Tiểu Cá Mặn Trói Định Với Hệ Thống Công Lược

Chương 2



Ngôn Cẩm cảm nhận được sự cạn lời của hệ thống, cười hiền lành, giọng điệu tràn ngập dụ dỗ.

“Một tuần mới sẽ có không khí mới, nếu chúng ta bắt đầu vào thứ hai là rất có cảm giác nghi lễ luôn đó, đúng không??”

Hệ thống có hơi dao động, một lát sau, nó do dự trả lời:

[Hình như…cũng hợp lý, nhưng mà…]

Sao hệ thống này dễ bị lừa vậy trời!

Nghe nó nói vậy, bỗng nhiên Ngôn Cẩm có một loại cảm giác áy náy như vừa lừa gạt trẻ con.

“À này, làm hệ thống có phải rất vất vả không?” Cô vội vàng mở miệng chuyển đề tài.

[Cũng… khá ổn.]

Hệ thống chưa từng được người ta hỏi như vậy, âm thanh trả lời nghe có vẻ luống cuống.

Trong số liệu của nó, căn bản không có vất vả hay không vất vả.

Nó tồn tại là vì hoàn thành nhiệm vụ, về phần những thứ khác, người tạo ra nó hình như cũng không suy nghĩ tới.

Vì vậy, lần đầu tiên bị hỏi như vậy, nó chợt cảm nhận được một cảm xúc lạ trong dữ liệu của mình.

“Làm sao mà ổn được.” Ngôn Cẩm mở to mắt phản bác.

Là một con cá muối lâu năm, cô ghét nhất là mấy nhiệm vụ bắt buộc này!!

“Vậy cậu làm việc này bao lâu rồi? Có được nghỉ lễ không? Còn tiền lương và phúc lợi thì sao?…”

Đối mặt với một chuỗi dài các vấn đề, giọng của hệ thống hơi rè rè, cuối cùng trực tiếp im lặng.

Hình như nó không có gì cả.

Ngôn Cẩm cảm nhận được bầu không khí yên tĩnh trong đầu, cẩn thận mở miệng: “Thôi tôi biết rồi, hệ thống công lược 007 nhà cậu, làm việc cả năm trời không nghỉ, hơn nữa còn làm không công?”

“…”

“Vậy bảo hiểm gì đó cũng phải có chứ hả?”

“…”

“Trời ạ, cậu gặp phải ông chủ lòng dạ hiểm độc nào vậy!”

Vẻ mặt Ngôn Cẩm không thể tin nổi: “Cái gì cũng không có, vậy sao còn làm việc ở chỗ này?”

[Thông qua kí chủ hoàn thành nhiệm vụ công lược, hệ thống có thể nhận được năng lượng tương quan, giúp làm lớn mạnh bản thân.]

“Vậy sau khi lớn mạnh xong, lại phải lao vào một công việc khó hơn nữa à??”

[…Vâng.]

Thật đúng là một cỗ máy làm việc tiện lợi, Ngôn Cẩm ngồi thẳng người, vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Thế cậu đã từng nghĩ muốn thay đổi cuộc sống chưa?”

[Sự tồn tại của hệ thống là để hoàn thành nhiệm vụ, nếu không có nhiệm vụ, hệ thống sẽ không còn tồn tại. ]

m thanh của hệ thống rất vững vàng, rành rọt.

“Đương nhiên phải hoàn thành nhiệm vụ chứ.”

Ngôn Cẩm thấy tâm tư nhỏ bé của mình bị nó phát hiện, nhưng vẫn không có chút bối rối nào, vẻ mặt rất chính trực mở miệng: “Tôi chỉ không muốn để cậu vất vả mãi thôi, tôi và cấp trên của cậu không giống nhau, mấy chuyện ép buộc hệ thống như này, tôi thật sự không làm nổi.”

Cô hạ thấp cấp trên của nó một chút, sau đó chân thành mở miệng: “Thôi, nếu cậu đã trói định với tôi, tôi đây sẽ chịu trách nhiệm với cậu.”

Thông qua cuộc đối thoại hôm nay, cô cơ bản đã hiểu được tính cách đại khái của hệ thống này.

Một hệ thống không sâu sắc mấy, hiểu thế giới con người nhưng không đủ nhiều, có hơi gian xảo một chút, nhưng nhìn chung vẫn là một hệ thống đơn thuần.

“Trong khoảng thời gian ràng buộc với tôi, hệ thống, cậu cứ sống thoải mái đi, chín giờ sáng đi làm, bốn giờ chiều tan tầm, giữa trưa nghỉ hai tiếng rưỡi, nghiêm chỉnh dựa theo quy định nghỉ ngơi của quốc gia.”

“Về phần tiền lương với phúc lợi, tôi cũng không biết cậu cần cái gì, nhưng mấy thứ này hoàn toàn có thể thương lượng sau.”

Hệ thống bị một loạt phúc lợi đập cho choáng váng, nó chưa bao giờ biết còn có thể như vậy đó!

Đối mặt với chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, nó mơ hồ mở miệng: [Bây giờ đã rất tốt rồi.]

Chuyện nghỉ ngơi này, trước kia nó chưa bao giờ dám nghĩ, mỗi ngày nó đều vì hoàn thành nhiệm vụ mà cố gắng, cố gắng giao thật nhiều nhiệm vụ từng giai đoạn, còn phải không nghỉ mà giám sát kí chủ hoàn thành nhiệm vụ cả ngày, sau khi giải trừ ràng buộc với kí chủ, trải qua một khoảng thời gian ngủ đông ngắn ngủi, nó còn phải không ngừng tìm kiếm kí chủ tiếp theo.

Nghĩ đến đây, nó đột nhiên có một loại ủy khuất không giải thích được: cuộc sống trước đây của nó, thực sự là quá khó khăn QAQ!!

Nó nhất định sẽ mang kí chủ hoàn thành nhiệm vụ sớm, rồi cùng nhau leo lên đỉnh cao cuộc sống!!

“À mà hệ thống, tôi muốn biết, lỡ mà tôi không hoàn thành nhiệm vụ thì có sao không??”

Ngôn Cẩm nhìn hệ thống bị cô lừa gạt, à không, là bị cô cảm hoá, vội vàng hỏi vấn đề mà bản thân quan tâm nhất: “Sẽ không có hình phạt kinh khủng nào đấy chứ?”

[Không, hệ thống chỉ có tác dụng phụ trợ mà thôi, không có quyền trừng phạt.]

“Vậy nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ thì sao?”

Trong đầu hệ thống căn bản không có ý niệm kí chủ sẽ cố ý không hoàn thành nhiệm vụ, tất cả các kí chủ nó từng gặp qua đều vô cùng tích cực hoàn thành nhiệm vụ.

[Không hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, hệ thống sẽ dựa trên dữ liệu máy chủ lưu trữ để ban hành nhiệm vụ mới; Không hoàn thành nhiệm vụ công lược, hệ thống cũng sẽ tuỳ thời ban hành nhiệm vụ mới.]

Ngôn Cẩm như có điều suy nghĩ gật đầu, xem ra không hoàn thành nhiệm vụ cũng chẳng sao cả, nhưng mà…

“Nhiệm vụ hàng ngày và nhiệm vụ công lược có gì khác nhau à?”

[Nhiệm vụ hàng ngày là nhiệm vụ giai đoạn mà hệ thống dựa trên tình hình hiện tại của kí chủ, để nâng cao kiến thức và kĩ năng của kí chủ; Nhiệm vụ công lược là nhiệm vụ được ban hành dựa trên đối tượng công lược, có tính linh hoạt.]

Ngôn Cẩm đứng lên, cười giảo hoạt: “Hệ thống, cậu xem bây giờ cũng muộn rồi, ngày đầu tiên mà, chúng ta chủ yếu giao lưu, làm quen là chính, nếu không có việc gì nữa thì cậu tan tầm đi.”

Bây giờ?? Muộn rồi ư?

Hệ thống nhìn thoáng qua ánh mặt trời chói lóa bên ngoài, đầu đầy dấu chấm hỏi.

“À mà thời gian nghỉ ngơi cũng không thể ngủ mãi được, hệ thống, cậu muốn lướt video không, muốn xem truyện tranh không?”

*****************

“Thịnh tổng, đây là văn kiện cần ký tên ạ.” Thư ký Vương cung kính đưa văn kiện đến trước chủ nhân của văn phòng.

Thịnh Chiêu Lạc ngẩng đầu, con ngươi đen láy sâu thẳm, thản nhiên đảo qua một vòng với vẻ mặt nghiêm túc.

Cho dù thư ký Vương đã làm việc bên cạnh người này ba năm, nhưng khi đối mặt với ánh mắt này, vẫn bị bối rối trong nháy mắt.

Anh ấy nhanh chóng điều chỉnh lại bản thân, đứng thẳng trước bàn làm việc, chờ đợi chỉ thị của cấp trên.

Thịnh Chiêu Lạc nhận lấy văn kiện được đưa tới, sau khi nhìn lướt qua xác nhận không có vấn đề gì, cầm bút ký tên mình lên.

Trong quá trình này, trong đầu anh đột nhiên xuất hiện một giọng nói, nhưng tay cầm bút vẫn không hề dừng lại.

Từ khi mười lăm tuổi, anh có thể nghe được một giọng nói, giọng nói này ràng buộc với một kí chủ, sau đó bọn họ dùng đủ các loại thủ đoạn để công lược anh.

Buồn cười cỡ nào chứ, trong mắt những người này, anh chỉ là một đối tượng để công lược, chiếm được tình yêu của anh, chẳng khác nào chiếm được cả nhà họ Thịnh.

Mà anh, có thể nghe được âm thanh của hệ thống, cùng với những nhiệm vụ mà nó giao cho kí chủ.

Anh cũng đã thử thăm dò nhiều người, nhưng không ai có thể nghe thấy ngoại trừ anh cả.

Nghe hệ thống lại tìm được một kí chủ mới nhậm chức, hơn nữa còn hăng hái nói về chỗ tốt khi công lược thành công, ánh mắt anh lạnh như băng.

Ha, lại là một tên ngốc bị hệ thống ba hoa lừa gạt.

Anh khép văn kiện lại, vẻ mặt không chút thay đổi mở miệng: “Hệ thống phòng hộ bên cạnh tôi, từ giờ trở đi mở đến mức cao nhất.”

Thư ký Vương nghe vậy, khóe miệng khẽ giật giật một chút.

Sau khi vừa trở thành thư ký của tổng giám đốc Thịnh, anh ấy đã được nhắc nhở về hệ thống phòng hộ này, lúc ấy anh ấy tưởng đây là chuẩn bị cho vấn đề an toàn xung quanh tổng giám đốc, thậm chí còn cảm thán tổng giám đốc cũng không dễ dàng gì.

Nhưng mãi đến sau này anh ấy mới biết được, nhiệm vụ quan trọng nhất của cái hệ thống phòng hộ này là đề phòng mấy người người kỳ kỳ quái quái.

Ví dụ như cô gái từ đâu đột nhiên đụng phải tổng giám đốc, hay nhân viên phục vụ lỡ tay đánh đổ rượu lên người tổng giám đốc,…

Tác dụng của hệ thống phòng hộ, là để cho những người này không có cách nào tiếp xúc với Thịnh tổng.

Hơn nữa, hệ thống phòng hộ này không phải lúc nào cũng ở trong trạng thái đề phòng cấp độ một, đại đa số thời gian nó chỉ ở mức bảo hộ bình thường mà thôi.

Về phần khi nào thì điều chỉnh đến trạng thái cao nhất, đây không phải chuyện anh ấy nên biết.

Thân là một thư ký, chuyện không nên hỏi, tốt nhất là một chút hiếu kỳ cũng nên không có.

“Vâng, tôi lập tức thông báo cho đội an ninh.”

Thư ký Vương đứng thẳng người, hơi cúi người nhận văn kiện, sau đó xoay người đi ra khỏi văn phòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.