“Cậu điên rồi!”. Hạ Nhạc Nghi im lặng nữa ngày, sau đó cảm thán một câu.
“Một người chỉ suốt ngày nằm ngủ mê mang trong tư tưởng trong sáng như cậu mới là điên.” Lâm Tuyến Tú rất thoải mái, rất phóng khoáng, nhưng đối với một lĩnh vực gì đó thì lại rất kiên định. Ví như cô thích một ai đó thì tên đó có giết người đi nữa cô cũng sẽ quên mình mà giúp người ta phóng hỏa.
“Tớ là đang tìm thêm thú vui trong cuộc sống, thích một người cũng phạm pháp, cậu nói xem tại sao tớ lại phải kiêng dè.” Lâm Tuyến Tú nói thêm vào.
“Đúng là thích một người thì không phạm pháp, nhưng người cậu thích tên đó phạm pháp.”
“Thật ra mà nói nếu anh ấy chịu nhìn một đứa như tớ, tớ thà sau này không làm pháp y nữa, đi theo anh ấy là được.”
“…” Hạ Nhạc Nghi cô thật sự không thể hiểu nổi là Mạc Hàn Lâm ở anh ta có cái gì để cho bọn họ có thể thích đến như vậy. Đối với cô mà nói anh ta chỉ có đẹp trai một chút, giàu một chút, có quyền có thế lực một chút, ngoài ra thì không còn gì nữa.
“Sự thật mà nói Mạc Hàn Lâm trước giờ làm việc rất có nguyên tắc, anh ta giết người thì kẻ đó nhất định đã làm gì đó đáng chết rồi.” Lâm Tuyến Tú nói ra một tràng, người xem không hiểu chuyện còn không biết sẽ nói là cô đang thuyết trình.
“Cậu hiểu anh ta thật.” Hạ Nhạc Nghi nghe xong câu nói kia của Lâm Tuyến Tú thì liền có chút chột dạ, một người vợ trên giấy tờ như cô, lại chẳng thể hiểu anh ta được đến như vậy, nhìn thấy anh ta giết người liền nghĩ là do anh ta điên rồi nên mới làm như vậy.
Nhưng đối với Lâm Tuyến Tú thì Mạc Hàn Lâm lại cao cả đến như vậy, có phải là cô nên xem lại tư cách làm vợ của mình rồi hay không.
“Cậu nói như vậy làm tớ cũng cảm thấy có chút cảm động, nhưng…người hiểu anh ấy có cả triệu người.”
“Mấy lời tớ vừa nói đều là nằm trên diễn đàn hết, cậu cũng không xem nên không biết cũng không có gì lạ.”
Đúng là mấy câu nói lúc nảy của Lâm Tuyến Tú làm cho cô có chút cảm động, nhưng sau khi nghe câu nói này của Lâm Tuyến Tú thì cô xem như là yên tâm rồi, trên thế giới này người điên vì Mạc Hàn Lâm vốn dĩ không chỉ có một người.
“Cậu còn biết được gì…” Hạ Nhạc Nghi nhìn thấy Lâm Tuyến Tú say sưa kể chuyện cô cũng nhìn ra được Lâm Tuyến Tú thật sự là rất nhiệt tình đối với mấy việc liên quan đến Mạc Hàn Lâm nên cô muốn biết nhiều hơn một chút, nói không chừng sau này khi anh ta nói chuyện với cô. Hạ Nhạc Nghi cô còn có đề tài để nói chuyện với anh ta.
“Tớ còn biết…Ê không đúng.” Lâm Tuyến Tú vẫn còn cao hứng muốn kể thêm với Hạ Nhạc Nghi, nhưng nhớ ra gì đó thì dừng lại.
“Tớ nhớ ra rồi…” Lâm Tuyến Tú nhìn Hạ Nhạc Nhạc Nghi với con mắt khó hiểu.
“Cậu nhớ cái gì? “Hạ Nhạc Nghi còn đang mù mịt không biết là Lâm tuyến Tú là đang nói gì.
“Tớ thấy cậu rất l…lúc trước kia đến cả nam sinh trong trường cậu cũng không nhắc đến, vậy mà dạo gần đây lại rất hay thường xuyên nói đến Mạc Hàn Lâm thế?”
“Tớ mới là không có!” Hạ Nhạc Nghi bị nói trúng điểm xấu chỉ dám cúi đầu uống nước, mắt cũng không dám nhìn vào Lâm tuyến Tú.
“Trước kia là thông tin cá nhân, sau đó là địa chỉ nhà, hiện tại là tin bát quái.”
“Nói mau cậu giấu tớ chuyện gì?”
“Tớ không có!”
“Cậu không tin tưởng tớ?” Lâm Tuyến Tú mặt mày nghiêm túc buồn bã nhìn Hạ nhạc Nghi.
“Có, tớ có chuyện muốn nói.” Hạ Nhạc Nghi nhìn thấy ánh mắt đáng thương kia của Lâm Tuyến Tú là đang rất thất vọng về cô, nên liền ngay lập tức nói ra sự thật.
“Là thật sao, mau nói ra.”
“Cậu nhất định phải giữ bí mật giúp tớ, nhất định không được mang lên diễn đàn.” Nghe câu nói kia đầy ý nghĩ phấn khích của Lâm Tuyến Tú cô liền hiểu ra là bản thân cô bị lừa rồi.
“Tớ thề!”
“Cậu còn nhớ tớ hỏi cậu chuyện kết hôn không?” Hạ Nhạc Nghi hiện tại mới nhận ra là cô bị Lâm Tuyến Tú lừa rồi.
Hạ Nhạc Nghi kéo Lâm Tuyến Tú lại gần cô, mấy sự việc thế này nếu để cho người ngoài biết khẳng định chắc chắn Mạc Gia sẽ giết cô.
“Hai người kết hôn rồi!” Lâm Tuyến Tú hoảng hốt với thông tin mà bản thân nghe được. Cô không hiểu nổi là làm sao một người suốt ngày chỉ có thể ở trong trường lại quen biết được Mạc Hàn Lâm.
“Suỵt!~” Hạ Nhạc Nghi hốt hoảng lấy tay che lại miệng của Lâm Tuyến Tú.
“Tớ tin cậu không mang lên diễn đàn, nhưng tớ không tin người khác ở đây không mang lên dùm cậu.”
“Tớ xin lỗi…tớ xin lỗi.”
“Cậu làm sao mà quen được anh ấy, không phải tới nghe nói là anh ấy có hôn ước rồi sao, với cái gì mà,…..”
“Là hôn ước với Hạ Gia.”
“Ừm đúng rồi Hạ Gia.”
“Hạ Gia?”
“…” Hạ Nhạc Nghi muốn nói với Lâm Tuyến Tú là cô ấy không hề nghe sai, chính là Nhà Họ Hạ đã đẩy cô đi đến bước đường này.
“Là cậu?”
“Không đúng, là Hạ Nhạc Nhu…”
“Vậy cậu là như thế nào?”
“Chị ấy chạy mất rồi.”
“Vậy là chị ấy để lại một cái hố cho cậu, trong cái hố đó lại còn có rất nhiều vàng.” Lâm Tuyến Tú nghe đến đây liền hai mắt sáng rực lên.
“…” Hạ Nhạc Nghi bây giờ cô chỉ hận không thể quay ngược thời gian, cô thà bản thân mang bí mật này xuống địa ngục cũng không muốn nói ra với Lâm Tuyến Tú nữa câu.
Vốn dĩ cô muốn nói ra chuyện này là vì muốn Lâm Tuyến Tú an ủi cô một chút, nhưng cô ấy chỉ châm châm vào Mạc Hàn Lâm, nghĩ rằng cô là đang vớ được hũ vàng.
“Sống cùng với anh ấy nhất định rất thú vị.” Lâm Tuyến Tú nghĩ đến đây liền hai mắt sáng trưng, miệng sắp chảy ra nước bọt rồi.
“…” Cái này thì Hạ Nhạc Nghi cô đồng ý, mỗi ngày đều phải đợi anh ta về nhà, mỗi ngày là một tâm trạng khác nhau, đúng là rất thú vị.
“Cách nói chuyện của anh ấy thế nào, rất bá đạo hay là…” Lâm Tuyến Tú đầu óc suy nghĩ không thông thường giống như Hạ Nhạc Nghi.
“Bọn tớ không có thường xuyên gặp nhau…” Hạ Nhạc Nghi nghe câu hỏi của Lâm Tuyến Tú thì cô mới nhớ ra là đến cả cách nói chuyện của Mạc Hàn Lâm thế nào cô cũng chẳng còn nhớ nữa.
Đúng là đã lâu rồi cô không có nói chuyện với anh ta, nên có chút nhớ nhớ quên quên.
“Không sao, trong ngày ít nhất gặp một lần thì cũng không tồi rồi.” Lâm Tuyến Tú lúc ban đầu còn có chút thất vọng, nhưng sau đó liền quay về trạng thái thông thường.
Chỉ bởi cô nghĩ là Mạc Thiếu Phu Nhân vẫn còn đang ở trước mặt của cô, cô cũng không sợ là không mời thêm được tin tức của Mạc Hàn Lâm từ miệng của Mạc Thiếu Phu Nhân đây.