Sáng sớm Lăng Lục Phong không đến công ty, anh ở dưới nhà đọc báo uống cafe, dù sao công ty của anh, anh có đến hay không thì nó vẫn hoạt động tốt, nhân viên chính tay anh tuyển đều không phải dạng tầm thường.
Nhưng Tịch Nghiên lúc này mới thức dậy, đầu đau như búa bổ, cô chớp chớp mắt nhìn căn phòng lạ lẫm trước mắt, là căn phòng mang tone màu tối chủ đạo là màu đen.
Cô khó khăn nhấc chân bước xuống, vừa định mở cửa phòng bước ra thì cánh cửa đã được người bên ngoài mở, khiến cô đứng hình tại chổ.
Lăng Lục Phong bước vào vẻ mặt anh nghiêm nghị, nhìn cô đang đứng trên nền nhà với đôi chân trần liền khó chịu nhíu mày không vui. Anh đi thẳng lại chổ cô nhanh tay nhấc bổng đặt coi lên giường trước sự bất ngờ không kịp phản ứng của cô.
Tịch Nghiên trợn tròn mắt nhìn anh đầy bất ngờ, mà câu hỏi lớn nhất chính là tại sao cô lại ở chổ anh, chẳng lẽ hôm qua say quá đi nhầm nhà sao?
“ Sàn nhà lạnh như vậy, đi chân trần sẽ nhiễm bệnh ” Lăng Lục Phong cầm lấy một đôi dép bông, ngồi xổm xuống cẩn thận mang vào cho cô.
“ Cảm…cảm ơn nhưng mà tại sao tôi lại ở chổ của anh vậy? ” Tịch Nghiên nghiên đầu nhìn anh hỏi.
Lăng Lục Phong đứng dậy không nhanh không chậm mà nhìn cô nói “ Là em tự bám theo tôi về đây ” thái độ anh vô cùng ngang ngược, muốn doạ coi mất mặt một phen.
Y như suy nghĩ của anh hai má của Tịch Nghiên liền ửng đỏ như trái cà chua, cô thật không ngờ mình lại có thể bám theo anh chạy về đến đây đấy, sao cô không nhớ gì hết vậy trời vậy còn tiểu Tô Dược của cô đâu? Chẳng phải cậu ấy đi cùng cô sao?
“ Em vệ sinh cá nhân đi, quần áo tôi cho người đem đến rồi, trưa nay đồ của em sẽ được chuyển đến đây, tôi qua thư phòng đợi em ” Lăng Lục Phong cầm lấy túi đồ đưa cho cô, sau đó liền quay lưng rời đi.
Tịch Nghiên cầm lấy túi đồ đi thẳng vào nhà vệ sinh sau đó, cô vệ sinh cá nhân xong liền cầm lấy chiếc váy mà Lăng Lục Phong đã lựa, là một chiếc váy kính cổng cao tường dài qua gối màu trắng.
Cô thở dài một cái cũng mặc nó vào sau đó liền đi qua thư phòng tìm anh.
Lăng Lục Phong ngồi trên ghế làm việc đợi sẵn cô đến, Tịch Nghiên biết người đàn ông này không phải dạng vừa, cũng biết anh không phải loại ngu ngốc như Cao Dương.
“ Lăng Tổng!.. anh thật sự muốn ký kết giao dịch này? ” Tịch Nghiên ngồi đối diện anh, không chắc chắn hỏi lại ý anh một lần nữa.
Đôi mắt đen láy nhìn cô, anh không do dự mà cầm bút ký thẳng vào tờ giấy đăng ký kết hôn và một bản cam kết với cô xem như một câu trả lời, anh ký xong liền đẩy sang đưa cô.
Nhìn anh dứt khoát như vậy Tịch Nghiên bổng có một chút bất an nhưng muốn lấy lại tất cả cô cũng không thể không ký, dù sao mọi chuyện xong rồi cũng sẽ kết thúc thôi.
Lăng Lục Phong nhếch môi nhìn Tịch Nghiên đặt bút ký vào bản cam kết và giấy đăng ký kết hôn.
“ Xong rồi ”
Cô đẩy ngược về phía anh.
Anh mỉm cười vui vẻ nhìn cô lên tiếng “ Lại đây tôi nói em nghe một chuyện ”.
Tịch Nghiên nhìn anh nghi ngờ, nhưng vẫn bước lại gần anh, đột nhiên bị anh kéo mạnh tay một cái liền ngã nhàu vào lòng anh, cô vì sợ ngã mà vòng tay qua cổ anh.
Vẻ mặt cô vô cùng hoảng hốt.
“ Bé con! Em có biết em vừa làm hợp đồng gì với anh không? Đã đọc kỷ bản cam kết chưa? ” Lăng Lục Phong giữ chặt eo cô lại nhìn cô gương mặt đầy nguy hiểm nhìn cô chậm rãi nói.
Lúc này Tịch Nghiên mới chợt nhớ ra cô vì nhanh quá mà quên đọc bản cam kết khi nãy, điều kiện là gì cô cũng chẳng đọc luôn, bộ trong đó có gì nữa sao?
“ Ký thì ký thôi, quân tử không thể nuốt lời ” Nhưng cô cũng không quan tâm mà vẫn ngồi ở trong lòng anh nói.
“ Đó là bản cam kết cả đời này em phải bên cạnh tôi ” Lăng Lục Phong gương mặt đầy ẩn ý nhìn cô.
Tịch Nghiên nhìn anh trợn tròn mắt không tin, Lăng Lục Phong đùa cô phải không? Cái gì mà cả đời phải bên cạnh anh chứ, lúc đầu đâu có nói thế này đâu? Sao bây giờ lại thành thế này rồi.
Nhìn vẻ mặt của cô khiến anh có chút không vui lên tiếng “ Em hoảng hốt như vậy làm gì, ở Vũ Hạ này chỉ có tôi mới có thể giúp em trả thùa, cũng chỉ có tôi yêu thương em nhất cho em nhiều lợi ích nhất ” anh vuốt ve gương mặt của cô.
Nhưng cô hiện tại cũng không phải loại dễ ức hiếp “ Ký thì cũng ký, có làm có chịu, dù sao có chồng giàu như anh cũng không phải là quá thiệt thòi ” suy nghĩ một chút Tịch Nghiên thấy bản thân cũng hời.
Nhưng cô nào biết được Lăng Lục Phong suy nghĩ cái gì? So với Lăng Lục Phong thì Tịch Nghiên vẫn còn kém một chút.
Lăng Lục Phong bật cười đầy thích thú khi nhìn thấy cô thế này, đúng là anh không nhìn lầm người chỉ là có được hơi chậm một chút, cánh tay anh siết lấy eo cô, cô vì đau mà đưa mắt nhìn anh.
“ Xuống ăn sáng, tôi chở em đi shopping tối nay có dạ tiệc, Cao Dương cũng sẽ tham gia ” Lăng Lục Phong buông cô ra, anh mỉm cười nhẹ nghiêm túc nói.
Tịch Nghiên gật đầu, người đàn ông này đúng là cái gì cũng biết không cần đợi đến cô điều tra, vậy nên kết hôn với Lăng Lục Phong cô thật sự có lời chứ không có lỗ.