Tiếng Vọng Bên Tai

Chương 20: Anh ấy chúc chúng ta thuận buồm xuôi gió



“Bọn họ nói ba tôi chết rồi.” Bùi Nguyên thấp giọng. Cậu quay đầu sang chỗ khác, ánh mắt chán ghét rơi vào đôi giày chơi bóng, keo dán hai bên đều hở rồi, cậu vẫn luôn muốn đổi một đôi giày khác nhưng luôn có những chuyện khác chiếm mất sự chú ý của cậu. Cậu đã không còn cái tuổi theo đuổi AJ mù quáng, giày chỉ là một công cụ đi đường, mang thoải mái là được rồi.

“Không ai đi lấy tro cốt của ông ấy, tôi là con trai độc nhất của ông ấy, cho nên tôi hẳn là đi lấy tro cốt của ông ấy. Bọn họ nói như vậy.” Bé trai nói, “Cũng không biết chết như thế nào, tôi cảm thấy có khả năng tướng chết không phải thật tốt. May mắn hiện tại người cũng không có danh dự gì đáng nói, bằng không chết kiểu này nhất định sẽ bị người nói xấu. Ông ấy chết như vậy cũng tốt, im hơi lặng tiếng*, không có bất luận người nào có thể biết, cũng không ảnh hưởng tới bất luận người nào. Anh xem lúc Trình Ngạn chết, trong lòng Trình Tây là sảng khoái, hay là mệt mỏi, phiền toái khi xử lý hậu sự. Liên lụy liên lụy, ít nhất, lúc ông ấy chết không trở thành liên lụy của bất luận người này.”

(*无声无 息: vô than h vô tức.)

Bé trai nói xong những lời này thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Cảm giác đói khát xông lên từ dạ dày, cậu lấy đồ ăn vặt từ trong cặp sách ra.

“Anh đói không? Có muốn ăn chút gì không? Tiểu Ái không ăn liền cho tôi, tôi đi xay chút cà phê, sắp sửa trà chiều rồi.”

Cà phê phối với bánh gạo. Bánh gạo* cắn vào giòn rụm, lớp đường phủ trên mặt bánh rơi xuống đầy quần, giống như bông tuyết xào xạc xào xạc. Bùi Nguyên bưng cà phê nóng hổi trong tay, mùi cà phê thơm vuốt phẳng thần kinh khẩn trương của cậu. Cậu cảm nhận được bình tĩnh từ sâu trong thân thể mà trước đó chưa từng có, đã từng có rất nhiều khoảnh khắc cậu có thể cảm nhận được loại nhẹ nhõm không dễ có này, có đôi khi là cậu vừa lấy lại tinh thần khi ngồi ngẩn người trong giờ học, có đôi khi là cậu vừa chấm dứt một hồi tăng ca điên cuồng bảy mươi hai tiếng đồng hồ, hay có đôi khi là hai phút đánh răng buổi sáng kia. Sinh hoạt phong phú cùng ôn nhu lấp đầy trái tim cậu, trong khoảnh khắc này cậu cảm thấy vận khí mình thật tốt.

(*雪饼 tuyết bánh .)

Hiện tại cậu đã có tất cả mọi thứ cậu muốn —— Đồ ăn, Đan Thác, tương lai.

“Hợp khẩu vị không?” Bùi Nguyên dùng ánh mắt chỉ chỉ ly cà phê.

Sát thủ gật đầu. Hắn nhai bánh gạo rôm rốp, râu hai bên co lại giãn ra theo động tác nhấm nuốt.

“Myanmar có món gì ngon? Trừ bỏ cá, đã thật lâu anh không làm cá cho tôi ăn rồi, lại làm một lần đi.”

“Được, bình thường chúng tôi ăn cà ri, mì, đậu hũ.”

“Cà ri có cay không?”

“Không cay. Có thể bỏ rất nhiều dầu, rất thơm.”

“Quyết định như vậy. Tôi gọi điện thoại cho Trình Tây, bảo anh ấy đêm nay về nhà ăn cơm.”

Đan Thác tùy ý bé trai cầm di động của mình đùa nghịch, hắn nghiêm túc mà ăn hết bánh gạo, đặt ly cà phê trong tay xuống bàn nhỏ. Bùi Nguyên nghiêng đầu dùng vai kẹp điện thoại, một bên nói chuyện một bên nháy mắt làm mặt quỷ với hắn. Không biết Trình Tây nói gì, cậu lộ ra gương mặt tươi cười vui sướng, gật đầu với Đan Thác tỏ vẻ tụ họp đêm nay thành công rồi. Biểu tình trên mặt cậu vừa sinh động lại vừa thú vị, nhe răng trợn mắt, ánh mắt sát thủ dừng lại trên mặt cậu không nhúc nhích.

Có trong nháy mắt Đan Thác có loại tâm động kỳ lạ, khuôn mặt tràn ngập cảm xúc cùng sức sống của bé trai khắc sâu ở trong đầu hắn. Ráng chiều biến Bùi Nguyên thành màu vàng óng ánh, làn da được phủ lên màu sắc ngọt ngào ôn nhu giống như quả mơ chín. Bé trai có trái tim như vàng, được sát thủ dùng sinh mệnh để quý trọng. Đan Thác ý thức sâu sắc đây là Bùi Nguyên mười chín tuổi, là một thiếu niên đã thật sự trưởng thành, thân thể cùng tinh thần đều không thuộc về cậu học sinh trung học thẹn thùng khiếp đảm trốn đằng sau lưng hắn của ngày xưa. Trình Tây nói, Bùi Nguyên là vì hắn mới nỗ lực trưởng thành, sống thành bộ dạng như hiện tại, có lẽ hắn nên đáp lễ bằng yêu cùng tôn kính tương tự.

Bùi Nguyên vừa cúp máy, đụng phải ánh mắt chân thành nóng bỏng của sát thủ, làn da trước ngực cậu mơ hồ nóng lên.

“Làm sao vậy? Trên mặt tôi có gì sao?” Bé trai hỏi.

Sát thủ đưa tay xoa xoa đỉnh đầu cậu, đặt một nụ hôn lên trán cậu.

“Cậu trưởng thành, Bùi Nguyên.” Sát thủ nói.

Đôi mắt của thiếu niên sáng lên, cậu có thể nghe được những lời sát thủ còn chưa nói ra miệng —— may mắn cậu trưởng thành, may mắn cậu ngồi trước mặt tôi một cách an ổn khỏe mạnh, may mắn chúng ta đều còn sống. Cậu nói: “Tôi cam đoan, anh sẽ thích, bộ dạng trưởng thành của tôi.”

“Cho nên khi nào thì cậu đi Myanmar với anh ta?”

“Còn chưa xác định, nhưng mà anh ấy đồng ý rồi.”

Nguyễn Ái như có điều suy nghĩ, cô thật lòng mừng cho Bùi Nguyên, nghĩ đến tháng ngày bạn tốt không có ở đây cô lại khó tránh khỏi cô đơn. Bùi Nguyên ôm vai cô, mái tóc ngắn mềm mại mát mẻ của Nguyễn Ái lay động bên tai hắn, như gợn sóng đen nhánh sâu thẳm.

“Có lẽ trước nghỉ đông cùng hắn qua bên đó nhìn xem, ở một khoảng thời gian ngắn, lại quyết định có thích hợp định cư hay không. Còn chưa nói cho Trình Tây, chỉ là chủ ý của hai bọn tớ, tớ biết tớ có chút tùy hứng, nhưng anh ấy vừa trở về tớ liền không để bụng.” Bùi Nguyên nói.

Nguyễn Ái vỗ vỗ lưng cậu: “Cậu nên được, đi đi. Không đi sẽ hối hận, nhớ rõ liên lạc thường xuyên, gọi điện gửi mail.”

“Tiểu Ái, tớ sẽ nhớ cậu.” Bùi Nguyên nói.

Mũi Nguyễn Ái có chút cay cay. Cô không nghe được mấy lời buồn nôn, nguyên nhân phần lớn là người nói ra lời buồn nôn kia với cô còn chưa thân mật đến mức không có gì giấu nhau, hôm nay Bùi Nguyên phải rời đi, cô mới ý thức được hữu nghị giữa bọn họ đã sâu sắc như thế. Có một đoạn thời gian cô cho rằng Bùi Nguyên sẽ thật sự tự sát, đặc biệt là năm đầu tiên Đan Thác “chết”, năm thứ hai, Bùi Nguyên sa sút tuyệt vọng khiến người ta kinh hồn bạt vía, cô đau khổ cùng cậu, nhìn cậu như thế nào ép buộc mình chuyển sinh hoạt về lại quỹ đạo, lúc Bùi Nguyên nhận được giấy báo trúng tuyển, cô là vui mừng như vậy, cũng là chua xót như vậy. Cô rất khó tưởng tượng ngày tháng không có Bùi Nguyên ở bên cạnh, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Người ta nói tri kỷ khó tìm, có lẽ sau này cô đều không thể làm quen với một người bạn như vậy nữa rồi.

“Tớ còn chưa gặp qua anh ta, cậu đã bị anh ta bắt cóc.” Bé gái lẩm bẩm, dùng giọng điệu làm nũng che giấu nghẹn ngào: “Tớ cũng xem như nửa nhà mẹ đẻ, chú rể đều chướng mắt nhìn* một mặt. Bùi Nguyên, cậu thiếu nợ tớ một nhân tình, cậu nhớ kỹ.”

(*Nguyên văn 瞧不上 tiều bất thượng: chướng mắt, k nhìn trúng.)

Bùi Nguyên rất cảm động: “Được, tớ nhớ kỹ, cậu vĩnh viễn là người bạn tốt nhất của tớ.”

Trình Tây lùi cuộc họp buổi sáng để tiễn hai người đến sân bay. Gã mặc một bộ đồ vô cùng thoải mái, giống như chuẩn bị đi đánh golf.

Dọc đường đi Đan Thác cùng Trình Tây thảo luận chuyện xây dựng trường học hy vọng, Trình Tây lộ ra vẻ thật vui mừng.

“Tôi sắp xếp thời gian qua đó nhìn thử, đoán chừng tháng này không đi được, tháng sau, cũng lâu rồi tôi chưa đi KaChi, cắt băng khẳng định phải đi. Nếu học sinh bên trong có tư chất tốt, trao đổi tới đây, tôi cho người trong nhóm dự án đi liên hệ bằng cấp. Kế tiếp còn phải xây dựng ký túc xá, tôi đã xem bản vẽ rồi, một căn phòng không thể ngủ nhiều người như vậy, quá ngộp, cậu tạm thời trấn giữ* dùm tôi.”

(*把关: căn cứ tiêu chuẩn đã định ra trước đó, nghiêm túc kiểm tra, phòng ngừa sai lầm.)

Trình Tây đầu tư xây dựng một trường học đặc biệt ở KaChin, chuyên cung cấp cơ sở giáo dục cùng giáo dục chuyên nghiệp dành cho trẻ mồ côi, lính trẻ tàn tật, trẻ em nghèo. KaChin quy định trẻ em mười ba tuổi nhất định phải phục vụ nghĩa vụ quân sự, mặc kệ nam nữ, sau khi những đứa trẻ chưa được đào tạo chính quy kỹ càng ra tiền tuyến bị thương tật, liền bị quân đội trục xuất. Bọn họ không có khả năng sinh tồn, không có chỗ để đi, phần lớn tử vong vì thương bệnh cùng đói khát, xác chết trả rộng núi đồi KaChin. Chính phủ độc lập trả giá bằng kinh tế khổng lồ đối với chiến tranh, khiến cho trình độ sinh hoạt của nhân dân vô cùng thấp, số lượng trẻ em nghèo, trẻ mồ côi mỗi năm đều tăng thêm, nhưng chính phủ không hề có bất luận biện pháp ủng hộ gì để giúp đỡ hậu phương.

“Chương trình học nhất định phải thực tế, toán học, tiếng Anh, kỹ thuật điện, dệt, nghề mộc đều là thứ tốt, có bản lĩnh có thể ăn cơm, sau này không đến mức đói chết, dù vô dụng ít nhất cũng có thể làm công nhân sản xuất dây chuyền ở nhà xưởng.” Trình Tây nói: “Hàng năm tôi đều phải đi xem, những đứa trẻ này có thể sống sót, sau này quốc gia của các cậu mới có tương lai.”

Đan Thác gật đầu: “Được.” Hắn tiếp nhận một bộ phận quản lý của trường.

Bùi Nguyên nói: “Tôi có thể dạy toán cùng máy tính, nếu như các anh có chương trình học máy tính mà nói, tương đương dạy với xóa đói giảm nghèo*.”

(*Nguyên văn 支教 chi giáo: chỉ đến trường học ở vùng núi sâu xa dạy học, quản lý.)

Trình Tây thật vui mừng: “Cậu cũng có thể tham gia tuyển chọn giáo viên.”

Xe dừng trước phòng chờ máy bay, Bùi Nguyên đỡ hành lý xuống. Cậu và Đan Thác xài chung một vali, ngoại trừ quần áo để tắm gội cùng đồ dùng sinh hoạt, không có bất kỳ thứ màu mè gì. Có máy bay vừa vặn bay qua ở trên đỉnh đầu bọn họ, tiếng động cơ ầm vang.

Thừa dịp Đan Thác đi đổi vé lên máy bay, Trình Tây kéo Bùi Nguyên qua một bên nói nhỏ ——

“Cậu ấy nói với tôi cậu ấy không muốn giết người nữa, cho nên tôi mới để cậu ấy đi quản trường học, vừa vặn cậu ấy quen thuộc tình huống bên kia. Nhưng cậu ấy lo lắng không theo kịp trình độ văn hóa, làm không tốt, cậu giúp tôi khuyên cậu ấy một chút, cũng không để cậu ấy làm giáo viên giảng bài, quan trọng là cậu ấy quan tâm trẻ em, muốn tốt cho trẻ em, lại là người một nhà, bằng không đổi thành người khác tôi không yên tâm.”

“Sao anh ấy lại nghĩ như vậy? Được, để tôi làm công việc của anh ấy.”

“Tôi sợ nói thẳng trước mặt cậu ấy sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ấy, cậu đừng nói là tôi nói.”

Bùi Nguyên giữ lại cảm động trong lòng, không biểu hiện ở trên mặt. Trình Tây không phải nhà từ thiện lớn gì, xây dựng trường học tích công đức đại khái là vì Khang Khang, sau khi Khang Khang rời đi, đây là chuyện duy nhất gã có thể làm cho đứa con đã mất của mình. Bùi Nguyên lo lắng là, Trình Tây còn chưa đến bốn mươi tuổi, thời gian của người cô gia quả nhân* chỉ sợ còn rất dài, gã sẽ không ngốc ở công ty quá lâu, gã thật sự không thích việc mua bán, có lẽ qua thêm vài năm nữa, chờ đến khi bồi dưỡng ra người để quản lý, gã sẽ vẫy tay đột nhiên biến mất.

(*孤家寡人: tự xưng của đế vương cổ đại. về sau để chỉ thoát ly quần chúng, cô độc không trợ giúp.)

Kỳ thật Bùi Nguyên không cần lo lắng cho Trình Tây, gã có rất nhiều tiền, gã có thể mua một hòn đảo ở Nam Thái Bình Dương nuôi một đàn chó, mời họa sĩ tốt nhất làm giáo viên cho gã. Trên thế giới này thống khổ của có tiền tất nhiên sống dễ chịu hơn là thống khổ của không có tiền.

Bùi Nguyên nói: “Tôi nợ anh không ít tiền, anh yên tâm, tôi nhớ kỹ.”

“Tiền là tiền, nhân tình là nhân tình, cậu đừng lừa gạt tôi.” Trình Tây nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, gã dùng mắt chỉ chỉ Đan Thác: “Đào góc tường nhà tôi tôi còn chưa tính sổ với cậu, tôi sẽ luôn nhớ rõ.”

Mặt Bùi Nguyên đỏ rực. Trình Tây còn có việc, không tiện ở lại thêm, điện thoại của gã vẫn luôn réo không ngừng, gã bực bội nhìn điện thoại, tỏ vẻ phải đi. Đan Thác đang cầm thẻ lên máy bay về phía bọn họ, Trình Tây phất phất tay với hắn, tiếp điện thoại xoay người rời đi.

Bùi Nguyên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sát thủ nói: “Anh ấy nói gì vậy?”

Cách thời gian đăng ký còn chưa đến nửa tiếng, bọn họ sắp muộn rồi, không có thời gian cho Bùi Nguyên nghĩ nhiều.

Ánh mắt của cậu nhìn về phía lối soát vé chen chúc, nói: “Anh ấy chúc chúng ta thuận buồm xuôi gió.”

HOÀN


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.