(*Trích từ “Bỉ dực song phi” – Đôi chim liền cành)
Mọi chuyện bắt đầu từ dạo Tiểu Đàn nói “Thật sự thì em không thích cái giường này chút nào” lúc Tiết Lan Hạc mắc bệnh nặng.
Nhưng cái chuyện đổi giường này nói ra cũng không đơn giản đến thế.
Tháng chín đã qua thời điểm tốt nhất để đặt mua gỗ sưa, nên phải chờ một đợt đặt nguyên liệu mới vận chuyển lên núi Thiên Cơ, rồi còn mời thợ đẽo giường này kia, ít nhiều gì cũng phải chờ đến năm sau mới xong.
Giờ phút này Tiết Lan Hạc nằm một mình trên giường suy nghĩ miên man, giường cũng trống trải —— Bên cạnh hắn không có Tiểu Đàn, cũng chẳng có Chiên Nhi.
Trước đây khi ngủ một mình với con, tối đến vừa dỗ con ngủ rồi vừa chăm sóc nên mấy năm nay hắn rất ít khi nghĩ đến mấy chuyện riêng tư này.
Nhưng hôm nay hắn và người thương đã hòa hợp trở lại, còn gần ngay trước mắt mình, thế nhưng lại cầu mà không được, thật sự là cực hình mà.
…
Lần thứ năm.
Tiểu Đàn nhận ra gần đây cứ đến nửa đêm là Các chủ lại mò tới nhìn mình.
Nhưng hắn chỉ đứng ở cửa thở dài một hơi, sau đó bỏ đi mất.
Cậu thật sự không hiểu Tiết Lan Hạc đang nghĩ gì nữa, vì thế lần này cậu đứng dậy nhẹ nhàng kêu hắn lại.
“Tiểu Đàn à.” Tiết Lan Hạc nhỏ giọng gọi.
“Tối nay trước trước khi ngủ Chiên Nhi đã uống dược an thần rồi, nửa đêm cũng không dậy đâu.”
“Hửm?”
“Giường ở phòng bên em và con ngủ có hơi chật, không thì…”
“Ừ ừ…” Tiểu Đàn còn ngái ngủ gật đầu rồi tránh sang một bên.
“Vậy chàng ôm Chiên Nhi qua bên kia với chàng đi.”
“…”
Tiết Lan Hạc rõ ràng ngớ cả người.
“… Được, được rồi…”
“Vậy ta, ta bưng nó về phòng…”
Nhìn bóng dáng Tiết Lan Hạc ôm bé con đóng cửa lại, Tiểu Đàn nhắm mặt tự mình nằm xuống giường lại.
“Lan Hạc ngủ với Chiên Nhi đã quen rồi, nửa đêm không thấy con nhỏ không có cảm giác an toàn…”
“Không đúng.” Tiểu Đàn đột nhiên giật mình một cái, mở bừng mắt.
“Chẳng lẽ Lan Hạc… Muốn cái đó…”
Thanh niên trên giường che kín mặt, hối hận mà lăn qua lăn lại hai vòng trên giường.
Lúc trước Bạch Túc có dặn dò cậu, nói cơ thể Các chủ đã tốt, nhưng trong vòng một tháng đừng vận động quá kịch liệt là được.
Vì thế từ tháng tám đến tháng chín, mỗi khi Tiết Lan Hạc muốn thân thiết với Tiểu Đàn, Tiểu Đàn đều lấy lý do “Còn chưa đổi giường” mà từ chối hắn.
Nhưng hôm nay đã sang tháng mười rồi… Nào có biết giường còn chẳng có tin tức gì.
Quan hệ thân mật giữa bọn họ trước kia đều là Tiết Lan Hạc chủ động, bây giờ bảo Tiểu Đàn tự mình nói ra thì thật sự có hơi xấu hổ.
Mà hiện tại lại bỏ lỡ một cơ hội mất rồi.
Tiểu Đàn hối hận đến mức cả đêm không ngủ nỗi.
Tối hôm sau, cậu nằm một mình trên giường bên sương phòng, nằm mãi không dám ngủ. Tầm mười giờ đêm, cậu chỉ mặc áo lót lặng lẽ đẩy cửa phòng Tiết Lan Hạc ra.
Một lát sau, Tiết Lan Hạc rón rén bế Tiểu Đàn ra khỏi phòng mình.
Hai người mới đóng cửa lại, vừa quay đầu thì đã bị một cục nhỏ màu trắng đang ngồi ở cửa dọa giật mình.
Đệ tử nhỏ nhất ở Thiên Cơ các, Tuyết Sanh hai tuổi đứng dậy ôm lấy chân Tiểu Đàn ——
“Sư nương ơi, thỏ thỏ sợ…”
… Cuối cùng, một người dẫn Tuyết Sanh về phòng, còn một người quay lại tiếp tục canh chừng Chiên Nhi ngủ.
Mấy hôm sau Lê Triều ra ngoài làm việc vặt quay lại đưa Tuyết Sanh trở về thì cảm thấy trong mắt Tiểu Sư Nương tựa như đã nhìn thấu hồng trần, còn ánh mắt của Các chủ nhìn y thì dường như rơm rớm ánh nước.
Hôm sau, Tiết Lan Hạc và Tiểu Đàn đẩy hai đứa nhỏ sang cho Lê Triều, sau đó hai người dắt tay nhau ra khỏi cửa.
Thiên Cơ các nằm ở phía nam, sang đến tháng mười vẫn còn ấm áp, ánh nắng ban trưa sau giờ ngọ cũng vô cùng dễ chịu.
Hai người cùng ngắm nhìn khung cảnh cũ trong núi, lúc này Tiểu Đàn không còn phải dựa vào Tiết Lan Hạc nữa mà là sóng vai đồng hành cũng hắn.
Trước đây bọn họ đã trải qua rất nhiều chuyện, rồi lại chia ly mấy năm, từ sau khi Tiết Lan Hạc tỉnh lại hai người vẫn còn chưa có thời gian ngồi nói chuyện đàng hoàng với nhau. Giờ phút này cả hai đang ngồi kề vai trong rừng, nhìn ánh nắng mặt trời rọi xuống từng chùm sáng mà trút bỏ những tâm tư bao năm qua.
Tiết Lan Hạc nói rất nhiều về mấy chuyện hồi còn nhỏ của Chiên Nhi, từ lần đầu tiên nó gọi hắn là cha, đến khi đứa nhỏ chọn đồ vật đoán tương lai là con hạc bằng cỏ mà Tiểu Hạc để lại.
“Nhưng con hạc cỏ kia là em đặc biệt làm cho chàng kia mà.”
Tiểu Đàn cúi đầu tiếp tục nghịch chiếc lá trên tay.
“Em làm thêm một cái cho chàng, chàng xem——”
Tiết Lạc Hạc nghe vậy nghiêng đầu sang thì nhìn thấy Tiểu Đàn xòe bàn tay ra, một con chim nhỏ xíu được đan bằng cỏ đậu trên ấy.
Hắn đưa tay đặt lên lòng bàn tay của Tiểu Đàn.
“Chim mỏi này bây giờ đã về tổ rồi.”
Hắn ôm Tiểu Đàn vào lòng.
“Lan Hạc.”
Giờ này phút này, tuy Tiết Lan Hạc không nhìn thấy mặt Tiểu Đàn nhưng hắn có thể nghe được tiếng thầm thì khe khẽ của cậu.
“Không có gỗ sưa cũng không sao… Cái khác cũng được mà.”
…
Khi hoàng hôn buông xuống, Tiết Lan Hạc dẫn ngựa cho Tiểu Đàn, nhưng thay vì lên núi thì hắn lại đi xuống nơi biệt viện dưới chân núi.
Sắc trời dần tối, khoảng sân nhỏ được trang trí bởi dải lụa đỏ và những chiếc đèn lồng phía xa càng thêm bắt mắt.
Đi đến sân, Tiết Lan Hạc hôn Tiểu Đàn đang ngủ trên lưng ngựa tỉnh dậy, sau đó bế cậu xuống ngựa đưa vào trong tiểu viện.
Tiểu Đàn mơ màng mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là nến đỏ đèn hoa thắp lên đỏ bừng trong phòng, trên tường và đầu giường đều dán chữ hỷ (囍). Chiếc giường không lớn được phủ một tấm chăn bông màu đỏ mới tinh, trên đó thêu hình đôi chim hạc đủ màu sắc đang bay lượn bên nhau.
Hình ảnh này dường như Tiểu Đàn đã từng thấy qua rất nhiều lần, trong phút chốc chẳng biết có phải là thật hay không.
“Liễu Liễu.”
Đây là lần đầu tiên Tiết Lan Hạc gọi cậu như vậy… Âm thanh kia thật sự quá êm tai.
Tiểu Đàn nghe thấy hắn ghé sát vào bên mình dịu dàng nỉ non:
“Liễu Liễu, em có biết ——”
“Cái giường này, thật ra là bằng gỗ sưa…”
…
Đêm xuân ngắn ngủi, nhưng hai người bọn họ còn có thêm một buổi tối để mà làm loạn.
– Hết phiên ngoại ba –