“Nó như vậy với tao, là có ý gì?” Lưu Bách đợi đến khi Mạc Hàn Lâm đã bước ra khỏi phòng thì mới nói chuyện với Tên Phiên đang ngồi bên cạnh anh.
“Ây da em cũng không biết ah.” Tên Phiên cũng là kẻ ở giữa hai người, đối với hắn mà nói hai người cũng là người ở trên kẻ ở dưới như hắn chỉ có thể im lặng mà cho qua, đến khi được hỏi chỉ cần trả lời không biết thì có thể nhẹ nhàng cho qua chuyện này.
“Tức chết tao rồi!” Lưu Bách tiến đến bàn tròn trước mặt lấy một ly rượu để sẵn ở trên đó, đoán chừng là cả người phục vụ rót cho Mạc Hàn Lâm nhưng trên ly một dấu tích chạm vào cũng không có.
Lưu Bách nhận ra được là Mạc Hàn Lâm vốn là chưa uống qua cốc rượu này, nghĩ là như vậy Lưu Bách đến hỏi cũng không hỏi qua tên Phiên ngay lập tức uống cạn một cốc rượu vang trên bàn, cơn lửa giận trong lòng cũng xem như được ly rượu này cuốn trôi xuống hết.
“Ê anh, em có thể nói với anh về chị dâu.” Tên Phiên nhìn thấy Lưu Bách chán nản liền muốn nhiều chuyện với cậu một chút, dẫu sau thứ mà Lưu Bách muốn biết nhất thì vừa khéo là thứ mà Phiên hắn biết rõ nhất, nơi này cũng không còn Mạc Hàn Lâm nữa nên suy cho cùng cũng chẳng còn ai có thể uy hiếp được hắn.
“Tao có thể tin con mắt của một đứa chưa bao giờ yêu đương như mày không?” Lưu Bách nhìn thấy được sự nhiệt tình trong câu nói của Tên Phiên liền ngay lập tức muốn chặn miệng của hắn lại, nhưng vẫn là lý trí không thắng nổi sự tò mò của Lưu Bách cậu nên đành phải tin lời của Phiên, có còn hơn không.
“Tin hay không tùy anh.” Tên Phiên cũng biết rõ bản tính tò mò này của Lưu Bách quả thực mà nói là hết thuốc chữa rồi, nên dù là có muốn hay là không muốn thì Lưu Bách cũng phải bắt buộc tin lời của Hắn mà thôi.
“E hèm, nói nghe thử xem.” Lưu Bách ho khan mấy tiếng, tay sờ sờ đầu mũi sau đó liền mặt dày quay qua tên Phiên.
“Haha là một tiểu bạch thỏ.” Tên Phiên cao hứng thì liền quên luôn cả vai vế lớn nhỏ, lời nói nói ra cũng chẳng có kiêng dè gì nữa, nơi này may mắn là không còn Mạc Hàn Lâm nếu không cái mạng quèn này của Phiên hắn cũng là chẳng còn.
“Suỵt” Lưu Bách nghe được rõ mồn một lời nói của tên Phiên, liền hốt hoảng lấy tay bịt miệng của tên Phiên lại.
“Mày muốn chết hả?”
“Mày điên rồi đúng không? Lại dám xài cái từ đó với người của cậu ta.” Tên Phiên thừa dịp cao hứng thì có thể nói bừa được, có chết cũng chỉ một mình hắn ta chết, cái đó là khi hắn ta một mình còn hiện tại nơi này ma xui quỷ khiến thế nào lại có thêm cả Lưu Bách cậu. Nếu chuyện này để lọt đến tai của Mạc Hàn Lâm con sói đói đó thì nhất định anh ta sẽ giết hết tất cả những người có liên quan, đến khi đó thì Lưu Bách cậu cũng không tránh khỏi tội liên lụy.
“…” Tên Phiên miệng bị bịt lại chỉ có thể im lặng mà nhìn Lưu Bách.
“Tốt nhất là từ nay về sau đừng nói như vậy nữa, à không tốt hơn là quên luôn cái từ đó đi, đừng bao giờ dùng tới nữa.”
Lưu Bách quan sát xung quanh nhìn thấy không một bóng người mới dám buông lỏng cánh tay của bản thân là đang dùng để che cái miệng thối của tên Phiên ra.
Đáng lẽ ra mà nói lúc ban đầu cậu vẫn là không nên tin lời của Tên Phiên này mới phải, hiện tại muốn hối hận cũng là có chút muộn, chỉ có thể cầu mong rằng Mạc Hàn Lâm không nghe được mấy câu nói thế này.
“Anh Hàn đi rồi!” Tên phiên vẫn còn chưa hiểu ra là Lưu Bách là đang sợ hãi cái gì, dù thế nào đi chăng nữa thì Mạc Hàn Lâm cũng đi mất rồi, lời nói của hắn anh ta cũng không nghe được, lại nhận ra câu nói ban nảy của hắn là có chút tùy hứng nên vẫn là nên tự kiểm điểm bản thân một chút.
“…” Lưu Bách trừng mắt nhìn tên Phiên.
“Ồ em biết sai rồi, Anh!” Tên Phiên nhìn thấy đôi mắt kia liền biết ra là bản thân hắn khẳng định là sẽ có chuyện ngay lập tức ngồi thẳng lưng sau đó là xin lỗi.
Một hồi lâu sau, buổi đêm ở trong quán Bar Trình Hưởng có thể nói là nơi đông đúc, sôi động và hoạt động năng nổ nhất thành phố Thanh Long này rồi.
Cho nên nếu hiện tại nơi căn phòng vip này không phải là nhờ có cách âm thì nhất định lỗ tai của những người đang ngồi trong căn phòng này sẽ bị âm thanh của những tiếng nhạc, sau đó là tiếng nói cười cùng xen lẫn vài âm thanh cãi vã của khách khứa, khẳng định sẽ làm cho người nghe vừa đau đầu vừa khó chịu.
Nhưng vẫn còn rất may mắn căn phòng này không như vậy, im lặng hồi lâu Lưu Bách đột nhiên nhớ ra được chuyện gì đó nên mở miệng hỏi tên Phiên.
“Ờ hôm qua, tao có nghe nói là ở quán Bar nào đó xảy ra chuyện liền lập kỷ lục một phút im lặng gì đó?” Lưu Bách nhớ ra bản thân hôm nay ngoài việc muốn gặp em dâu ra thì vẫn còn một việc quan trọng không hề kém.
Thật ra mà nói, với tư cách là một người luôn cấm đầu vào công việc đến khi rảnh rỗi lại đến nơi ăn chơi này để tìm Mạc Hàn Lâm mà nói thì Lưu Bách cậu không có tư cách để biết đến mấy chuyện bát quái trên mạng này.
Thời đại như hiện nay để tìm kiếm một người giống như Lưu Bách cậu thì quả thực là cũng rất khó khăn.
Lại nói đến vấn đề bát quái, hôm qua có một y tá làm việc cùng giờ với cậu có vô tình đưa cho cậu xem một đoạn video clip về một cảnh trong quán Bar lúc nhìn đến tiêu đề thì cậu đã định bụng là chỉ xem xong rồi cười một cái xem như có quan tâm để lấy lòng là được, nhưng cho đến khi cậu xem xong đoạn clip đó mới nhận ra khung cảnh nơi này có chút quen mắt liền nhớ ra đây là quán Bar nào.
Cô y tá lúc đó còn cười nói gì đó bảo không biết là Bar nào mà lại thảm tới như vậy, trong lòng cậu lúc đó vốn dĩ là đã có sẵn đáp án nhưng vẫn là nên hỏi kỹ càng lại thì sẽ tốt hơn.
“Còn ở đâu nữa, ở thành phố Thanh Long này còn có Bar nào thường xuyên náo loạn như ở đây?” Tên Phiên sau khi nghe được chuyện cười đến nổi ra nước mắt mà cậu đã làm ra hôm qua liền cảm thấy dưới eo có chút đau. Ban nảy vì ngồi quá lâu mà hình như là vết thương có chút không được tốt cho lắm, nói không chừng là bây giờ lại xuất huyết nữa rồi.
“Lại xảy ra chuyện gì?” Lưu Bách muốn nghe rõ tường tận câu chuyện hôm qua xảy ra ở nơi này, nhưng có thể nói đúng hơn là xảy ra trong chính cái căn phòng vip duy nhất của tầng một ngày.
Ban nảy chính bởi vì có cả Mạc Hàn Lâm nên may là cậu không nhớ ra nếu không lại không biết bản tính tò mò của bản thân mà gây thêm bao nhiêu họa, hiện tại thì vừa khéo nơi này cũng chỉ còn lại đúng hai người, một người muốn nghe còn người còn lại có thể kể.
“Chuyện của anh Hàn với phụ nữ.” Tên Phiên cũng rất mệt mỏi khi nhớ lại loại chuyện này liền chán nản vừa thở dài vừa nói chuyện với Lưu Bách.
“Mày đừng lừa tao, thằng đó mà có phụ nữ…tất nhiên là chừa vợ của nó ra.” Lưu Bách nghe nói tên của Mạc Hàn Lâm nằm cùng một chỗ với phụ nữ liền cảm thấy đây chẳng phải là chuyện lừa bịp con nít sao, ngay lập tức muốn vạch trần tên Phiên. Nhưng lời nói của cậu có chút gấp gáp mà trở nên không suy nghĩ, nói ra một câu mười chữ lại sai hết bảy nên đành phải nói gở.
“Hàn Lâm nó mà có phụ nữ bên ngoài tao đưa đầu cho mày làm bô đái đêm.” Lưu Bách nghe được câu chuyện cười từ miệng của tên Phiên liền không nghĩ nhiều mà khẳng định là tên Phiên lừa mình, ngay tức khác đưa ra điều kiện trao đổi.
“Anh, nhà của em cũng có bồn cầu nên em có thể không cần không?” Lưu Bách nghĩ đến câu nói trước kia của Lưu bách ngay lập tức đáp trả giống như vậy, nhưng hắn cũng chẳng thể thẳng thừng mà từ chối như Lưu Bách, chỉ có thể vừa cười cười vừa nói mong muốn câu nói nửa đùa nửa thật này có thể không làm cho Lưu Bách giận hắn.
“…” Lưu Bách lúc này đang bị chính câu nói lúc nảy của bản thân phản lại, liền thẹn quá hóa giận trừng mắt với tên Phiên.
“Ồ em sai rồi!” Tên Phiên Nhìn thấy đôi mắt kia của Lưu Bách thì biết ra là bản thân câu nói nửa đùa nữa thật kia của mình sau khi lọt tai của Lưu Bách liền trở thành câu nói thật đến chẳng thể thật hơn.
“Nói chuyện chính đi!” Lưu Bách xem lại thời gian hiện tại cũng đã là một giờ mấy sáng rồi, rõ ràng là Lưu Bách cậu chẳng còn nhiều thời gian cho việc bát quái với tên Phiên nữa rồi.
“Cũng không có gì, hôm qua có đến một em nhân viên phục vụ mới.” Tên Phiên cố gắng nhịn đau vết thương đang đau như xé thịt xé gan ở trên eo, cố gắng hết sức kể lại toàn bộ câu chuyện cho Lưu Bách nghe một lần.
“Không biết tốt xấu lại ngang nhiên hỏi mật khẩu vào phòng này, còn nói là do Mạc Tổng gọi vào.”
“Sau đó thì liền mò đến Anh Hàn…” Nói tới đây tên phiên liền sờ đầu mũi của bản thân.
“Sau đó thì sau?” Lưu Bách nhìn thấy hành động không có chủ đích không đầu không đuôi kia của tên Phiên nhìn mãi cũng chẳng hiểu gì nên đành hỏi gấp.
“Không còn sau đó nữa, anh còn không biết tính cách của Anh Hàn sao, cô ta vừa động vào người liền tránh né sang một bên xem như cảnh cáo, vậy mà còn nhảy hẳn vào lòng của anh Hàn.”
Tên Phiên thầm nghĩ Lưu Bách cậu cũng chẳng phải là không biết tính cách quái đản của Mạc Hàn Lâm, phụ nữ muốn anh ta nhiều đến mức có thể xếp một hàng dài từ cổng quán Bar đến nhà của Mạc Gia của Mạc Phủ, nhưng Mạc Hàn Lâm thì lại khác, chuyện hứng thú với phụ nữ từ lâu không còn ai trong họ dám nhắc đến nữa.
Anh ta đối với phụ nữ trước giờ luôn không nể nan một ai, có thể tàn nhẫn độc ác đến mức nào thì sẽ tàn nhẫn độc ác tới mức đó trước giờ chưa bao giờ có qua ngoại lệ.
Cô gái hôm qua đúng là không biết tốt xấu người nào không động vào lại động vào con sói đói đó, cái kết cho sự ngu ngốc đó thật ra hôm qua vẫn là do tâm trạng của Mạc Lâm có chút tốt vì lấy được hàng về nên mới ra tay nhẹ tới như vậy, nếu còn gặp Mạc Hàn Lâm trước đó vài ngày nhất là cái hôm bị ép hôn đó thì hắn dám khẳng định giết chết sau đó mang cho chó sói ăn thì vẫn còn rất nhẹ.
“Chết chắc rồi!” Lưu Bách nghe nói đến đây thì ngay lập tức câu trả lời trong đầu của cậu lúc này là cô gái kia nhất định không không thọ rồi.
“Vẫn chưa chết, chỉ có điều sau này khó mà sinh con được.” Tên Phiên nhàn nhạt nói ra một câu không đầu không đuôi. Câu trả lời này là đang trả lời cho câu hỏi của Lưu Bách, nhưng sau khi Lưu Bách nghe được lại một trận mù mịt bay đến.
“Nó làm cái gì rồi?” Lưu Bách hốt hoảng nghĩ là do Mạc Hàn Lâm ra tay động thủ.
“Anh Hàn thì tất nhiên là không làm gì, chỉ gọi mấy thằng gác cổng ngoài kia vào, sau đó chán ghét nói một vài câu.”
[Cô muốn gì?]
[Em muốn Anh.]
[Ừm tôi cho cô vậy.]
[Tụi bây muốn làm gì cũng được, đừng để chết người là được.]
Lưu Bách nghe đến đây thì tâm trí cũng xem như là được thả lỏng được không ít, ban đầu cậu còn nghĩ do chính Mạc Hàn Lâm ra tay động thủ, nếu là như vậy thật thì cô gái đó đoán chắc không chỉ có không sinh đẻ được nữa, sợ là….. nhưng vẫn may là vẫn là người khác ra tay , chỉ cần như vậy là đủ để Lưu Bách cậu thở phào nhẹ nhõm rồi.
“Còn cái gì mà một phút.” Nhớ đến tiêu đề của cái bài viết topic lúc đó có chút là lạ nên ngay lập tức hỏi Phiên.
“Tiếng hét của cô gái kia không hề nhỏ, lấn át luôn cả tiếng nhạc ngoài kia, mọi người im lặng để nhìn qua, nhưng chưa đến một phút liền quay lại trạng thái như ban đầu, ai làm việc nấy.” Tên Phiên cười khổ nói.
“Không có ai báo cảnh sát?” Lưu Bách nghi ngờ, chẳng lẻ có người dám gan to mật lớn quay lại, vậy mà chẳng ai dám báo cảnh sát hay sao.
“Cô gái đó bị đưa đi trước, sau đó liền đến anh Hàn…ai dám báo cảnh sát thì người đó đến tìm anh lâu rồi.” Tên Phiên cười cười nhìn Lưu Bách ngây thơ đến đáng thương đang ngồi trước mặt.
“Thằng nào tuyển nó vào, chắc cũng không tránh khỏi.” Lưu Bách liền nghĩ đến cũng cảm thấy, không biết cái thằng nào đưa cô gái đó vào đây chắc hẳn là người làm việc công bằng nghiêm minh như Mạc Hàn Lâm nhấc định là sẽ đường đường chính chính mà trị cả hai một lượt chứ chẳng thể nào bỏ qua được.
“Ừm bị đánh một trận đến gần sáng, đến hiện tại cũng không vận động eo được.” Tên Phiên hiện tại nhìn thấy thế giới này độc ác nguy hiểm trùng trùng như vậy mà vẫn còn có người lo cho cảm nhận của hắn cảm giác cảm động xộc thẳng lên mũi. Tên Phiên hiện tại muốn khóc cũng là khóc không thành tiếng nói.
“Chuyện của người ta sao mày hiểu rõ vậy?” Lưu Bách cũng từng nghĩ qua là tên Phiên rất nhiều chuyện, bát quái trong ngoài chổ này không gì mà hắn ta không biết, nhưng không nghĩ đến chuyện của nhà người khác mà hắn cũng nắm rõ đến như vậy, nếu người bị đánh đó không phải là đàn ông nhất định cậu sẽ nghĩ là hai người bọn họ là đang có gian tình gì đó.
“Người là do em tuyển vào.” Tên Phiên nhàn nhạt nói ra một câu.
“…” Lưu Bách vừa buồn cười vừa không biết là có nên an ủi Phiên một câu hay không, đúng là quá cực khổ cho hắn ta rồi.