“Không thể nào!…”
Bỗng nhiên Đàm Liễu kêu to lên ba chữ kia song âm lượng lại bị kìm nén đè thấp xuống.
“Tiểu Đàn.” Các chủ lại gọi cậu như vậy…
“Tháng tư năm Quý mão, em khỏi hẳn căn bệnh rối loạn tâm thần. Huynh trưởng nói cho em rằng ý thức mà em bị lẫn loạn nửa năm thật ra chỉ có một tháng hơn. Em đã bị hắn mang đi kể từ lúc vừa mới sinh Chiên Nhi ra đã là ba tháng của mùa xuân.”
“Em mất đi ký ức của năm tháng.”
“Chiên Nhi là ta một tay nuôi lớn. Lúc nó sinh ra vừa nhỏ lại vừa yếu, cả người đầy bệnh tật, đều là do ta sai.”
“Cho nên mấy năm nay ta không dám tới tìm em. Ta sợ sau khi Đàm Phong hay sẽ lại mang em biến mất không còn tí bóng dáng tăm hơi nào thêm một lần nữa. Còn là bởi vì không trị khỏi cho con nên cũng không có mặt mũi nào nhìn em.”
“Ta muốn chờ Chiên Nhi lớn hơn thêm một chút nữa, để cho nó khỏe mạnh thêm chút sau đó sẽ mang nó đến cho hai người nhận nhau, ta quyết tâm chữa khỏi cho nó, rồi một ngày nào đó lại đến cầu xin em tha thứ.”
“…Nhưng mà do nó quá nhớ em, nó thấy được bức họa của em, thằng bé nói có lẽ là mấy năm nay em đã nhớ ra nó nên nó tới tìm em, nói em nhất định sẽ muốn nó.”
Tiểu Đàn nghe vậy bỗng nhiên che mặt cười, lúc cậu mở mắt ra thì nước mắt đã tuôn trào như mưa, tay bắt được vạt áo của người trước mắt.
“Vậy tại sao ngươi không cho nó nhận ta ngay từ đầu chứ… Tại sao…”
Tiết Lan Hạc nhìn người đang gần trong gang tấc, hắn đưa tay muốn ôm lấy cậu nhưng cuối cùng không có cái ôm nào cả.
“…Ta sợ con xuất hiện sẽ kích thích đến em, bèn nói cho nó là từ từ rồi hẵng tính.”
Điều hắn không nói ra là, ba năm trước đây Tiểu Đàn suýt nữa đã ném chết đứa nhỏ trước mặt hắn, hình ảnh này đã trở thành bóng ma bao năm nay trong lòng hắn, cho đến hôm nay hắn vẫn còn sợ hãi.
Tiểu Đàn rơi lệ nói: “Nhưng, lúc nó mới ba tuổi, ngươi nói mà nó đã ngoan ngoãn nghe… Nó đáng thương như vậy. Thằng bé chỉ muốn có một cái trống lắc, nó cầm đồ vật của mình mà ta lại nói là nó ăn trộm, là ‘trộm’… Lúc ấy nó đau buồn biết bao, thất vọng biết bao đây —— hả…?”
Tiểu Đàn nhớ lại khi đó Chiên Nhi khóc nói “Đó là của con”, còn có lúc đứa nhỏ ngã trên mặt đất cùng với trống lắc mà lòng cậu đau như dao cắt.
Trong trí nhớ của cậu “Sâu nhỏ tham ăn” là thai nhi vừa tròn ba tháng đã chết non trong bụng cậu, là phần mộ nho nhỏ ở sau núi Vị Nhạc mấy năm qua… Hiện giờ có người nói cho cậu biết, rằng bé con còn sống, nhưng đứa nhỏ đã bị người ta làm cho tổn thương, sinh bệnh, mà người đó chính là cậu.
Đau lòng muốn chết.
“Mau để ta đến xem thằng bé… Mời Tiết các chủ quay về đi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi.”
…
Ban đêm, Tiểu Đàn vẫn luôn trông nom Chiên Nhi không rời.
Quái Y xách theo vò rượu dẫn Tiết Lan Hạc đến sau núi.
Nhìn thấy giữa cái dĩa cúng nhỏ kia vẫn còn vươn ít vụn của bánh ngọt, trên mặt Tiết các chủ bỗng nhiên dâng lên ý cười.
Quái Y khó hiểu: “Ngươi cười cái gì?”
—— “Không có gì, lâu lắm ta không thấy nó ăn bánh rồi, bây giờ biết được cơ thể nó khỏe mạnh, mỗi ngày đều ăn uống no đủ, ta rất vui.”
Quái Y nói: “Cái đó còn phải nói hả, năm đó ngươi cho Đàm Phong mang cả máu và dược liệu đi, mới vừa hôm trước thằng nhóc nhà ngươi còn đi phơi nắng. Sao bây giờ nhìn ngươi cứ như sắp chết rồi vậy.”
Tiết Lan Hạc bật cười đưa tay kéo kéo lại cổ áo: “Ta không sao, vốn dĩ con đường luyện võ thiên âm hàn, mấy năm nay có hơi sợ lạnh chút thôi. Những thứ khác đều không có ảnh hưởng gì, cho nên nhận được tin Chiên Nhi bị bệnh mới phải ngàn dặm đưa ‘Thuốc’ tới.”
Quái Y đẩy vò rượu ra: “Khi nào Đàm Phong trở về ngươi cũng biết à? Ngươi tính ở lại chỗ này bao lâu?”
“Hắn tự có chuyện phiền lòng kéo bước chân. Ta… Lần này đến khá vội vàng, không thể đợi được nhiều ngày, dù sao cũng phải chờ Chiên Nhi tỉnh lại không có chuyện gì mới an tâm rời đi được.”
Quái Y xua xua tay, lại nhắc tới: “Ta hỏi ngươi: Nếu ngươi đã nói cho Tiểu Liễu thân thế của đứa trẻ, vì sao không trực tiếp nói cho những chuyện đã xảy ra của năm tháng kia?”
Lần này Tiết Lan Hạc im lặng một hồi.
“Ta nói cho em ấy thân thế của đứa nhỏ, là bởi vì em ấy đã bắt đầu nghi ngờ. Em ấy lén truyền tin tra hỏi Đàm Phong chuyện năm đó nhưng đã bị Thiên Cơ Các cản lại. Hơn nữa Chiên Nhi cần ta, nếu ta tới thì làm sao còn có thể giấu được em ấy.”
“Mà đoạn ký ức kia—— tuy ta là linh dược cứu mạng, song với em ấy thì… Có cũng được mà không có cũng không sao. Bây giờ em ấy sống rất tốt, hôm nay ta gặp em ấy, bỗng nhiên cảm thấy năm đó Đàm Phong nói rất đúng. Ta rất ích kỷ, nhưng lại không muốn nhốt em ấy lại trong lồng nữa.”
“Ta sẽ chờ chính em ấy tự nhớ ra được.”
“Nếu hắn vẫn cứ mãi không nhớ nổi thì sao? Mấy chuyện này nếu là y thuật của ông đây cũng chẳng có biện pháp nào đâu.”
Tiết Lan Hạc ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, thở dài: “Vậy ta càng phải chết đi sống lại, sau đó —— theo đuổi em ấy một lần nữa thì sao?”
“A, ý ngươi đây là: Phong lưu đa tình đã đổi tính à?”
Tiết Lan Hạc cười: “Vẫn đa tình như cũ thôi.”
“Khi xưa ta yêu chính là mấy phần ngây thơ khả ái kia, lúc này yêu lại là tính vừa dịu dàng lại chẳng kém phần cứng rắn ấy… Chẳng qua, đều chỉ là một mình em ấy mà thôi.”
Quái Y cười xua tay: “Thôi uống rượu uống rượu!”
Tiết Lan Hạc nhận lấy chén rượu: “Ta chỉ uống một ly, uống nhiều quá ảnh hưởng thuốc truyền cho Chiên Nhi.”
“Tùy ngươi tùy ngươi!”
“Tự mình đa tình, tự làm tự chịu!”