Tiếng Vọng Bên Tai

Chương 11: Đàn ông đừng đội nón xanh



“『 Nhưng, mặt gương này cũng không thể dạy cho chúng ta tri thức, cũng không thể nói cho chúng ta biết sự thật. Người ta uổng phí thời gian trước mặt nó, si mê với những gì bọn họ nhìn thấy, thậm chí bị buộc nổi điên, bởi vì bọn họ không biết mọi thứ trong gương có thật hay không, có khả năng thực hiện hay không… Sa vào giữa mộng tưởng hư ảo, mà quên đi cuộc sống không chút lợi ích của hiện thực.』”

(*Quê n đi cuộc sống không chút lợi ích c ủa hi ện th ực: T rích từ Ha rry P otter và h òn đá phù thủy chươn g 11. )

Nguyễn Ái rút quyển sách trong tay Bùi Nguyên: “Tớ mua đĩa bluray, chủ nhật đến nhà tớ xem đi, nguyên bộ.”

Bùi Nguyên đang nghiêm túc tự hỏi: “Tớ đang nghĩ về đề viết văn, cậu cảm thấy cái này có thể làm luận cứ* không? Tớ viết một bài văn nghị luận, gần đây tớ đang nghiên cứu hình thức đặt song song các thể văn nghị luận, rất thú vị, chờ tớ hiểu rõ liền nói cho cậu. Tuyệt đối là một cuộc mua bán một vốn bốn lời, thân ái, xu hướng hiện tại là văn tường thuật, văn nghị luận khan hiếm, giáo viên cảm thấy có thể viết văn nghị luận cao cấp hơn, chỉ cần nghiên cứu tốt bản mẫu thì cơ hội nhận được điểm cao là rất lớn, lời chắc mà không lỗ*.”

(*论据: Lý l ẽ vận dụng để c hứng minh, khẳn g địn h hay bác bỏ.)

(* 稳赚不赔 ổn trám bất hồi: chỉ có lãi mà không có lỗ/ chắc chắn mà không bị thua thiệt.)

“Không phải đề nào cũng có thể viết văn nghị luận, thân ái.”

“… Cũng phải, cậu thi thế nào rồi?”

“Thi cuối kỳ mà thôi, nghỉ tính toàn đi đâu chơi?”

“Chơi không được, phải trông trẻ.”

“Lại kiêm chức?”

“Trông trẻ giúp bạn của Đan Thác, chính là vị gia tài bạc triệu kia.”

Tuy rằng Trình Tây cưng chiều Khang Khang, nhưng hiện tại gã còn một công ty phải quản lý, không có cách nào phân thân. Bùi Nguyên xung phong nhận việc đưa ra hỗ trợ, cậu có kinh nghiệm chăm sóc em họ ở nhà chú thím, có thể làm việc quen tay, quen thuộc hoàn cảnh của Trình gia, cậu thích Khang Khang, Khang Khang cũng nguyện ý gần gũi cậu, có đôi khi buổi tối hai cậu bạn nhỏ sẽ ngủ chung với nhau. Bảo mẫu cũng thật vui mừng, nhìn thấy Trình Tây liền nói bà nhận được trợ thủ tuyệt vời.

Nghỉ hè đúng hẹn tới. Buổi chiều cuối cùng, Trình Tây lái xe đến đón Bùi Nguyên tan học.

Trình Tây thật cao hứng: “Buổi tối chúng ta ra ngoài ăn, chúc mừng cậu hoàn thành kỳ thi cuối kỳ.”

Bùi Nguyên không nhìn thấy Đan Thác: “Đan Thác không đi cùng chúng ta sao?”

Trình Tây nói: “Cậu ấy tới trễ, chúng ta tập trung tại tiệm cơm. Cậu thích ăn hải sản không? Có gì không thể ăn không?”

Bùi Nguyên không kén ăn, cậu gần như ăn gì cũng được, chỉ có Nguyễn Ái biết cậu không thích ăn động vật bề ngoài trơn trượt, bao gồm, lươn, rắn, cá chạch… Có đoạn thời gian chú cậu cho rằng ăn lươn có thể tráng dương, hai tuần liền trong nhà chỉ ăn lươn hầm tía tô, Bùi Nguyên đau khổ vượt qua, may mắn về sau giá lươn không ngừng tăng cao, thím đành phải ‘biết lui để lấy cái sau’* đổi lươn thành rau hẹ. Rau hẹ xào trứng vừa giản dị lại ngon miệng, nhận được yêu thích sâu sắc từ Bùi Nguyên.

(*Ngu yên v ăn 退而 求其次 ( thối nhi c ầu kỳ thứ) : man g ngh ĩa kh ông đ ạt đư ợc lợ i ích cao nhất ban đ ầu, t hì cũ ng ph ải đạ t đượ c lợi ích tương đối.).

Xe dừng ở trước cửa tiệm cơm, Đan Thác đứng trên cầu thang, ngoại trừ trên đầu có nhiều hơn một cái mũ quả dưa (*瓜皮 帽.). Đó là mũ được đan bằng len, họa tiết ô vuông màu xanh nhạt, nhìn từ xa không phân rõ có gì khác với vỏ quả dưa gang. Bùi Nguyên dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm cái mũ kia, suy xét có nên nhắc nhở sát thủ đàn ông đội mũ xanh không tốt hay không, ánh mắt cậu chuyển đến trên mặt của Đan Thác, thoáng cái đã quên mất muốn nói gì, lòng chỉ nghĩ đến Đan Thác lớn lên thật đẹp, đội mũ xanh cũng dễ nhìn.

Trình Tây ở sau lưng hắn hơi khiển trách: “Gỡ xuống! Đàn ông đội mũ xanh cái gì?”

Đan Thác lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn mở ra một góc mũ, lộ ra một nửa băng gạc nhuộm máu. Băng gạt kéo dài đến sau gáy, có thể tưởng tượng được vết thương đáng sợ đến cỡ nào, bởi vậy nửa bên tóc ở trên tai trái của hắn đều bị cạo mất, lộ ra phần đầu sạch trơn. Kiểu tóc thế nhưng lại ngầu, nhưng băng gạt màu đỏ tươi sẽ đặc biệt khiến người để ý. Trình Tây bĩu môi không nói nữa, gã đi ở phía trước, không chịu đi song song với Đan Thác.

Vì vậy Bùi Nguyên giành lấy vị trí kia, cậu vừa thương lại vừa đau lòng mà nắm lấy tay Đan Thác, một bên khổ sở thay cho Đan Thác, một bên lo lắng cho danh dự của hắn. Đan Thác không hiểu ra sao, Bùi Nguyên đành phải nhỏ giọng giải thích với hắn: “Trong văn hóa của người Trung Quốc, nếu như lão bà anh yêu đương vụng trộm với người khác, chính là cho anh ‘đội mũ xanh’. Anh không biết không sao, dù sao có Trình tiên sinh ở đây, sẽ không có ai chê cười anh.”

Đan Thác không thèm để ý: “Tôi không có lão bà.”

Bùi Nguyên cong môi, dùng ngón cái gãi ngứa ở lòng bàn tay hắn.

Đồ ăn buổi tối có cua, nhím biển, tôm lớn, ốc hương, sò điệp đỏ… Bụng cua còn lớn hơn mặt Bùi Nguyên, chân còn thô hơn ngón tay cái của Bùi Nguyên, Bùi Nguyên cắn xuống phần vỏ đỏ au kia, thiếu chút nữa không cắn rụng răng. Đan Thác tiếp nhận chân cua từ trong miệng cậu, dùng kẹp tách ra, lấy thịt cua đặt vào bát của cậu. Cổ bé trai thoáng cái đỏ hơn cả vỏ cua, cậu chưa từng được ăn cua ở tiệm cơm.

Còn có một vị luật sư tiên sinh ngồi cùng bàn, Trình Tây cùng luật sư nói chuyện thủ tục nhận con thừa tự cho Khang Khang.

Bùi Nguyên cùng Đan Thác nói nhỏ ——

“Thành tích đã có, tổng điểm 360 tôi thi được 327, cũng được đi? Buổi tối anh có thể kí tên lên bài thi cho tôi không?”

“Được.”

“Tôi đứng thứ hai mươi trong lớp, trường khen thưởng hai trăm tệ. Tôi mua cho Khang Khang chút kẹo coca, mua cho anh một hộp thuốc lá, Trình tiên sinh phỏng chừng không cần tôi xum xoe, còn dư lại đều bỏ vào trong tiền thuê anh.”

Trình Tây xen vào: “A Nguyên, cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

“Ài, còn một tháng nữa là mười bốn.”

“A Thác cậu uống một ly thay cậu ấy đi, thi được tốt như vậy, hẳn là thành tích tốt nhất trong ba người chúng ta.” Trình Tây đưa ly rượu cho Đan Thác, rượu vang đỏ đong đưa ra mùi thơm nhàn nhạt, Đan Thác nhận lấy một hơi uống sạch.

Bùi Nguyên run sợ nhìn cái ly trống không kia: “Anh ấy bị thương, vẫn là không cần uống rượu đi?”

Trình Tây chống đầu, nháy mắt với Đan Thác: “Bọn họ đánh giặc vẫn uống rượu mỗi ngày, tôi còn không biết sao? Không uống liền ngột ngạt như là đồ hộp,” Nói đến như là thật sự không phải Đan Thác. Chỉ nghe Trình Tây một bên cắt tôm một bên nói: “Tôi không lừa cậu nha, A Nguyên, cậu là học được nhất trong mấy người chúng ta đó. Đan Thác ca ca của cậu chưa lên cấp hai liền đi đánh giặc rồi, không có nhiều văn hóa. Còn tôi a, khi còn bé chỉ thích nghịch ngợm gây sự, thành tích học tập rối tinh rối mù, may mắn trong nhà có ít tiền, miễn cưỡng ra nước ngoài lấy cái bằng giả* về. Về sau nếu Khang Khang có chút thiên phú học tập, đó cũng là nhờ phúc của cậu.”

(*Ngu yên v ăn 野鸡 大学 đạ i học gà r ừng: đại h ọc ch ui.)

Bùi Nguyên ợ một cái, sờ sờ bụng, chán ghét mà nhìn một bàn sơn hào hải vị. Cậu không phải người lớn lên gần biển, ăn hải sản đến bụng no căng là một chuyện thật xa xỉ, sau một bữa này có khả năng hơn nửa năm cậu cũng không muốn ăn hải sản nữa. Cậu hứng thú thiếu thiếu mà nói: “Tôi phải suy xét về sau. Đáng tiếc tôi là nam, nếu là nữ tôi cũng không cần áp lực lớn như vậy, chờ đến tuổi lập gia đình gả mình đi sinh đứa nhỏ, ít nhất áo cơm không lo.”

Trình Tây vỗ tay cười to: “Tôi cũng từng nghĩ tới, mẹ tôi nói tôi không có tiền đồ.”

Ánh mắt Bùi Nguyên vào trên người Đan Thác, cậu liếm liếm môi: “Sinh con không dễ a, sinh ra còn có thể nuôi dạy khôn lớn* chính là thành tựu của đời người. Tốt nhất là tôi làm bà chủ gia đình, giúp chồng dạy con thoải mái hơn uống rượu xã giao bên ngoài. Đan Thác, anh cảm thấy về sau tôi làm gì là được nhất?”

(*Ngu yên v ăn 带好 照样 đá i hảo chiế u dạn g. T edit bịa c hớ k biết nghĩa là j .)

Sát thủ trả lời: “Cậu thích gì, thì làm cái đó.”

“Tôi chỉ thích ngủ cùng chơi máy tính.”

Trình Tây nói: “Cậu quá ngoan a, tôi vào cái tuổi này của cậu hút thuốc uống rượu không thiếu thứ gì, vì trả thù anh trai trộm sách bài tập của tôi, dụ anh ta leo lên cây móc tổ chim, hại anh ta té gãy chân nằm ở nhà nửa năm.” Gã cười trộm trong biểu tình không thể tưởng tượng được của Bùi Nguyên, “Người lớn trong nhà tôi tương đối bận rộn, cho nên mấy đứa nhỏ nuôi thả giống như gà con, cậu từng thấy gà con chưa? Rất thú vị a, chạy đầy đất, mày mổ tao hai cái, tao mổ mày hai cái. Nhà chúng tôi trước giờ đều là lông gà đầy đất. A Thác, nhà cậu có nhiều anh chị em không?”

“Đều đi đánh giặc, trong nhà không có ai.”

“Nam đánh giặc, nữ cũng đánh giặc?”

“Ừ.”

Bùi Nguyên rất ngạc nhiên, cậu là con một, chưa từng trải nghiệm qua sinh hoạt thân sinh thủ túc*. Cậu chỉ có thể suy đoán quan hệ giữa Đan Thác và người trong gia đình không tệ, bởi vì hắn thường xuyên nhận được cà phê gửi đến từ quê nhà, hắn thích cà phê, yêu quê nhà tha thiết, thân nhân ở nơi đó sẽ nhận được nhớ thương sâu sắc của hắn. Trong bụng bé trai chất đầy câu hỏi: Chiến tranh kết thúc chưa? Vì sao Đan Thác còn tới Trung Quốc? Hắn và Trình Tây quen biết như thế nào? Quan hệ giữa Trình Tây và người nhà sẽ ác liệt như vậy lại có sâu xa gì?

(*亲生手 足: ta y châ n ruộ t rà. )

Trình Tây bỗng nhiên nói: “Không phải ba mẹ cậu vẫn còn sao, A Nguyên, tôi đã tìm thấy ba ba của cậu, ông ấy ở dưới ống cống của cầu Thiên Hạnh, ồ nhìn không ra ba của cậu cũng rất lợi hại nha, đòi nợ nói với tôi cho dù hiện tại bán ông ta qua Nam Phi đào kim cương cũng không trả được tiền, tôi nghe mà giật mình. Nếu như cậu muốn mà nói, tôi có thể ngăn lại những người đó giúp cậu, tôi cũng có thể đón ma ma cậu từ bên ngoài tỉnh về.”

Bùi Nguyên đặt ly trà xuống, vừa khẩn trương lại vừa khó xử, trên mặt nóng rát giống như bị người khác xốc lên khố*. Cậu sợ câu hỏi này, sợ người ta hỏi ba mẹ cậu làm nghề gì? Bố người ta là kỹ sư, bác sĩ, giáo viên, biên kịch… Cậu cũng không thể nói bố tôi là sửa nắp cống, cậu liền nói tôi không biết ông ấy làm gì, ông ấy bận rất nhiều việc, thời gian gặp mặt của chúng tôi rất ít. Có lẽ Trình Tây không muốn nhục nhã người, nhưng mục đích của Trình Tây là gì? Tại sao anh ta phải tìm ba mẹ tôi? Tại sao phải giúp tôi? Anh ta muốn thử cái gì? Nếu như nhận lấy sự trợ giúp của anh ta thì cái giá phải trả là gì? Trên người Bùi Nguyên không hề có bất cứ đồ vật giá trị.

(*遮羞布 già tu bố: Hay còn gọi l à “cá i khố của Giê-s u”, c hỉ đủ che cho p hần n hạy c ảm, s o sán h với thứ che giấu x ấu hổ .)

Khóe mắt cậu lướt qua khuôn mặt bình tĩnh của Đan Thác, giống như Trình Tây chỉ là nói cua hôm nay ăn thật ngon.

Trình Tây nhìn thấu khẩn trương của cậu: “Không phải tôi xen vào việc của người khác, A Nguyên, cậu ở trong nhà của tôi, tôi cũng phải hiểu tình huống của cậu một chút, không tính quá phận đi? Nếu cậu cảm thấy tôi xen vào chuyện của người khác, xem như tôi chưa biết gì.”

Bùi Nguyên làm mặt dày rặn ra một nụ cười: “Hiện tại tôi rất tốt, không có ba mẹ quản thật sự tự do.”

Ánh mắt Trình Tây lóe lên ánh sáng hưng phấn: “Xem ra chúng ta đều là người tự do, thật có duyên phận.” Gã nâng ly rượu, huýt sáo: “Tôi đề nghị, kính tự do một ly!”

Đi ra từ tiệm cơm, Trình Tây uống đến có chút say, Đan Thác đỡ gã đến toilet nôn. Bùi Nguyên đứng ở hành lang nghe thấy hai người thấp giọng nói chuyện với nhau ——

Trình Tây rầu rĩ nói: “Hôm nay tôi đi tìm mẹ tôi, bà ta không nghe khuyên bảo, cho nên tôi chỉ có thể cho bà ta chút giáo huấn, tôi cũng không muốn.”

Đan Thác trầm mặc một lúc, nói: “Anh có thể cho bà ta gặp Trình Ngạn.”

“Trình Ngạn bảo bảo ầm ĩ tuyệt thực, nếu như gã thấy mẹ lại càng thêm muốn sống muốn chết rồi.”

“Nếu như gã chết đói, anh liền bớt phiền.”

Trình Tây phát ra tiếng cười sang sảng: “Cậu đang nói đùa sao? Cậu biết nói đùa?”

Đan Thác không trả lời. Một lúc sau, giọng nói mệt mỏi của Trình Tây vang lên: “Đợi chuyện này qua, tôi theo cậu đến Miến Điện trồng cà phê đi. Bảo bảo cũng rất thích chỗ đó, tôi không muốn công ty gì cả, tôi thật sự không thích quản công ty, tăng ca của tháng này còn nhiều hơn cả số lần tăng ca trong mười năm làm việc trước kia của tôi. Tôi mẹ nó ghét tăng ca nhất, qua chín giờ còn làm tôi ngốc ở công ty tôi liền đặc biệt thống khổ, qua mười một giờ tôi liền muốn điên rồi, mười một giờ nên là giờ ngủ trên giường…”

Gã lẩm bẩm lầm bầm mà oán hận, giống như thật sự say. Cuối cùng Đan Thác nói: “Anh không thích hợp làm công việc nhà nông, anh không có thể lực.”

Bọn họ đi ra khỏi toilet, Bùi Nguyên dùng tư thế kỳ quái đứng đối diện bức tường, đầu chống vào trên tường.

Đan Thác cho tài xế lái xe đến trước sảnh. Bùi Nguyên mang theo tâm tình phức tạp rời đi, gió đêm bên ngoài chẳng những không thể làm dịu đi gợn sóng trong lòng, thậm chí thổi đến cậu càng thêm buồn bực. Cậu hối hận nghe được đối thoại trong toilet, cậu không thích giọng điệu nói chuyện giữa Trình Tây và Đan Thác, cũng không thích Đan Thác nói đùa, thật sự quá vụng về, không hề buồn cười chút nào. Nhưng là Đan Thác mà nói, hắn chưa bao giờ sẽ nói đùa với Bùi Nguyên, chưa bao giờ sẽ dùng vui đùa lúng túng để dỗ dành người khác. Bởi vì Trình Tây là ông chủ của hắn? Bởi vì Trình Tây trả tiền lương cho hắn? Cho dù bọn họ hiểu rõ lẫn nhau, cùng nhau trải qua chiến trường, cùng nhau nhìn Khang Khang trưởng thành… vậy thì thế nào?

Không phải Bùi Nguyên ghen ghét Trình Tây, Trình Tây có vợ, mọi người đều biết, Trình Tây yêu người vợ Kiều Kiều đã qua đời kia vô cùng say đắm. Nhưng này cũng không ảnh hưởng Trình Tây là người bạn thân mật nhất của Đan Thác, Bùi Nguyên hoài nghi có khả năng anh ta còn hiểu rõ Đan Thác hơn cả bản thân Đan Thác. Như thế nào mới có thể hiểu được Đan Thác giống như Trình Tây? Lúc nào mới có thể thành lập tình cảm thân mật với Đan Thác? Bọn cậu đã từng cùng nhau đối mặt với khó khăn cùng kẻ địch, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ cậu không muốn Đan Thác có được vài người bạn sao? Chỉ bởi vì giữa bọn họ có bí mật cậu không biết? Cậu đã đến loại tình trạng bất cận nhân tình* như vậy?

(*不近人 情 bát cận nhân tình: k ph ù hợp tình ngườ i, cũ ng ch ỉ tín h tìn h hoặ c lời nói việc làm c ổ quá i.)

Cho nên… đây là cảm giác yêu một người sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.