Tiểu Ác Ma Vương Giành Bánh Quy Nhỏ Của Ta

Chương 5: Dã thú bị vây khốn



Shino rút tay về như bị bỏng, nhưng tường đất cách đó không xa vẫn đứng sừng sững, bất động như vậy, giống như dã thú đột nhiên mất đi linh hồn.

Con “dã thú” nhốt trong lòng suốt năm năm, y đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại nó trong đời, thế nhưng, nó vẫn lợi dụng lúc y không phòng bị mà trốn thoát, giống như năm năm trước.

Năm ấy chín tuổi, Shino và hai tiểu Tinh linh khác cùng đến nhà thầy Trick học võ thuật. Cả một mùa hè tự do lẽ ra phải là một kỷ niệm đẹp đẽ đối với cả ba, thế nhưng, vì sự xuất hiện của đám trẻ Vu tộc, mùa hè năm đó chỉ còn lại những ký ức đau buồn khó quên.

Thể chất của đám trẻ Vu tộc vốn không tốt, Shino cảm thấy họ là chủng tộc yếu ớt nhất trong bảy tộc. Đây là sự thật, không phải định kiến. Đám trẻ Tinh linh tộc không nhận thức được sự chênh lệch về thể chất này, vì vậy, trong lúc tập luyện, thường xuyên có chút không đúng mực. Tinh linh là một chủng tộc lương thiện, những va chạm vô ý trong lúc tập luyện hoàn toàn vô hại. Nhưng mấy đứa trẻ Vu tộc lại không nghĩ như vậy, bọn chúng không quan tâm đến chút va chạm nhỏ đó mà cảm thấy nhân phẩm đã bị tổn hại, nhất định phải làm gì đó mới cứu vớt được thể diện của chủng tộc. Vì vậy, cơn ác mộng của Shino và một vài người bạn bắt đầu.

Một lần, Shino bị đánh thức bởi một âm thanh lạ vào nửa đêm, vừa mở mắt ra đã thấy một xác chết thối rữa đang nằm bên cạnh, hoảng sợ đến mức chân tay đạp loạn xạ. Tiếng hét đã thu hút thầy Trick. Ngay lúc người thầy mở cửa, Shino phát hiện ra cái xác thối rữa trước mặt chính là một đồng tộc của mình. Shino khẳng định việc này chắc chắn do đám học trò nhà Vu tộc làm. Đây không phải là lần đầu tiên chúng chơi khăm kiểu này, lần sau so với lần trước càng quá đáng, y muốn báo với thầy Trick, nhưng đã bị đám bạn ngăn cản.

Chúng không những không muốn báo cáo lên trên mà ngay sáng sớm hôm sau, hai người bạn đã đưa Shino đến tìm đám Vu tộc thích gây sự, hỏi cho rõ ràng xem vì sao bọn chúng liên tục quấy phá bọn họ.

“Để cho các ngươi thấy sức mạnh của Vu tộc chúng ta, đừng tự mãn với thói vũ phu của mình”. Thằng bé mắt xám lớn tuổi nhất đám trẻ Vu tộc tự hào nói với ba Tinh linh: “Địa vị của chúng ta chỉ đứng sau tộc Aowei, chúng ta dành được nó nhờ thực lực. Không giống như các ngươi, luyện võ thuật đối với chúng ta chỉ để tăng cường sức khỏe mà thôi”.

Lúc đó Shino thật sự rất tức giận, y muốn đánh gãy sống mũi của thằng bé cao hơn mình một cái đầu này bằng một cú đấm, để cậu ta biết rằng việc luyện võ không chỉ để kiện thân mà còn có thể dùng nó đánh cậu ta bị thương. Nhưng trước khi Shino làm điều này, y đã liếc sang hai người bạn, tự hỏi liệu chúng nó cũng có đang cảm thấy tức giận hay không.

Tuy nhiên, ai có thể tưởng tượng được hai người lại có biểu cảm này? Chính là ánh mắt hiều kỳ, tràn ngập tình hiếu học, cộng thêm nụ cười vừa hòa nhã vừa nhiệt tình.

Đúng, chính xác hai người này đã dùng biểu cảm vui vẻ vô hại như vậy nhìn chăm chú vào tên Vu tộc thích khiêu khích kia, sau đó dùng loại giọng điệu “ta là người gây rối”, hòa nhã nói: “Chúng ta đều biết Vu tộc rất mạnh, ngươi không cần để cho chúng ta thấy thực lực của các ngươi nữa đâu”.

Trên mặt Shino lúc này chỉ còn lại giận giữ và phẫn uất. Y bắt đầu tự hỏi rốt cuộc bản thân là kẻ xấu xa, hay những người bạn của y bị bắt nạt đến thành ngốc rồi.

“Chúng ta làm gì không cần Tinh linh tộc các ngươi đến dạy”. Cậu bé mắt xám lạnh lùng đáp.

Shino nắm chặt nắm đấm kìm nén.

“Ngươi còn muốn tiếp tục trò đùa à?”. Bạn thân nhất của Shino, O’Casey rốt cuộc khẽ cau mày, biểu hiện một chút cảm xúc khó chịu, cậu ta không yên tâm mà xin thằng bé mắt xám: “Vậy thì chỉ nhằm vào ta có được không? Shino sợ người chết và mấy thứ thối rữa, ngươi đừng nhằm vào cậu ấy nữa”.

“Ta không sợ!”. Shino lập tức ưỡn ngực, giả bộ dũng cảm: “Ngày hôm qua chỉ là do bất ngờ!”.

Đám trẻ Vu tộc phá lên cười, thiếu niên mắt xám nói: “Ngươi muốn thay hắn chịu trừng phạt sao? Được thôi, lần trước ngươi dùng tay nào đẩy ngã ta? Đưa đây!”.

O’Casey nghiêm túc suy nghĩ, lắc đầu: “Ta không nhớ”.

“Là tay phải!”. Một đứa trong đám Vu tộc nhắc nhở: “Ta nhìn thấy”.

Nghe vậy, O’Casey liền đưa tay phải về phía thằng bé mắt xám. Nếu biết điều gì sắp xảy ra, cậu ta chắc chắn sẽ hối hận vì đã nghe lời như vậy.

Giữa một đám trẻ con vây xung quanh, thằng bé mắt xám kích hoạt câu thần chú, sau đó cậu ta yêu cầu O’Casey nhìn mình và gật đầu ba lần. O’Casey ngoan ngoãn gật đầu ba lần, ngay sau đó liền thấy tay phải của mình biến mất. Cậu ta vẫn có thể cảm nhận được bàn tay của mình, nhưng từ cổ tay đi xuống đã biến mất, không có chút máu, chỗ cụt da bọc lấy xương, như thể từ khi sinh ra nó đã không có tay phải.

“Ngươi đã làm gì?!”. Shino cản trước mặt O’Casey, tức giận tiến lên kéo cổ áo thằng bé mắt xám, rống lên: “Trả lại tay cho cậu ấy! Ngay lập tức!”.

“Buông ta ra! Ngươi cũng chê cánh tay của mình rồi sao?”. Thằng nhóc mắt xám hung ác cảnh cáo. Khoảnh khắc tiếp theo, Shino dùng cánh tay mà y không muốn kia nện lên sống mũi của cậu ta.

Một khi cuộc ẩu đả đã bắt đầu, chắc chắn sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Tình huống chính xác lúc đó, Shino một trọi năm, hai người bạn của y chỉ ở bên cạnh can ngăn, xem như chấp nhận bị đánh, chỉ có Shino mới chín tuổi đánh đám trẻ Vu tộc đến sứt đầu mẻ trán, vắt chân lên cổ bỏ chạy.

Thực lực của Vu tộc cũng không phải thực sự mạnh như lời của thằng nhóc mắt xám kia nói, hơn nữa năm đứa này còn chưa học được gì nhiều, pháp thuật của bọn chúng phần đa đều cần tranh thủ lúc kẻ địch chưa chuẩn bị hoặc phải chuẩn bị trước, khi chúng đã bị đánh đến kêu oa oa, tất nhiên không có cơ hội thể hiện khả năng của mình.

“Ta phải đi báo cho thầy Trick!”. Thằng bé mắt xám ôm đầu, đau đớn quát lớn.

“Trả tay lại cho O’Casey!”. Shino, người đã mất kiểm soát, dường như chỉ còn biết nói câu này.

“Tự đến mà lấy!”. Một thằng bé Vu tộc khác bỗng hét lên. Shino nhìn sang bên kia, thấy một đứa Vu tộc ở đằng xa đang cầm bàn tay bị đứt lìa của O’Casey.

“Vốn dĩ chỉ muốn đùa với các người một chút, nếu các người đã muốn đánh nhau, thì ta cũng không khách khí nữa!”. Cậu ta dùng một tay cầm ngón út của bàn tay bị đứt kia, dùng sức bẻ ngược ra sau. O’Casey hét lên đau đớn.

Con dã thú trong cơ thể Shino lần đầu tiên được đánh thức vào thời điểm đó. Nói cũng lạ, y không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng khi tỉnh lại, hai người bạn đang ôm chặt lấy y, liên tục hét lớn: “Thả họ ra! Shino, thả họ ra!”.

Sau khi bình tĩnh lại, Shino nhìn thấy xung quanh có năm ụ đất giống như nấm mồ, năm đứa trẻ Vu tộc bị mắc kẹt trong đó, càng ngày càng lún sâu, cát lấp đầy miệng và mũi, chúng không còn kêu được nữa, dần dần bị đất cát giống như dã thú nuốt chửng.

Đây có lẽ là đại họa trong cuộc đời của Shino, không chỉ vì đã đánh người mà còn vì khả năng dị thường của y đã khơi dậy lòng cảnh giác của cả gia tộc. Cánh cửa Tinh linh tộc đã đóng lại với y.

“Xin lỗi, Doris, ngươi phải nói ra danh tính của cha ruột Shino, nếu không ta không thể tiếp tục dạy cậu bé. Đây là quy tắc của gia tộc, ta không thể không tuân theo”.

“Shino không thuộc về Hắc Lâm, Doris, hãy đưa nó đến nơi cần đến”.

……

Trong ký ức, ngày cuối hè buồn bã ấy suýt chút nữa đã bị nước mắt của mẹ cuốn trôi.

Ánh mắt của tất cả Tinh linh nhìn mẹ con họ trở nên rất xa lạ.

Mẹ cố gắng giải thích cho mọi người hiểu: “Tai nạn xảy ra là do hôm đó thằng bé bị quỷ trên núi ám. Shino hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra!”. Nhưng không có Tinh linh nào tin mẹ.

Đoạn hồi ức này hiện lên trong tâm trí Shino một màu xám xịt, mỗi khi nghĩ về nó, cảm giác tê tái đến nghẹt thở. Cảm giác ấy giống như bị đuổi ra khỏi nhà, bị chìm vào vòng vây bóng tối vô biên của thú dữ.

May mắn thay, sau đó chú Barton đã đến, nhận Shino là con của mình, còn lập lời thề với thần trước mặt gia tộc. Chú Barton và mẹ ở cùng nhau, từ đó, Shino có một người cha Tinh linh, bốn năm sau còn có thêm một cô em gái đáng yêu.

Thời gian êm đềm kéo dài không được bao lâu, chú Barton đã chết trong trận chiến chống lại Quỷ thần Ilsa, còn Shino được Thần Thạch lựa chọn, phải thực hiện nhiệm vụ trở lại năm trăm năm trước.

Vào ngày thứ hai sau khi y tới lục địa này, dã thú trong cơ thể y lại bị đánh thức. Y đã từng hứa với mẹ rằng y sẽ không bao giờ, không bao giờ làm điều đó nữa. Y sẽ là một Tinh linh bình thường trong suốt cuộc đời của mình: tốt bụng, nhân từ, chiến đấu chống lại cái ác và bảo vệ người dân bình thường. Giống như tất cả những Tinh linh khác, y sẽ giải quyết mọi việc với suy nghĩ “mình là một kẻ gây rối”, cho dù y có phải nhận sự khiêu khích hay sỉ nhục nào đi chăng nữa.

Nhưng bây giờ, tường đất giống như dã thú cao ngất ngưởng đứng giữa bé gái và người mẹ, Shino rõ ràng biết rằng đây là kiệt tác của mình nhưng không có cách nào lẫn nữa giải thích được là do y bị quỷ ám. Cảm giác cô đơn khủng khiếp bao trùm đang cắn nuốt lấy y, như thể lại nhìn thấy những tộc nhân đang nhìn chằm chằm vào y với ánh mắt xa lạ, đầy căm ghét, như thể y là một con quái vật, một con quái vật bị cả thế giới căm ghét.

“Cứu chúng tôi với!”. Một dân làng đột nhiên van xin từ phía xa: “Nếu ngài rời khỏi làng mà không trừng phạt những tên ác ôn này, Blumer nhất định sẽ trả thù chúng tôi! Hỡi vị thần thiện lương, xin hãy cứu chúng tôi!”

Thần?

Shino, người bị quỷ ám, ngơ ngác nhìn dân làng đang cầu nguyện, thấy hết từng gia đình này đến gia đình dân làng khác bước ra khỏi những ngôi nhà gỗ xung quanh. Tất cả đều nhìn Shino với ánh mắt mong đợi, với sự tôn kính và lòng biết ơn, không giống ánh mắt như nhìn quái vật của những tộc nhân lúc y còn chín tuổi.

Lời tác giả:

Đừng ép một tiểu Tinh linh thiện lương phải xuất chiêu!

Trong chương tiếp theo, Tà Ác Ma Vương Tiểu Phì Long lại tới, đã chuẩn bị sữa và bánh quy đẩy đủ chưa đó?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.