Sáng sớm Tống Tuyết Xuyên đã lên núi, ngoại trừ vào núi hái thảo dược còn có thêm nguyên nhân nữa, chính là trốn Tống Hương Nhi. Từ lần trước Tống Hương Nhi qua nhà hắn xem nhà vệ sinh, liền quấn lên Tống Tuyết Xuyên, nghiễm nhiên coi hắn là tri kỷ.
Tống Tuyết Xuyên cũng đã phân tích qua, Tống Hương Nhi cứ tìm hắn hoài cũng chỉ có vài nguyên nhân thôi.
Một là ở trong thôn Tống Hương Nhi không kiếm được người có thể rồi nghe y nói. Trong thôn không có ca nhi nào chịu chơi với y, lúc nào nói chuyện Tống Hương Nhi cũng bày ra tư thế: ta đây là đệ nhất mỹ nhân, ai mà có thể chịu được cái cảnh này?
Nguyên nhân thứ hai Tống Hương Nhi cứ tìm tới Tống Tuyết Xuyên riết chỉ là để kiếm sự ưu việt. Cũng do lúc nhỏ Tống Tuyết Xuyên so với y đánh yêu hơn nên được mọi người yêu thích, hiện tại lại xanh xao vàng vọt không đẹp bằng y. Đối thủ một mất một còn từ lúc nhỏ, khi trưởng thành lại xấu như vậy, ngươi nói xem đây có phải là sự kiện vui vẻ hay không?
Nguyên nhân thứ ba là Tống Tuyết Xuyên tương đối có khả năng chịu đựng, thật ra biểu hiện chủ yếu là làm lơ. Bởi vì Tống Tuyết Xuyên là nam nhân chân chính xuyên qua, căn bản không có tâm tư như tiểu ca nhi nơi đây, Tống Hương Nhi muốn kiếm sự ưu việt ở chỗ hắn quả thật là nực cười. Hắn không để bụng mình đẹp hay không, trách nhiệm của nam nhân không phải là tài hoa phòng độ, quan tâm đủ kiểu sao? Cho nên hắn luôn đối với Tống Hương Nhi làm lơ không thấy, không nghe. Thế nhưng xui một cái, Tống Hương Nhi lại cho rằng Tống Tuyết Xuyên đối xử với y thật tốt. Cũng như người nhà của Tống Hương Nhi mỗi lần nghe y nói dong dài phiền không chịu được cũng sẽ làm lơ sự tồn tại của y.
Cũng bởi vì mấy nguyên nhân trên nên mấy ngày nay Tống Hương Nhi cứ đến tìm Tống Tuyết Xuyên tâm sự chuyện riêng tư.
Tống Hương Nhi còn giúp hắn lập một cái kế hoạch làm đẹp, tính toán cải tạo hắn từ đầu đến chân. Tống Tuyết Xuyên nghe được liền trợn trắng mắt, nếu kế hoạch thành công thì chắn hắn sẽ biến thành nữ nhân mất.
Cho nên mấy ngày nay nếu có thể trốn thì Tống Tuyết Xuyên liền trốn, mà trốn không được thì làm gì, đành phải mặc kệ không quan tâm Tống Hương Nhi nữa. Dù sao người ta cũng chỉ muốn kiếm một người để nghe y lải nhải, hắn tự nhận đây là bản lĩnh đặc biệt của hắn.
Tống Hương Nhi là do bị nghẹn quá lâu, y vốn là người hay nói lại đặc biệt thích tung hô bản thân, kết quả đem người ta doạ chạy hết, ngẫm lại thì y cũng quá đáng thương. Nhưng mà đối với người khác nhân từ chính là đối với mình tàn nhẫn, Tống Tuyết Xuyên thật sự chịu không nỗi Tống Hương Nhi mỗi ngày chạy qua nhà muốn tẩy não hắn về vấn đề nhan sắc, lỡ như một ngày nào đó tẩy não thành công, vậy đây không phải là bi kịch đời hắn sao?
Trước đây vài lần lên núi, Tống Tuyết Xuyên chỉ đi bên ngoài địa phương mà ca nhi hay đi. Chủ yếu là đến để nhận biết thảo dược với rau dại ở trên núi.
Chính là bên ngoài người đi tới cũng nhiều, căn bản không hái được gì, mà mang theo Tống Xuân Vũ thì hắn lại không dám đi xa.
Tống Tuyết Xuyên nghĩ hôm nay đi sâu vào trong một chút, Tống Xuân Vũ thì đuổi sang nhà tiểu thúc chơi. Trên người Tống Tuyết Xuyên mang theo lưỡi hái, hơn nữa hắn biết leo cây, nếu có nguy hiểm thì hắn sẽ leo lên cây trốn.
Tống Tuyết Xuyên đến Tống gia thôn đã gần một tháng, bắt đầu từ lúc đầu xuân đến bây giờ đã là giữa xuân.
Hiện tại cảnh sắc núi Lạc Hà cành thêm mê người, cây cối cành lá tốt tươi, xanh um tươi tốt một màu mát mẻ. Thỉnh thoảng có thể thấy màu nụ hoa đỏ lấp ló trên mấy cây quả dại. Hoa dại không biết tên ở dưới chân cũng tranh nhau nở rộ, lâu lâu còn có thể thấy vài con bướm bay lượn đậu lên nụ hoa. Tống Tuyết Xuyên cảm thấy hắn càng ngày càng yêu thích cuộc sống ở cổ đại, núi Lạc Hà đẹp như vậy chỉ cần muốn tới chơi thì cứ tới thôi.
Càng đi sâu vào trong rừng cây cối cành thêm sum xuê, hơn nữa chủng loại thực vật cũng rất phong phú. Khi thấy thảo dược mà mình biết, Tống Tuyết Xuyên sẽ hái thật cẩn thật rồi bỏ vào sọt sau lưng.
Tống Tuyết Xuyên hái không ít thảo dược trữ trong nhà, chỉ chờ phơi thảo dược hoàn hảo sẽ đem lên trấn bán. Tuy rằng bình thường giá cả thảo dược khá được, bán cũng không được bao nhiêu tiền, nhưng dù sao đây cũng là phương pháp kiếm tiền duy nhất của Tống Tuyết Xuyên.
(Truyện chỉ đăng tại Wattpad của DườngĐườngTeam)
Lỡ như có người bảo Tống Tuyết Xuyên không biết ra ngoài tìm công việc thì sao?
Nếu để Tống Tuyết Xuyên nghe được hắn chỉ cười ha hả, trình độ kinh tế ở cổ đại rất thấp, phần lớn người ở nông thôn đều là tự cung tự cấp, đến cả quần áo cũng tự mình mình dệt vải để làm. Nhiều lắm chỉ tốn tiền mua dầu, muối hằng ngày mà thôi.
Thương hộ thì phần lớn là sản nghiệp gia tộc, nếu có tìm người làm việc cũng sẽ không kiếm người bên ngoài, dù sao họ hàng linh tinh thì cũng là người nhà mình. Huống chi Tống Tuyết Xuyên chỉ là ca nhi, càng không có người nguyện ý thuê hắn. Bộ không thấy mấy hán tử lúc nông nhàn đều nhàn rồi ở nhà à? (Nông nhàn là lúc không có việc mần ruộng á)
Mà nếu có ra ngoài làm việc thì cũng phải có người dẫn dắt, bằng không người ta sẽ không thuê, cổ nhân làm cái gì cũng đều chú ý gốc rễ, nhân tình.
Nếu như có tay nghề tốt thì giống như tiểu thúc của Tống Tuyết Xuyên, lúc nông nhàn đều ra ngoài xây nhà cho người ta, nhưng cũng phải có tay nghề tốt như vậy mới được nhận.
Hơn nữa cổ nhân muốn học một cái nghề thật sự rất khó, ở cổ đại học nghề đều là một sư một trò. Nếu dạy nhiều học trò quá thì người đói chết không phải là sư phụ à, cho nên ai lại đi dạy tay nghề của mình cho nhiều người làm gì? Bọn họ đều sẽ dạy lại cho con trai của mình, nếu là ca nhi thì sẽ không dạy, sợ tay nghề bị truyền ra ngoài.
Cổ nhân rất ít khi thu người ngoài làm đồ đệ. Nếu thu người ngoài thì sư phụ có quyền quản chế rất lớn đối với đồ đệ, chính là sợ tay nghề bị mất trong tay người ngoài. Cổ nhân nói: một ngày là thầy thì cả đời là cha cũng không phải là nói suông.
Đương nhiên làm như vậy cũng bất lợi với việc giao lưu tri thức. Nhưng đây cũng không phải là chuyện một người có thể quyết định. Nói nhiều như vậy, chính là muốn nói sinh hoạt ở cổ đại không hề đơn giản như tưởng tượng. Hiện đại có thể tránh mấy trường hợp như thế, sống đến thoải mái nhẹ nhàng, còn không phải là do quốc gia ngày càng phát triển à, không nhìn thấy ông bà trưởng bối sống càng ngày càng tốt đó ư?
Đến cả việc muốn buôn bán thì phải có tiền vốn, Tống Tuyết Xuyên hiện giờ nghèo đến một xu dính túi cũng không có, còn đang nợ quá trời tiền kia kìa.
Tống Tuyết Xuyên đi vào trong núi khoảng mười phút, cư nhiên thấy một con gà rừng. Đáng tiếc không đợi Tống Tuyết Xuyên nghĩ bắt nó như thế nào mới tốt, thì nó đã vỗ cánh bay đi mất. Tống Tuyết Xuyên ở hiện đại cũng từng bắt qua gà, nhưng là dùng lưới* bắt, hiện tại ở đây không có công cụ để dùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bay đi. (trong nguyên văn tác giả ghi là □□ á mọi người, nên mình để là lưới nhé.)
Lại đi khoảng mười phút, Tống Tuyết Xuyên dừng lại một bên vừa hái thuốc một bên chua ý động tĩnh trong rừng, nghe nói ở sâu bên trong núi Lạc Hà có sói.
Tống Tuyết Xuyên đào một cây thảo dược cầm máu nằm ở bên sườn núi, nhưng lúc đào dùng sức quá mạnh nên không cẩn thận trực tiếp ngã xuống.
“A…”
Lúc rơi xuống Tống Tuyết Xuyên còn nghĩ: Mình sẽ không xuyên trở về đi? Đáng tiếc đều là hắn suy nghĩ nhiều.
Tống Tuyết Xuyên lăn theo triền núi xuống cuối dốc, trên người có rất nhiều chỗ bị thương. Trong miệng Tống Tuyết Xuyên lẩm bẩm bò dậy, cúi đầu xem xét một chút, xác nhận bản thân chỉ bị thương ngoài da.
Tống Tuyết Xuyên cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, lúc này hắn mới có tâm tình đánh giá hoàn cảnh, đến khi thấy rõ cảnh vật xung quanh thì lập tức vui vẻ.
Nguyên lai nơi này có một mảng lớn cây kim ngân dại. Cây kim ngân có tác dụng thanh nhiệt giải độc, thanh giải biểu nhiệt, là một loại trung dược phổ biến.
Tống Tuyết Xuyên có thể nhận diện cây kim ngân là do ở hiện đại cây kim ngân có ngụ ý rất tốt, có người trồng trong bồn hoa để bán. Tống Tuyết Xuyên đã từng mua một bồn cây kim ngân, còn lên mạng để xem cách sử dụng.
Nhìn một mảnh hoa kim ngân màu trắng vàng đan xen, Tống Tuyết Xuyên như mở cờ trong bụng. Thật là đang lúc buồn ngủ thì có người đưa gối đầu, ông trời đây là biết mình đang thiếu thốn lương thực ư? Cho nên mới đưa cho mình một mảnh lớn kim ngân này. Ngã một cú này thật đáng giá!
Tống Tuyết Xuyên đem sọt đặt trên đất, bắt đầu khom lưng ngắt cây kim ngân. Hoa của cây kim ngân rất nhỏ, hơn nữa nụ hoa làm thành thảo dược rất có giá trị, nên hắn ngắt rất chậm. Đến giữa trưa mới ngắt đầy một sọt.
Lúc cõng sọt xuống núi Tống Tuyết Xuyên còn đang suy nghĩ, về sau phải tới nơi này thường xuyên, lần sau phải dẫm Xuân Vũ theo, lấy tốc độ của một mình hắn ngắt quá chậm.