Ngày đó là một ngày nắng đẹp vào tháng 9, dù mùa thu đã đến nhưng dư âm của mùa hạ vẫn còn đấy, trời vẫn nắng, tiếng ve vẫn kêu. Một bầu không khí trong xanh rất thích hợp để ngủ.
Tại phòng học mang biển số C-209 trên lầu 2 của Trường Nhất Trung của Thành phố A
Trần Thu Hương cô giáo dạy văn đứng trên bục giảng hăng hái giảng bài. Không khí trong lớp nóng như cái hầm, đã thế hôm đó lại còn mất điện. C-209 là phòng học ở vị trí độc địa nhất khi mà đông lạnh hè nóng. Nói rằng lớp chọn có sự ưu tiên nhưng học sinh nơi đây chả thấy chút gì là ưu tiên cả, đứa nào đứa nấy sắp tan chảy cả rồi.
Dưới bục giảng toàn thể học sinh không tài nào tập trung nghe giảng được, đứa thì gấp quạt, đứa thì ngủ đến cả giáo viên cũng chỉ hăng hái được một lúc cũng phải ngồi xuống hớp một ngụm nước rồi lấy cái nón lá phe phẩy cho đỡ nóng, vừa quạt nhưng cô cũng không quên nghĩa vụ giảng bài của mình. Thế nhưng nhìn thấy học sinh như vậy cô cũng bực mình, lớn giọng:
” Các em chú ý lên bảng, học xong bài này cô cho cả lớp nghỉ ” Mấy đứa dưới lớp nghe thế cũng vui thế nhưng bài này dài quá học đến lúc nào mới xong, trong lòng đứa nào cũng gào thét rằng cô chơi gian. Mệt mỏi rồi lại nhìn qua phía đội tuyển học sinh giỏi đang được tự học ở nửa bên kia phòng học. Bọn này có thể học lúc nào cũng được thậm chí đến cho đủ sĩ số lớp cũng không sao bởi nguyên cả cái học kì này tụi nó được ưu tiên để chuẩn bị tốt cho kì thi, lớp có 37 người mà đội tuyển này đã chiếm mất 18 người rồi. Nhìn bọn đội tuyển đang ra vẻ học tập chăm chỉ kia nhưng thực chất lại ngồi chơi mà nửa bên này lòng không khỏi thấy ghen tị.
Lăng Nghi là một học sinh giỏi Sử cô cùng với 3 đứa bạn cùng bàn đều nằm trong đội tuyển thế nhưng lại chọn ở yên một chỗ vì như thế thoải mái hơn so với đi đến chỗ khác. Đang yên đang lành như thế lại bị cái tên Cao Tuấn cùng lớp trưởng Giai tuệ phá đám.
Cô giáo nghe tiếng cười đùa như thế không thể kìm nổi sự tức giận
” Cao Tuấn, Giai Tuệ đứng dậy ngay cho tôi!”
Mấy đứa ngủ gà ngủ gật vì tiếng động này mà bỗng sực tỉnh ngồi ngay ngắn như thế nghe giảng rất chăm chú. Hai con người kia cũng đứng phắt dậy nói rõ to ” Dạ!”
Trần Thu Hương chép miệng, nói: ” Hô to quá nhể, tôi cho các em miễn học để tập trung cho kì thi sắp tới chứ không phải để 2 em trò chuyện. Tôi quyết định rồi. Cao Tuấn em đổi chỗ cho Tiêu Thần ngay cho tôi. Còn Giai Tuệ em thân là con gái cũng là lớp trưởng biết ý tứ một chút, người gì đâu mà không dịu dàng gì cả, em nên học hỏi Thư Huyền ấy “
” Hả?” Giai Tuệ thì ngơ ngác còn cả lớp thì phá lên cười
Lăng Nghi nhất thời chưa tiêu hoá được trơ trơ mắt nhìn thằng bạn bên cạnh của mình bị đổi thành người khác mà Tiêu Thần cô nhớ không lầm thì suốt năm học cùng nhau cả 2 nói chuyện cũng chẳng được bao nhiêu. Trong lòng thiếu nữ gào thét ” Đm cô nghĩ lại đi cô, wtf thằng Cao Tuấn không ở đây nữa ai cười nói với mị đây huhu. Cuối năm rồi cô ơi “
Độc thoại nội tâm được một lúc cô mới điều chỉnh tinh thần phấn chấn trở lại quay qua chào hỏi bạn cùng bàn mới ” Cho làm quen nhá, bạn cùng bàn mới “
Sau khi làm quen xong cô bắt đầu tìm hiểu cậu bạn cùng bàn mới này, dáng người cân đối, làn da trắng, giọng nói cũng được và rất thân thiện, Lăng Nghi cảm thấy cậu bạn mới này quả không tồi cũng nằm trong đội tuyển hoá đấy chứ đùa. Trong lòng cô thầm nghĩ ” Vậy là từ giờ có người gánh hoá dùm mình rồi hehe”
Giờ ra chơi đến cô cừu Phó Lăng Nghi ngay lập tức chạy đến kéo 2 cô bạn thân của mình là Diễm Lâm An và Thư Huyền đến hỏi về cậu bạn cùng bàn mới.
“Nghe bảo Tiêu Thần có chơi thân với một nhóm con gái, cả lớp ai cũng đồn cậu ta thích một người trong nhóm đó ” Diễm Lâm An cô gái mang vẻ hướng nội nhưng thật ra cô nàng này là hướng lung tung thì đúng hơn.
“Người kia tên là Hồ Thu còn hai người kia là Hạ Trương Linh và Lục Nguyệt ” Thư Huyền nói tiếp
Nghe đến đây bỗng họ thấy Lăng Nghi im lặng
” Sao vậy?” Họ đồng thanh hỏi
” Haizz nhìn cậu ta cũng ưa nhìn sáng sủa như vậy mà lại không biết chọn bạn mà chơi thế “
Cả lớp này ai cũng biết rằng Hồ Thu là một người chẳng tốt đẹp chút nào. Cậu ta giỏi nhất chính là nói xấu và dùng tiền mua bạn. Phó Lăng Nghi còn hiểu rõ cái bản chất của cô gái này hơn ai khác khi chính thời tiểu học cô đã bị nhóm bạn của cậu ta bắt nạt, mãi cho đến khi lên trung học cô không chịu nổi nữa mà chủ động từ chối mới thoát khỏi bọn nó. Suốt mấy năm liền chẳng có mấy ai chơi chung với cậu ta mà không có chuyện cả.
Phó Lăng Nghi có một khả năng rất đặc biệt khi ngồi với ai thì tự khắc sau 1 tuần sẽ dính drama tình ái với người đó. Lần này Tiêu Thần cũng chẳng thoát nạn đã thế cô bạn Hồ Thu này còn cố ý đẩy thuyền mặc dù Lăng Nghi thừa biết cô bạn này chỉ giả bộ tôi. Hôm đi hỏi thăm giáo viên toán còn hàm ý đánh dấu chủ quyền bảo rằng cả nhà họ Tiêu đều coi cậu ta là con dâu mà. Còn bày đặt cảm ơn vì Lăng Nghi đã đến và giải thoát cho cậu ta nữa chứ. Giả trân.
” Haizz bọn nó lại thế nữa rồi, xin lỗi cậu nha ai ngồi với tớ cũng bị vậy hết á ” Lăng Nghi thở dài
” Không sao quen rồi, hôm nay đưa sách giáo khoa chứ ” Tiêu Thần vừa nói vừa giở quyển sách để ở giữa hai người
” Hỏi thừa, tớ có khi nào đưa đâu, nhác lắm. Sau này cậu tự giác đi “
Nghe thế Tiêu Thần chỉ nhìn và cười vì cái sự lười nhác này.
Hai người cứ thế, cứ dần dần thân thiết đến mức mọi việc đều dần thành thói quen. Chẳng mấy chốc tháng 11 đã đến lúc này kì thi của nửa kia cũng sắp bắt đầu đứa nào đứa nấy chỉ biết cắm cụi vào học không để ý bất cứ thứ gì nữa.
” Tiêu Thần cầm nó, kiểm tra tớ đã học thuộc hết 3 trang này hay chưa, thiếu một chữ cho cậu đập tớ một cái đó “
” Hả, đây giờ toán mà?”
” Kệ nó đi ưu tiên tui hơn ” Lăng Nghi khẳng định với giọng chắc nịch khiến Tiêu Thần cũng chỉ có thể bất lực mà nghe theo.
Đang đọc được một nửa bỗng giáo viên đi xuống ” Hai cô cậu đang làm gì đấy “
” Dạ cậu ấy nhờ em kiểm tra cậu ấy thuộc “
Thầy giáo chỉ hiền từ cười ” Thiếu một chữ báo lại cho thầy, thầy đánh cho một cây ” lời nói nhẹ nhàng nhưng mang sát khí cực lớn. Lăng Nghi thầm nghĩ ” Toi rồi “
Bỗng một quyển vở đập nhẹ lên đầu của cô
” Nghĩ gì thế, lo học đi nếu thi mà không có giải thì cậu chết với tớ, chép bài cho cậu cũng mỏi tay chứ bộ “
Nghe thế Lăng Nghi nhìn lại quyển vở của mình, quả thật là vậy vở nào vở nấy cô chỉ chép đúng hai tuần đầu đến tuần thứ ba Tiêu Quang xuống cậu ấy bị cô nhờ chép bài dùm đến tận bây giờ luôn. Lăng Nghi thầm cảm thán ” Thần đại ca, em sẽ không bao giờ phụ lòng của anh. Cảm ơn vì sự hi sinh cao cả này “
Chẳng mấy chốc mà kì thi cũng đã đến
” Chúc tui thi tốt đi mọi người!!!” Giai Tuệ gặp ai cũng niềm nở mà xin vía.
” Chúc Tuệ ca thi rớt “
” Tuệ ca lên thớt vui vẻ nhá “
Nhưng chẳng có đến một lời nói nên hồn
” Tụi bay chết với bà!!!”
” Tụi bay ơi sư tử cái nổi điên, chạy mau hahaha”
” Lăng Nghi bà đang làm gì đấy ” Diễm An tò mò
” Suỵt, tớ đang coi tarot, đang cầu may mắn đấy biết không hả, vì thế tớ cần tập trung làm ơn “
” Ờ haha ok, coi xong thì lên xe nhanh nhá, sắp khởi hành rồi “
Đang cầu nguyện thật thành tâm bỗng nhiên điện thoại cô hiện lên tin nhắn, lòng cô thầm chửi rủa ” Bố thằng nào làm phiền bà thế này ” nhưng khi mở máy lên cô không dám chửi nữa. Thần đại ca nhắn chúc cô thi tốt thôi mà. Cậu ấy bị loại khỏi đội tuyển nên rất mong cô sẽ giật giải về để không phụ lòng chép bài của cậu ấy. Đọc tin nhắn xong Lăng Nghi càng thêm phấn chấn trả lời ” Cứ tin vào chuỵ ” rồi tiêu soái bước lên xe đến điểm thi ” Đại ca tôi nhất định sẽ không làm cậu thất vọng “