Tiếng Vang

Chương 24



Lúc chúng tôi chia tay, hiếm khi mà thư ký Trương được một khoảnh khắc nghiêm túc hẳn hoi, hắn ta nói với tôi: “Anh đã nhìn Tiểu Đường đi bên cậu đến tận bây giờ, hai người chỗ nào cũng tốt hết, vừa xứng đôi lại vừa ân ái, đứa nhỏ này hồi còn bé đã khổ như như vậy rồi, rốt cuộc cậu muốn làm gì vậy?”

Tôi cảm thấy vấn đề mà Trương Hành đang nói không thích hợp, không tới lượt hắn ta xen vào, còn Đường Niệm Hoài ở đâu rồi?

Sau này tôi mới biết được quả Dưa Ngốc này khóc đến không biết trời trăng, nước mắt không cầm được, ngồi một mình trên sân thượng hết nửa ngày cuối cùng bị Trương Hành lôi đi, khi ấy tôi nhìn thấy hai người họ ra khỏi công ty, Dưa Ngốc khóc đứng không vững, còn ngoan ngoãn kéo tay áo lau nước mắt.

Giống quả Dưa Ngốc, giống hamster, lại giống mèo con.

Còn giống người tôi yêu.

Bởi vì bắt đầu từ giờ, anh ấy không còn là người yêu của tôi nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.