Bởi vì chờ đợi một thời gian dài nên phản ứng của hệ thống có hơi chậm chạp, nhưng nó vẫn nhạy bén phát hiện ra sự bất thường trong lời nói của Ngôn Cẩm.
[… Cô lại muốn trì hoãn nữa sao?]
Dù nó không hiểu biết nhiều về nhân loại, nhưng cũng phản ứng lại.
[Chẳng lẽ kí chủ không muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ ư?]
Ngôn Cẩm bị âm thanh ngây thơ mang theo chút nghi ngờ của nó hỏi cho đỏ mặt, nhưng càng chột dạ thì cô càng tỏ ra chính trực.
“Hệ thống, sao cậu có thể nghĩ tôi như vậy chứ.” Cô đứng thẳng người, ánh mắt nghiêm túc: “Tôi chỉ muốn một khởi đầu học tập tốt mà thôi.”
Ấn tượng sâu nhất của cô về việc học tiếng Anh là vào năm lớp 11, bởi vì đã thỏa thuận với anh trai nên cô phải liều mạng học tập.
Từ vựng tiếng Anh, bài thi tiếng Anh, cô làm mà muốn ói ra luôn, kể từ đó, cô đành xin miễn thứ cho kẻ bất tài với bộ môn Tiếng Anh.
Hiện tại nhiệm vụ đầu tiên mà hệ thống tuyên bố lại có liên quan đến tiếng Anh, cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng thỏa hiệp.
Mấy ngày nay, cô đã hỏi hệ thống nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì hệ thống có bị ảnh hưởng gì không, câu trả lời là: không có ảnh hưởng.
Từ trước tới nay, nó đã trói định với hơn mười kí chủ, và đều chưa hoàn thành được nhiệm vụ công lược này. Nếu cô cũng không hoàn thành, vậy hệ thống sẽ xóa cửa ải của cô trong bộ nhớ của nó, sau đó tiếp tục đi tìm những người khác.
Sau khi biết chuyện này, cô đã bớt áy náy với hệ thống hơn rất nhiều.
Cùng lắm thì cô làm hệ thống vui vẻ một chút trong khoảng thời gian này là được rồi.
Nhưng mà rốt cuộc Thịnh Chiêu Lạc này khó công lược đến mức nào chứ, nhiều người như vậy mà vẫn chưa hoàn thành được nhiệm vụ?
Loại nhân vật công lược khó khăn này, không hề xứng với năng lực của cô một chút nào.
[Xin lỗi kí chủ, tôi không nên nghi ngờ cô.]
Không biết tại sao, sau khi hệ thống nghe được lời của cô, nó lại chợt có một loại cảm giác chột dạ khó hiểu.
Nếu để Ngôn Cẩm biết suy nghĩ của nó, nhất định sẽ nói cho nó biết: đây là cái gọi là —— Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm.
Ngôn Cẩm rửa mặt xong thì lấy thức ăn đông lạnh trong tủ lạnh ra.
Bởi vì trạch ở nhà, vậy nên có thể nói tủ lạnh của cô có có tất cả mọi thứ cần có, nào là sủi cảo đông lạnh, mì lạnh, bánh canh, cùng với gà rán, thịt bò,…
Nếu mấy thứ này không đủ ăn, vậy thì có thể gọi thức ăn nhanh.
Nghĩ đến đây, cô lấy ra một bịch bánh canh, nhìn tủ lạnh rồi tùy ý hỏi: “Hệ thống, cậu muốn ăn gì?”
Hệ thống vẫn đang xoắn xuýt chuyện tại sao cô lại muốn trì hoãn thời gian làm nhiệm vụ, bị cô hỏi thì sửng sốt.
[Hệ thống không có vị giác nên không nếm được mùi thức ăn.]
Nó đã tiếp nhận tốt chuyện này rồi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ nước mắt lưng tròng của kí chủ, nó có hơi kinh ngạc. Chỉ là không thể ăn gì mà thôi, có nghiêm trọng như vậy sao?
Nó không biết, đối với đại đa số con người mà nói, không ăn được hay không nếm được mùi vị cũng đủ để cho người ta tuyệt vọng với cuộc sống rồi.
Ngôn Cẩm im lặng một lúc lâu, cuối cùng cau mày ngẩng đầu: “Vậy có cách nào để cậu nếm được hương vị không?”
Nếu cô đã trói định với hệ thống, vậy việc tìm cách để bọn họ có thể sống chung thoải mái là việc làm rất cần thiết.
Nếu như cô đã quyết định cứ luôn chờ đợi mệnh lệnh một cách tiêu cực, không cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống tuyên bố, vậy cô nhất định phải bồi thường cho hệ thống một chút, nếu không mối quan hệ của hai người sẽ rất căng thẳng.
Hơn nữa, cô cũng không phải ghét hệ thống này, chẳng qua là… Nó trói định với người khác thì sẽ tốt hơn.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của kí chủ, hệ thống có hơi do dự, nếu chỉ nếm được hương vị thì đúng là có một cách, nhưng mà…
[Có, chỉ cần kí chủ và hệ thống chia sẻ vị giác là được.]
Mặc dù nghe có vẻ đơn giản, nhưng hầu như chẳng tình nguyện làm việc này cả. Bởi vì cảm giác không rõ ràng như chia sẻ vị giác với hệ thống này khiến bọn họ sợ hãi.
Hơn nữa những kí chủ trước đó chưa từng có ai hỏi nó về vấn đề này, đối với bọn họ mà nói, nó chẳng qua chỉ là một công cụ để hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.
Khi nói ra những lời này, nó hoàn toàn không nghĩ kí chủ này sẽ đồng ý.
Thật ra cô có thể hỏi tới chuyện này, hệ thống đã rất cảm kích rồi, tuy tới tận bây giờ nó cũng không hiểu cảm kích là loại cảm xúc gì.
“Vậy tôi chia sẻ vị giác với cậu, cơ thể tôi có bị ảnh hưởng gì không?” Nghe nó trả lời xong, Ngôn Cẩm vừa đóng cửa tủ lạnh, vừa nhẹ nhàng hỏi.
Đối với những chuyện không hiểu rõ như này, nên hỏi rõ thì tốt hơn.
[Không có… Ảnh hưởng gì.] Hệ thống cảm nhận được ý trong lời của cô, tiếng trả lời có hơi lắp bắp.
Chẳng lẽ kí chủ…
“Sau khi chia sẻ vị giác, sau này có thể cắt đứt không?” Nghe vậy, Ngôn Cẩm hơi đăm chiêu.
Sau mấy ngày thăm dò, cô đã phát hiện hệ thống không nói dối, đương nhiên cũng không thể loại trừ khả năng diễn xuất cao siêu của nó.
Nhưng dù sao trên người cô cũng chẳng có gì để lừa gạt.
Nghĩ tới đây, cô lười biếng ngáp một cái, đi vào phòng bếp rồi lấy thêm một bịch bánh canh nữa bỏ vào nồi.
Hệ thống nghe được vấn đề của cô, bèn căng thẳng mà mô phỏng tiếng nuốt nước miếng của con người:
[Có thể cắt đứt bất cứ lúc nào.]
Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, Ngôn Cẩm nở một nụ cười sáng lạn: “Vậy chúng ta chia sẻ vị giác đi.”
[Kí chủ, cô có chắc không?] Bởi vì quá hưng phấn nên âm thanh của hệ thống có hơi sắc nhọn, rõ ràng nó đã rất kích động, nhưng vẫn không quên hỏi cô đã chắc chưa.
“Đương nhiên.” Cô mỉm cười và gật đầu.
Vì vậy, lúc ăn sáng, trong đầu cô không ngừng vang lên một giọng nói.
[A a a a, ngon quá!]
[Kí chủ, tôi yêu cô, cô có thể ăn thêm một túi bánh canh nữa không?]
[Tôi yêu con người, con người đúng là thiên sứ!]
……
Biểu cảm của Ngôn Cẩm, từ lúc bắt đầu là dung túng, bây giờ đã biến thành lạnh lùng.
Nếu không phải hệ thống đổi giọng nói máy móc của nó thành lolita, có lẽ cô đã không nhịn nổi từ lâu rồi.
Cảm nhận được âm thanh hạnh phúc như đang bay của hệ thống, cô bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Hệ thống, cậu có muốn thử gà rán trà sữa không…”
Nó như vậy, trông cũng hơi đáng thương.
[Có thể sao?]
Vì thế, mấy ngày tiếp theo, một người một hệ thống bắt đầu cuộc sống vô cùng phóng túng.
Tuy bình thường Ngôn Cẩm hơi lười một chút, không cầu tiến một chút, nhưng chưa từng không biết tiết chế như này.
Trà sữa, lẩu cay, bánh mì kẹp thịt, gà rán, coca, sprite, bánh quy, khoai tây chiên, ăn đến vô cùng hạnh phúc.
Ngôn Cẩm thỏa mãn ôm cái bụng ăn tới nhô lên mà nằm liệt trên sofa, trên bàn trà còn bày một ít đồ ăn vặt.
Cuộc sống này thực sự là quá hạnh phúc.
Từ trước tới nay, dưới ảnh hưởng và với sự giám sát của anh cả, cô khá chú ý đến việc dưỡng sinh, cho nên chỉ thỉnh thoảng mới phóng túng một chút thôi. Cuộc sống như thế này, cô chỉ dám ảo tưởng, chứ chưa từng có ý định biến nó thành sự thật.
“Hệ thống, cậu còn muốn ăn gì nữa không?” Cô ôm cái bụng tròn trịa của mình, giọng nói đầy vẻ hào phóng, giống như chỉ cần hệ thống nói một tiếng là cô có thể tiếp tục ăn.
[Không cần đâu kí chủ~~] Giọng của hệ thống phơi phới.
Trong khoảng thời gian này, nó như đang ở trên thiên đường vậy, muốn ăn thứ gì thì chỉ cần nói một tiếng là sẽ được nếm hương vị của thứ đó, chỉ hỏi một câu đó là cái gì, một giây sau thứ đó đã lập tức được đưa tới tận miệng.
Nó chợt hiểu ra tại sao tổng tài bá đạo trong truyện tranh lại luôn chiếm được trái tim của hàng ngàn thiếu nữ, bởi vì dáng vẻ quăng tiền thật sự quá đẹp trai luôn!
Kí chủ cũng vậy.
[Bởi vì ngày mai chính là ngày 1 tháng 10, kí chủ cần nghỉ ngơi thật tốt để dưỡng sức.]
“…”
Cậu có cần phải tận tâm tới vậy không? Ngôn Cẩm bất đắc dĩ cảm thán trong lòng.
Ăn uống chơi bời cũng không lay chuyển được quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của nó.
“Cậu yên tâm.” Cô nhắm mắt lại rồi mở miệng trả lời cho có lệ, chuyện ngày mai, ngày mai nói sau.
Điện thoại chợt kêu lên khiến cô mở to mắt, sau đó tiện tay cầm lấy điện thoại.
Là anh cả yêu quý của cô.
Một tin tức được chia sẻ trên giao diện trò chuyện đập vào mắt cô.
[Nói về tác hại của việc thanh thiếu niên thời hiện đại không tập thể dục trong một khoảng thời gian dài – Giáo sư Khuynh Tình giải thích.] Hệ thống đọc từng tin tức trên màn hình rồi nghi ngờ hỏi:
[Kí chủ, cái này nghĩa là gì vậy?]
Ngôn Cẩm nhìn động thái chuyển tiếp này thì không nghi ngờ một chút nào, cái kiểu chuyên chuyển tiếp cho cô xem vòng bạn bè này, vừa nhìn đã biết là bút tích của anh cả cô.
“Cái này à, là nói cho chúng ta biết tầm quan trọng của vận động hàng ngày.”
Quả nhiên anh cả rất hiểu cô, biết bình thường cô có thể nằm thì tuyệt không ngồi, có thể ngồi thì tuyệt không đứng, không có chuyện gì ngoài ý muốn thì chắc chắn không vận động.
Nghĩ đến đây, cô lại thay đổi tư thế thoải mái hơn rồi nằm xuống: nhưng không phải gần đây cô có tình huống ngoài ý muốn à?
May mà mấy ngày nay vì hệ thống nên cô phải đi khắp nơi tìm đồ ăn, chắc lượng hoạt động mỗi ngày đã đủ ứng phó với anh cả rồi.
Cô giơ điện thoại lên, gửi ảnh chụp màn hình số bước đi trong hai ngày cho anh ấy.
Rất nhanh, đối phương đã gửi lại một nhãn dán sờ đầu.
Ngôn Cẩm hài lòng buông điện thoại xuống. Mấy lần trước, lúc anh cả tìm cô để nhắc nhở phải rèn luyện thân thể nhiều hơn, cô chỉ có thể mỉm cười gật đầu mà không dám phản bác, lần này cũng coi như là nở mày nở mặt… Nhỉ?
Ánh mặt trời lại xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu vào phòng ngủ một lần nữa, Ngôn Cẩm nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại rồi duỗi thắt lưng.
Hệ thống thấy cô mở mắt ra, bèn vội vàng mở miệng:
[Kí chủ, kí chủ, tháng mới rồi, chúng ta nên học thôi!]
Nghe tiếng hưng phấn của hệ thống, Ngôn Cẩm đang duỗi eo được một nửa thì trực tiếp sụp xuống.
Nhưng mà…
Cô xoay người xuống giường, giọng nói đầy vui vẻ: “Hệ thống à, ngày 1 tháng 10 là ngày nghỉ mà Nhà nước quy định đấy, tôi cũng đâu phải là nhà tư bản không có lương tâm chứ, tuần này tôi cho cho cậu nghỉ!”
Sao có thể làm việc vào ngày 1 tháng 10 chứ!
Nghe câu trả lời của cô, dự cảm xấu trong lòng hệ thống trở nên rõ ràng hơn: Nó thật sự không cần nghỉ đâu!
[Kí chủ, nhưng mà…] Nhưng cô đã nói hôm nay sẽ bắt đầu học mà.
“Ngoan.” Ngôn Cẩm dịu dàng nói: “Hệ thống, chẳng lẽ cậu không muốn chơi một chút sao? Không phải truyện tranh của cậu vẫn chưa đọc xong đấy à? Mà sau khi đọc xong truyện tranh, chẳng lẽ cậu không định xem anime chuyển thể từ truyện tranh ư?”
“Dù sao cũng là ngày nghỉ, cậu muốn làm cái gì cũng được.”
Lời của cô quá hấp dẫn, hệ thống do dự một giây, nhưng vẫn kiên định trả lời:
[Muốn xem, nhưng hoàn thành nhiệm vụ vẫn là quan trọng nhất.]
“Cậu không muốn nghỉ, nhưng tôi muốn!” Cô vừa rửa mặt, vừa mở miệng: “Hơn nữa hôm nay tôi phải về nhà một chuyến, ngày 1 tháng 10, tôi phải về nhà tụ họp.”
[Nhà? Đây không phải là nhà của kí chủ sao?] Hệ thống khó hiểu.
Đối với nó, một nơi có thể che mưa chắn gió, thì đó chính là nhà.
“Đây chỉ là nơi ở mà thôi, không phải nhà.”
Trước kia cô cũng không hiểu những lời này, lúc đó cô không quen với sự quản lý của anh cả, rất muốn tách khỏi anh ấy, muốn làm một người lớn có thể tự mình quyết định mọi chuyện.
Nhưng đến khi thực sự chuyển ra khỏi nhà và sống một mình, cô mới phát hiện ra rằng, chỉ những nơi có người mình thương yêu ở thì nơi đó mới có thể được gọi là nhà.
– ———-
“Anh cả!” Sau khi về nhà, cô vui mừng hét lên về phía phòng làm việc.
Quả nhiên, cô vừa dứt lời, một người mặc áo sơ mi sáng màu, cúc áo cài lên đến trên cùng, bước ra cầu thang với vẻ vô cùng tao nhã.
Ngôn Cẩm cứ nghĩ hai anh em bọn họ lâu ngày không gặp, chắc chắn anh cả rất nhớ cô, vậy nên cô đã chuẩn bị xong cho anh ấy một cái ôm thật lớn rồi.
Nhưng không ngờ, sau khi người trên cầu thang nhìn thấy cô, anh ấy lướt nhanh trên người cô từ trên xuống dưới một vòng rồi nhíu mày.
Giọng của anh ấy trong veo như ngọ, nhưng ý tứ trong lời nói lại khiến cô không nhịn được rùng mình.
“Thời tiết lạnh như vậy, mà em ăn mặc như vậy à?”
Trong nháy mắt, cô chợt nhớ tới nỗi sợ hãi ‘anh của bạn cảm thấy bạn lạnh.’