Tây Sơn nằm ở vùng ngoại ô cách kinh thành hơn 50 dặm lộ, hoàng đế xây hành cung trong núi, sau hành cung tựa vào núi, trước là sông, bốn phía được cây cối vây quanh, cho dù là mùa hè oi bức cũng vô cùng mát mẻ.
Lý Việt đi chuyến này ngoại trừ người trong hậu cung, tâm phúc của hắn cùng quan viên triều đình cũng đều tới, ngoài hành cung dựa vào núi còn xây rất nhiều tòa nhà, đó là nơi bọn họ ở.
Lý Việt từ trước đến nay cần cù, tới đây tránh nóng cũng không bỏ bê chuyện triều chính, mùa hè ở phương nam mưa nhiều, rất nhiều nơi bị ngập úng, Lý Việt cơ hồ cả ngày đều thảo luận chính sự.
Ở Tây Sơn rất thoải mái, chỉ có một chút không tốt chính là cây cối quá nhiều, muỗi cũng nhiều mà ve cũng nhiều. Lý Việt gần đây do chuyện phương nam lũ lụt nên tâm trạng vô cùng không thoải mái, nghe tiếng ve kêu tất nhiên là càng thêm bực bội. Cơ hồ tất cả cung nữ thái giám đều cầm vợt đi bắt ve, Lý Trân Trân cũng đi bắt ve.
Bọn hạ nhân sao dám không cho nàng bắt?
Lý Trân Trân thật sự là muốn làm chút gì đó cho phụ hoàng, Liễu Nhứ giúp nàng cầm vợt đi bắt ve, bắt hơn nửa ngày rốt cuộc dính một con, cung nữ thái giám đi theo mỗi người đều khen nàng, Lý Trân Trân vẻ nhếch khóe miệng cười.
Lý Việt đang ở trước án thư phê tấu chương, nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài liền nhíu mày, đi đến bên cửa sổ đang muốn giận mắng liền nhìn thấy Lý Trân Trân bị mọi người vây quanh, tức giận lập tức bay mất không còn.
Lý Trân Trân mặt đầy ý cười, còn muốn đi bắt thêm nữa, Lý Việt liền xa xa nhìn nàng được mọi người vây quanh bắt ve chơi, bọn cung nữ thái giám gọi “Công chúa”, hô to gọi nhỏ, hắn lại không cảm thấy bực bội.
Mãi đến lúc Lý Trân Trân thật vất vả mới bắt được con thứ hai, nụ cười càng thêm tươi rói hắn mới cười trở về tiếp tục phê tấu chương.
Lý Trân Trân chơi hồi lâu liền thay đổi một bộ y phục mới, vui mừng muốn đi tìm Lý Việt, nàng muốn cho Lý Việt một kinh ngạc, riêng đi từ phía sau hành lang, vừa lúc nghe được hai cung nữ thì thầm to nhỏ.
Nghe một hồi đôi mày xinh đẹp liền nhăn lại.
Chờ hai cung nữ kia rời đi nàng mới mang theo Liễu Nhứ tiếp tục đi tới chỗ Lý Việt, Liễu Nhứ muốn khuyên nàng nàng cũng không nghe, nhấc váy chạy tới thư phòng Lý Việt.
Mới vừa chạy tới bên ngoài thư phòng nàng liền nghe thấy thanh âm như chim hoàng oanh réo rắt trong thư phòng: “Nô tỳ chưa từng nghĩ đến bệ hạ còn nhớ khúc nhạc này! Vậy nô tỳ liền hát cho bệ hạ nghe!”
Vừa dứt lời trong phòng liền vang lên tiếng đàn, sau lại vang lên tiếng ca dễ nghe. Lý Trân Trân xoay người, lưng dựa vách tường đầu cúi xuống.
Mới vừa rồi hai cung nữ kia nói, phụ hoàng rất thích một cung nữ ở đây, trước kia mỗi lần tới đều phải triệu kiến, còn muốn đối phương hát một khúc.
Nàng còn không tin, vậy mà lại là sự thật……
Những cung nữ đó còn nói, phụ hoàng còn từng lâm hạnh cung nữ kia.
Vành mắt Lý Trân Trân lập tức đỏ lên, chờ cung nữ kia hát xong một khúc phụ hoàng sẽ lâm hạnh nàng ta sao?
Nàng nhấc chân muốn đi “Công chúa!, Liễu Nhứ sốt ruột theo sau “Công chúa đừng nghe những người đó nói bậy! Bệ hạ –“
“Liễu Nhứ tỷ tỷ chớ có nói.”
“Công chúa……”
“Ta muốn trở về nghỉ ngơi một lát.”
Liễu Nhứ cùng nàng đi trắc điện nghỉ ngơi, chính mắt thấy nàng nằm lên giường, đang nghĩ ngợi có nên thông truyền bệ hạ một tiếng hay không. Nhưng bệ hạ đang gặp tỳ nữ kia, này…… Nàng rối rắm một hồi lâu liền đi vào xem công chúa nghỉ ngơi tốt không, vừa vén mành lên… không thấy công chúa đâu nữa!!
Lý Trân Trân cúi đầu dọc theo đường núi chậm rì rì mà đi, nàng dẫm lên ghế từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Nàng cũng là lần đầu leo cửa sổ, trong lòng cũng rất sợ, nhưng nàng càng sợ hãi thư phòng của phụ hoàng.
Nàng còn không biết sủng hạnh cùng lâm hạnh là ý gì, người khác không ai nói cho nàng, nhưng nàng cùng Lý Việt thân cận nhiều lần như vậy nên cũng hiểu một chút.
Nàng cảm thấy cung nữ kia hơn phân nửa muốn cùng phụ hoàng làm chuyện giống như nàng và phụ hoàng.
Phụ hoàng rất thích cung nữ kia.
Phụ hoàng cũng không phải chỉ thích mình nàng.
Nàng mấy ngày nay sống quá sung sướng liền quên mất tất cả chuyện trước kia.
Lúc này mới nhớ tới, phụ hoàng còn có rất nhiều phi tần, bao gồm… bao gồm mẫu phi nàng.
Nàng bỗng nhiên thương tâm khổ sở, lại mê mang mờ mịt, nàng cùng phụ hoàng như vậy thì tính là cái gì đây?
Nàng theo đường mòn sau phòng đi lên núi, nhân có ám vệ che chở ngược lại không ai ngăn cản. Nhưng nàng được nuôi đến yếu ớt mền mại, từ khi ra đời tới nay chưa từng đi bộ lâu như vậy, rất nhanh chân nàng liền đau tới mức đi không nổi, còn xém chút nữa bị bụi cây vướng ngã, nàng đỡ cây đại thụ nhìn trước nhìn sau vẫn không thấy một ngôi nhà nào, rốt cuộc nhịn không được khóc nức nở.
Đám ám vệ thấy thế quay đầu lại muốn đi bẩm báo bệ hạ, lại thấy dưới chân núi có con ngựa trắng tới.
Lý Trân Trân càng khóc càng thêm đau lòng, cảm thấy cung nữ kia nhất định là đang làm chuyện đó, trong lòng vô cùng khó chịu, nàng khóc đến thiếu chút nữa thở không ra hơi, cơ thể mềm nhũn ngã xuống đất.
Nàng càng muốn khóc, từ nhỏ còn chưa bao giờ chật vật như vậy, nàng nên làm gì bây giờ? Nàng không thể trở về, nàng cũng không muốn trở về, nàng không muốn nhìn thấy phụ hoàng cười với người khác, cho dù là mẫu phi cũng không được.
Nàng suy nghĩ như vậy có đúng hay không?
Càng nghĩ càng sợ, càng sợ thì lại càng khóc.
Ngay cả khi phía sau có tiếng vó ngựa truyền đến nàng cũng không nghe thấy, chỉ ngồi đó gạt lệ.
Lý Việt cưỡi ngựa chạy nhanh đến, mặt đầy vẻ nôn nóng, tới khi nhìn thấy tiểu yếu ớt của hắn ngồi dưới tàng cây im lặng lau nước mắt, hắn giữ chặt dây cương cho ngựa dừng lại, hắn ngồi trên lưng ngựa, nôn nóng trên mặt tan đi, hắn nhìn trong chốc lát, đá đá bụng ngựa cho nó tiến lên.
Con ngựa trắng lẹp xẹp lẹp xẹp đi đến trước mặt Lý Trân Trân, Lý Trân Trân còn đang lau nước mắt không nhìn thấy nó, Lý Việt cằm nhẹ dương: “Đây là tiểu nương tử nhà ai đi lạc vậy?”
Lý Trân Trân nghe thấy giọng phụ hoàng liền vui vẻ quay đầu lại, hai mắt mê ngập nước nhìn hắn, phụ hoàng đang cười… Lý Trân Trân khóc thành tiếng quay đầu đi.
Lý Việt buồn bực, tiểu công chúa của hắn sao còn chưa vui vẻ nhào tới.
Lý Trân Trân đã chống mặt cỏ đứng dậy, nàng mặc một bộ váy áo màu trắng thêu bươm bướm, cánh tay nho nhỏ so với vải dệt còn muốn trắng hơn, nàng chống mặt cỏ thật vất vả bò dậy, chân mềm nhũn đứng không vững lại ngã trở về, nàng vừa đau vừa mất mặt, khóc lóc còn muốn đứng dậy lần nữa.
Lý Việt cuống quít xuống ngựa đỡ nàng, muốn nhìn xem chân nàng bị làm sao vậy.
Lý Trân Trân tránh đi không cho hắn chạm vào, Lý Việt nhướng mày: “Đây là giở tính tình gì!”
Lý Trân Trân khóc lóc duỗi tay đẩy hắn, tay nhỏ mềm mại một sức lực cũng không có, Lý Việt liền bắt lấy chân nàng.
Lý Trân Trân khóc lóc nói: “Không cần, không cần!” Vừa khóc vừa dùng sức đẩy Lý Việt.
“Nghe lời nào!” Lý Việt dù sao cũng là hoàng đế, thanh âm khí thế sắc bén, Lý Trân Trân chưa bao giờ bị hắn hung dữ như vậy, nước mắt liền rơi càng nhiều, lại không tiếp tục đẩy Lý Việt nữa.
Lý Việt ôm nàng vào ngực nhìn chân nàng, Lý Trân Trân vặn vẹo trốn tránh: “Không cần…… Không cần…… Hu hu hu……”
“Đừng nháo!” Lý Việt nói càng nặng giọng, sờ đến chân nàng.
Quý nữ cũng không đi xa nhà, giày thêu vì để đẹp hơn nên làm đế rất mỏng, Lý Việt vuốt liền cảm thấy không thích hợp, trực tiếp cởi giày nàng ra, rút vớ ra liền thấy bàn chân đỏ au!
Mắt cá chân thậm chí còn có vết xanh tím.
Sắc mặt Lý Việt thay đổi, ôm nàng muốn đứng dậy, Lý Trân Trân lại nhân cơ hội lăn xuống mặt cỏ, Lý Việt lại đi ôm nàng, cũng cả giận nói: “Sao lại không nghe lời như vậy hả?!”
Lý Trân Trân bị hắn hung dữ nên khóc lóc giãy giụa, gian chân đụng phải thân cây, đau đến làm nàng la lên một tiếng.
Lý Việt liền mềm giọng, lại đi ôm nàng: “Được được, là phụ hoàng không tốt, không nên hung dữ với Trân Trân, phụ hoàng không tốt, được không?”
“Oa –” Lý Trân Trân khóc lớn tiếng hơn nữa, bị Lý Việt ôm vào trong ngực.
Lý Việt cúi đầu hôn đi nước mắt trên mặt nàng: “Là phụ hoàng không tốt, cho phụ hoàng nhìn chân của con nào.”
“Không nhìn, không cho phụ hoàng xem…… Oa……”
Lý Việt còn chưa bao giờ thấy Lý Trân Trân khóc thương tâm như vậy, đau lòng nói: “Là ai chọc tiểu công chúa của trẫm? Phụ hoàng giúp con hết giận, nói cho phụ hoàng.”
“Hức hức hức……” Lý Trân Trân nâng tay nhỏ lau nước mắt.
Lý Việt giúp nàng xoa chân, thanh âm càng nhẹ: “Bé ngoan, nói cho phụ hoàng nghe nào.”
Lý Trân Trân thút tha thút thít nói: “Là phụ hoàng, phụ hoàng chọc Trân Trân không vui.”
Lý Việt cắn lên cái mũi nhỏ của nàng: “Phụ hoàng chọc Trân Trân không vui lúc nào, hử?”
“Hu hu hu…… Phụ hoàng thích cung nữ kia, phụ hoàng còn nghe nàng ta hát, phụ hoàng muốn lâm hạnh nàng ta…… Oa……” Lý Trân Trân lần thứ hai khóc nói không thành câu.
Lý Việt dở khóc dở cười: “Mới vừa rồi hoàng thúc trẫm cũng ở thư phòng, cung nữ kia trẫm tính toán đưa cho hoàng thúc.”
“…… A?” Lý Trân Trân ngừng rơi nước mắt ngẩng đầu nhìn hắn.
Lý Việt bị tức đến cười, duỗi tay nhéo má nàng: “Con đúng là bình dấm chua, dấm của cung nữ cũng uống.”
Mặt Lý Trân Trân đỏ bừng, cảm thấy mất mặt, còn muốn tránh thoát, Lý Việt cúi đầu mút hôn cái miệng nhỏ, hôn môi hỏi: “Con có phải là bình dấm chua hay không hả?”
Lý Trân Trân “Ô ô” giãy giụa, cũng bị hôn đến điên đảo, phá lệ mà duỗi tay ôm lấy eo Lý Việt, ngửa đầu duỗi lưỡi nhỏ vào miệng Lý Việt.
Lý Việt lặp lại liếm mút, giữa hai môi xuất hiện vài sợi chỉ bạc.
Lý Việt lại dùng lực hôn nàng một ngụm liền muốn ôm Lý Trân Trân đi, Lý Trân Trân lại không buông ra, dùng sức lại ôm lấy hắn, khóc chít chít: “Trân Trân muốn phụ hoàng, muốn phụ hoàng, ô ô ô……”
Lý Việt bất đắc dĩ thở dài: “Bình dấm nhỏ tham ăn, là phụ hoàng không tốt, mấy ngày nay bận việc triều chính không đút no tiểu công chúa của trẫm. Phụ hoàng ôm bảo bối trở về được không?”
“Không cần, không cần……” Trân Trân xoắn xuýt cơ thể chui vào lòng Lý Việt, tay đã theo vạt áo đi xuống sờ côn th*t, Lý Việt cũng có chút động tình, bị tay lạnh của nàng sờ phải côn th*t lập tức ngẩng đầu.
Lý Trân Trân lại vươn đầu lưỡi liếm môi Lý Việt, Lý Việt cũng không thể nhẫn, lần thứ hai cúi đầu ngậm lấy, tay cũng cởi bỏ nút thắt trên cổ áo Trân Trân, Trân Trân ưỡn ngực đưa vú nhỏ vào tay Lý Việt.
Lý Việt liền cười, Lý Trân Trân “Hừ” một tiếng, tay lại mạnh hơn, Lý Việt vỗ mông nàng: “Con cố ý!”
Lý Trân Trân “A” một tiếng, chân vừa động lại đụng vào đến chỗ đau, Trân Trân lại khóc lên, Lý Việt sợ tới mức lập tức kéo chân Trân Trân vòng qua eo hắn.
Lý Trân Trân rúc vào lòng phụ hoàng làm nũng, tay thăm dò vào quần lót Lý Việt nhẹ nhàng sờ côn th*t hắn, vặn vẹo rên rỉ nói: “Trân Trân muốn phụ hoàng, muốn phụ hoàng…… Muốn phụ hoàng thao……”
Lý Việt thở sâu, rốt cuộc không đành lòng không thỏa mãn bảo bối của hắn, hắn trực tiếp đem Lý Trân Trân bế lên, chui vào phía sau lùm cây.
Sau khi Trân Trân động tình liền trở nên vô cùng xinh đẹp, hôm nay một thân váy trắng lại càng thêm mỹ diễm, đóa hoa của hắn càng ngày càng đẹp.
Lý Việt cũng có chút không thể nhẫn, ôm nàng ngồi dưới đất, duỗi tay lột áo ngoài của Trân Trân, cúi đầu cách yếm cắn vú nhỏ.
“A………………” Trân Trân thoải mái ngửa cổ rên rỉ, trên tay càng thêm lưu luyến côn th*t thô cứng.
Lý Việt một cái tay khác cố tình đi vào từ phía sau, sờ đến vú nhỏ bên kia xoa nắn, xoa lại xoa bóp núm vú nhỏ, trong miệng trước sau liếm hôn núm vú nhỏ bên đây.
Trên chiếc yếm màu tím xuất hiện một khối vệt nước, Lý Việt liền cười: “Nếu là bảo bối ra sữa thì tốt bao nhiêu?”
Lý Trân Trân nức nở: “Trân Trân cho phụ hoàng uống sữa.”
Lý Việt cười: “Con nào có?”
Lý Trân Trân không thuận theo: “Sẽ có mà!”
“Được được được.”
“Phụ hoàng thao Trân Trân…… Thao Trân Trân……” Cơ thể Lý Trân Trân mềm thành một bãi xuân thủy.
Lý Việt buông núm vú nhỏ ra, đi mút hôn cổ nàng, hôn đến nàng không ngừng run lên, Lý Việt nói: “Trân Trân tự mình tới.”
“A…… Phụ hoàng…… chân Trân Trân đau mà, ô ô ô……”
“Phụ hoàng cũng mặc kệ.”
Lý Trân Trân khóc lóc vén quần lót Lý Việt lên, chỉ thấy côn th*t bắn ra tới, nàng “A” một tiếng, bỗng nhiên thu hồi một cái chân khác không bị thương, nhẹ nhàng dùng chân cọ lên côn th*t Lý Việt.
Lý Việt thở dốc.
“A ~~” Chân Lý Trân Trân giật giật, lúc nặng lúc nhẹ dẫm lên côn th*t Lý Việt, híp mắt nhìn hắn, “Phụ hoàng, bổng bổng của phụ hoàng thật nóng nha…… Ô ô ô…… Phụ hoàng, phụ hoàng……”
Lý Việt cúi đầu nhìn chân nhỏ trắng nõn của Trân Trân, ngón chân nhỏ xinh, Trân Trân nhắm hai mắt, rầm rì mà qua lại dùng chân xoa nắn côn th*t hắn.
côn th*t càng ngày càng cứng, Trân Trân thoải mái hừ hừ, bỗng nhiên chân bị đẩy ra, Trân Trân bất mãn ngẩng đầu, Lý Việt liền sờ cũng không sờ, liền trực tiếp đem côn th*t cắm vào tiểu huyệt Trân Trân.
Tiểu huyệt đã sớm ướt đẫm, vài ngày chưa được thao bỗng nhiên bị đại côn th*t cắm vào nàng liền thét chói tai.
Lý Việt hung hăng thao đi vào, chống trước hoa tâm bắt đầu ma sát, Lý Trân Trân khóc thút thít: “Phụ hoàng…… tiểu huyệt huyệt của Trân Trân ngứa quá…… mềm…… A…… Thật thoải mái…… A ~~ Trân Trân rất thích…… Phụ hoàng, phụ hoàng……”
Lý Việt cúi đầu cùng nàng môi lưỡi quấn quít, hôn đến thở hổn hển liên tục, hôn đến Trân Trân chỉ biết rầm rì rên rỉ.
Lý Việt hỏi: “Tiểu tao hóa thích ở bên ngoài bị thao sao, hử?”
“Ô ô ô……” Lý Trân Trân lắc đầu, lại dùng lực kẹp chặt tiểu bức, “Phụ hoàng không cọ, không cần cọ Trân Trân…… Phụ hoàng dùng sức…… Phụ hoàng…… Trân Trân kẹp chặt người~ ô ô ô ~ a ~~~ phụ hoàng ~~~”
Lý Việt lại mắng câu “Tiểu tao hóa”, ôm Trân Trân đứng dậy, côn th*t tuột khỏi tiểu huyệt, Trân Trân khóc thút thít: “Bổng bổng của phụ hoàng đâu…… Phụ hoàng…………”
Lý Việt đè nàng trên cây đại thụ bên cạnh, bẻ hai chân nàng ra, mặt đối mặt dùng sức cắm vào.
“A!!” Lý Trân Trân sướng đến trừng lớn hai mắt, tiếp theo tứ chi đều vô lực, bị Lý Việt dùng côn th*t đâm trên cây, một chút một chút mà dùng sức thao lộng.
Lý Việt vuốt chân nàng, vuốt ve vú nhỏ, vừa thao vừa nói: “Bảo bối của trẫm chỗ nào cũng mềm.”
“Phụ hoàng thích sao…… Phụ hoàng, a…… Lại dùng lực chút…… Ô ô ô…… Phụ hoàng ngài cứng quá ~~~ Trân Trân sắp bị thao chết…… Phụ hoàng……”
“Mấy ngày nay có nhớ phụ hoàng không?”
“Nhớ ạ…… Trân Trân muốn mỗi ngày đều bị phụ hoàng thao…… Ô ô ô…… A ~ ân a ~~ a ~~~ phụ hoàng ~~~ bệ hạ ~~~ a!”
Trân Trân trực tiếp tới cao trào, còn chưa lấy lại tinh thần đã bị Lý Việt ôm đi ra khỏi lùm cây, Trân Trân lắc đầu: “Không muốn không muốn…… A…… Sẽ bị nhìn thấy…… Không được…… Phụ hoàng……”
Cơ thể nàng còn đang phát ra run, lại bị Lý Việt bế lên ngựa, nàng xém chút nữa rơi xuống, Lý Việt cũng xoay người lên ngựa.
Nàng còn chưa nhìn cẩn thận liền nghe ngựa hí vang một tiếng, đi về phía trước.
Lý Trân Trân hoảng hốt trợn mắt, cửa tiểu huyệt cùng hoa đế bị lông ngựa cọ xát, ngứa đến nàng lần thứ hai rên rỉ.
Lý Việt ở phía sau liền nói: “Trân Trân muốn ngựa tới thao hay không?”
Trân Trân sợ tới mức liên tục lắc đầu: “Không muốn không muốn…… Trân Trân muốn phụ hoàng…… Phụ hoàng thao Trân Trân…… Phụ hoàng…… Cầu xin ngài…… huhu hu……”
“Bảo bối rất giống ngựa con động dục.”
“Trân Trân chính là ngựa con sao…… Phụ hoàng thao Trân Trân…… Thao con đi…… hu hu hu…… A ~~~” Trân Trân ngã vào lòng Lý Việt.
côn th*t Lý Việt, lại lần nữa hung hăng cắm vào tiểu huyệt nàng.
Trân Trân sướng đến sắp chết rồi, mã chạy nhanh xuống núi xốc nảy, bổng bổng của phụ hoàng đang thao nàng, thoải mái quá……
Nàng bị xóc nảy tưng lên, hoa vách cung vách tường mềm mại càng gắt gao xoắn lấy côn th*t Lý Việt.
Lý Việt sướng đến thở dài ra tiếng, cúi đầu cắn lỗ tai Trân Trân: “Ngựa con của trẫm.”
“Trân Trân là ngựa con của bệ hạ, phụ hoàng tới cưỡi Trân Trân…… A…… Phụ hoàng……sướng quá~ phụ hoàng ~ phụ hoàng dùng sức thao con đi~~ dùng sức~~~”
“A……” Lý Trân Trân kẹp hắn ngày càng chặt, Lý Việt không khỏi hít lên một tiếng, một tay kéo dây cương một tay ôm Trân Trân, thuận tiện dùng sức xoa vú nhỏ nàng, dưới thân thao mạnh hơn.
“Thao hư con…… Bệ hạ…… Bệ hạ ~~~”
Lý Việt lại liếm lỗ tai nàng, thao thao, đem tất cả long tinh bắn cho nàng.
Trên đường trở về côn th*t Lý Việt vẫn không rút ra, vẫn như cũ cắm trong tiểu huyệt Trân Trân.
Trân Trân bị thao đến khóc không thành tiếng, dựa vào người Lý Việt, cầu xin: “Trân Trân còn muốn…… Trân Trân còn muốn…… A ~~~”
Lý Việt hôn nàng một cái: “Bảo bối yếu ớt của trẫm, trở về lại thao tiếp, được không?”
“Bệ hạ ~ bệ hạ ~~”
“Ngựa con!” Lý Việt thúc roi ngựa, mang theo Trân Trân rong ruổi trên đường núi.
Trở lại trắc điện vừa rồi Trân Trân nghỉ ngơi, Lý Việt xoay người xuống ngựa, dùng áo choàng vây lấy Trân Trân cơ hồ chỉ còn lại yếm nhỏ đi vào nội thất, Trân Trân khóc lóc không chịu: “Muốn bổng bổng của phụ hoàng…… Phụ hoàng…… Phụ hoàng……”
Lý Việt đặt Trân Trân trên bàn, bẻ hai chân nàng ra, lần thứ hai đi vào: “Trẫm tới.”
Trân Trân thét chói tai, hai chân buông xuống, hai mắt đỏ bừng, chỉ có thể vô lực nói: “Phụ hoàng chỉ có thể thao Trân Trân…… phụ hoàng là của Trân Trân…… Phụ hoàng ~~~Ưm? Phụ hoàng phụ hoàng…………”
“Tiểu tâm can.”
“Muốn phụ hoàng ôm, muốn phụ hoàng ôm, ô ô ô…………”
“Được~” Lý Việt bế Trân Trân lên, ôm nàng đi ngoại thất, nhẹ giọng nói, “Phụ hoàng đi bên ngoài cưỡi ngựa con của trẫm.”
Bên ngoài đã sớm thanh tràng (?), Trân Trân quỳ rạp trên mặt đất, bị Lý Việt cưỡi.
Ban đầu Trân Trân sướng sau lại một câu cũng nói không nên lời, Lý Việt thương tiếc nàng, đem nàng ôm vào trong ngực tàn nhẫn thao, miệng đầy “Tâm can” “Kiều Kiều”, lại bắn cho nàng đầy một bụng.
Trân Trân treo ở trên người Lý Việt thở phì phò, Lý Việt rút côn th*t ra, Trân Trân khóc: “Không cần…… bổng bổng của phụ hoàng không được đi…………”
Lý Việt túm yếm trên người Trân Trân xuống, xoa xoa côn th*t mình lại dùng nó che mặt nàng lại, Trân Trân cái gì cũng không nhìn thấy, trong mũi tràn đầy hương vị của phụ hoàng.
“Phụ hoàng…… Phụ hoàng……”
Lý Việt ôm Trân Trân đi tới hành lang ngồi xuống, đem Trân Trân ôm vào trong ngực, lại thao đi vào, chậm rãi thao nàng, xoa nắn núm vú nhỏ cùng tiểu hoa đế, chơi đến nước của Trân Trân chảy đầy đất.
Lý Việt lại cắn lỗ tai nàng: “Tiểu yếu ớt của trẫm.”
“A ~ưm a ~~ phụ hoàng ~~~”
Lý Trân Trân ngẩng cao cổ, triệt để trầm luân trong đó.
Cao Thịnh cùng Liễu Nhứ lại liếc nhau, sôi nổi nhẹ nhàng thở ra.
Bọn họ đều không biết, vừa rồi một góc trong nội thất có một nữ nhân xinh đẹp đi ra.
Mặt nữ nhân kia trắng bệch, đôi mắt âm thầm nặng nề.