn. Có thực mới vật được nhị nữ. Hắc Hắc.

++++++TA LÀ LÀ GIẢI PHÂN CÁCH A++++++

Chung quanh băng tuyết bình nguyên lúc này không có một chút tiểu thú lảng vảng. Bầu trời ban đêm vô cùng mỹ lệ trên bầu trời mặt trang chiếu rọi bên cạnh vô số ngôi sao phụ trợ lấy làm tăng thêm sự mỹ lệ của ánh trăng một mảnh yên bình.

Cả đám người làm quần quật gần 2 tiếng mới xong. Lúc này trên bàn tròn vô số đĩa thức ăn được xếp đặt tỉ mĩ. Nói qua một chút mấy cái đượng thức ăn này cũng là pháp bảo hệ không gian. Chỉ cần đồ ăn vơi đi liền tự động lấp đầy vì vậy đám người Lý Thành cũng chỉ ngồi một bàn nhỏ ma không sợ lúng túng.

Niếu để người ngoài thấy đươc chắc phải thốt lên.

“Mẹ nó sang hơn đỉ.!!!”

“Ăn cơm thôi.”

Lý Thành hướng hai nhóc cùng Hoàng Vũ hô lên sau đó ra hiệu mọi người ngồi vào bàn.

Mà Hoàng Vũ cũng thuấn di đến một cái ghế sau đó biến lớn lên nhu 1 người trưởng thành.

Chịu thôi. Thằng cu Lý Thành nấu ăn ngon quá lão quái như Hoàng Vũ cũng thành cái ăn hàng.

“Tiểu Thiên uống viên đan dược này. Ngươi vẫn là phàm nhân không có nó chỉ cần cắn một miếng cũng bạo thể mà chết nha.”

Bạch Linh lúc này lấy ra một viên đan dược đưa cho Lãnh Thiên mà nói cho Hắn.

“Đa Tạ Sư Cô.”

Lãnh Thiên cảm động đưa tay nhận sau đó nuốt vào. Viên này tên là [Thực Thiên Đan] tên như ý nghĩa phàm nhân phục dụng nó cũng ăn Linh Thú thịt như thường a.

“Được rồi Tiểu Thiên nhà chúng ta không nhiều lễ nghi như vậy. Đây cũng là nhà của ngươi.”

LÝ TUYẾT VÂN thấy vậy cũng an ủi sau đó lấy một miếng thịt gắp qua cho Hắn.

“Cám ơn Thái Sư Mẫu. Con mời mọi người ăn cơm”

Lãnh Thiên cảm động sau đó nhìn về mọi người lên tiếng mời.

“Haha. Thằng nhóc này.”

“Đa tạ Tiểu Thiếu Gia rồi.”

“Ăn đi Tiểu Thiên. Ta đói muốn hoa mắt rồi.”

Bạch Linh chế nhạo cong sau đó cắm đầu ăn. Mà lý thành cũng gật đầu sau đó cũng ăn uống. Mọi người thấy vậy liền bắt đầu động đũa. Tuy nói Lý Thành không cần câu nệ nhưng đối với mọi người ở đây niếu không có Lý Thành cũng không có bọn nàng bây giờ. Cho dù Lý Tuyết Vân cũng như vậy.

Tiếng cười nous vui vẻ phá tan sự vắng vẻ trên bình nguyên. Mọi người cười cười nói nói không khú âm áp như một đại gia đình càng khiến cho không khí hòa ái như mông.

Để tăng thêm không khí thì Lý Thành lấy ra máy chiếu mở lên một bộ phim Hành động kiếp trước của Marvel ở đây bọn hắn vừa xem vừa ăn vui vẻ ấm áp biết bao. Mặc kệ ngoài kia tu chân giới ngươi tranh ta đoạt. Không khí nơi đây một màng cứ như vậy lắng đọng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.