Bạc Băng thong thả trở về biệt thự và nói lại chuyện lúc nãy với Diệp Chi.
Ban đầu cô ta đúng là có hơi hốt hoảng :“Em nói sao? Muốn dùng bộ phim lần này đoạt giải ảnh hậu?”
Cô nằm bẹp ra giường bĩu môi nói :“Sao? chị thấy không ổn?”
Diệp Chi bên kia lộ ra vài phần lúng túng :“Chị thấy em cũng không phải là không thể…nhưng mà hình như có hơi gấp gáp”
“Không sao , em sẽ cố gắng hết sức”
Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa , Bạc Băng vội vội vàng vàng nói lời tạm biệt với Diệp Chi rồi chạy ra ngoài , quản gia cùng với vẻ mặt vô cùng xốt xắng xuất hiện gấp gáp nói :“Thiếu phu nhân , thiếu gia vừa nhập viện rồi ạ!”
…
Bạc Băng không nghĩ gì nhiều leo lên chiếc xe thể thao lao vun vút trên đường , chưa kịp hỏi gì nhiều , nguyên nhân hay lý do tại sao Liêu Kính Phong lại đột nhiên nhập viện.
Chẳng phải anh ta vừa gọi và nói không có cô ở bên cạnh anh ta rất lo lắng sao? Tại sao bây giờ lại thành ra cô lo lắng cho anh ta như vậy.
Bạc Băng cũng chợt nhận ra , bản thân đang cực kì thực sự lo lắng.
Ngồi chờ hơn một tiếng đồng hồ ở ngoài cửa phòng phẫu thuật , chiếc cửa lạnh lùng mới mở ra cùng với đội ngũ y bác sĩ áo trắng tản ra ngoài , chỉ có một vị nán lại và cung kính cúi đầu với quản gia , sau đó ông ta nhìn về cô gái chồm lên một cách vội vã với ánh mắt dò xét , nhưng Bạc Băng cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà nói :“Bác sĩ , anh ấy sao rồi?”
Sợ vị bác sĩ này thất lễ , quản gia tiếp lời giới thiệu :“Đây là Liêu thiếu phu nhân”
Tên bác sĩ trung niên như giật nảy mình , ánh mắt chưa tin nhưng lại âm thầm sợ hãi cúi đầu chào sau đó nghiêm chỉnh trả lời :“Liêu tổng bị thủng dạ dày rất nghiêm trọng , từ nửa năm trước chúng tôi đã khuyến cáo anh ấy dưỡng thân thể cho thật tốt nhưng có vẻ cậu ấy không tích cực . Nếu cứ tiếp tục tôi e là phải tiến hành phẫu thuật cấy ghép gan…”
Vị bác sĩ hơi khựng lại một chút rồi nói tiếp :”…nhưng sau khi cấy ghép nếu tình trạng này vẫn tiếp tục và làm bệnh tái phát cũng đồng nghĩa với việc cậu ấy phải nhận một liều phản tác dụng nghiêm trọng , tuổi thọ kéo dài e là chỉ còn có thể đếm trên đầu ngón tay”
Dứt lời hai đầu lông mày Bạc Băng cau chặt , bàn tay vô thức siết lại nắm đấm , trong lòng bức bối khó chịu cùng với biểu cảm đau buồn không nói nên lời.
Cô đẩy cửa phòng nhìn người con trai lúc nào cũng cao cao tại thượng bấy giờ lại nằm một cách phờ phạc trên giường bệnh , hai mắt nhắm nghiền , vành môi mỏng vẫn căng thẳng đến mím chặt.
Chẳng phải ai đó khét tiếng tàn bạo , lật tay làm mây úp tay làm mưa , và bây giờ người làm quấy đảo quy luật đó lại đang nằm ở đây thở một cách yếu ớt hay sao?
Bạc Băng kéo nhẹ chiếc ghế ở bên cạnh ngồi xuống ngắm nhìn dung nhan dù nhợt nhạt vẫn như tiên nữ tỏa ánh hào quang , trước kia cô từng nghĩ trai đẹp chỉ để ngắm chứ không thể thuộc về mình.
Nhưng cuối cùng thì cô cũng đã là vợ của một tên đẹp trai và còn cực kì lắm tiền , chỉ là người này hình như sức khỏe không được tốt.
Suy nghĩ ấy được Bạc Băng thốt ra thành lời :“Không được , nếu anh chết , sau này bị đá ra khỏi giới giải trí , ai sẽ nuôi em?”
Bàn tay mảnh khảnh của cô gái khẽ nâng lên , đặt ngón trỏ lên viền môi nhẹ nhàng mân me , nhớ lại lúc anh ta đặt nụ hôn lên môi cô làm da mặt mỏng tang của cô gái bắt đầu đỏ ửng.
Cánh cửa phòng bệnh lại đột nhiên một lần nữa mở ra làm Bạc Băng giật mình rút tay lại , mắt vội vã lia về phía cửa nhìn người đàn ông quen mắt mặc chiếc áo blose trắng bước vào , Hàn Thiên Vũ nheo nheo con mắt đến gần Bạc Băng chống nạnh nói :“Bạc Băng , không phải cô ghét cậu ta đến nỗi muốn nhân cơ hội này bóp chết cậu ta đấy chứ?”
Khung cảnh lãng mạn như thế liền bị tên này phá đám , lại còn giàn dựng thành cảnh giết người khiến Bạc Băng nổ phổi :“Anh con mẹ nó đừng có nói nhăng nói cuội”
Cậu ta bĩu môi ngồi bịch xuống ghế sofa lẩm bẩm :“Ai mà biết được”
Lúc này Bạc Băng mới chuyển về vấn đề chính hỏi :“Rốt cuộc là chuyện gì? Anh ấy sao lại ra nông nỗi này?”
Hàn Thiên Vũ móc trong túi áo ra ba gói thuốc lá rỗng không đưa cho Bạc Băng cũng để Bạc Băng một phần nào đủ hiểu , nhưng cuối cùng thì lý do gì khiến anh ta hút thuốc nhiều như vậy , những ngày ở cùng với anh ta thì ngày hôm trước Bạc Băng mới thấy anh ta hút thuốc lần đầu.
Ở trong phòng dường như cũng chưa từng bắt gặp qua một mẩu thuốc lá.
Hàn Thiên Vũ thở dài đứng dậy vỗ bả vai Bạc Băng :“Chuyện này tôi không giúp được đâu nhé , bệnh tình cậu ta tiến triển được đến đâu , tất cả là nhờ cô đấy”
Nói rồi anh ta rời đi để lại Bạc Băng với bàn tay trơ trọi ba gói thuốc , khi cô cúi đầu nhìn thì điếu thuốc cuối cùng còn xót lại gần như rơi ra.
Ngón tay mảnh khảnh nhấc điếu thuốc đó lên , cô loay hoay tìm bật lửa đốt đầu thuốc , đợi đến khi đầu thuốc đỏ lên thì lấy hết tinh thần hít sâu một hơi.
Khói thuốc như đi vào tận mọi ngóc ngách của khí quản , chỉ chưa đầy một giây đã làm cô gái ho đến sặc sụa , khuôn mặt chỉ còn lờ mờ sau làn khói trắng.
Mẹ kiếp , cái thứ quỷ quoái này cũng có thể hút vào người? Lúc trước ngửi thấy mùi thơm như vậy cô còn nghĩ nó rất ngọt.
Trong lúc vẫn còn chưa hết sặc , giọng nói khàn khàn bỗng nhiên vang lên trong căn phòng tối :“Em làm gì vậy?”