Tịch Nghiên về đến nhà cũng đã rất khuya, cô gọi anh không được nên chỉ có thể bảo Lucas đưa mình về nhà, bước chân của cô sững lại khi nhìn thấy giày cao gót của phụ nữ.
Cô tháo giày ra mệt mỏi bước vào trong nhà, đập vào mắt cô chính là hình ảnh một người phụ nữ đang ngồi trên sofa nói chuyện vui vẻ với Lăng Lục Phong.
Mặt cô liền đen lại, cố gắng giữ bình tĩnh bước đi, anh nhìn thấy cô về liền đứng bật dậy đi đến lên tiếng “ Em về rồi ”.
“ Tại sao anh không bắt máy ” Cô đưa mắt nhìn anh, vô cùng bình tĩnh không một chút gợn sóng bên trong đôi mắt đó.
Lăng Lục Phong sững lại, anh không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cũng không biết cô đã gọi cho anh, anh nhìn cô gấp gáp giải thích “ Anh không nghe thấy đổ chuông, lúc nãy anh đi đón Lý Nhã em ấy là con gái của ân nhân của anh ”
Cô gật đầu bình thản, gạt tay anh ra khỏi tay của mình “ Em biết rồi, em về phòng trước đây anh đón tiếp cô ấy đi ” cô không quan tâm đến Lý Nhã trực tiếp bước lên lầu.
Gương mặt của anh đanh lại, Tịch Nghiên khó chịu sao?
“ Cô ấy là ai vậy? ” Lý Nhã nhíu mài khó chịu lên tiếng, rốt cuộc là ai mà có thể khiến Lăng Lục Phong tự mình đứng ra giải thích chỉ vì không nhấc máy.
Anh nhàn nhạt đáp “ Cô ấy là vợ anh, là bà chủ của biệt thự này ”
“ Em về phòng nghĩ ngơi trước đi, trễ lắm rồi ” Lăng Lục Phong nhìn Lý Nhã lên tiếng rồi đi về phòng của mình.
Anh mở cửa phòng liền nghe tiếng nước chảy, ánh mắt anh dán lên cửa phòng tắm, thái độ của cô hôm nay có chút lạ.
Vì anh không nhấc máy? hay vì sự xuất hiện của Lý Nhã ngay cả anh cũng không rõ nữa.
Mười lăm phút sau khi Lăng Lục Phong về phòng, Tịch Nghiên cũng tắm xong cô mặc váy ngủ, sắc mặt vẫn vậy không có bất kỳ cảm xúc nào lướt ngang anh.
“ Bé con, anh sai rồi em đừng giận ” Lăng Lục Phong kéo cô lại ôm cô từ phía sau, anh gục mặt lên vai của cô lên tiếng.
Tịch Nghiên cười nhạt “ Lục Phong! Em đã đợi anh rất lâu gọi anh cũng không nhấc máy ”
“ Anh có biết em đi ký hợp đồng đã gặp phải chuyện gì không? ” lời của cô không có chút hơi ấm nào, chỉ nhàn nhạt hỏi anh.
Cô gạt tay anh ra đi đến giường “ Em mệt rồi, em ngủ đây ” cô cũng không muốn hỏi Lý Nhã tại sao lại ở biệt thự.
Anh nói thế nào thì cô tin thế ấy, không muốn hỏi, trong mắt cô Lăng Lục Phong sẽ chẳng bao giờ làm chuyện có lỗi, chỉ là anh hôm nay thất hứa rồi.
Nhìn thấy cô không giận, cũng không mắng trong lòng anh còn khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần, cô có thể mắng chết anh, cũng có thể bảo anh đuổi Lý Nhã đi nhưng không, cô chọn im lặng đi ngủ.
Lăng Lục Phong đi đến giường anh kéo cô ôm vào lòng, đầu anh dụi vào gáy của cô mà hôn lên đó, anh biết Tịch Nghiên vẫn chưa ngủ.
“ Bà xã, anh biết em khó chịu, em khó chịu thì mắng anh đi được không? em đừng im lặng như vậy anh không chịu được…”
“ Không khó chịu ” Tịch Nghiên lạnh nhạt trả lời.
Lăng Lục Phong lại hôn lên tóc của cô “ Em khó chịu, anh biết, em mắng anh đi là anh sai, là anh không đến đón em, cũng không đối tốt với em ”
“ Tịch Nghiên anh xin lỗi ”
Cô xoay người lại “ Được rồi, ngủ đi em không trách anh ” cô thật sự không chịu được cái tính này của Lăng Lục Phong.
Đối với anh không cần biết nguyên nhân, chỉ cần là cô khó chịu thì tất cả đều là lỗi của anh, là anh không tốt cho nên cô mới phải khó chịu.
“ Anh chỉ yêu em thôi, Lý Nhã lúc trước ba em ấy cứu mạng anh và Lục Phong Vân cho nên anh không thể không trả ơn ” Lăng Lục Phong hôn lên môi cô cẩn thận kể cô nghe.
Tịch Nghiên dựa vào người anh, mi mắt cô khẽ nhắm lại, cả ngày nay rất mệt cô không muốn quan tâm nữa, xảy ra nhiều chuyện quá khiến cô nghi ngờ tất cả mọi thứ.
Cũng không còn sợ những thứ tương tự xảy ra nữa, mẹ cô là mẹ người khác, bây giờ cho dù Lăng Lục Phong có ý khác, cô cũng sẽ không trách anh.
Hơi thở của cô đều đều trong lòng anh.
Lăng Lục Phong hôn lên đỉnh đầu của cô “ Tịch Nghiên, em là Tịch Nghiên của anh, cũng là người duy nhất đời này anh lấy làm vợ ”.
“ Anh thích em nhất, cũng yêu em nhất, chưa từng thay đổi, cũng chưa từng nảy sinh suy nghĩ khác. Trong lòng anh chỉ có em thôi ”
Anh không biết nữa, thái độ hôm nay của cô cũng là chuyện rất bình thường nếu như anh không nghe máy, nhưng anh lại cảm thấy rất lạ, anh không nhịn được mà lo lắng.
Cũng không tưởng tượng được, một ngày nào đó cô dùng thái độ lạnh nhạt này nói chuyện với anh, đời này anh có thể mất đi sự nghiệp, nhưng không thể mất đi Tịch Nghiên.
“ Tịch Nghiên, nhớ cho kỹ em là vợ anh, hiện tại, sau này hay là kiếp sau anh cũng sẽ không thay đổi ”
Lăng Lục Phong ôm Tịch Nghiên rất chặt như muốn khảm cả cơ thể cô vào cơ thể của anh vậy.