Tiểu Bạch Thụ Phiến Kí

Chương 20



“Vậy phụ thân không thích nương nương sao?” Tiểu Vũ chớp đôi mắt to tinh lượng, thực vô tội nhìn chúng ta. Lời nói hồn nhiên của nó vô tình tạo tác động lớn đến chúng ta.

Hai chữ “nương nương” như một tảng đá thật lớn nện vào ngực, khiến ta trong nhất thời không thể hô hấp.

Trong đầu ta là một mảnh hỗn loạn, mờ mịt nhìn Tề Nghiêm, lại nhìn sang Tiểu Vũ, chuyện mà cho tới nay bị ta cố ý hoặc vô tình không để ý, rốt cục cũng không thể trốn tránh được nữa.

Một người không thể nào là do trời sinh địa dưỡng, từ tảng đá chui ra. Cho dù Tề Nghiêm có vĩ đại thế nào, kiệt xuất thế nào, lại nổi bật bất phàm ra sao, hắn cũng không có biện pháp… tự mình sinh hạ Tiểu Vũ.

Cho dù chưa từng xuất hiện, cũng không có người nhắc tới, thậm chí ở cả Tề phủ đều không có một chút dấu vết nào về sự tồn tại của nàng, nhưng mà nhất định vẫn có 1 nữ nhân như vậy, vì Tề Nghiêm vất vả hoài thai 10 tháng, chịu đừng đủ mọi đau khổ, cuối cùng sinh hạ Tiểu Vũ.

Nói cách khác, cho dù lời ngon tiếng ngọt của Tề Nghiêm có thể đả động ta thế nào, có 1 sự thật không thể không nhìn thẳng vào: Tiểu Vũ, vừa vặn là chứng cớ lớn nhất việc Tề Nghiêm phản bội lời nói “12 năm yêu say đắm” của hắn.

Tưởng tượng đến đây, ngực đột nhiên băn khoăn đau nhói, khiến cho ta không chút nghĩ ngợi liền thốt ra: “Đúng rồi, Tề công tử, ta chưa từng thấy mẫu thân của Tiểu Vũ đâu?”

Kỳ quái, ta làm sao lại cảm thấy đau lòng a? Hơn nữa cơn đau kéo dài ừng đợt liên tiếp, chỉ cần nghĩ đến 3 chữ “Tề phu nhân” này liền đau không chịu nổi. Đúng rồi, ta chắc chắn là bởi vì tên này luôn lừa gạt ta, mới có thể thấy ức chế như vậy, nhất định không có nguyên nhân nào khác.

Khuôn mặt tuấn lãng của Tề Nghiêm phủ một tầng cảm giác bi ai, ánh mắt chớp động, không giống như bình thường vội nhìn chằm chằm ta, bạc thần  khẽ nhếch, hơn nửa ngày rốt cục mới nói 1 câu: “Nàng đi rồi.”

A? Đi rồi? Ra ngoài mua đồ ăn hả? Hẳn là không có khả năng đó.

“Phụ thân nói nương nương đang ở một nơi rất xa.” Vẫn như trước ngoan ngoãn ngồi trên người ta không hề vung tay múa chân, Tiểu Vũ đáp.

Một nơi rất xa?

Đi rồi?

Này nghe thế nào cũng giống như loại lời nói người lớn dùng để dỗ hài tử trong một loại tình huống kinh điển a. Nói như vậy, mẫu thân của Tiểu Vũ đã…. Không còn trên nhân thế nữa?

Nghĩ đến đây, đột nhiên đối với nhóc con trong lòng mình sinh ra thương yêu vô hạn. Nhỏ như vậy đã không có mẫu thân, hẳn là rất buồn.

Tuy rằng đám cọp cái nhà chúng ta trên cơ bản đem việc tàn phá ta làm lạc thú lớn nhất của cuộc sống, khiến cho những năm tháng quá khứ của ta tràn ngập hồi ức u ám, bất quá nếu như không có các nàng, vẫn là….. không thể tượng tượng được. Tuy nhiên, bản thân phải thừa nhận sự thật này, thật là có chút không cam tâm.

Vậy, Tề Nghiêm sẽ không bởi vì Tiểu Vũ từ nhỏ thiếu thốn tình thương của mẹ, nên mới muốn tìm cho nó một mẹ kế chứ. = =||||. Nhìn thế nào, ta cũng không có tiềm chất làm mẹ kế nha, hơn nữa danh từ này thật đúng là khiến cho người ta bài xích.

“Bất quá thỉnh thoảng nương nương cũng sẽ trở về thăm Tiểu Vũ.” Giọng nói trẻ thơ kéo ta ra khỏi đống suy nghĩ lung tung của mình.

A? Trở về????

Không thể nào!!!!!

Không thể nào xảy ra loại chuyện này đi!!!

Ta chỉ cảm thấy một trận gió lạnh lướt qua, lời nói cũng bắt đầu mang theo chút run rẩy: “Tiểu….. Tiểu Vũ, ngươi làm sao….. làm sao biết nương nương đã trở lại?”

“Bởi vì ta thấy nương nương a.” Tiểu Vũ nghiêng đầu, tựa hồ không rõ vì sao ta hỏi vậy.

“Vậy…. vậy…… là ban ngày……. Hay là…. ban đêm?” hai hàm răng ta bắt đầu va vào nhao, cả người đều run lên.

“Ban ngày a.”

Trời ơi, ngay giữa ban ngày mà cũng có thể hiển linh, Tiểu Vũ, mẫu thân của người xem ra là một con quỷ pháp lực rất cao cường a. Nương của Tiểu Vũ, ngươi nhất định phải trợn to mắt quỷ nhìn cho rõ ràng, là trượng phu của ngươi tự mình đến quấy rầy ta, ta tuyệt đối không có ý câu dẫn hắn a. Ngươi ngàn vạn lần đừng có hiển linh trước mặt ta. Lá gan của ta nhỏ lắm, dọa một cái là ta chết khiếp luôn đó.

“Nàng chưa chết.” Tề Nghiêm thở dài một hơi, mở miệng nói.

Nàng chưa chết? Nàng là ai? Ai là nàng?

Ta ngẩn ra một lúc, liền đột nhiên phản ứng lại. Ta trợn tròn hai mắt: “Là ý gì?”

“Ý ta là nàng ấy không có chết.”

Nói thừa, một câu dễ hiểu như vậy ta còn phải nhờ ngươi giải thích sao? Ta là muốn hỏi ngươi, vậy ngươi bắt đầu nói thích ta, yêu ta 12 năm là có ý gì, đùa bỡn ta sao? Hay là…..

“Ngươi tên hỗn đản này, chắc không phải là muốn lấy ta làm vợ bé đó hả, ngươi đừng có nằm mơ.” Không thèm chú ý, trong lòng như muốn gào rống lên. Làm mẹ kế so ra còn tốt hơn làm thiếp, ta thà làm cái danh vị đầu tiên kia.

“Ta làm sao có thể đối xử với ngươi như vậy.” hai hàng lông mày của Tề Nghiêm nhíu chặt, từa hồ nội tâm đang tranh đấu điều gì. “Nhưng mà chuyện này, ta thật sự không thể nói thêm gì với ngươi được nữa.”

Hỗn đản, cái gì kêu không thể nói thêm được gì, này tốt xấu gì cũng liên quan đến bản thân ta. Ta không muốn mơ hồ, không muốn chết một cách không minh bạch như vậy.

“Tóm lại, ta chỉ có thể nói, Tề phu nhân từ đầu tới cuối đều sẽ chỉ có duy nhất 1 mình ngươi. Ngươi nhất định phải tin tưởng tình cảm ta dành cho ngươi.” Tề Nghiêm chăm chú nhìn vào mắt ta thật sâu, sau đó dứt khoát xoay người đẩy cửa đi ra ngoài.

Vương bát đản, ngươi nói chả rõ ràng gì cả, ta làm sao biết rốt cục ý của ngươi là gì, ta cũng không phải con giun trong bụng ngươi. Ta dựa vào đâu mà nhất định phải tin tưởng người đây a!!!!!!

Ta buồn bực nhắm mắt lại, bắt đầu tự hỏi rốt cục vấn đề vô cùng nghiêm trọng  này có nên tin tưởng Tề Nghiêm hay không.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.