Sau khi đến nhà mới, ba người Diệp Niệm Ninh, Diệp Thanh Lâm và Tống Tử Khiêm nhanh chóng sắp xếp mọi thứ cho chỉnh tề. Cũng may là tuy nhiều đồ nhưng đa phần đều có kích thước lớn, vậy nên sắp xếp lại đồ đạc cũng chỉ mất có hai tiếng đồng hồ.
Làm xong mọi việc thì đã là 6 giờ chiều, ba người quyết định ra quán ăn lẩu, dù sao cũng đã trễ giờ làm việc lâu như vậy, chút thời gian ăn cơm này cũng chẳng là gì.
“Sao anh cứ cảm thấy tiểu khu kia của em hơi hơi quen nhỉ?” Diệp Thanh Lâm vừa ăn lẩu bên cạnh vừa lâm vào trầm tư. Anh chắc chắn đã từng nhìn thấy tiểu khu kia trên vòng bạn bè của người khác, nhưng mà là của ai thì anh lại không thể nhớ được.
“Hả? Anh từng đến đó à?” Diệp Niệm Ninh không ngẩng đầu lên hỏi.
Diệp Thanh Lâm lắc đầu, “Không có, nhưng anh nhớ hình như anh có một người bạn sống ở đó.”
“Ai thế?”
“Không nhớ rõ.”
Diệp Niệm Ninh trợn tròn mắt, “Hừ, vậy anh nói làm gì?”
“Em nên nói ít lại, ăn rau nhiều lên, anh sợ anh nhịn không được sẽ đánh em đó.” Diệp Thanh Lâm gắp một lát rau màu tím bỏ vào chén Diệp Niệm Ninh, sau đó lại thuận tay gắp thêm một lát vào chén của Tống Tử Khiêm.
Tống Tử Khiêm vui sướng cười cười, rồi nói: “Cảm ơn.”
Diệp Thanh Lâm vẫy vẫy tay, “Chuyện nhỏ thôi, ngược lại tôi mới phải cảm ơn cậu, về sau sự nghiệp của Diệp Niệm Ninh còn phải nhờ cậu giúp đỡ nhiều!”
“Anh nói cứ như em là thái tử sắp kế vị không bằng.” Diệp Niệm Ninh vừa ăn đồ ăn bên cạnh vừa mơ hồ nói không rõ lời.
“Diệp Niệm Ninh nó ham chơi, ngang bướng, ai chọc nó không vui là nó đánh nó mắng người ta luôn, không bao giờ chịu nghĩ đến hậu quả. Tôi cũng không cần cậu giúp nó mấy cái đó, chỉ hy vọng lúc nó bị đánh cậu gọi tôi đến, tôi giúp nó nhặt xác.” Diệp Thanh Lâm không thèm để ý lời Diệp Niệm Ninh, nghiêm trang nói.
Diệp Niệm Ninh hừ nhẹ một tiếng, trợn mắt nhìn Diệp Thanh Lâm rồi chuyên tâm ăn đồ ăn của mình. Cậu sẽ ghi sổ lại trước đã, dù sao thì hiện tại ăn uống mới là quan trọng nhất, dỗi anh cậu thì lúc nào mà dỗi chẳng được.
Tống Tử Khiêm bật cười, nói với Diệp Thanh Lâm: “Tổng giám đốc yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ Cậu chủ nhỏ.”
“Cậu đừng gọi nó là Cậu chủ, nó bị cả công ty tâng bốc lên tận trời rồi, cậu gọi tên nó là được.”
“Được.”
Hừ, Tống Tử Khiêm vốn vẫn luôn gọi em bằng tên mà.
Diệp Niệm Ninh nói thầm trong lòng.
Gần 8 giờ, Diệp Niệm Ninh lái xe về tới nhà, tối mai cậu phải đến thành phố H gặp nguời phụ trách đại nhạc hội, hôm sau nữa chính là lễ khai mạc đại nhạc hội, phải ở thành phố H hết 3 ngày, cũng không biết nội dung nhiệm vụ là gì.
“Ký chủ, cậu có muốn rút nhiệm vụ trước không?” 88 nghe thấy tiếng lòng của Diệp Niệm Ninh kịp thời online hỏi cậu.
Diệp Niệm Ninh gật gật đầu: “Rút thế nào?”
“Đợi một chút.” Vừa dứt lời, trước mặt Diệp Niệm Ninh xuất hiện năm lá bài treo lơ lửng, xoay mặt trái về phía cậu, thiết kế có hơi giống bài Tarot.
“Được rồi ký chủ, cậu muốn chọn lá bài nào thì hãy trực tiếp chạm vào nó, sau khi chọn thì không thay đổi được đâu, ký chủ phải suy nghĩ cho kỹ nha.”
Diệp Niệm Ninh khẩn trương chà xát hai bàn tay, trong lòng thầm mong rút được nhiệm vụ nào có thời hạn 4 ngày, như vậy thì cho dù nhiệm vụ yêu cầu lập tức gặp Thời Yến An thì cậu vẫn còn thời gian ngồi máy bay nhanh chóng trở về.
Nhắm mắt lại tùy ý chọn một lá, việc chọn bài này cũng không có gì để suy nghĩ, chủ yếu là phải xem thần may mắn có độ hay không thôi.
“Xin ký chủ trong vòng 3 ngày cùng ăn cơm với đối tượng mang năng lượng một ngày, hoàn thành nhiệm vụ nhận được mức năng lượng là 20.” 88 đọc nội dung trên lá bài, vẻ mặt Diệp Niệm Ninh mê man, nhìn về phía trước, “Ăn cơm một ngày là sao?”.
“Nghĩa là sáng trưa chiều ba bữa cơm đều phải ăn cùng nhau. Hôm nay cậu có thể ăn sáng với anh ta, ngày mai lại cùng ăn trưa, ngày tiếp theo nữa lại cùng ăn tối, làm như vậy cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ.” 88 giải thích.
“…Nhưng anh không có thời gian, tối mai phải lên máy bay, xem ra chỉ có thể hoàn thành nội trong ngày mai.”
“Ừm ừm, ký chủ cố lên!”
“Câu cố lên này của cậu không thành tâm chút nào. Cậu xem thử giúp anh hiện tại Thời Yến An có ở nhà không?”
“Có ở nhà. Sao vậy ký chủ?”
“Đi chào hỏi một chút.”
Nói chuyện với 88 xong, Diệp Niệm Ninh đứng lên cẩm lấy rổ trái cây được cậu chuẩn bị trước, rồi dắt Kẹo Sữa đi tới trước cửa phòng Thời Yến An.
Vươn tay gõ nhẹ vào cửa, người ở bên trong nghe thấy tiếng gõ cửa nói: “Đến ngay.”
Không lâu sau cửa mở ra, Diệp Niệm Ninh nhìn Thời Yến An trước mặt mặc áo ngủ ôm mèo, đầu buộc dây cột tóc màu hồng phấn, mặt còn đang đắp mặt nạ, hơi ngẩn ra.
Thời Yến An cũng không ngờ sẽ nhìn thấy Diệp Niệm Ninh, nếu anh biết người đến gõ cửa là Diệp Niệm Ninh, nhất định sẽ thay đồ đàng hoàng.
Phịch một tiếng, cửa bị đóng lại.
Diệp Niệm Ninh cả câu xin chào cũng chưa kịp nói ra.
Vài phút sau, cửa lại lần nữa mở ra, lần này Thời Yến An không đắp mặt nạ không mang dây cột tóc, mà đeo mắt kính gọng bạc, nhìn qua có cảm giác vừa văn nhã vừa bại hoại.
“Hôm nay tôi mới dọn đến đây, ở ngay đối diện nhà anh. Trái cây này là tôi mua để tặng hàng xóm, đây, tặng anh một phần.”
Diệp Niệm Ninh đưa rổ trái cây trên tay cho Thời Yến An. Thời Yến An nhận lấy rổ trái cây, hơi mất tự nhiên khụ một tiếng, rồi nói: “Sao cậu lại dọn đến đây? Chỗ này hình như cách phòng làm việc của cậu rất xa mà?”
“A… dạo này tôi không viết được ca khúc mới, muốn thử thay đổi hoàn cảnh sinh hoạt, đúng lúc thấy có người bán căn hộ đó, hơn nữa giá cả cúng rất phải chăng, vậy nên mua nó luôn. ” Diệp Niệm Ninh trả lời Thời Yến An bằng lý do đã được cậu suy nghĩ kĩ càng trước đó, Thời Yến An nghe xong gật đầu, cười nói: “Về sau chúng ta là hàng xóm, có chuyện gì có thể nhờ tôi giúp đỡ.”
“Thật sao?” Diệp Niệm Ninh mang vẻ mặt chờ mong nhìn Thời Yến An.
“Ừ, thật.”
“Ngày mai tôi có thể ăn cơm với anh một ngày không.”
Thời Yến An vẻ mặt nghi hoặc nhìn Diệp Niệm Ninh, “Cùng ăn cơm một ngày?”
“Đúng vậy, tôi muốn ăn cơm với anh một ngày, được không?”
“Có thể thì có thể, nhưng ngày mai tôi phải đi làm sớm, khoảng 6 giờ chiều mới tan tầm, lúc đó chỉ có thể cùng ăn cơm chiều thôi.”
“Không sao, tôi có thể đến bệnh viện tìm anh.”
“Nhưng như vậy không phải sẽ chậm trễ công việc của cậu sao? Không thì chờ hai ngày nữa tôi tan làm rồi hẵng cùng đi ăn.”
“Không được, tới lúc đó thì không còn kịp nữa.”
“Không kịp cái gì?”
“Không có gì.” Diệp Niệm Ninh dừng một chút rồi nói: “Ngày mai tôi nhất định phải cùng anh ăn cơm một ngày.”
Thời Yến An không rõ vì sao Diệp Niệm Ninh cứ khăng khăng muốn ăn cơm với anh ngay ngày mai, nhưng nhìn thái độ kiên quyết với ánh mắt mong chờ của cậu, anh lại ngại nói ra lời từ chối, tùy cậu thôi, coi như thay Thanh Lâm chăm sóc em trai cậu ta vậy.
“Vậy được.”
“Thật sao?” Diệp Niệm Ninh kinh hỉ nhìn Thời Yến An.
Thời Yến An gật đầu, nhẹ giọng ừ một cái.
“Ngày mai tôi đến bệnh viện tìm anh, cứ vậy đi, ngủ ngon.” Diệp Niệm Ninh sợ Thời Yến An đổi ý, vội vàng nói cho xong, rồi lại vội vàng đi về nhà.
Thời Yến An khẽ cười một tiếng đóng cửa lại, sờ con mèo Ragdoll trong lồng ngực, “Bơ, mày nói xem trong lòng cậu ấy rốt cuộc nghĩ cái gì nhỉ?”