Chính Điện
Triệu Tử Dương một thân long bào, đầu đội miện vương, cao cao tại thượng ngồi tại long kỷ.
Bên dưới là hai hàng văn võ bá quan, áo mũ chỉnh tề, nghiêm nghị nét mặt nhìn về phía trước.
Chính Điện một hồi im lặng.
Hắn – vương của một nước là lần đầu tiên lên triều mà lại gây cho bọn họ căng thẳng áp bách đến thế này.
Dù trước giờ là cũng áp bách chết khiếp.
Hẳn là vì tên thích khách hôm đó.
Cũng có thể là vì…
Đại tướng quân Hạch Lữ thất thủ ở phía bắc Kỳ thành.
Cũng có thể là vì…
Dân chúng tại phía tây Vũ thành đang bạo loạn.
Cũng có thể…
Tất cả bá quan không hẹn mà cùng rùng mình một cái. Cảm giác lông tơ dựng hết toàn thân.
“Muôn tâu hoàng thượng.”
Một lão quan râu bạc, trạc ngoại lục tuần, phục y văn quan tiến lên, cúi rạp người run run bẩm tấu.
Nhưng lại như là liều thuốc quý khiến cho toàn quan nội triều một phen thở phào. Đồng lòng cầu khẩn cho lão quan kia sống sót đến ngày mai.
“Nói.” Triệu Tử Dương không cao không thấp, trầm trầm ổn ổn phát ra mùi thuốc súng nồng đậm.
Trên trán đã ứa ra một lớp mỏng mồ hôi mà không dám lau, lão quan tiếp tục ‘sự nghiệp vĩ đại’ mang tên ‘cứu rỗi chúng sinh’.
“Thần nghĩ bắc Kỳ thành là do quân địch đánh úp nên quân ta chưa kịp phòng bị. Nhưng thiệt hại vẫn là không đáng kể, chính là…”
“Vậy khanh nghĩ trong chiến trận mà dùng mấy chữ ‘không kịp phòng bị’ là chiến sách?”
“Hò…hoàng thượng minh dám. Thần…thần tuyệt không có ý đó.”
Lần này thì mồ hôi lão quan đã không khách sáo mà tuôn ra đến ướt cả bào quan.
“Vậy Lý khanh là ý gì?”
Hắn lại không nhân nhượng, uy giọng nguy hiểm. Mắt ưng đen sâu nheo lại càng phát ra tia bá đạo.
“Ý là…” Bỗng đâu thanh âm trong trẻo, êm dịu như nước, dịu dàng tựa gió xuân kéo dài ra. Tất cả đồng loạt hướng về tiếng nói kia. Một bóng dáng mềm mại, bạch y như lụa tha thướt bước vào.
Mọi người lập tức đồng lòng tưởng niệm cho ngày này năm sau nữ nhân kia sẽ được cỏ mọc xanh mộ chứ không phải là phanh thây bất mộ.
Lại nói tới nữ nhân lớn gan dám xen ngang vào cuộc triều chính đang nóng như chảo dầu sôi này. Nàng mỉm cười rạng rỡ, để lộ hai lúm đồng tiền xinh đẹp. Hai tay chắp sau lưng, không sợ chết tiếp tục ưỡn ngực cao giọng.
“Nội trong hai ngày. Ta có thể giải quyết xong quốc sự đang khiến ngươi đau đầu.”
BÙM một tiếng.
Dường như trời sập cũng không đáng sợ bằng tình cảnh hiện thời.
Thân là nữ nhi dám xong vào chính điện đã là tội ‘tru di’, đằng này còn lớn mật đem chuyện quốc sự đến ‘thiên tử’ còn phải căng đầu suy tính mà nói như thể tối nay ta sẽ ăn cơm vậy.
Tội này…bằng cả…bẳng cả…
Aizzzzz…to quá nên không biết nên so sánh với gì cho phù hợp.
Bá quan văn võ đồng loạt nín thở, thần kinh căng ra nhìn biểu hiện của vương. Liền không khỏi vui mừng khi thấy mình đoán đúng. Vương đang rất tức giận. (Tg: vui mừng ??? Mấy lão gia gia cũng biến thái quá đi.)
Triệu Tử Dương lãnh khốc soi xét nàng. Trong đầu không ngừng hiện lên những đừng cong, tiếng thở dốc và da thịt nàng tối qua.
Thân là thiên tử lại trước mặt bá quan nghĩ tới những hình ảnh tà dâm.
Thật là đau lòng.
Làm vương như hắn thật thất bại. Thất bại a.
Aizzz…
Hà Diễm yểu điệu, thanh thoát tinh khiết với bạch y tựa tiên nữ, uyển chuyển bước đến giữa điện, nụ cười vẫn giữ trên môi.
Như sực tỉnh, thái giám công bên cạnh Hoàng đế hét lên.
“Dân nữ to gan. Dám tuỳ tiện xông vào đại điện. Người đâu. Bắt…”
“Đến lượt ngươi nói?”
Hắn không thèm liếc, giọng âm lãnh khiến thái giám công im bặt. Châm tay run rẩy đến chiếc quạt lông vũ trong tay cũng cầm không nổi mà muốn rớt xuống.
“Vi…vi thần không dám.”
Hừ lạnh một tiếng.
“Hảo. Ngươi nói vậy. Trẫm chiều theo ý ngươi. Có điều nếu hai ngày sau tình hình vẫn không có tiển triển, ta lập tức ném ngươi vào chảo dầu.”
Nói xong, hắn đứng dậy quay người vào trong, phán thêm một câu.
“Bãi triều.”
“Ta đã nói vụ này la trao đổi chưa nhỉ?”
Đông cứng.
“Ta đã nói…ta sẽ giúp Hoàng thượng không công không nhỉ?”
Âm thanh kia tiếp tục vang vọng trong cái không khí dường như đang đóng băng.
“Điều kiện? Ngươi nghĩ có thể?” Triệu Tử Dương chậm rãi xoay người. Đầu ngẩng cao, mắt ưng nheo lại, tựa như bá chủ áp bách từ trên cao nhìn xuống khiến kẻ khác không rét mà run.
Run cái gì? Hà Diễm nàng chứ run thì các người run cái gì?
Hừ…nếu không phải nghe được hai cung nữ kia nói chuyện, biết được Ngũ phủ ở Đại thành có một loại thảo mộc quý, ba trăm năm mới nở hoa một lần mà hoa của nó khi chế dược, khi uống vào có thể xuyên.
Đã vậy, thảo mộc này bị tuyệt cấm. Chỉ có duy nhất thần y gì gì đó được dùng thì ta đã không ở đây. Ta mà không mong muốn xuyên về nhà thì còn lâu mới giúp các ngươi phá bỏ sử học.
“Nga…làm hoàng đế như ngươi thật quá khôn ngoan đi. Thịnh trị quốc gia theo chế độ chuyên quyền? Thịnh trị được bao lâu a? Đã không đồng ý thì đành vậy. Coi như ta chưa nói gì.”
Hà Diễm phất phất tay làm như thất vọng. Một bộ dáng muốn quay người đi khỏi.
Nhưng trong tâm lại cười lạnh, để xem ngươi dám không đáp ứng? Bách khoa Hà mỗ nữ ta chống mắt xem cái loại bạo vương dùng bạo lực áp chế như ngươi sẽ ngồi kia được bao lâu.
“Hảo. Ta đáp ứng.”