Tiểu Bạch Cốt

Chương 33



Edit: Phong Nguyệt

Tần Cửu Tịch có chút xíu đương nhiên không hiểu tâm tư người lớn, hắn bình tĩnh giải thích lời Bạch Tiểu Cốc, dùng ngôn ngữ bình thường thuật lại chuyện Tiểu Cốc thu nhỏ.

Nghe con trai giải thích rành mạch cặn kẽ xong, Tần Vịnh và Hứa thị: “…”

Không ai dùng thành ngữ như vậy đâu, nhóc xương khô à!

Tần Vịnh là chủ nhà, cảm thấy cần phải sửa đúng ‘học thức’ cho y: “Tiểu Cốc biết tâm đầu ý hợp là gì không?”

Bạch Tiểu Cốc đương nhiên biết, tất cả từ ngữ thường xuyên xuất hiện trong thần thư, y đều hiểu hết: “Ý là con và Cửu Tịch hai trái tim kề nhau, không cần nói ra cũng hiểu.”

Tần Vịnh: “…” Không tệ lắm.

Bạch Tiểu Cốc: “Nếu không phải vừa rồi bọn con tâm đầu ý hợp, con không thể thu nhỏ được.”

Tần phụ định dạy trẻ nhỏ, tự dưng bị thuyết phục: Trách mình đọc sách quá ít!

Tần Cửu Tịch sửa đúng: “Ta cảm thấy tâm hữu linh tê thích hợp hơn.”

Bạch Tiểu Cốc ngửa đầu nhìn hắn: “Tâm hữu linh tê cũng được, nhưng ta muốn cùng ngươi tâm đầu ý hợp cơ.”

Tần Vịnh Hứa thị: “……”

Tần Cửu Tịch ngừng lại, nói: “Cũng được.”

Đôi phu thê đối diện mới là linh tê hàng thật: Khó trách bọn họ lớn lên sẽ bên nhau, con trai đã thua sít sao từ hồi nhỏ!

Tâm đầu ý hợp cứ thế cho qua, ngữ cảnh trên miễn cưỡng có thể dùng, chỉ là…

Hứa thị nói: “Tiểu Cốc, triền triền miên miên không dùng như thế.”

Bạch Tiểu Cốc vốn thiên chân, biến thành ngón cái, càng thêm thiên chân vô hại, y nói: “Đúng là con cùng Cửu Tịch triền triền miên miên mới thu nhỏ mà.”

Dứt lời y còn làm ví dụ, cánh tay mảnh khảnh nhỏ nhắn bám lấy ngón út Tần Cửu Tịch, lấy đà nhào tới ngón áp út, tiếp theo là ngón giữa, ngón trỏ, ngón cái, cuối cùng xoay người một cái thật đẹp, rơi xuống lòng bàn tay.

Khá lắm nhóc con!

Đâu chỉ triền triền miên miên? Quả thực là quấn tới triền đi!

Tiểu cốt đầu trơn như tấm lụa trắng, ở đầu ngón tay trắng lạnh của Tần Cửu Tịch, triền triền nhiễu nhiễu vui vẻ vô cùng!

Hứa thị cũng chịu thua, làm sao giải thích đây? Nhóc xương khô nói có lý quá, còn cho ví dụ, khiến bọn họ càng giải thích càng không thích hợp.

Tần Vịnh cảm khái: “Thôi, để Tiểu Cốc tới học đường nghe một khóa cũng tốt.”

Hứa thị hiểu ý trượng phu: “Phải, nên học tập một chút.”

Không cầu xuất cốt Trạng Nguyên, chỉ cầu phân rõ trắng vàng!

Lại nói tiếp, tiểu bạch cốt ngây thơ không rành thế sự, song nghe y nói, có vẻ hiểu không ít.

Ai dạy?

Ai dạy cái này?

Tần Vịnh và Hứa thị đối diện lại tâm hữu linh tê: Con trai, chỉ có thể là con trai sau khi thành niên của họ!

Tiểu cốt đầu trắng bóc dần dần nhuộm vàng, tám chín phần mười là tại con trai.

Dẫu gì hai người cũng bên nhau suốt.

Ai dám nghĩ Cửu nhi bé nhỏ trầm tĩnh của họ sau khi thành niên…

Haizz, thật đúng là…

Đừng nhìn cao lãnh mà nhầm!

Ăn sáng xong, Tần phụ dọn dẹp chén đũa, Hứa thị vội vàng vá túi nhỏ cho nhóc xương khô.

Thoại nhìn giống hầu bao, song bên trong không bỏ hương liệu mà dùng vải bông mềm mại đệm, vừa mềm mại thoải mái vừa giữ ấm. Vì được sửa từ hầu bao, bên ngoài túi nhỏ thêu một đoá hải đường xinh đẹp, tầng tầng lớp lớp cánh hoa xuyên qua ánh sáng, sinh động như thật.

Tiểu bạch cốt vừa thấy là nhìn không dời mắt.

Màu trắng, không phải màu trắng thuần mà là từ từ chuyển thành trắng, quá đẹp!

Hứa thị gút lại, đưa Tần Cửu Tịch: “Thời gian không đủ, cho Tiểu Cốc xài đỡ.”

Tiểu y phục không kịp làm, bên ngoài đã hạ nhiệt độ, Hứa thị sợ tiểu bạch cốt lạnh. Vả lại, y nhỏ như vậy, chắc chắn sợ xóc nảy, có túi nhỏ, bỏ nhóc xương khô vào trong vừa thoải mái vừa an toàn.

Trong mắt Tần Cửu Tịch cũng hiện lên kinh diễm, hắn nói: “Đa tạ mẫu thân.”

Cùng hắn trăm miệng một lời là nhóc xương khô, thân nhỏ giọng lớn, gọi mẫu thân còn ngọt hơn Tần Cửu Tịch.

Hứa thị xoa trán nhóc xương khô, cười nói: “Đi học đi.”

Bạch Tiểu Cốc nhảy vào túi nhỏ, ló đầu ra, vui vẻ nói: “Thật thoải mái, chỗ nào cũng mềm!” Y rất thích ‘tân gia’, bên ngoài là hoa hải đường xinh đẹp, bên trong mềm mụp, còn có thể trốn trong lòng Tần Cửu Tịch, quá tuyệt vời!

Hứa thị mi mắt cong cong.

Tần Vịnh từ phòng bếp vào, nhìn thấy túi nhỏ, ghen tỵ: “Hình như là hầu bao thêu cho ta…”

Hứa thị trừng gã: “Ai nói cho chàng, vốn dĩ cho Cửu nhi.”

Địa vị chủ nhà Tần Vịnh bị lung lay, nào dám nói thêm gì, chỉ đành bi thương nói: “Nương tử cũng làm cho ta một cái đi, đừng làm hầu bao, làm túi nhỏ đi.”

Gã cũng muốn ôm tiểu cốt đầu ra ngoài chơi.

Đâu chỉ Tần Vịnh, Hứa thị cũng muốn làm cho mình một cái, ừm… Nàng phải làm một cái đẹp nhất cho mình, như vậy lúc Tiểu Cốc ra cửa chắc chắn sẽ chọn nàng… Khụ.

Tần Vịnh tới đây không chỉ vì thèm thuồng túi nhỏ, gã cầm một miếng bò kho bằng hạt gạo, không biết dùng giấy bọc lại như thế nào, tóm lại rất gì và này nọ.

Tần Vịnh đưa cho tiểu bạch cốt: “Cơm trưa.”

Tiểu bạch cốt: “???” Y có ăn được đâu!

Tần Vịnh lặng lẽ cười: “Ăn không được có thể ngửi, để cha nói con cho biết mùi bò kho trước nha, lúc nghe có thể phối hợp tưởng tượng một chút… Bò kho ấy, non mà không mềm, tươi mà không mặn…”

Tần phụ không thích hợp khảo thí, nhưng tuyệt đối thích hợp viết thoại bản mỹ thực, nói đến nỗi tiểu bạch cốt sắp méo miệng.

Ngon vậy mà y không nếm được.

Tần phụ cố ý!

Bạch Tiểu Cốc thương tâm muốn chết, nề hà ôm giấy gói không buông tay.

*

Người Thập Nhị Tiên Sơn quả nhiên tới thật.

Lý Hạo Sơ là thiên sư Đại Phong triều, cũng là người có tu vị cao nhất ở thế tục, tất nhiên phải tiếp đãi tu sĩ đến chọn đệ tử chu đáo. Lý Hạo Sơ ở thế tục có thể hô mưa gọi gió không phải không có liên quan với năng lực ứng xử của ông ta.

Một bên ông ta vuốt đuôi đế vương nhân gian, bày ra năng lực của mình, tỏ vẻ kính trọng vương giả thế tục, kiệt lực giúp lão củng cố danh vọng và danh khí.

Một bên xung phong nhận làm cầu nối giữa Thập Nhị Tiên Sơn và thế tục.

Dù Thập Nhị Tiên Sơn xem thường thế tục, song muốn thay máu vẫn phải chọn từ thế tục.

Đặc biệt là các đại tông môn đều có Chiêm Tinh Đường của riêng mình, có Thần Tinh giáng thế, ít nhiều gì họ cũng cảm giác được. Trên con đường tu hành, thiên phú rất quan trọng, tuy tư chất tuyệt hảo không có nghĩa là tu thành đại đạo, nhưng tư chất kém chắc chắn vô duyên đại đạo.

Các tông phái cực kỳ coi trọng thiên tài.

Chỉ cần một môn phái ra một anh tài, khí vận toàn bộ tông môn sẽ nghiêng trời lệch đất.

Tỷ như Thiên Ngu Sơn.

Nghìn năm trước chỉ là tiểu môn hạng ba, hiện giờ đã đứng đầu Thập Nhị Tiên Sơn.

Vì cái gì?

Chỉ vì ra một Nguyệt Tri tiên nhân.

Thiên tài thường có, Nguyệt Tri hiếm thấy.

Nghìn vạn năm qua, Tu chân giới chỉ ra mỗi người này.

Chỉ một người đã sửa lại hôm nay, thay máu toàn bộ Tu chân giới.

Các tông môn rất coi trọng chuyện tuyển đệ tử thế tục vui vẻ giao tiếp với “cầu nối” Lý Hạo Sơ, dẫu rằng đại đa số người đều xem thường Lý Hạo Sơ——Một kẻ tầng 3 Trúc Cơ tác oai tác quái ở thế tục, nếu ở Thập Nhị Tiên Sơn chả là cái rắm gì.

Lý Hạo Sơ mấy ngày trước ăn đắng ở Tần phủ, mấy ngày nay ‘bắt’ mấy con tà tứ dương oai, nhưng trong lòng vẫn có cây kim, ông ta muốn đến thăm Tần phủ, đáng tiếc không tìm thấy cơ hội.

Tần phủ dễ vào, âm thầm đào vật lại khó.

Ông ta tin chắc Tần gia không ai biết trong nhà chôn cái gì, nhưng chắc chắn Tần gia có gì đó, nếu không tiểu quỷ của ông ta sao bị doạ thành đức hạnh kia?

Hiện giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này, phải chiêu đãi quý nhân trước mắt cho tốt đã.

Lý Hạo Sơ biết người Thập Nhị Tiên Sơn sẽ tới, chỉ không ngờ đệ tử thân truyền của Thiên Ngu Sơn đích thân tới, tu sĩ Tỉnh Hoằng Văn hai mươi đã Trúc Cơ.

Đừng thấy Tỉnh Hoằng Văn cũng là Trúc Cơ, hắn và Lý Hạo Sơ khác nhau như trời với đất.

Lý Hạo Sơ gần sáu mươi mới tầng 3 Trúc Cơ, Tỉnh Hoằng Văn chưa cập quan đã tầng 6 Trúc Cơ.

Người trước đời này tu hành vô vọng, cùng lắm chỉ là Trúc Cơ đại viên mãn; người sau là niên thiếu anh tài, nếu Kết Đan ở tuổi ba mươi, tương lai vô hạn!

Khiến Lý Hạo Sơ e dè ở chỗ, Tỉnh Hoằng Văn là đệ tử thân truyền của Tùng Dương Tử trưởng lão của Thiên Ngu Sơn.

Ai cũng biết, người cầm quyền Thiên Ngu Sơn là Quân Thượng Minh, vị lão tổ này nghìn năm qua không thu đồ đệ, Tùng Dương Tử là người hiếm khi được chỉ điểm.

Tùng Dương Tử không phải đồ đệ Quân Thượng Minh mà là tâm phúc Quân Thượng Minh, nếu nói địa vị dưới một người trên vạn người ở Thiên Ngu Sơn cũng không phải nói quá.

Tỉnh Hoằng Văn là đệ tử thân truyền của Tùng Dương Tử, địa vị ở Thập Nhị Tiên Sơn phải dùng hai từ ‘tôn quý’ hình dung, đừng nói đến trần tục.

Lý Hạo Sơ không cúi đầu khom lưng cũng phải tất cung tất kính với Tỉnh Hoằng Văn.

Tỉnh Hoằng Văn tướng mạo đàng hoàng, đồng phục Thiên Ngu Sơn uy nghiêm chỉnh tề, ngũ quan đoan chính, xứng danh nhân tài kiệt xuất Thiên Ngu Sơn. Hắn tư chất tuyệt hảo, kế thừa danh môn, tự thân tu hành khắc khổ, làm việc rất có năng lực, ở Thập Nhị Tiên Sơn rất có danh vọng.

Tỉnh Hoằng Văn hai mươi, mặt mày không hề ngây ngô non nớt, nói năng hào phóng khéo léo, cư xử đúng mực và rất chu toàn với Lý Hạo Sơ—— Giữ khoảng cách chứ không xa cách, là sự ban ơn của bề trên.

Lý Hạo Sơ quỷ kế đa đoan, nhìn cái là biết ngay, ông ta không thích lắm, chẳng qua không còn cách nào khác.

Tỉnh Hoằng Văn tôn quý hơn ông ta, đây là sự thật.

Tỉnh Hoằng Văn xem ông ta như con kiến, bóp chết ông ta như bóp chết con kiến.

Lý Hạo Sơ cẩn thận chiêu đãi, cẩn thận dò hỏi.

Tỉnh Hoằng Văn không hề lừa gạt, nói thẳng: “Lần này tôn đường chủ tự mình bói toán, nói ở Hoàng An thành có đứa con trời chọn, căn cốt tốt vô cùng, ước chừng mười tuổi, thân phận không tầm thường, không phú cũng quý.”

Lý Hạo Sơ sửng sốt, trong đầu hiện lên gương mặt tha thiết của Từ thị và linh bảo tiền triều mà Từ gia hứa hẹn.

Từ gia có chút năng lực ở Hoàng An thành, nếu có thể thu phục, ông ta mới thật sự đứng vững gót chân ở Đại Phong triều.

Cuộc đời này của ông ta không thể so với Tỉnh Hoằng Văn, nhưng muốn dưới một người trên vạn người ở Đại Phong triều chắc không khô đâu nhỉ?

Lý Hạo Sơ động tâm, nói: “Quẻ bói thật tường tận.”

Tỉnh Hoằng Văn liếc nhìn ông ta, đạm thanh nói: “Nếu là tôn thượng bói toán, e rằng có thể cho sinh thần bát tự chính xác.”

Tôn thượng Thiên Ngu Sơn, không phải là vị Thượng Minh tiên nhân cao cao tại thượng sao?

Lý Hạo Sơ chỉ cần là nghĩ vậy tên đã thấy trĩu vai, tựa như bị núi cao đè ép, giữa trán thấm mồ hôi: “Đó, đó là tất nhiên, Thượng Minh tiên nhân…”

Tỉnh Hoằng Văn bỗng dưng nhướng mày, lạnh lùng liếc nhìn.

Lý Hạo Sơ cuống quít câm mồm, quỳ sụp xuống: “Tiểu nhân vô tri, thỉnh tôn thượng khoan thứ!” Ông ta điên rồi, ở trần thế lâu nên quên quy củ, đối với nhân vật Nguyên Anh đại viên mãn có khả năng thông thiên, gọi tên húy không khác gì tìm chết!

Tỉnh Hoằng Văn nhìn ông ta một cái: “Tôn thượng đại đức, làm sao so đo những việc nhỏ nhặt này, Lý đại nhân mau đứng lên đi.”

Hắn ôn nhuận bình tĩnh, Lý Hạo Sơ không ngu đến mức cho là thật.

Ông ta mồ hôi lạnh đầm đìa đứng lên, hành vi cử chỉ cẩn thận hơn, một chút tâm tư nhỏ cũng không dám có.

Từ gia hấp dẫn, nhưng không phải thứ ông có thể thao túng.

Muốn dưới một người trên vạn người phải còn mạng đã.

Tỉnh Hoằng Văn giỏi ăn nói, dăm ba câu trấn an Lý Hạo Sơ, làm sắc mặt tái nhợt của ông ta dần dần tốt lên, không còn nơm nớp lo sợ như ban nãy.

Mắt thấy Lý thiên sư khấm khá hơn, Tỉnh Hoằng Văn lại nói: “Quẻ tượng tường tận, chỉ là Hoàng An thành không nhỏ, có lẽ đứa trẻ phù hợp quy củ không ít.”

Lý Hạo Sơ vội nói: “Đại Phong triều có Quốc Tử Giám, chỉ nhận con cháu tông thất và danh môn đại tộc, sáu tuổi nhập học, bảy tuổi nghe giảng, cỡ tuổi này đều ở đọc sách học đường.”

Tỉnh Hoằng Văn lại hỏi: “Ước chừng bao nhiêu người?”

Lý Hạo Sơ: “Trong độ mười tuổi thì có ít nhất ba mươi.”

Tỉnh Hoằng Văn: “Nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít.”

Lý Hạo Sơ: “Đã là đứa con trời chọn, ắt có chỗ hơn người.”

Tỉnh Hoằng Văn: “Đó là tất nhiên.”

Lý Hạo Sơ: “Không biết sư huynh muốn tuyển chọn như thế nào?”

Ở Thập Nhị Tiên Sơn, dẫu khác môn phái cũng có thể gọi nhau là sư huynh đệ, bởi vì đều là người chung đường, tôn Thiên Đạo là sư.

Còn vai vế, chỉ xem cảnh giới và thân phận, dù Lý Hạo Sơ lớn hơn Tỉnh Hoẳng Văn ba mươi sáu tuổi, cũng phải gọi một tiếng sư huynh.

Tỉnh Hoằng Văn liếc Lý Hạo Sơ, đột nhiên hỏi: “Lý đại nhân có phát hiện đứa bé nào đặc biệt xuất sắc không?”

Dứt lời, trong đầu Lý Hạo Sơ lập tức hiện ra một đứa bé:

Hắn ăn mặc tử y không hợp lứa tuổi, da trắng như tuyết đầu mùa, ngũ quan tinh xảo như sao trời, rõ ràng chỉ là thằng nhóc tóc để chỏm, lại trầm tĩnh trưởng thành sớm.

Lý Hạo Sơ đến nay vẫn nhớ rõ khi ngẫu nhiên đối diện với thằng bé —— Đôi ngươi ngây thơ có sức xuyên thấu đáng sợ, lông mi dài che khuất một nửa con ngươi, đôi mắt hơi liễm, sâu như vết rách bầu trời, dễ dàng xé nát âm hiểm và xảo trá của người trưởng thành.

Lý Hạo Sơ biết tên nó.

Đứa bé xui rủi của Tần gia ——

Tần Cửu Tịch.

Chẳng lẽ hắn là đứa con trời chọn? Đứa sắp đến Thiên Ngu Sơn tu hành?

Sau lưng Lý Hạo Sơ phát lạnh.

Không được, không thể!

Có điều ông ta ngăn nổi sao?

Tỉnh Hoằng Văn vẫn luôn nhìn ông ta, thấy đồng tử Lý Hạo Sơ biến hóa, biết ông ta biết người như vậy.

Tỉnh Hoằng Văn sờ má ông ta, đôi mắt ôn nhuận, giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi, ý vị sâu xa nói: “Thế gian này cần nhiều đứa con trời chọn như vậy sao?”

Hết chương 33


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.