Tiểu Bạch Dương

Chương 45



Bạch Tân Vũ nhắn: Du Phong Thành?

Bên kia cũng nhanh chóng trả lời: Chứ còn ai?

Bạch Tân Vũ nghĩ thầm, tên này chơi Tam Tự Kinh (ba chữ) nhiều quá sinh nghiện rồi, ông đây cũng giỏi văn lắm nhá, đoạn nhắn lại: Khó mà nói.

Bên kia lập tức gọi một cú tới, vừa bắt máy, âm thanh biếng nhác của Du Phong truyền đến, “Vài ngày không gặp đã nhảy lên đầu tôi rồi phải không, anh đang ở đâu?”

Bạch Tân Vũ do dự chốc lát, không định nói cho Du Phong Thành biết mình đang ở đảo Tần Hoàng, hai ngày trước ở phi trường cậu vừa bảo người ta không cần gặp mặt, bây giờ hắn biết mình chạy ra đây thì mất mặt chết, nghĩ vậy nói: “Đương nhiên là đang ở nhà.”

“Có nhớ tôi không?”

“Hứ, ngày nào tôi cũng ăn ngon nghỉ khỏe, không có thừa hơi nhớ cậu đâu.”

“Vậy sao, nhưng mà tôi có chút nhớ anh.”

Bạch Tân Vũ bất giác nhoẻn miệng cười, cậu ho nhẹ một tiếng, “Nhớ thì sao?”

“Mấy ngày nữa ra đảo Tần Hoàng tìm tôi đi.”

Bạch Tân Vũ nói: “Sao cậu không đến Bắc Kinh tìm tôi?”

“Anh ở Bắc Kinh từ nhỏ đến giờ chưa đủ hả? Phải đổi địa điểm chứ.”

“Trời lạnh thế này thì có gì hay ở đó đâu.” Bạch Tân Vũ xoa đôi bàn tay, sáng sớm ở đây lạnh khiếp.

“Bảo đến thì đến đi.”

Bạch Tân Vũ cố làm ra vẻ, “Được rồi, vài ngày nữa rảnh tôi sẽ đi thăm cậu.” Cậu định chờ tới khi anh cậu muốn quay trở về Bắc Kinh, đến lúc ấy lại để tài xế của ông nội đưa anh về, còn mình thì đi tìm Du Phong Thành.

Du Phong Thành vừa lòng “Ừ” một tiếng, “Này, hai ngày nay anh có ra ngoài lêu lổng không đấy?”

“Tôi đang ở chỗ anh họ giúp ảnh vài việc, bận bịu lắm…” Sau khi nói xong, cậu sực nhận ra cuộc đối thoại này hơi kì kì, nghĩ đi nghĩ lại sao cứ thấy hai người như người yêu chính thức ấy nhỉ, cậu nhếch miệng, “Tôi có làm gì cũng không đến lượt cậu xen vào.”

Du Phong Thành trầm mặc chốc lát, cười lạnh nói: “Tôi mà thèm quản anh ư, chỉ là ở phương diện này tôi khá chú trọng việc sạch sẽ, anh đừng quên nửa tháng sau chúng ta phải về quân đội, đừng chọc tôi giận, biết không?”

Bạch Tân Vũ rề rà “hừ” một tiếng.

“Chừng nào đến thì gọi cho tôi.” Du Phong Thành nói xong câu đó liền cúp máy

Bạch Tân Vũ nhìn màn hình dựng ngón giữa, sau lại nghĩ tới đây là điện thoại di động của mình, bao nhiêu buồn bực liền xìu xuống hết.

Giản Tùy Anh ở nhà ông nội đôi ba bữa, mỗi ngày đều theo ông chơi cờ, uống trà, đoạn thời gian này cứ như ở trong viện dưỡng lão, tuy thanh nhàn thoải mái, nhưng ai cũng nhận ra được tâm trạng của Giản Tùy Anh khá sa sút và nặng nề, có đôi khi lại thấy anh ngồi vẩn vơ một mình, khiến mọi người đều rất lo lắng. Bạch Tân Vũ cũng không biết nên an ủi anh như thế nào, chỉ có thể bồi anh, cuộc sống như vậy khiến cậu cảm thấy rất khác lạ, trước đây không quen là vì thích, nay là vì chẳng có việc gì để làm, ở quân đội cũng vậy, đã quen với nhịp điệu vội vã, gấp rút thường ngày, bây giờ thì ngược lại, cả ngày ngồi một chỗ, ngoài việc chạy bộ mỗi sáng ra thì cũng chỉ quanh quẩn ở vườn sau và chuồn heo, thậm chí còn nhờ vậy mà tài nịnh hót của cậu tăng nhanh vù vù, gây dựng cảm tình với tất cả các cô chú làm thuê.

Cuối cùng, ông nội cũng cảm thấy khó chịu với thái độ của Giản Tùy Anh, bèn thả tự do cho hai người, đi đâu thì đi, miễn sao vui là được.

Giản Tùy Anh lúc đầu không muốn đi, nhưng bị ông nội Giản và Bạch Tân Vũ dùng dằng mãi mới gật đầu đồng ý.

Bạch Tân Vũ lạ đường lạ xá không biết đi đâu, tài xế Ngô thấy vậy đưa hai người đến một quán bar, bảo đây là địa điểm “hot” nhất đảo, gái trai thi đổ nhau về đây hết. Bạch Tân Vũ cố ý liên hệ đám bạn bè quan hệ rộng của mình, bảo họ thêm vài cậu trai đẹp mắt tới, cậu nghĩ bây giờ hẳn là lúc anh cậu rất cần những thứ này.

Vừa tìm được hàng ghế lô, đã thấy những người kia đứng chờ, người bạn của Tân Vũ khá thông minh, nhanh nhảu đưa hai nam hai nữ “ngon lành” đến, bọn họ thấy hai người Bạch Tân Vũ bèn tiếp đón cực kì nhiệt tình, nào là hỏi han công việc, nào là cởi giúp áo khoác, châm lửa, rót rượu, sự chu đáo ân cần mua được bằng tiền này biết là giả dối, nhưng nó quả thật làm người ta dễ chịu.

Bạch Tân Vũ gọi hai cậu trai kia đến nói vài câu, nhắc rằng tâm trạng anh cậu không tốt lắm, cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi, không được chủ động nếu chưa cho phép, phải hoàn toàn theo ý anh cậu.

Giản Tùy Anh nhắm chiếc sô pha không người mà ngồi xuống, hai cậu trai xinh đẹp kia cũng ngồi xuống theo hai bên, phối hợp nhau rót rượu cho hắn, Bạch Tân Vũ sợ hắn uống quá nhiều, bèn ngồi vào cạnh hắn tám chuyện để phân tán sự chú ý, Giản Tùy Anh khi thì trả lời đôi ba câu, khi thì ngồi đó sững sờ không nói gì, thấy vậy Bạch Tân Vũ lo lắng không thôi, nhưng lại không biểu hiện ra mặt.

Ngồi cạnh Bạch Tân Vũ là một cô gái tóc ngắn, mặt mày thanh tú, cứ dựa vào Bạch Tân Vũ nói chuyện suốt, bộ ngực đầy đặn ʘʘ của cô thỉnh thoảng ʘʘ đè lên cánh tay Bạch Tân Vũ, cố tình cọ xát mấy lần, Bạch Tân Vũ thỏa mãn vô cùng, nếu không phải anh cậu đang ở đây, có lẽ cậu đã nhịn hết nổi rồi. Cậu ở quân đội chín tháng, sau khi về chưa kịp nghỉ đã chạy đến đây để thăm anh, ngay cả cơ hội nói chuyện với phụ nữ một lần thôi cũng không có, bây giờ người đẹp cạnh bên khiến lòng cậu ngứa ngáy không thôi, hơn nữa việc này khiến cậu yên tâm đi phần nào, xem ra cho dù có bị Du Phong Thành dụ dỗ cách mấy đi chăng nữa, cậu vẫn thích phụ nữ hơn, hoặc có lẽ bản thân cậu vốn có xu hướng song tính luyến, chỉ là chưa phát hiện ra mà thôi.

Giản Tùy Anh thấy phiền, uống vài hớp rồi đứng dậy: “Mày ở đây chơi đi, đừng để ý tao.”

“Ừ.” Bạch Tân Vũ hết cách, đành phải ngồi một mình, chị gái tóc ngắn thấy có cơ hội, bèn mềm giọng làm nũng với Bạch Tân Vũ, đoạn mở rượu cho cậu.

Bạch Tân Vũ lúc mười mấy tuổi đã là một tay sát gái, cậu vốn cho rằng mình sẽ rất rành rọt đón nhận chuyện này, nhưng khi người đẹp nhiệt tình tán chuyện với cậu, tuy không phải không có cảm giác, song cậu lại cảm thấy cả người khó chịu, có lẽ đã lâu không tiếp xúc với phái nữ, nên cậu nhất thời không biết làm sao để cư xử hòa hợp với người ta, nhất là mùi son phấn và nước hoa trên người cô, khiến cho cậu có chút… chán ngấy.

Ý nghĩ này khiến cậu vô cùng sợ hãi, cậu không tin mình là người đồng tính, và cũng không muốn trở thành người đồng tính, cậu biết cậu và Du Phong Thành qua lại với nhau chỉ để giải buồn, hơn nữa, hai người đàn ông yêu nhau thì tốt lành gì chứ? Chẳng hạn như anh cậu đây, chẳng có kết quả gì tốt, với tư cách là một thẳng nam hơn hai mươi năm nay, thật ra trong lòng cậu chưa bao giờ tin rằng giữa người đồng tính có thứ gọi là tình yêu chân thành, cũng như việc qua lai với Du Phong Thành chủ yếu là do tính dục vậy, cậu rất sợ một mình sẽ trở thành người đồng tính, bởi vì nếu chuyện đó thật sự xảy ra, chứng tỏ một người “thẳng” có thể bị “bẻ cong,” hơn nữa, cậu không dám tin một ngày nào đó bản thân cậu sẽ thích Du Phong Thành, đó là điều khiến cậu sợ hãi nhất.

Nghĩ như vậy, cậu càng thêm tỏ ra nhiệt đình với người đẹp bên cạnh, cậu cố thuyết phục mình rằng chỉ chưa quen thôi, chốc nữa là lại bình thường ngay ấy mà, sẵn tiện chỉnh đốn lại tính hướng của mìn luôn một thể.

Giản Tùy Anh ngồi trong góc uống rượu giải sầu, còn cậu ở một bên tán tán tỉnh hai cô gái đẹp, dần dần, cậu cũng tìm về được cảm giác phong lưu năm ấy, nói chuyện cũng không ngại ngùng gì nữa, rượu hết ly này đến ly khác, cuối cùng cô gái tóc ngắn nghiễm nhiên dựa vào lòng cậu, bờ môi đỏ tươi và mềm mại kề sát lại, chủ động hôn cậu.

Bạch Tân Vũ cảm thấy có gì đó kì kì, sao bờ môi này đậm mùi son thế, lại còn mềm, hôn không đã gì cả, toàn chờ cậu chủ động mà thôi, nghĩ vậy cậu chợt hốt hoảng, tại sao cậu lại nghĩ đến nụ hôn của Du Phong Thành trong lúc đang hôn người đẹp chứ, má ơi, cậu không thể “cong” được! Cậu bèn ôm lấy eo người đẹp, hôn lấy hôn để một hồi lâu.

Sau khi nụ hôn chấm dứt, người đẹp dựa vào lòng cậu cười khúc khích, song cậu cảm thấy chẳng thoải mái tí nào, cũng không biết là do uống rượu quá nhiều, hay là do buồn bực trong lòng, cậu đẩy người đẹp ra, “Anh ra ngoài làm điếu thuốc.” Cậu báo một tiếng với Giản Tùy Anh, rồi cầm lấy bao thuốc lá đi ra ngoài.

Đứng ở cửa quán bar, không khí bên ngoài khoan khoái hơn hẳn, cậu bèn hít một hơi dài, chợt cảm thấy nơi đây quá ồn ào, lại đi đến bãi đỗ xe gần đó, muốn tìm một chỗ yên tĩnh để hút thuốc, lòng cậu giờ rối loạn trăm bề, nhìn, hay nghe thấy gì, cũng cảm thấy phiền phức vô cùng.

Cậu bước tới cạnh bồn hoa ngồi xổm xuống, châm lửa, chỉ thấy em gái tóc ngắn cũng theo ra, nở nụ cười quyến rũ đến gần cậu, “Anh ơi, em ra ngoài cùng anh được không?”

Bạch Tân Vũ gượng cười hai tiếng, “Ờm… bên ngoài lạnh lắm, em mặc ít vậy, đi về trước đi.” Hôm nay đảo Tần Hoàng có tuyết rơi, cậu nhìn cặp giò lộ ra ngoài của cô cũng thấy lạnh thay.

“Em không lạnh.” Người đẹp làm nũng nói: “Nếu em sợ em lạnh, vậy chúng ta ra chỗ nào ấm áp đi.”

Câu này ám chỉ quá rõ ràng, Bạch Tân Vũ thật sự không tìm được lý do nào để từ chối cả, em gái ngực bự chẳng phải là loại cậu thích đó sao, tại sao còn phải do dự? Nếu thích thì làm đi chứ, con mẹ nó, đây không phải là thứ cậu chờ đợi chín tháng nay rồi sao!

Cuối cùng cậu vẫn sợ, bèn liếm lấp: “Anh của anh đang ở đây, hôm nay anh phải ở cùng ảnh, hôm khác anh lại hẹn em.”

Em gái thất vọng nói: “Nhớ nha, vậy anh lưu số của em đi.”

Bạch Tân Vũ lấy điện thoại cầm tay ra, “Em nói đi.” Cậu cúi đầu bấm bấm.

“138…”

“1, 3, 8…” Bạch Tân Vũ nói: “Sao không nói tiếp nữa?” Cậu ngẩng đầu, chỉ thấy em gái đang nhìn phía sau lưng cậu với ánh mắt vừa khó hiểu vừa sợ sệt, điệu bộ hệt như nhìn thấy quỷ, làm cậu quay phắt đầu lại, vừa nhìn thấy là ai, cậu suýt nữa đã té vào lùm hoa, người đang đứng sau lưng cậu đương nhiên không phải quỷ, thậm chí còn ghê hơn cả quỷ, đó chính là Du Phong Thành đang mặt mày đằng đằng sát khí.

Bạch Tân Vũ nhảy dựng lên, “Du, Du Phong Thành, sao cậu lại ở chỗ này?!”

Du Phong Thành lạnh mặt nhìn cậu, “Những lời này phải là tôi hỏi mới đúng. Không phải anh đang ở Bắc Kinh ư? Chẳng lẽ tối nay lại đột nhiên ra đảo Tần Hoàng? Xem ra anh đến đây không phải vì để tìm tôi nhỉ.”

Vẻ mặt Du Phong Thành quá rợn người, em gái xinh đẹp thấy tình hình không ổn, xoay người chạy mất.

Bạch Tân Vũ nuốt nước miếng, “Tôi… ừm… tôi đi theo anh họ ra đây.”

“Đến đây hồi nào?” Du Phong Thành nheo mắt lại nhìn cậu, “Anh nói dối, tôi sẽ biết.”

Bạch Tân Vũ nhớ Du Phong Thành từng nói rằng cậu là kiểu người nghĩ gì đều viết hết trên mặt, Du Phong Thành thông minh như vậy, cậu mà nói dối sẽ bị hắn tóm được ngay, đành cam chịu: “Hôm trước… hôm trước đã tới rồi.”

Du Phong Thành lạnh giọng nói: “Hôm trước anh đã tới, lại gạt tôi nói anh ở Bắc Kinh, nếu hôm nay tôi không đến quán bar, không tình cờ gặp anh, chắc hẳn anh sẽ ngủ với những ả điếm này rồi mới đến gặp tôi phải không?”

Bạch Tân Vũ giải thích: “Con mẹ nó tôi không có ngủ với ai hết, vừa rồi tôi cũng từ chối cô ta mà.”

“Đó là bởi vì anh của anh đang ở đây! Anh còn lưu số của ả ta nữa, cô ả có vẻ rất thích anh nhỉ, chắc là sẽ gọi cho anh đấy.”

Hai người đứng cách cửa một khoảng, nhưng âm lượng không thấp, làm ai nấy cũng chú ý, túm tụm lại xem, Bạch Tân Vũ cảm thấy hơi xấu hổ, thấp giọng nói: “Cậu khó hiểu quá đi, chuyện của tôi không cần cậu lo, còn cậu thì sao, đến quán bar cũng chỉ để uống rượu thôi chắc? Quán này thứ gì cũng có, tôi vừa mới gọi cho anh tôi hai “con vịt” (trai bao) đấy, không phải cậu rất thích đàn ông sao, có cần tôi gọi cho một người không?”

Du Phong Thành bóp cổ cậu, hung dữ nói: “Anh muốn chết phải không?”

Bạch Tân Vũ tóm lấy cánh tay Du Phong Thành, Du Phong Thành siết chặt tay lại, Bạch Tân Vũ bị bóp suýt không thở nổi, đá mạnh vào đùi Du Phong Thành, Du Phong Thành bị đau, bắt lấy cổ tay cậu, trở tay một cái đè cậu lên bồn hoa, cây trong bồn hơi cao, tuy được cắt tỉa gọn gàng, nhưng đâm vào ngực vẫn khá là đau, Bạch Tân Vũ cố giãy ra, song vẫn bị Du Phong Thành kiềm chặt hai tay.

Bạch Tân Vũ cả giận nói: “Cậu làm cái gì vậy! Cậu có quyền gì mà cấm tôi!”

Du Phong Thành lạnh nhạt nói: “Tôi đã nói tôi thích sạch sẽ, ai bảo anh qua lại với đám đàn bà đó làm chi.”

Bạch Tân Vũ xấu hổ nói, “Với cậu thì không, nhưng tôi vốn thích phụ nữ, nếu không phải vi cậu thì tôi chỉ làm chuyện đó với phụ nữ mà thôi, hai ta chỉ là bạn giường, cậu hiểu chưa? Bớt lo chuyện người khác đi!”

Du Phong Thành cúi người, ghé vào tai cậu nói: “Bạn giường? Chúng ta đã chính thức làm chuyện đó chưa? Chưa từng có cái gì gọi là bạn giường hết, giỏi thì nhắc lại hai chữ đó lần nữa xem!”

Bạch Tân Vũ cả giận nói: “Không biết, mau thả tôi ra!”

Trong lúc hai người đang giằng co, em gái tóc ngắn đã quay lại, vẻ mặt cực kì bối rối, “Anh ơi!”

Bạch Tân Vũ cảm thấy xấu hổ vô cùng, cũng may là đang ở đảo Tần Hoàng, chứ nếu bị người quen bắt gặp cảnh này, cậu còn mặt mũi nào gặp người ta nữa.

Dường như em gái tóc ngắn không có tâm trạng để cười, vội vội vàng vàng chạy đến trước mặt cậu, “Anh ơi, anh trai của anh đánh nhau với người ta kìa, anh mau ra đó xem đi!”

Bạch Tân Vũ trợn mắt, chẳng biết lấy lại sức từ hồi nào, tức khắc giãy khỏi khống chế của Du Phong Thành, chạy vèo vào trong quán, tính tình anh cậu đang rất tệ, lại uống rượu, do dù có đánh nhau với người khác cũng chẳng phải chuyện gì lạ, nhưng cậu không muốn anh bị thương, anh đã luôn che chở cậu từ bé, bây giờ cậu cũng muốn bảo vệ lại anh.

Chạy về chỗ ghế lô cũ, ở đó, Giản Tùy Anh đang giằng co cùng với một vài người khác, hắn chỉ có một mình, còn đối phương có đến mười người, tuy bảo vệ đã đến nhưng đối phương cậy số đông mà quậy phá, không ai khống chế nổi, Giản Tùy Anh hai mắt đỏ au, miệng ngậm điếu thuốc, tay cầm chai rượu, vẻ mặt dữ tợn vô cùng, tựa như con quái vật ngụ trong cơ thể bấy lâu được giải phóng, điệu bộ trông như người mất lý trí, không muốn sống nữa.

Bạch Tân Vũ đi qua xem, có một người trong đám bị Giản Tùy Anh đánh đến nỗi mặt mày bê bết máu, có vẻ do đụng đầu vào tường, xương mũi gãy hết, đối phương đang cố thoát khỏi sự khống chế của bảo vệ để đánh trả Tùy Anh, nhưng Giản Tùy Anh chỉ đứng đó lạnh mặt nhìn.

Bạch Tân Vũ vọt tới, khẩn trương nói: “Anh, anh có sao không?”

Giản Tùy Anh nhìn cậu, bình tĩnh nói: “Chạy đi đâu vậy?”

“Hút điếu thuốc… Anh, chuyện gì xảy ra vậy? Em chỉ mới ra ngoài có mười phút, sao anh đã gây sự với người ta rồi?”

Giản Tùy anh chỉ vào tên mặt mũi be bét máu, “Cái thằng ngu này đi nhầm ghế, nó nói nhiều quá nên anh tức.”

Bạch Tân Vũ thấy đối phương đông người, không muốn rước phiền phước, bèn kéo Giản Tùy Anh bỏ chạy, đối phương tất nhiên sao có thể để hai người chuồn được, bọn chúng phá vòng vây, chạy hùng hục theo cả hai.

Bạch Tân Vũ bay lên đá một cước vào ngực một tên, làm hắn văng xa cả thước, rồi nắm tay Giản Tùy Anh hô lớn, “Anh, mình đi mau!”

Du Phong Thành đã chạy tới, chặn trước mặt hai người, chỉ vào đám người đang đuổi theo đằng sau, lạnh lùng nói: “Có đánh bọn chúng không?”

Một tên trong đám cả giận mắng: “Dám đánh em tao, hôm nay tao phải đập chết tụi mày.”

Du Phong Thành túm lấy một quản lý trong quán, bình tĩnh nói: “Bữa này cứ tính cho tôi nhé.”

Quản lý sắp khóc rồi, “Du thiếu, đợi đã, tôi không chắc mình giải quyết được việc này đâu.”

Du Phong Thành vỗ lưng hắn trấn an, “Cậu vừa giải phẫu xong, đừng sợ, đứng tránh xa một chút.” Nói xong đẩy tay quản lý ra, nhấc cái ghế gần đó lên, không nói tiếng vào bèn quăng nó vào đám người kia.

Bảo vệ vừa định ra mặt giải quyết, nhưng sau khi thấy việc này, ai nấy đều tự động lui ra, đám người kia ỷ mình đông, lại thấy Du Phong Thành chỉ là một thằng nhóc, càng không để hắn vào mắt, bọn chúng vọt lên, chai rượu, ghế, bình hoa, cái gì tiện tay thì lấy, ném về phía Du Phong Thành.

Bạch Tân Vũ và Giản Tùy Anh đương nhiên không đành lòng đứng nhìn Du Phong Thành liều lĩnh một mình, hăng hái xông lên, trong ba người, Du Phong Thành và Giản Tùy Anh đều là những tay oánh lộn từ nhỏ, còn Bạch Tân Vũ tuy trước kia hơi nhu nhược, nhưng sau khi được rèn luyện ở quân đội, cậu đã trở thành người mà không phải ai cũng có thể đối phó được, cả ba đứng cạnh nhau, sức chiến đấu kinh người, “quần” đám người kia đến tơi bời tan tác, quầy bar cạnh đó bị đập nát bét, người trong quán bar cũng chuồn hơn phân nửa, chỉ sót lại vài người đứng xem kịch vui.

Bạch Tân Vũ rất lâu đã không được đánh đấm thỏa thê thế này, lần trước ở trên trấn chưa đã ghiền đã bị đội trưởng kéo chạy mất, sau lại nhiều chuyện không vui xảy ra, mà chuyện này vẫn như cái bóng trong lòng cậu, giờ đã được thỏa nguyện, có lẽ anh cậu cũng đang rất cần một cách như vậy để trút hết bực bội trong lòng.

Lúc này tay quản lý hô to với Du Phong Thành: “Cảnh sát đến rồi!”

Du Phong Thành thấy đánh cũng được kha khá, bèn quăng ghế ra, kéo Bạch Tân Vũ chạy, “Đi thôi, bị cảnh sát bắt thì phiền phức lắm.”

Quản lý nháy mắt nhìn Du Phong Thành, ý bảo giúp ba người ra ngoài.

Bạch Tân Vũ kéo anh mình, “Anh, mình đi thôi.”

Giản Tùy Anh dường như vẫn còn chưa đã ghiền, “Đợi chút, cái thằng kia chưa gục nữa.”

Bạch Tân Vũ vội la lên: “Anh, đi mau.” Hắn hạ giọng nói: “Em là lính mà!”

Giản Tùy Anh tỉnh táo vài phần, lắc lắc đầu, rồi đi theo cậu.

Quản lý đưa cả ba ra cửa sau dành cho nhân viên, “Các anh đi đi, cảnh sát cứ để tôi lo.”

Du Phong Thành cười vỗ vai hắn, “Phiền cho cậu rồi.”

Quản lý thở dài: “Thôi đi, từ lúc tôi làm quản lý quán bar của Lục gia, làm gì có nhà nào là chưa bị cậu đánh.”

Du Phong Thành hả họng cười, “Cậu biết tôi là người không chủ động gây chuyện mà, tôi là người biết phải biết trái lắm đấy.”

Quản lý nói: “Đi nhanh lên đi.”

Du Phong Thành đưa hai người ra bãi đỗ xe, ngồi trên xe Du Phong Thành, cả ba rất nhanh đã thoát khỏi hiện trường.

Giản Tùy Anh ngồi phịch xuống ghế, ngây người nhìn ngoài cửa sổ.

Bạch Tân Vũ mở đèn trong xe lên, cẩn thận kiểm tra thân thể của Giản Tùy Anh, “Anh, anh có bị thương không?”

Giản Tùy Anh lắc đầu, “Không có.”

Bạch Tân Vũ nói: “Cổ tay anh không sao chứ? Chảy máu rồi kìa.”

“Không sao.” Giản Tùy Anh đột nhiên lấy lại tinh thần, “Ơ, cậu là ai? Bạn của Tân Vũ à?”

Bạch Tân Vũ sợ Du Phong Thành nói ra quan hệ của hai người, vội vã tiếp lời: “Cậu ta là đồng đội của em đó!”

“Đồng đội?”

“Đúng vậy… tên là Du Phong Thành.”

“Hả?” Giản Tùy Anh nhướng mày, “Cháu trai của Hoắc Kiều?”

Du Phong Thành liếc nhìn Giản Tùy Anh qua kính chiếu hậu, thấy Bạch Tân Vũ cứ sờ tới sờ lui, tìm miệng vết thương trên người hắn, mặt ngoài tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng lại cực kỳ khó chịu, hắn miễn cưỡng nói: “Vâng, anh Giản.”

Giản Tùy Anh khẽ cười một tiếng, “Khó trách lúc vừa đến quân đội, Tân Vũ cứ nói cậu khi dễ nó.” Hắn nhìn Bạch Tân Vũ, “Bộ dạng mày thế này, bị bắt nạt cũng đáng.”

Bạch Tân Vũ nhếch miệng, “Anh có còn là anh trai em nữa không vậy?”

Giản Tùy Anh đánh cái ngáp, “Tao mệt rồi, đêm nay đừng về nhà ông nội, kẻo lại làm phiền ông, đi khách sạn đi.”

“Được.” Bạch Tân Vũ vừa quay đầu, vừa khéo bắt gặp ánh mắt của Du Phong Thành qua gương chiếu hậu, cậu nhớ lại hai người vừa cãi vã xong, lại đánh nhau với người khác, đâm ra không biết nên đối mặt với Du Phong Thành như thế nào, nên giận tiếp, hay là cảm ơn người ta đây? Cậu lúng túng nói: “Cậu thả bọn tôi ở khách sạn đi.”

Du Phong Thành liếc mắt nhìn cậu, chuyên chú lái xe rồi, chỉ chốc lát sau đã đỗ ngay trước cửa một khách sạn.

Giản Tùy Anh không biết đã ngủ từ lúc nào, hai người nâng hắn dậy, khiêng lên lầu.

Sau khi đỡ Giản Tùy Anh vào phòng, Bạch Tân Vũ cởi giày và áo khoác của hắn ra, dùng thuốc xử lý miệng vết thương, Giản Tùy Anh giữa chừng tỉnh dậy, sau khi thấy Bạch Tân Vũ thì lại nhắm mắt, giống như đã quen với việc được người khác hầu hạ, dứt khoát ngủ luôn.

Chăm sóc cho Giản Tùy Anh xong, Bạch Tân Vũ mệt muốn xỉu.

Du Phong Thành vừa muốn mở miệng nói chuyện, Bạch Tân Vũ liền “xuỵt” một tiếng, dùng khẩu hình nói: “Đi ra ngoài hẵng nói.”

Hai người lui ra ngoài, đi vào căn phòng Du Phong Thành thuê bên cạnh.

Bạch Tân Vũ rốt cục mới dám lớn tiếng, không đợi Du Phong Thành mở miệng, cậu đã nói: “Chuyện này tôi cảm ơn cậu.”

Du Phong Thành nhướng mày, “Hửm? Vậy cảm ơn tôi như thế nào?”

Bạch Tân Vũ nuốt nước miếng, “Tôi… tôi không so đo chuyện hồi nãy của chúng ta nữa.”

Du Phong Thành nắm lấy cằm cậu, “Nhưng tôi thì muốn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.