Hả? Ninh Chiêu Nhi không hiểu ý hắn là gì, nhưng ngay sau đó lại nghĩ, mặc kệ ý hắn là gì, có thể rời khỏi đây mới là quan trọng nhất, vì vậy vội vàng cam đoan với hắn: “Ngoan, ta rất ngoan, ta tuyệt đối sẽ không la hét lung tung, cũng sẽ không bỏ trốn!”
Không la hét lung tung có lẽ là thật, còn về việc sẽ không bỏ trốn…
Hừ, hắn không tin.
Thẩm Hạo Hành nheo đôi mắt phượng, lại nhìn nàng một hồi, sau đó mới cúi người xuống, cũng không lấy chìa khóa ra, trực tiếp dùng tay nắm lấy vòng xích, tùy ý bóp vài cái, vòng xích liền đột nhiên lỏng ra.
Trái tim Ninh Chiêu Nhi lại đột nhiên run lên, nàng nhớ Triệu Thái Phi từng nói, Ngụy vương là kẻ văn võ bất tài, sao có thể dễ dàng mở khóa trên vòng xích như vậy?
Chẳng lẽ ngay cả những thứ này hắn cũng giả vờ?
Ninh Chiêu Nhi len lén liếc nhìn Thẩm Hạo Hành, không ngờ lại vừa vặn chạm phải ánh mắt hắn.
Khóe môi Thẩm Hạo Hành nhếch lên một nụ cười quỷ dị nói: “Nàng… hình như đã biết bí mật của bản vương rồi, phải làm sao đây?”
Giọng điệu thản nhiên nhưng Ninh Chiêu Nhi lại mơ hồ cảm nhận được vài phần sát ý, nghĩ đến việc vừa rồi Thẩm Hạo Hành không tốn chút sức lực nào đã có thể mở vòng xích, vậy nếu muốn g.i.ế.c người diệt khẩu, chẳng phải chỉ cần búng tay một cái là xong.
Ninh Chiêu Nhi lập tức tái mặt, bị dọa đến lắp bắp nói: “Bí, bí mật gì, ta, ta không biết, ta cái gì cũng không thấy, ở đây tối quá…”
”Biết tối mà còn không đi?” Thẩm Hạo Hành thu lại vẻ mặt, xoay người rời đi.
Ninh Chiêu Nhi không quan tâm gì khác, vội vàng bò xuống giường, nhưng nào ngờ hai chân vừa chạm đất, cả người liền mất thăng bằng, lại ngã xuống giường.
Thẩm Hạo Hành dừng bước, quay đầu nhìn thấy dáng vẻ nàng vịn giường khó khăn đứng dậy, liền không nhịn được quay trở lại, đưa tay về phía nàng.
Ninh Chiêu Nhi cũng không biết mình làm sao nữa, cả người choáng váng, đứng cũng không vững, còn bàn tay trước mặt này, nàng nào dám nắm lấy chứ, liền cố chấp nói: “Ta, ta chỉ là không đứng vững, ta tự mình đi được.”
Thẩm Hạo Hành không ghét nước mắt của nàng, những tâm tư quanh co kia cũng không đủ để khiến hắn mất kiên nhẫn, chỉ có lời nói dối, hắn xưa nay không thích nghe.
Xem ra có vài quy củ, vẫn nên sớm lập ra thì hơn, sau này sẽ đỡ được một số phiền phức không cần thiết.
Thẩm Hạo Hành không thu tay về, vẻ mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn nàng nói: “Có một chuyện nàng cần phải nhớ, bản vương không thích nghe lời nói dối.”
Có thể nói Thẩm Hạo Hành là người âm tình bất định nhất mà Ninh Chiêu Nhi từng gặp từ khi sinh ra đến giờ, rõ ràng có thể dịu dàng nói chuyện với nàng, nàng cũng không phải là không nghe lọt tai, cứ phải đột nhiên làm bộ mặt lạnh lùng này dọa nàng, nàng thật sự sợ hãi, liền không cứng miệng nữa, run rẩy đưa tay về phía hắn.
”Vương gia, ta cả người không có chút sức lực nào, đừng nói là đi, ngay cả đứng cũng không vững…” Tay Ninh Chiêu Nhi dừng lại cách lòng bàn tay Thẩm Hạo Hành một khoảng.
Vẻ mặt âm trầm trên mặt Thẩm Hạo Hành dịu đi vài phần, nắm lấy bàn tay nhỏ bé trước mặt vào lòng bàn tay, bàn tay nhỏ nhắn thon dài nhìn không có chút thịt nào, không ngờ lại mềm mại đến vậy, khiến người ta không khỏi hoài nghi xương trên tay nàng cũng mềm.
Thẩm Hạo Hành giảm bớt lực đạo, bao bọc bàn tay lạnh lẽo này trong lòng bàn tay, thản nhiên nói: “Ừ, vậy là đúng rồi.”
Nhưng ngay sau đó, hắn lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, ôn hòa lễ độ đưa tay kia ra, dịu dàng hỏi: “Vậy… nàng có đồng ý để bản vương ôm nàng dậy không?”
Bàn tay nhỏ bé vừa mới được ủ ấm một chút đột nhiên run lên, run giọng trả lời: “Ta, ta có thể từ chối không?”
”Không thể.” Thẩm Hạo Hành lại đột nhiên cười, trực tiếp bước tới ôm ngang nàng lên.
Khoảnh khắc cơ thể Ninh Chiêu Nhi lơ lửng trên không trung, nàng sợ hãi nhắm chặt mắt, mãi đến khi vững vàng nằm gọn trong lòng nam nhân, nàng mới từ từ mở mắt ra.
Nhưng ngay sau đó, trên trán liền vang lên giọng nói trầm khàn của nam nhân, “Nếu thật sự muốn sống, thì nhắm chặt mắt lại.”
Ninh Chiêu Nhi rụt cổ, lập tức nghe lời nhắm chặt mắt. Để tỏ vẻ hợp tác, không hề nhìn trộm, nàng thậm chí còn xoay mặt vào lòng hắn.
Theo bước chân hắn lên bậc thang, chóp mũi nàng thỉnh thoảng lại cọ nhẹ vào lớp áo đen tuyền trên n.g.ự.c hắn.
Rõ ràng cách mấy lớp áo, nhưng chỗ bị nàng chạm vào vẫn thấy ngứa ngáy.
Thẩm Hạo Hành cúi đầu nhìn nữ tử trong lòng, hồi lâu sau, ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra ý cười bên khóe môi lúc này không phải là lớp mặt nạ giả tạo thường ngày.
Cảnh tượng này không xuất hiện trong cơn ác mộng, nhưng Ninh Chiêu Nhi biết, căn mật thất này vô cùng quan trọng với Thẩm Hạo Hành. Hắn đã bảo nàng nhắm mắt, nàng sẽ không tùy tiện mở ra nhìn, biết rõ chuyện này không có lợi gì cho mình.
Bên tai là tiếng tim đập chậm rãi mà mạnh mẽ của hắn, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài tiếng gầm gừ quái dị, chắc là của loài dã thú nào đó, nếu không… chẳng lẽ là người?
Ninh Chiêu Nhi bị ý nghĩ này dọa sợ, vội vàng rúc sâu vào lòng Thẩm Hạo Hành.
Cằm hắn lại bị lớp lông tơ trên đỉnh đầu nàng cọ xát, hắn cúi đầu thổi nhẹ vào mấy sợi tóc nhỏ không yên phận ấy.
Cái đầu nhỏ rõ ràng khựng lại một chút, sau đó không dám nhúc nhích, cứng đờ tại chỗ.
Mật thất này được xây dựng dưới lòng đất, cách mặt đất ít nhất hai mươi mét. Thẩm Hạo Hành ôm Ninh Chiêu Nhi bước lên bậc thang bằng những bước chân chậm rãi mà vững chắc. Dù Ninh Chiêu Nhi có gầy yếu, nhưng dù sao cũng là một thiếu nữ đã đến tuổi cập kê, người thường đã sớm thở hổn hển, nhưng Thẩm Hạo Hành lại vô cùng bình tĩnh, không hề dừng lại nghỉ ngơi giữa chừng.
Cho đến khi Ninh Chiêu Nhi ngửi thấy thoang thoảng mùi hoa cỏ và đất, hắn mới dừng bước.
“Thường Kiến.” Thẩm Hạo Hành khẽ gọi.
Thường Kiến canh giữ bên ngoài không biết đã xảy ra chuyện gì, còn đang thắc mắc tại sao hôm nay Vương gia không tự mở cửa. Hắn nghi hoặc mở cửa, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả khuôn mặt đều hiện lên vẻ kinh ngạc.
Không phải nói là muốn nhốt cô nương bệnh tật này vài ngày để uốn nắn tính tình, đợi nàng ngoan ngoãn nghe lời rồi mới thả ra sao? Sao hôm nay vừa vào đã bế người ta ra, nhanh như vậy đã uốn nắn xong rồi?
Thường Kiến không khỏi kinh ngạc: “Vương gia… chuyện này… chuyện này…”
Thẩm Hạo Hành không nói gì, ra hiệu cho hắn đóng cửa lại, rồi ôm Ninh Chiêu Nhi đi về hướng viện chính.
Từ thủy tạ ở giữa hồ đến viện chính, dọc đường vắng tanh, không có một bóng người hầu.
Lúc này vừa đến giờ Dậu, trời đã dần tối. Giờ này ngày thường là lúc Ninh Chiêu Nhi uống thuốc và dùng bữa tối. Xung quanh yên tĩnh, ngoài tiếng chim hót thỉnh thoảng vang lên, chỉ còn tiếng bước chân đều đều của Thẩm Hạo Hành.
Ninh Chiêu Nhi khẽ nhíu mày, bụng nhỏ không đúng lúc kêu lên một tiếng, lại còn rất to và dài, muốn lờ đi cũng khó.
Quả nhiên, Thẩm Hạo Hành khựng lại một chút, sau đó, bước chân rõ ràng nhanh hơn trước.
Không bao lâu, hai người đã đến viện chính. Trong phòng chính đốt lò sưởi, khoảnh khắc Thẩm Hạo Hành đá cửa bước vào, Ninh Chiêu Nhi cảm nhận được luồng khí ấm áp phả vào mặt. Bàn tay nàng nắm chặt lấy áo hắn nãy giờ cũng từ từ buông lỏng.
“Có thể mở mắt rồi.”
Giọng nói của Thẩm Hạo Hành vang lên trên đỉnh đầu. Ninh Chiêu Nhi thở phào nhẹ nhõm, mở mắt ra. Có lẽ vì nhắm quá lâu, ánh sáng trong phòng khiến nàng nhất thời không thích ứng được, nheo mắt một lúc mới nhìn rõ cảnh vật xung quanh.
Đây chỉ là một phòng ngủ bình thường, một cái bàn, một cái ghế, một cái tủ đứng, bên cạnh là giá treo quần áo, rồi đến một cái giường, ngoài ra không còn gì khác.
Thẩm Hạo Hành đặt nàng trực tiếp lên giường, chiếc giường này lớn hơn nhiều so với giường trong Cát An Viện, nhưng tấm nệm không mềm mại dày dặn như trước, nằm lên hơi cứng, nhưng vẫn tốt hơn trăm lần so với lúc ở trong mật thất.
Quần áo trên người Thẩm Hạo Hành bị nàng nắm đến nhăn nhúm, nhưng hắn dường như không để ý, đi đến bàn rót một chén trà, nhưng không uống, mà quay lại đưa cho nàng.
Ninh Chiêu Nhi luống cuống nhận lấy chén trà, đôi môi khô nứt khiến nàng không chút do dự uống cạn.
Uống xong, Thẩm Hạo Hành nhận lấy chén trà, nói với nàng: “Bữa tối đã dặn người đi làm rồi, sẽ không lâu nữa đâu.”
Ninh Chiêu Nhi ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đột nhiên nhớ ra điều gì đó, dè dặt nói: “Vương gia, ngày thường ta đều ăn dược thiện, dược thiện của ta là theo phương thuốc của Trương đại phu…”
Thẩm Hạo Hành đặt chén trà lên bàn, gật đầu: “Ừm, bản vương biết rồi, tối nay sẽ sai người trói Trương đại phu lại.”
“A? Không, không!” Ninh Chiêu Nhi suýt sặc nước, vội vàng xua tay với Thẩm Hạo Hành: “Đừng trói ông ấy, ta ăn gì cũng được!”
Thẩm Hạo Hành không để ý đến nàng nữa, cởi áo khoác treo lên giá, rồi đẩy cửa ra ngoài.
Ninh Chiêu Nhi thử xuống giường, nhưng nàng thật sự không còn chút sức lực nào, ngay cả ngồi dậy cũng vô cùng khó khăn, thảo nào Thẩm Hạo Hành dám để nàng ở đây một mình.
Chờ một lúc, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Thẩm Hạo Hành đã trở lại, không biết hắn đã thay một bộ đồ mỏng ở đâu, còn xách theo hai hộp thức ăn.
Vừa bày đồ ăn lên bàn, hắn vừa hỏi: “Mỗi tối trước khi ngủ nàng đều tắm rửa, là thói quen hay có lý do gì đặc biệt?”
Ninh Chiêu Nhi lần đầu tiên cảm thấy mùi thức ăn thơm đến vậy, nàng đã đói đến hoa mắt, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp nói: “Là để Trúc An kiểm tra thân thể cho ta.”
Thẩm Hạo Hành dừng động tác, nhíu mày nhìn nàng: “Vì sao?”
Ninh Chiêu Nhi ngây ngốc nhìn hắn, một lúc sau mới hoàn hồn, mở to mắt khó tin: “Ngươi, ngươi sao biết mỗi tối ta đều tắm rửa?”
Thẩm Hạo Hành nói: “Ám vệ của bản vương gần như theo dõi nhất cử nhất động của nàng.”
“Vậy chẳng phải hắn đã nhìn thấy hết…” Ninh Chiêu Nhi kinh hãi, không quên hỏi: “Hắn là nam hay nữ?”
“Nàng đừng lo lắng.” Thẩm Hạo Hành thu hồi ánh mắt, bày xong món cuối cùng lên bàn, nói: “Hai nha hoàn của nàng bây giờ không có ở đây, trong Vương phủ cũng không có nữ tỳ, sau khi dùng bữa tối nàng tự kiểm tra…”
Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn Ninh Chiêu Nhi đang nằm bẹp trên giường, thản nhiên nói: “Nếu cần, gọi bản vương cũng được.”