“Ây da, Mạc Phu Nhân luôn khách khí như vậy, cháu có nói qua, bác cứ gọi cháu là Tiểu Bách là được.” Lưu Bách đưa đôi giày da trên tay đang cầm cho người làm trong nhà, sau đó là quay đầu lại về phía của Mạc phu Nhân.
Đối với cậu được mẹ Mạc quan tâm yêu thương cũng rất tốt, ít nhất cậu còn có thể dùng cái lý do này mà ngửa mặt lên ra oai với Mạc Hàn Lâm chết tiệt kia.
“Không được, không được, cháu tuy là bạn thân của thằng con trai kia của bác, nhưng cháu là bác sĩ, nó là cái gì chứ, gọi cháu như gọi nó thì không được.”
Mạc Phu Nhân miệng thì hay nói không quan tâm đến Mạc Hàn Lâm muốn làm gì thì làm, nhưng thật ra mà nói trong thâm tâm của bà nghề nghiệp như Lưu Bách lại có vẻ tốt hơn hẳn, khí chất phóng khoáng, trên người lúc nào cũng sạch sẽ, như vậy cũng còn tốt hơn suốt ngày phải lăn lăn lộn lộn như thằng con trai chết bầm kia của bà.
“Bác gái cứ khách khí với cháu, làm cháu rất ngại.” Lưu Bách nghe mấy lời nói này của mẹ Mạc thì liền cảm thấy vô cùng hả dạ, nhưng làm sao cậu có thể nói ra như vậy được, mặc dù là trong thâm tâm rất vui vẻ nhưng cậu cũng chỉ cười cười rồi sau đó gãi gãi đầu.
“Ây da⁓” Mẹ Mạc từ lúc gặp được Lưu Bách thì liền cười tươi như bắt được vàng, cả khuông miệng một lúc lâu không khép lại cũng không cảm thấy mỏi.
“Người ở đâu vậy ạ?” Lưu Bách cũng không phải chỉ lo cười vui với bà mà quên cả việc chính mà Mạc Hàn Lâm giao cho cậu.
Mạc Hàn Lâm kia rõ ràng là rất quan tâm người khác, còn đặt biệt gọi cậu đến nơi này để chỉ xem qua cơ thể cho vị tiểu thư kia, rõ ràng là rất quan tâm người khác nhưng lại không tận tay mình động thủ mà lại làm phiền người khác thế này, thì cậu chỉ cầu cho Mạc Hàn Lâm ghét cô gái đó thôi.
“Hả…à…à trên lầu…con bé chắc là vừa uống sữa xong.” Mạc Phu Nhân chính bởi vì lâu ngày không gọi được Lưu Bách nên có chút mong đợi, sau đó là vì quá vui mà quên đi vẫn còn một người ở trên lầu đang đợi bác sĩ đến xem qua.
Lưu Bách: “Được, người đi trước con theo sau.” Lưu Bách cả người cúi nhẹ xuống, một tay cầm chiếc cặp, một tay còn lại thì đưa ra mời Mạc Phu Nhân đi trước, còn cậu đi theo sau mẹ Mạc.
Dù cậu đã biết chính xác là vị em dâu kia đang ở nơi nào, nhưng nếu cậu tùy tiện một mình bước lên thì khẳng định nếu để Mạc Hàn Lâm biết được, chuyến đi làm từ thiện này có đi mà không có về.
Lưu Bách cùng với Mạc Phu Nhân đi về phía căn phòng đang được đóng chặt cửa, bên trong đó, Hạ Nhạc Nghi đã tắm xong vừa mới bước ra ngoài, ánh mắt của cô liếc nhìn chạm phải chiếc cốc đựng sữa tươi đầy ắp ở trên bàn thủy tinh cạnh sô pha ở trong phòng.
Hạ Nhạc Nghi bước chân có ý định bước qua không để ý đến, nhưng cái bụng của Hạ Nhạc Nghi thì lại không muốn như vậy. Cái bụng không yên phận của cô sau khi bước ra khỏi bồn ngâm thì liền kêu lên liên hồi, đến lúc cô hiện tại đang đứng ở đây nó vẫn còn đang kêu lên.
Hạ Nhạc Nghi lại nghĩ đến ly sữa tươi này cho dù có phải là do Mạc Hàn Lâm căn dặn vú Lâm làm hay là không, thì đây cũng là do vú Lâm mang đến, nếu cô không uống nó thì lại phụ công sức của vú Lâm.
Nghĩ đến đây tâm niệm của Hạ Nhạc Nghi lại bắt đầu niệm mấy câu như thần chú.
“Không sao…uống đi…đây vốn dĩ là sữa của vú Lâm mang đến đây…một chút cũng không liên quan đến Mạc Hàn Lâm.”
“Không sao…uống đi…đây vốn dĩ là sữa của vú Lâm mang đến đây…một chút cũng không liên quan đến Mạc Hàn Lâm.”
“Không sao…uống đi…đây vốn dĩ là sữa của vú Lâm mang đến đây…một chút cũng không liên quan đến Mạc Hàn Lâm.”
Nghĩ là như vậy, Hạ Nhạc Nghi lại vui vẻ cầm cốc sữa trắng tinh trên bàn lên tay, cô đưa lên cốc sữa lên mũi ngửi ngửi, mùi sữa thơm phức xộc vào mũi, khiến cho cái bụng đói của Hạ Nhạc Nghi càng lúc kêu lên càng lớn.
Cô nhịn không được nữa liền uống vào một ngụm, sữa vào miệng liền trôi tuột vào bụng, kỳ thực một ngụm vẫn là không đủ.
Hạ Nhạc Nghi nhìn xung quanh, cô liền nâng cốc lên uống hết một ngụm lớn. Sau khi cái bụng của bản thân lấp đầy toàn là sữa tươi thì lúc này cô mới hài lòng mà đi đến giường ngủ, nhưng sau khi cô bước đi chưa được bao nhiêu thì bên ngoài cửa có tiếng động gì đó.
Hạ Nhạc Nghi nghi ngờ là bản thân nghe nhầm liền đi gần đến áp tai vào cánh cửa phòng để nghe.
“Ở đây Tiểu Nhạc ở phòng này.” Mạc Phu Nhân vui vẻ chỉ vào căn phòng ở trước mặt cho Lưu Bách.
“Đây không phải là phòng của Hàn Lâm sao ạ?” Lưu Bách nhìn thấy căn phòng trong trí nhớ liền cảm thấy không khỏi buồn cười.
Căn nhà này từ trước đến nay chưa hề có qua một người phụ nữ nào ngoài Mạc Phu Nhân ra.
Mạc Hàn Lâm trước giờ chưa hề mang phụ nữ nào về căn nhà này cả, trước đó cậu là người bạn lâu năm theo bên người của Mạc Hàn Lâm, sóng gió mà Mạc Hàn Lâm anh ta gặp qua đều có mặt của người bạn như cậu ở bên cạnh, lẽ nào Lưu Bách cậu còn không biết tính cách của Mạc Hàn Lâm anh ta hay sao.
Mạc Hàn Lâm trước đó có từng nói qua, nhà là nơi vợ tương lai của hắn đi đi về về, nếu không phải là đã xác định mối quan hệ thì sẽ không để bất cứ ai làm ô uế nơi này.
Trước đó đã từng có một người, nếu không phải sự kiện khi đó xảy ra quá đột ngột thì người đó nói không chừng hiện tại có thể bình bình an an mà ở lại nơi này.
Nhưng hiện tại thì sao, kế hoạch và giới hạn thì mãi là kế hoạch và giới hạn, một người Như Mạc Hàn Lâm còn có thể thay đổi được mà mang cô về căn nhà này thì nhất định người con gái đang đứng phía sau cánh cửa này rất ưu tú.
Còn lại có thể ưu tú hơn người của trước kia hay không thì quả thật mà nói cậu rất muốn mở cánh cửa này ra nhìn lấy một lần.
“Ừm đúng rồi…ta cũng không muốn giấu cháu…” Mạc Phu Nhân vẫn còn đang vui vẻ, sau khi nghe câu nói này của Lưu Bách thì liền tâm trạng trở nên ưu sầu.
Bà thật sự mà nói là không muốn mấy việc như thế này xảy ra, nhưng dù là muốn hay không thì người sai vẫn là con trai của bà, bà chỉ muốn thằng con đó có thể an yên an phận một chút.
Bà từng nghĩ qua khi nó có vợ rồi, sẽ có thể trân trọng bản thân hơn một chút, biết là bản thân còn phải bảo vệ một người khác thì sẽ không bán mạng cho mấy cái công việc đó nữa, nhưng sau khi Hạ Nhạc Nghi vào căn nhà này, ngày tháng bà ở bên cô cũng đã hiểu được tính cách của cô, hiện tại mà nói để cho một cô gái đơn thuần hiểu chuyện như cô ở trong căn nhà này đúng là quá chịu khổ cho Hạ Nhạc Nghi cô rồi.
“Thằng con trời đánh đó của bác, lúc nãy còn đứng ở nơi này lớn tiếng mắng Tiểu Nhạc nhà bác. ” Mạc Phu Nhân càng nghĩ thì lại càng cảm thấy giận thằng con Mạc Hàn Lâm đó của bà.
“Bây giờ không biết là đã chết ở cái xó nào rồi.”
“Cậu ta ra ngoài rồi sao ạ?” Lưu Bách nghi ngờ hỏi lại Mạc Phu Nhân.
Chính vì bởi lúc nảy Mạc Hàn Lâm anh ta vẫn còn gọi cho cậu, bảo cậu đến đây gấp, cái gì mà có người sắp chết đến nơi rồi, cái gì mà cô ấy mà xảy ra chuyện gì thì cậu sống cũng không nổi.
Mấy lời này người như Mạc Hàn Lâm anh ta cũng có thể nói ra khỏi miệng sao, anh ta đến cả cái bóng dáng trong phòng cũng không có, nói cái gì đến cái chuyện người khác sống hay chết, nếu chết rồi anh ta biết hay sao.
Hiện tại nghĩ lại cậu mới hiểu ra là vì sao Mạc Phu Nhân lại giận tới vậy.
“Cái đó thì vẫn chưa, nhưng chắc là ở đâu đó trong căn nhà này…có thể là phòng sách.” Mạc Phu Nhân thở dài nói với Lưu Bách.
“Lát nữa con tìm cậu ấy có chút việc.” Lưu Bách nghĩ lại vẫn là Lưu Bách cậu phải tìm cho ra cậu ta hỏi cho ra lẻ, thế nào mà lại kết hôn với người khác xong rồi mỗi người một nơi thế này.
Vậy hết năm nay cậu có cháu bồng hay không, ai có thể khẳng định được là nếu cái tình trạng này còn kéo dài nói không chừng người con gái trong phòng chịu không được ly hôn rồi, thì không phải em dâu của cậu mất rồi, đến cháu trai cháu gái cũng là không còn hay sao.
“Ừm, được, kết quả cháu cũng nó qua với nó là được. Bác có giờ ngủ của cháu đưa cho trước đó, nữa tháng trước đã không thể nghỉ ngơi đàng hoàng, hôm nay xem như có cháu ở đây, bác yên tâm rồi.” Mạc Phu Nhân nắm lấy bàn tay của Lưu Bách vỗ vỗ vài cái.
“Bác gái không vào xem cháu khám bệnh sao?” Lưu Bách nghe được mấy câu này của Mạc Phu Nhân chân tóc sau gáy của cậu toàn bộ đều bị dọa sợ mà dựng đứng lên.
Mạc Phu Nhân là đang muốn cậu một mình đơn độc mà vào đó sao, không phải đó chứ sắp lâm trận mà chỉ còn mình cậu.
Mạc Hàn Lâm đó mà nhìn thấy Lưu Bách cậu đơn độc một mình ở trong phòng của nữ nhân của anh ta không biết chừng anh ta sẽ mang cậu đi nghiền thành thuốc bổ cho cô gái trong phòng mất thôi.
“Cháu muốn bác vào trong sao?” Mạc Phu Nhân cũng là bất ngờ không kém với thái độ có chút sợ sệt của Lưu Bách.
“Không chậm giờ bác gái nghĩ ngơi đâu ạ, rất nhanh… Để bác xem qua quá trình thì sẽ an tâm hơn.” Lưu Bách không còn cách nói nào khác hơn để có thể kéo lại Mạc Phu Nhân cùng vào trong căn phòng này với mình, liền đưa cô gái trong phòng ra làm cái cớ vậy.
“Ừm cũng đúng.” Mạc Phu Nhân nghe thấy lý do này đúng là có chút chính đáng nên đành không ngủ sớm nữa mà ở lại xem quá trình khám bệnh của Lưu Bách, mặc dù là bà rất yên tâm về tay nghề này cửa Lưu bách.
Hạ Nhạc Nghi đứng ở trong phòng áp tai vào cửa nghe hết thảy một đoạn hội thoại của ai đó với mẹ Mạc. Cô không hiểu là mẹ Mạc là đang tìm ai đến đây để gặp cô.
Hạ Nhạc Nghi vì cứ mải mê trầm tư suy nghĩ mà đến khi cửa phòng phát ra âm thanh gõ cửa gấp gáp thì cô mới giật mình mà luốn cuốn tay chân mở cửa ra.
Hạ Nhạc Nghi mở cánh cửa phòng ra, cô không bước hẳn ra bên ngoài mà chỉ mở ra một chút rồi ghé đầu ra nhìn.
Bên ngoài lúc này là mẹ Mạc, và vú Lâm, theo sau đó còn có thêm một người.
Người này trên người cả một cây âu phục đen thẳng tắp, đến cả cà vạt cũng không phải thứ mà người thông thường mua được, nên cô đoán kia có thể là người rất có tiền, nhưng cậu ta nhìn thế nào cũng không thể nhìn ra được là lớn hơn cô bao nhiêu tuổi, vậy cô phải xưng hô thế nào đây.
Hạ Nhạc Nghi liếc nhìn mẹ Mạc đang đứng ở bên cạnh của vú Lâm.
“Mẹ…” Hạ Nhạc Nghi nhìn thấy mẹ Mạc đang đứng nhìn cô cười cười, cô cũng không biết là bản thân là nên làm gì nên liền chỉ biết gọi bà.
“Tiểu Nhạc…đừng sợ, đây là bác sĩ Lưu mẹ từng nói qua với con rồi.” Mẹ Mạc nhìn thấy Hạ Nhạc Nghi sợ đến mức đến cả cửa phòng cũng không mở ra, bà nghĩ có thể là do Hạ Nhạc Nghi cô vẫn còn hoảng sợ sự việc lúc chiều nên trong lòng lúc này có chút hoảng loạn là chuyện không tránh khỏi.
“À…thất lễ rồi, bác sĩ Lưu.” Hạ Nhạc Nghi, nhìn thấy ánh mắt của Mạc Phu Nhân là đang nhìn vào cánh cửa trên tay nắm của cô. Cô liền nhớ ra là bản thân vẫn còn đang nắm tay nắm mà chưa buông ra hay mở cửa cho người khác bước vào, cô liền cười cười sau đó là mở cửa phòng ra.
Đầu tiên là giơ tay ra bắt tay với Lưu Bách, sau đó là mời mọi người cũng bước vào phòng.
“Không sao…không sao…” Lưu Bách nhìn thấy Hạ Nhạc Nghi là người bước ra mở cửa.
Lúc đầu Lưu Bách còn nghĩ là bản thân cậu vì làm việc quá lâu trong bệnh viện cả một ngày dài, người qua người lại không ít, nên đầu ốc có chút hoảng loạng nên nhìn nhầm, nhưng đến khi chính cô đưa tay ra muốn bắt tay với cậu thì lưu bách lúc này mới thật sự hoảng hốt.
Lưu Bách không tin được những thứ mình đang thấy nên liền ngó vào trong phòng.
“Chỉ có một mình cô ở đây sao?” Lưu Bách đầu vẫn ngó nghiêng ngó dọc vào trong, miệng thì hỏi lại Hạ Nhạc Nghi.
“Còn người khác không?” Lưu Bách không chắc là Hạ Nhạc Nghi có nghe thấy hay không nên liền hỏi lại thêm một câu.
“À…không có…Mạc Hàn Lâm anh ấy có việc đến phòng sách làm việc rồi.” Hạ Nhạc Nghi lúc đầu còn ngơ ngác không biết là vị bác sĩ này là đang tìm thứ gì trong phòng ngủ của cô.
Nhưng sau đó cô nhớ ra , trước đó mẹ Mạc từng nói qua với cô về việc vị Bác sĩ này tên Lưu Bách sau đó là, đây là bạn thân thiết của Mạc Hàn Lâm, nên lúc này cô chỉ có một suy nghĩ đó chính là Lưu Bách có thể là đang tìm Mạc Hàn Lâm.
Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể làm cho cậu ta thất vọng rồi, Mạc Hàn Lâm từ trước đến nay vẫn là chưa bao giờ bước vào căn phòng này, ít nhất là kể từ khi có sự hiện diện của cô ở đây.
“À…tôi biết rồi.” Lưu Bách nhận ra rằng có thể là Hạ Nhạc Nghi vẫn còn chưa nhận ra cậu là ai nên mới nói chuyện như vậy, lại còn hiểu sai câu hỏi kia của cậu.
Lưu Bách lại nghĩ đến, có thể là do trước đó lúc ở bệnh viện cậu luôn đeo khẩu trang để tiếp xúc với bệnh nhân, nên có thể bệnh nhân sẽ không biết và nhận dạng được Lưu Bách cậu. Nhưng đối với một cái nghề cần trí nhớ bền vững như thế này thì không thể nào trách được cậu khi cậu có thể nhớ bệnh nhân rất nhanh.
Hiện tại lúc này Lưu Bách nhận ra người đang đứng trước mặt cậu hiện tại là Hạ Nhạc Nghi đã đến bệnh viện cách đây không lâu để kiểm tra bệnh rối loạn lo âu, mà cụ thể là chứng sợ đám đông.
Có thể là do tính chất công việc là phải bảo vệ an toàn cho cả người bệnh lẫn bản thân nên cậu luôn mang khẩu trang mà cô không thể nhìn ra được, đúng là rất có duyên, trước đó là bệnh nhân hiện tại lại là em dâu hợp pháp của cậu.