Tiếng Người

Chương 28



“Theo dõi M”. Ý nghĩa này ban đầu làm anh cười nhạt. Nó lố bịch đến mức nó biến thành một sự lăng mạ. Nhưng đến một ngày, sự lố bịch bỗng nhiên biến mất. Buổi sáng ngày hôm đó, M nói với anh:

– Tối nay em đi gặp một người bạn ở miền Nam ra. Anh ăn cơm ở ngoài phố được không?

M nhìn thẳng vào anh khi nàng nói câu này. Vẫn con mắt trong trong, lúc nào cũng như hơi cười. Duy quyết định hôm đó anh sẽ đi theo M.

Anh rời cơ quan từ 4 giờ chiều và đến 4 giờ 20 phút đã có mặt ở vỉa hè phố Nguyễn Thái Học, đối diện cơ quan nàng. Đấy là một ngày mùa đông hiếm hoi có nắng. Sắp tan tầm. Đường phố chật người qua lại. Những người đi qua đều liếc nhìn anh. Hình như họ đều biết anh đứng đó để “rình” M.

Một lúc sau, M lững thững đi ra cùng với ba cô gái khác. Ở cổng, họ đứng lại chào nhau, rồi ba cô gái kia hòa vào dòng người, còn M đứng lại bên vỉa hè chờ. Mỗi lần có một đồng nghiệp ở cơ quan đi qua, M lại cười chào người đó. Khuôn mặt nàng sáng lên mỗi lần cười; thậm chí khi người đồng nghiệp đã đi rồi, dường như nụ cười vẫn phảng phất trên trán M, ngay khoảng trống phía trên mắt nàng. Trông M giống hệt như lúc anh mới gặp nàng ở New York.

Đúng 5 giờ chiều, một người đàn ông đi bộ dọc vỉa hè phía bên kia tới chỗ nàng.

Người kia cao, mảnh khảnh, hai tay rất dài. Anh ta mặc một cái áo khoác màu xám nhạt, gần giống áo bảo hộ lao động. Anh ta bước vội vã, chân như không chạm đất.

M cười rất tươi với anh ta.

Hai người kia không đi đâu xa. Họ đi bộ sang phố Trần Phú rồi sang Điện Biên Phủ. Khi họ sang đường ở ngay ngã tư đông người giữa Điện Biên Phủ và Trần Phú, người bạn của M bước lên một bước phía trước M. Anh ta đưa tay ra cản nàng để tránh xe cộ. Rồi họ vào quán Highlands dưới chân Cột Cờ.

Duy gửi xe ở quán cà phê bên cạnh rồi đi vào qua lối bên kia của quán Highlands. Anh chọn một bàn khuất sau một gốc cây. Từ chỗ này, anh có thể nhìn rõ người bạn của M mà không bị M nhìn thấy.

Đây không phải lần đầu tiên họ gặp nhau – nhìn cách nói chuyện thì biết. Hai tay M không ngừng khoa lên trong không khí. Nàng cười rất nhiều – nhìn từ phía sau cũng biết. Người kia cũng vậy. Có điều, khi anh ta cười, vẻ nghiêm nghị trên mặt vẫn không biến mất. Đấy là khuôn mặt của một người có tự trọng.

Người phục vụ mang cho hai người một cốc cao, đựng một thứ sinh tố màu vàng và một ly cà phê đen. Phin cà phê đặt trong ly thủy tinh trong suốt.

Hai người kia tiếp tục nói chuyện. Giữa họ không hề có cầm tay. Không có nhìn sâu vào mắt. Không có ngả người lại gần. Không có kéo ghế đến sát. Không có bất cứ sự động chạm nào. Không có những biểu hiện của sự tán tỉnh ỡm ờ mà anh biết. Họ chỉ nói chuyện mà không nhìn đi đâu khác. M nhìn thẳng vào anh ta trong lúc nàng nói chuyện.

Duy gọi một ly soda và yêu cầu người phục vụ mang hẳn những lát chanh tươi với một ít muối cho anh tự pha. Anh nhìn menu đồ ăn và gọi thêm một đĩa khoai tây chiên. Khi đồ ăn được mang ra, anh cầm từng miếng khoai tây, chấm vào tương ớt và ăn chậm rãi. Khoai tây bở vì quá nóng. Những hạt tinh bột lập tức tan trong miệng anh, nhưng khi nuốt xuống họng thì lại hơi nghèn nghẹn và đốt nóng cổ họng.

Nắng chiều càng ngày càng đậm dần thành màu mật ong. Gió nhẹ. Xe rẽ lên bãi, vào quán ngày càng đông. Những bàn quanh anh lần lượt kín người. Họ đi theo nhóm. Những cô bé và cậu bé sinh sau năm 1980 cao, răng trắng, quần áo sặc sỡ, tóc cắt nhiều kiểu khác nhau, khuôn mặt mang một ánh sáng khác hẳn thế hệ anh. Họ xem menu, thành thạo gọi món, rồi vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Những tiếng tao tao mày mày, những tiếng anh anh em em, những tiếng ấy tớ xen vào những tiếng cười. Đôi khi, các cô gái ngả rạp người vào nhau cười và đập vào lưng nhau bồm bộp. Thỉnh thoảng, những tiếng nói chuyện lao xao lại ngừng vì có tiếng chuông điện thoại đổ; và lập tức cả một góc quán được theo dõi mẩu đối t đứt quãng.

– Đến đi… Highlands Cột Cờ… ừ ừ… Mày không đến chúng nó giết.

– Con đấy làm sao bằng con Camry 2.4 mà nó đòi ngang giá? Ép nó tiếp đi. Nó không dám mang về nước đâu. Chú bảo nó dưới 700 triệu thì nói chuyện.

Một người đàn ông trạc tuổi anh đang ngồi với một đứa con trai khoảng 4 tuổi. Đứa bé mặc một chiếc áo lông thỏ có mũ trùm, đầy những vệt xanh đỏ giống hệt chiếc áo lông Liên Xô anh từng mặc lúc bé. Người đàn ông chăm chú nhìn đứa bé ăn khoai tây chiên; thỉnh thoảng anh ta lại đưa tay kéo vành mũ xuống để chúng khỏi dính mỡ.

– Bố ơi, sao ông kia lại thế kia?

– Ông ấy bị què chân, phải chống nạng.

– Sao ông ấy lại phải chống nạng?

– Để ông ấy khỏi ngã.

– Sao ông ấy lại ngã?

– Vì ông ấy bị què.

Từ trong chòi bán hàng của Highlands, tiếng độc tấu guitar lan ra lảng bảng, lẫn vào tiếng còi xe trên đường Điện Biên Phủ. Duy pha thêm nước soda và ăn chậm rãi. Một cảm giác thả lõng mới mẻ cũng bắt đầu đầy dần lên khi anh ăn. Anh ngã người dựa vào lưng ghế cứng.

Ở bàn bên cạnh, một cô gái khoảng 22 tuổi vừa đến ngồi một mình. Cô gái có mái tóc ôvan được nhuộm những vệt nhỏ màu mận chín; đường tóc mái cắt một vệt thẳng tắp như thể được căn thước kẻ mà cắt. Vết cắt sắc nét trên vầng trán trắng. Khuôn mặt bầu bĩnh, cái gì cũng hơi tròn: đôi mắt tròn, chỏm mũi tròn, nhất là đôi môi mọng, môi dưới hơi trĩu xuống. Cô ta liên tục cầm điện thoại di động lên nhìn; thỉnh thoảng lại thoăn thoắt bấm rồi đặt nó xuống và liếc ra phía cổng. Mỗi khi cô gái cắn môi, lúm đồng tiền bên má lập tức hiện ra rất rõ. Khi phát hiện ra anh nhìn, cô quay mặt đi và mỉm cười.

Cái ý nghĩ nảy ra bất ngờ nhưng hoàn toàn có thực: anh hoàn toàn có thể yêu cô gái này. Yêu thật sự, như một người đàn ông bình thường yêu một người đàn bà bình thường. Anh có thể nói chuyện về Hà Nội, về quần áo, về màu tóc nhuộm, về những bộ phim đang chiếu ở rạp Dân Chủ, về thời tiết, về những địa chỉ du lịch mới, về bạn bè. Cô ta sẽ cười lộ lúm đồng tiền và anh có thể thực sự say mê nụ cười đó. Khi cô ta buồn ngủ, cô ta sẽ ngả đầu vào vai anh; và anh sẽ ngồi im, không nói gì rất lâu.

Ở góc kia, người bạn của M vừa nói gì đó khiến M cười to. Nàng đưa một tay lên che mặt. Rồi họ tiếp tục nói chuyện mà không hề nhìn đi đâu. M không nhìn đường phố. Người kia không hề theo dõi phin cà phê của anh ta. Họ cũng không nhìn sang những bàn xung quanh. Cái dù đỏ của quán Highlands hắt một quầng màu hồng lên mặt người đàn ông. Lưng áo trắng của M cũng có ánh hồng.

Óc Duy vụt hiện ra một cái tên: N. Ngay khi cái tên đó hiện ra, anh biết là anh đã đúng. Không có bất cứ vết gợn nào trong linh tính của anh. Chính là anh ta: N. Người bạn ấu thơ mà nàng đã thích và đã hẹn sẽ sống chung với nhau nếu như họ chưa có người yêu vào năm 25 tuổi.

M và N. Họ vừa dừng nói chuyện.

Rồi N lấy bao thuốc trong túi áo ra.

Anh ta chậm rãi khom tay đánh lửa để châm thuốc hút.

Rồi anh ta đưa bao thuốc ngang bàn.

Anh ta lại khom tay đánh lửa. Lần này, M nghiêng mặt. Nàng ghé vào hốc bàn tay của anh ta để châm lửa. Môi nàng ngậm một điếu thuốc. Nhưng nàng không chạm vào N.

Rồi M ngồi thẳng lên. Hai người kia im lặng hút thuốc.

Anh không nhìn thấy mặt nàng. Anh chỉ thấy khói thuốc bay lên.

Hồi đó… có lẽ anh đang học lớp năm hay lớp sáu. Buổi tối, cha anh hay đứng ở gốc cây dâu gia trong khoảng vườn hẹp trước nhà hút thuốc. Những hôm có khách đến nhà nói chuyện với cha anh về “cải cách giáo dục” hay “đổi mới”, cha anh sẽ đứng đó rất lâu. Từ bàn học trong phòng nhìn ra, anh thấy cha anh đứng cúi đầu. Bóng ông lẫn trong bóng tối, bất động; chỉ có đầu thuốc đỏ lập lòe nổi rõ. Thỉnh thoảng, dường như ông giật mình nhớ ra điều gì và đưa điếu thuốc lên nhìn. Ông rít thuốc rất chậm; cái đốm đỏ chùng chình liếm dần vào bóng tối. Những làn khói phả ra từ từ quẩn dưới tán dâu gia; đôi khi bị trăng rọi qua kẽ lá thành những đám khí uốn lượn màu xanh nhạt. Khi ngồi ở đó nhìn ra, anh luôn có ham muốn được đến đứng cùng cha anh dưới tán cây để mỗi lần tàn thuốc mọc dài raầu điếu thuốc Captain thì anh sẽ gảy tàn đó đi cho cha anh.

Nhưng có những lần, cha anh gọi anh ra, thì những giây phút đứng đó cạnh ông giống như cực hình.

– Con nhìn trên kia kìa. Liên Xô mới phóng tàu Mir. Trạm vệ tinh có người ở dài hạn đầu tiên của loài người. Hơn 120 tấn bay trong vũ trụ. Con có tưởng tượng được phải tạo một lực lớn chừng nào để phóng được 120 tấn vào trong vũ trụ không? Con có tưởng tượng bay ra ngoài vũ trụ thì thế nào không?

– Con nhìn những con đom đóm mà xem. Những con đom đóm nào phát nhiều ánh sáng sẽ có nhiều đom đóm khác bay theo. Nhưng con nhìn xem, đom đóm không bao giờ bay theo cột đèn mặc dù cột đèn sáng hơn. Phải là mặt trời, hoặc phải là đom đóm gộc. Không được phép là cột đèn. Những thứ đứng lưng chừng đều là bi kịch.

Ông đã không hề nói gì về anh, nhưng luôn luôn những lời ông nói như những sợi thừng trói nghiến anh lại. Sợ hãi xòe móng vuốt quắp chặt lấy anh. Anh sẽ không bao giờ có thể làm cho ông hài lòng. Anh không bao giờ đủ thông minh, đủ tài giỏi, đủ vĩ đại để làm ông hài lòng.

– Khốn nạn! – cha anh nói rất khẽ rồi dụi điếu thuốc vào gốc cây dâu gia.

Cha anh gầy. Ông luôn mặc áo sơmi trắng với quần ống loe màu vàng nhạt kể cả ở nhà. Buổi tối, khi anh đến giờ đi ngủ, bao giờ anh cũng thấy ông ngồi ở bàn làm việc, lưng thẳng, cắm cúi viết. Ông viết nhiều. Cả tiếng Việt, tiếng Nga và tiếng Pháp. Nhưng anh chỉ biết duy nhất một cuốn sách có tên ông: sách giáo khoa vật lý một lớp cấp 3. Ông hiếm khi kể về công việc, lại càng ít nói về tuổi trẻ của ông.

– Cố mà bằng cha của cháu – những người bạn cũ của ông nói với anh – Ngày xưa, cha cháu là người Việt Nam duy nhất học giỏi hơn người Nga.

Nhưng có thể, cha anh cũng đã tự hào về anh như người đàn ông ngồi cạnh anh đang say sưa theo dõi từng cử chỉ của đứa con trai 4 tuổi. Lúc anh 4 tuổi, có thể anh cũng đã cười nhiều như đứa bé kia. Có thể anh cũng hay hỏi tại sao. Có thể anh đã có câu trả lời cho nhưng gì cha anh đố. Có thể anh đã làm cho ông cười rất nhiều và kỳ vọng rất nhiều.

Anh đã sợ cái gì nhỉ? Làm sao anh đã có thể sợ cha anh đến th


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.