Tiểu Bảo Bối Nhỏ Muốn Cùng Tôi Kết Hôn

Chương 31: Đón Vợ



Tan tầm Lăng Lục phong lái xe về nhà chính để đón cô, anh không nghĩ cô vậy mà dám chạy về nhà mẹ để mách, buổi sáng còn vui vẻ thắt cà vạt cho anh vậy mà, cũng may là ở Lăng Xuyên có xe nếu không xem ra anh phải nhờ trợ lý mua xe mới để anh về.

Dừng xe lại trước cửa nhà, anh ung dung bước vào như không sợ chết cũng quên mất lời cảnh báo của ba mình, gương mặt cũng vô cùng tự tin.

Vừa bước vào cửa nhà, thì mẹ anh đã lên tiếng mắng “ Người dưng nước lã bây giờ còn tùy tiện vào nhà người khác như vậy sao? ” bà liếc xéo anh một cái khiến anh lạnh cả gáy.

Tịch Nghiên ở bên cạnh cười cười nhìn anh, cô không biết là anh lại có dáng vẻ này, đúng lad khiến cô cười đến chết mất, cô không để ý đến ánh mắt mà anh đang nhìn mình vô cùng nguy hiểm.

Anh nhìn mẹ mình, bày ra vẻ mặt bất lực “ Mẹ à! con đã đuổi Lý Nhã đi rồi, hơn nữa con đến đón vợ con mà không thể để cô ấy ở đây được đâu ” không có cô làm sao mà anh ngủ nổi chữ, nhà anh chỉ có một bảo bối thế này để anh cưng chiều.

Thương cô còn không hết, sao phải vì người khác mà làm tổn thương người phụ nữ của mình chứ.

“ Tịch Nghiên bây giờ là con gái tôi, và bây giờ tôi muốn con gái tôi ly hôn với anh ” Mẹ anh không có ý định bỏ qua cho anh, bà nhất định phải cho anh bày học là có không giữ mất lạch đạch chạy đi kiếm.

“ Vậy thà con đi chết cho rồi, ít nhất như vậy không cần phải ly hôn, vẫn có thể làm chồng bằng cách làm cô hôn vất va vất vưởng bên cạnh cô ấy đến khi cô ấy răng lông đầu bạc, cô ấy thích ai còn liền khiến cho người đó sợ đến phát điên luôn ” Lăng Lục Phong thông thả ngồi xuống bên cạnh Tịch Nghiên anh hiên ngang kéo cô nhích lại gần mình.

Bà nghe anh nói thì không ngờ đến, càng không nghĩ anh sẽ trả lời bà như vậy khiến bà có chút không dám nghĩ đến, anh lấy cái lí lẽ vô lý đó mà phản bác lại, không uổng danh là con trai của bà đúng là đàn ông Lăng Gia đều như vậy.

Lăng Duật cũng vậy, Lăng Gia cũng vậy, mà Lăng Lục Phong cũng chẳng khác, bà còn biết trước khi Tịch Nghiên quen nhau với Cao Dương thì con trai bà đã để ý con gái nhà người ta rồi, nhưng không biết lúc đó thế nào lại để người ta từ chối.

“ Tiểu Nghiên Nghiên! con muốn về với nó không? nếu không thì ở lại ngủ với mẹ ” Bà ra sức muốn đuổi Lăng Lục Phong đi về nhà của anh cho cô ở lại cho anh chừa cái tật dẫn phụ nữ về nhà.

Còn chưa để Tịch Nghiên trả lời, Lăng Lục Phong đã nhanh hơn bà một bước, nhấc hẳn Tịch Nghiên lên vai vác cô lên một cách vô cùng gọn gàng rồi rời đi chỉ quăng lại cho bà một câu “ Con đón vợ về đây, tạm biệt mẹ nhé chúc Lăng Phu Nhân ngủ ngon ”

Tịch Nghiên hốt hoảng liên tục đánh vào người anh bắt anh bỏ cô xuống, nhưng anh lại như mình đồng da sắt không quan tâm, mà vác cô ra xe, thắt dây an toàn lại, còn khoá cả cửa cho cô không chạy nữa.

Thật ra cô cũng không giận anh nhiều đến vậy, chỉ là cô muốn anh phải tự biết bản thân gây ra lỗi lầm lớn như thế nào, còn dám dẫn phụ nữ về nhà, lần này xem xem anh còn dám dẫn về không.

Cô không thèm nói chuyện hay điếm xỉa đến anh cho tới khi về đến nhà, ngay cả mặt anh cô cũng không muốn nhìn, trực tiếp bỏ anh qua một bên khiến Lăng Lục Phong như ngồi trên đống lửa sợ cô tức giận.

Về đến nhà, cô mở cửa đi vào trước nhìn thấy Lý Nhã vẫn ngồi trên sofa, thì cơ mặt của cô không khỏi tức giận nhìn sang Lăng Lục Phong.

“ Mẹ kiếp! Lăng Lục Phong cái tên chết tiệt nhà anh tôi nói ly hôn đi ”

Đây là đuổi đi của anh sao? đuổi đi mà cô ta vẫn ung dung ngồi ở đây.

Nghe tiếng cô quát không những Lý Nhã giật mình, mà Lăng Lục Phong cũng tự khắc quỳ xuống nhận lỗi của mình khiến, cô ta bàn hoàng vì cô t chưa từng thấy anh phải nhún nhường người khác, vậy mà bây giờ lain phải nhún nhường cô như vậy đúng là mở mang tầm mắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.