Tiểu Ác Ma Vương Giành Bánh Quy Nhỏ Của Ta

Chương 3: Bánh quy nhỏ của bé



Tiếng kêu cứu của Ấu Long không hề gọi được Long tộc trưởng thành nào.

Từ góc độ này không nhìn rõ chính diện, trước khi bắt đầu công kích, y phải xác nhận chính xác đây là người y cần tìm, tránh làm người vô tội bị thương. Shino rón rén đi vòng quanh thân cây, dự định đi sang phía bên kia, chọn một góc thích hợp để quan sát thật kỹ.

Y không hề phát ra âm thanh nào mà đôi tai của Tinh linh tộc có thể phát hiện ra, nhưng Ấu Long đang đạp đạp chân trên đất bỗng nhiên ngừng khóc, vẫy vẫy bàn tay mập mạp của mình một cách thích thú, sau đó bò dậy! Vì không có cổ, quay đầu rất khó khăn, nên Ấu Long trực tiếp bật dậy rồi xoay người qua, mắt khóa vào vị trí của Shino một cách chính xác!

Tim hẫng đi một nhịp, Shino cuống quýt xoay người lùi lại sau cái cây, tựa vào thân cây bất động, tim bắt đầu đập loạn xạ. Không hổ danh là “Thanh đao thần” Long tộc, một ấu long chỉ mới hai tuổi rưỡi đã có cảm giác nhạy bén như vậy. Shino không dám lại gần để quan sát, nhưng y lo lắng ngộ sát người vô tội.

Cẩn thận suy nghĩ lại, nơi Ấu Long kia vừa đáp xuống là vị trí mà Thần Thạch chỉ điểm, hẳn không phải ngẫu nhiên, càng không thể có một ấu long “hoang dã” xuất hiện ở địa bàn của người Mễ tộc. Không thể sai được. Y có sứ mệnh giải cứu cả đại lục, không thể vì thiếu quyết đoán mà bỏ lỡ thời cơ như vậy. Nghĩ đến đây, Shino hít một hơi thật sâu, đôi mắt ánh vàng cô đọng một luồng sát khí, y vừa dò tay vào trong lồng ngực, vừa nghiêng đầu để quan sát động tĩnh của Ấu Long.

Vị trí mục tiêu không còn ai. Tiểu Long kia đã biến mất!

Shino lo lắng liếc nhìn xung quanh, bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang cào cào vào đầu gối của mình. Y theo bản năng nghiêng đầu, nghé mắt nhìn, tức khắc hoảng sợ ngây người. Ấu Long mũm mĩm kia lại nhanh như vậy xuất hiện sau lưng y, ngẩng đầu nhìn y với khuôn mặt nhỏ tròn ủm!

Shino giật mình nhảy lên rồi loạng choạng ngã xuống đất! Ấu Long nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu với hành động của Shino, sau đó dang rộng đôi chân mập mạp của mình, chầm chậm tiến về phía y…

Hai người cách nhau chưa đầy một trượng* (*khoảng 3m). Shino có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt của Ấu Long – đôi mắt màu hoa tử đằng tím trong veo và cặp sừng rồng màu đen vàng trên đầu của nó, mặc dù chỉ có một điểm nhọn, nhưng hình dạng và màu sắc giống hệt với ác ma trong trí nhớ.

Nỗi sợ hãi khôn tả ập vào tim, Shino ngay lập tức lấy Thần Thạch ra khỏi ngực mình, chỉ vào Ấu Long, kích hoạt câu thần chú…

Thần Thạch không đáp lại.

Đây là điều không thể, dục vọng chiến đấu của y vào lúc này đã bành trướng chưa từng có. Shino kinh ngạc nhìn xuống Thần Thạch đang không chịu làm việc, nhưng phát hiện ra, thứ y đang cầm trên tay hóa ra lại là một nửa chiếc bánh quy y ăn dở.

Sai lầm trí mạng.

Ấu Long đã đến trước mặt y, khẽ nheo lại đôi đồng tử u ám của mình, chậm rãi, nhón mũi chân, ngậm lấy chiếc bánh quy trong tay Shino!

Shino: “???”

Dường như nó lo lắng y sẽ rút tay về, tiểu Long phóng ra hết sức lực, cái miệng nhỏ nhắn nhanh chóng hoạt động, mút đến mặt bánh bao đã phồng lên!

Shino: “…”

Ấu Long dường như đang rất đói, có lẽ nó nghĩ Shino vì tiếng kêu cứu của nó mà tới, là người chuyên đưa đồ ăn, vậy nên nó mới phấn khích bật lên khỏi mặt đất như vậy. Chiếc bánh quy trên tay rung lên, hơi thở ấm áp của Ấu Long phả vào ngón tay, Shino nhanh chóng bình tĩnh lại, trong lòng chợt cảm thấy thương xót khó tả.

Ấu Long kiễng chân, giơ bàn tay ngắn tũn của mình lên, vừa ôm lấy tay Shino vừa giữ chiếc bánh quy nhỏ. Nó thật vụng về và đáng thương, y không hề nhìn ra hình dáng của một Ác Long tương lai.

Tinh linh tộc vốn dĩ rất tốt bụng, nếu nói không mềm lòng thì nhất định là nói dối. Shino thừa nhận rằng y đã cảm thấy mềm lòng không nên có trong giây lát, thế nhưng điều này không khiến y có ý định từ bỏ việc ám sát. Vào lúc này, Ấu Long vô tri sẽ không vô tội quá lâu, năm trăm năm sau, toàn bộ lục địa, bao gồm cả mẹ và em gái của Shino, mới thực sự là người vô tội.

Shino cau mày, một tay cầm chiếc bánh quy để ổn định Ấu Long, tay kia từ từ lấy Thần Thạch trong ngực ra. Nhưng vào lúc này, Ấu Long đột nhiên tức giận nhả miếng bánh quy, đi vòng đến bên cạnh Shino với đôi chân ngắn của mình, bịch một cái ngã xuống đất, bắt đầu “á ú, á ú” kháng nghị.

Shino đã nghe Lam Dạ giải thích về tính cách và thói quen của Long tộc, nhưng y không biết nhiều về ý nghĩa các hành vi của ấu long, y chỉ có thể cảm thấy rằng Ấu Long có vẻ đang tức giận.

Không thể coi thường một Ấu Long tức giận.

Shino cảnh giác đứng dậy, lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với vật nhỏ nguy hiểm này. Nhưng y không ngờ rằng, Ấu Long đang tức giận nằm trên mặt đất cũng vụng về bò dậy, lạch bạch đi đến bên chân y, thịch một tiếng, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích cũng không ầm ĩ nữa, đôi mắt màu tử đằng tím bình tĩnh nhìn lên bầu trời.

Hành động kỳ lạ này khiến Shino nhớ lại những thói quen của Long tộc mà một vị Trưởng lão đã nói với y. Người Long tộc vốn cực kỳ thiếu thốn tình cảm, Long mẫu thời viễn cổ thậm chí không muốn tốn công sức để nuôi ấu long. Quan hệ thân tử dừng lại ở việc “chỉ cần không bị đói bụng chết là được”, cho nên ấu long dần dần sinh ra “phản ứng giả chết” – chúng tìm kiếm sự chăm sóc bằng cách nằm bất động trong tầm nhìn của người cho nó ăn, giả vờ sắp chết vì đói. Shino nhìn tiểu Long mập mạp đang nằm dưới chân mình, mọi suy nghĩ của y đều bị nó làm đảo loạn.

Vật nhỏ này giả chết một chút cũng không giống, bụng nhỏ phập phồng không thèm nín thở, thế thì lừa được ai?

Mỗi lần nhìn Ấu Long, Shino đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu đối phương cùng y gần bằng tuổi nhau thì mọi thứ có thể dễ dàng hơn nhiều rồi. Y không thể trì hoãn được nữa, càng phát hiện ra Ấu Long này yếu ớt vô hại, y càng không thể xuống tay được. Lý trí mách bảo y rằng đây không phải lúc mềm lòng, dù là sau khi hoàn thành nhiệm vụ không thoát khỏi cảm thấy áy náy, dù là phải hạ thủ với một sinh linh còn nhỏ như vậy, y cũng không thể mềm lòng.

Shino dứt khoát lấy Thần Thạch ra, nhanh chóng lui về phía sau vài bước, nghiến răng nghiến lợi nhắm vào Ấu Long giả chết trên mặt đất mà kích hoạt thần chú. Ấu Long khẽ nghiêng đầu liếc y một cái rồi tiếp tục nằm bất động trên mặt đất chờ được cho ăn.

Shino dùng tất cả sức mạnh của mình để kích hoạt thần chú, nhưng vẫn không thấy Thần Thạch đáp lại. Y biết rằng đây không phải là lỗi do Thần Thạch. Khi đối mặt với một sinh linh còn bé nhỏ như vậy, y không thể khơi dậy một chút khát khao chiến đấu nào.

Trong lúc nóng lòng, Shino nhắm mắt nhớ lại cảnh em gái nhỏ ôm cổ không chịu buông khi chia tay, kéo theo đó là ảo ảnh về cái chết thương tâm của mẹ và em gái.

“A!!!!!!” Shino đột nhiên mở mắt ra, đồng tử tỏa ra kim mang đáng sợ. Một tia sáng trắng bộc phát từ Thần Thạch nhắm vào Ấu Long mà đánh. Mặc dù Ấu Long giật mình vì tiếng gầm của y, nhưng nó không né tránh mà nằm ngay tại chỗ, hứng chịu tia năng lượng đáng sợ này.

Tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc, nhưng khi tia năng lượng chạm vào Ấu Long, nó đã bị đảo ngược như thể được phản chiếu bởi một tấm gương, sau đó bắn lên không trung. Sau một tiếng nổ lớn, một cái cây to cách đó không xa bị tia năng lượng phản xạ đánh nổ tung thành nhiều mảnh, chỉ còn trơ lại gốc cây cháy đen. Shino sững sờ một lúc lâu, quay lại nhìn Ấu Long đang nằm dưới đất, thế mà lông tóc của nó không tổn hao gì.

Tuy nhiên, trước sức mạnh của tia ánh sáng, Ấu Long đã bị dọa sợ, thực sự rơi vào trạng thái chết giả, lát sau nó mới run rẩy loạng choạng đứng lên, nó đã cảm thấy Shino muốn làm mình bị thương. Ấu Long kinh hãi chạy đến phía sau một cái cây, dùng đôi tay nhỏ bé của mình ôm lấy nó, hé mắt nhìn về phía Shino.

Thấy Shino đang nhìn mình chằm chằm, bản năng chiến đấu của Long tộc dường như được kích hoạt, Ấu Long run rẩy vươn nửa người ra, quay lưng về phía Shino và bắt đầu quẫy mạnh cái đuôi mập mạp, cố gắng bày ra sự nhanh nhẹn và sức mạnh chiến đấu của mình.

Shino hoài nghi nhìn xuống Thần Thạch. Tại sao? Không phải nói rằng Thần Thạch là hy vọng cuối cùng để đảo ngược tai họa hay sao? Lúc này, ấu Ác Long Ilsa chỉ còn cách đó vài mét, không hề có khả năng chống cự, nhưng tại sao đòn tấn công của Thần Thạch lại tự chuyển hướng?

Chẳng lẽ y phải tự mình ra tay?

Đây là loại bài kiểm tra vô nghĩa nào?

Tại sao Thần Thạch lại chọn y – một người Tinh linh tộc – là chủng tộc sinh ra để thủ hộ, đến làm điều này?

Chọn Cự ma tộc hoặc Nhân ngư tộc không phải thích hợp hơn sao?. Ngôn Tình Sủng

Cố gắng kìm nén cảm xúc đau đớn, Shino lẫn nữa hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên, nhưng không còn thấy Ấu Long đâu nữa.

Mục tiêu đã trốn thoát!

Thực sự có một cảm giác nhẹ nhõm, như thể đã kiệt sức trong chốc lát, Shino dựa vào gốc cây rồi từ từ ngồi phịch xuống đất, thẫn thờ nhìn Thần Thạch.

Thật lâu sau y mới lấy lại tinh thần, trong lòng y cũng đã có đáp án. Bất kể sự sắp xếp của Thần Thạch là đúng hay sai, nhiệm vụ này không thể tránh khỏi. Shino hít một hơi thật sâu, bình tĩnh kích hoạt Thần Thạch lần nữa để lần ra tung tích của Ấu Long. Tuy nhiên, lần này, bất kể y có dục vọng chiến đấu hay không, Thần Thạch vẫn không hồi đáp, mà luôn kích phát ký ức về Ấu Long trong tâm trí y.

Shino đã nhìn thấy rõ ràng trong ký ức, ánh mắt mà tiểu Long kia khi nhìn thấy y, tò mò, mong chờ, vui vẻ…, ngay cả sau khi bị tấn công, đôi mắt của Ấu Long chỉ còn lại sự sợ hãi và bất lực, không hề có ngọn lửa khát máu tàn bạo nào của năm trăm năm sau.

(Vài lời của Tác giả:

Tà Ác Ma Vương Tiểu Phì Long: Sợ sợ.

Mau,dùng sức hất đuôi hù dọa Tinh Linh hư)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.