Anh Lưu phe vé: “Mộ Thương tham gia chương trình ‘Ngôi sao xông pha’ ở công viên thành phố C, số lượng ít, ai đến trước được trước, nhanh chân lên.”
Mua vé tìm chị A: “Mộ Thương ghi hình chương trình giải trí ở thành phố C, đảm bảo sẽ được vào quay phim, không vào được hoàn tiền.”
Tiền tổng bán vé: “’Ngôi sao xông pha’ ghi hình ở thành phố C: Mộ Thương, Lục Giai Giai, Phùng Ngộ Hàng, An Văn, Tống Hân. Vé số lượng giới hạn.”
…
Mộ Thương nổi lên, biểu hiện rõ nhất là ở chỗ, cứ mỗi lần Triệu Khê nhắc đến tên anh trong vòng bạn bè, liền có thể “hot” hơn cả vị tiểu hoa đang “nổi lềnh phềnh” hiện tại – Lục Giai Giai, trở thành cây rụng tiền mới của các đại V chuyên mua bán vé.
Tiền tổng bán vé: “Thế nào rồi? Có đến hay không? Anh để lại cho cô một vị trí đấy, nếu không đến thì anh sẽ tìm mấy em gái đang xếp hàng hỏi mua.”
Vị Tiền tổng này cũng được coi như là bạn bè lâu năm của Triệu Khê, đã từng kinh qua chốn này biết bao lâu, quen biết nhiều người, vé vào cửa của ngôi sao đang nổi nào cũng có thể tìm được. Vậy nên tuy rằng giá của anh ta khá cao, nhưng bù lại ở chỗ rất đáng tin cậy, ít nhất là từ khi Triệu Khê bắt đầu mua vé ở chỗ anh ta đến bây giờ, cũng chưa bao giờ bị bùng cả.
Vì cả hai đã làm giao dịch với nhau nhiều lần rồi, Triệu Khê đã trở thành một trong những khách hàng lâu năm thân thiết của anh ta. Bằng sự hiểu biết của Tiền tổng đối với cô, vé tham quan ngôi sao mới nổi lên như này lúc nào cô cũng sẽ có một phần.
Nhưng thật sự lần này lại không dùng được.
Cici: “Cảm ơn Tiền tổng, em đã có thẻ công tác rồi.”
Tiền tổng bán vé: “Được rồi, vậy anh cũng không giữ lại nữa, anh cũng là dùng thẻ công tác để đi vào, vẫn sẽ có chút mạo hiểm.”
Lần này, khu vực hoạt động quay phim rất rộng, vậy nên nhất định sẽ khoanh vùng lại, ngoại trừ nhân viên công tác và các nghệ sĩ tham gia thì fan không được phép vào. Mặc dù nói là có vé, nhưng đó là chỉ là phương pháp mà bọn họ hay dùng – đưa thẻ nhân viên.
Giả bộ làm nhân viên công tác có thể trà trộn vào trong khu công viên, nhưng phương pháp này cũng không được bảo đảm cho lắm. Bình thường, người dẫn đường sẽ chỉ phụ trách mang người vào, nhưng những fan được mang vào lại không có công việc để làm, lại còn cầm một chiếc máy ảnh cỡ đại như vậy nên rất dễ bị bảo vệ phát hiện rồi đuổi ra ngoài.
Chương trình “Ngôi sao xông pha” này là chương trình giải trí nổi nhất hiện tại, và cũng là trụ cột của đài Quýt, vậy nên toàn bộ hành trình quay phim đều được bảo vệ nghiêm ngặt, fan trà trộn vào tám, chín phần mười sẽ bị phát hiện ra, dù có thẻ nhân viên cũng không được, chỉ có nhân viên làm việc chính thức mới được ở lại.
Mà Triệu Khê 100% là nhân viên công tác của đoàn.
Nói đúng ra, cô là người quay phim thay thế của tổ nhiếp ảnh.
Vốn người phụ trách chụp ảnh tuyên truyền cho chương trình là Lily, là đàn chị cùng học đại học với Triệu Khê. Người Trung Quốc trong trường vốn không nhiều, cho dù niên khóa khác nhau, nhưng do đều đến từ cùng một quốc gia, cùng một nền văn hóa nên vẫn vô cùng thân thiết. Biết được việc Triệu Khê muốn đến, Lily không nói hai lời bèn xin nghỉ bệnh, sau đó đề cử Triệu Khê với tổ tiết mục.
Lily giới thiệu Triệu Khê với tổ chương trình: “Đây chính là sinh viên xuất sắc hàng năm đều lấy được học bổng của trường chúng tôi, trình độ tuyệt đối hơn tôi, mọi người cứ yên tâm.”
Triệu Kê đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, đứng dưới bóng cây, cúi đầu thay lens máy ảnh. Hôm nay thời tiết không quá nóng, nhưng mặt trời lại chiếu rọi, nhóm ngôi sao đều đang ngồi dưới ô trợ lý mở, đợi đến khi bắt đầu quay phim. Vị đạo diễn máy đầu vỗ vỗ vai Triệu Khê, khẽ nói: “Hôm nay chủ yếu chụp tương tác giữa Lục Giai Giai và Mộ Thương.”
“???”
Không để ý đến sự nghi ngờ của Triệu Khê, đạo diễn quay đầu, tuyên bố đếm ngược đến thời gian quay, nhân viên và trợ lý đều rời khỏi khu vực quay, MC điều chỉnh lại trạng thái, hướng về phía camera chào hỏi:
“Hừng hực xông lên! GOGOGO! Ngôi sao xông pha!”
Diễn viên kiêm người dẫn chương trình Thẩm Hoa cười, nói với vị MC nữ bên cạnh: “Hôm nay chúng ta đã đến với thành phố C tọa lạc gần chân núi, nhìn những vách núi chập chùng bên cạnh như ma trận này, Tiểu Ngọc, em có sợ không?”
Tiểu Ngọc ra vẻ giận dữ nói: “Này! Đáng lẽ hôm nay phải nhắc nhờ tôi không cần đi giày cao gót chứ?”
Thành viên nam Đỗ Uy, người có tiếng là hiếu thắng, trêu chọc: “Vậy hôm nay tôi không muốn ở cùng một đội với chị Ngọc đâu. Mong hôm nay sẽ có một vị nữ khách mời đi giày đế bằng đến gia nhập.”
“Ai muốn chung đội với anh chứ, tôi chỉ thích những ngôi sao trẻ tuổi đẹp trai thôi!”
“Chẳng lẽ tôi không phải sao?”
“Anh chỉ được tính là ngôi sao nam thôi.”
Thẩm Hoa cười, chặn lại màn đấu võ mồm của hai người: “Nghe nói gần đây Tiểu Ngọc cực kỳ thích vị khách mời ngôi sao của chúng ta hôm nay, tối hôm qua có phải cả đêm cũng không ngủ được không?”
“Đúng vậy, thế nên hôm nay em mới phải dùng chiếc kính râm bản to này để che mắt nè.”
“Haha, vậy tiếp theo chúng ta hãy cùng chờ xem sẽ có những khách mời nào đến với trường quay của chúng ta hôm nay nào!”
Màn ảnh phía sau chuyển hướng đến khung cảnh một con đường nhỏ bằng đá quanh co trong một vườn hoa khoe sắc, sau đó lại chuyển cảnh tập trung vào một thân hình thon dài. Hôm nay anh khoác một chiếc áo cardigan màu trắng, nhìn vừa ấm áp vừa ngây thơ, mái tóc nhuộm trong ánh nắng mặt trời khiến khí chất thiếu niên hiện ra – đương nhiên anh cũng đang độ thiếu niên.
“A! Chị Ngọc của chúng ta đỏ mặt rồi!”
Tiểu Ngọc phản bác: “Là do trời nóng quá đó!”, sau đó lại hưng phấn nhảy lên, vẫy vẫy tay, chào: “Mộ Thương!”
Mộ Thương ngẩng đầu lên, vẫy tay đáp lại: “Xin chào mọi người.”
Triệu Khê giơ máy lên chụp ảnh.
“Biệt danh của thầy Thẩm Hoa là tộc trưởng, cô Tiểu Ngọc ngũ âm không được đầy đủ, thầy Đỗ Uy có sức mạnh lớn nhất, biệt danh là …. Cái gì í nhờ?”
“Xin chào thầy Thẩm, cô Tiểu Ngọc, em chào anh Uy, em là Mộ Thương. Đây là lần đầu tiên em tham gia chương trình giải trí, có hơi lo lắng.”
Đỗ Uy vỗ vỗ vai anh, an ủi nói: “Đừng lo lắng, đây là một chương trình hòa bình yên ổn, yêu thương đùm bọc lẫn nhau.”
“Nếu em mà chưa xem chương trình này thì chắc em sẽ tin đầy, thầy hắc tinh tinh.”
“Wow, lâu lắm chưa được nghe cái tên hắc tinh tinh này!”
Triệu Khê nín cười, người này vậy mà còn chuẩn bị bài tập trước rồi.
Tiểu Ngọc dùng tay kéo Đỗ Uy về bên cạnh mình, uy hiếp: “Đỗ Uy, tôi cảnh cáo anh đấy, không cho phép bắt nạt Tiểu Mộ!”
Thương Mộ vui vẻ đáp: “Cảm ơn chị Tiểu Ngọc ạ, khi nào có rảnh thì hai chị em mình cùng đi hát nha.”
Thẩm Hoa nhìn Mộ Thương, khen ngợi: “Cậu có tìm hiểu hết về chúng tôi rồi ha! Đây chính là một tuyển thủ có tiềm lực. Đạo diễn, tôi muốn được chung đội với cậu ấy.”
Đạo diễn vô tình đáp: “Phải bốc thăm.”
Thương Mộ xua tay, khiêm tốn nói: “Đây là lần đầu tiên em tới đây, muốn được học tập theo mọi người, chỉ hy vọng có thể sống lâu một chút là được rồi.” Sau đó anh quay đầu nhìn về phía màn ảnh, đột nhiên, hai mắt mở to.
“Ci….”
“Cici đã ở đây rồi ư! Không được, mình không thể nhìn cô ấy được!”
Anh vội vàng dời mắt, lắp bắp nói: “Ci… Xi cảm ơn mọi người.”
Tại sao lại không thể nhìn mình? Triệu Khê ngơ ngác sờ mặt, chẳng lẽ trước mặt có người quen thì anh ta sẽ càng lo lắng hơn à?
Lại nói, bản thân đã đeo khẩu trang, lại còn đội cả mũ, thế mà vẫn bị anh ta nhận ra.
Sự ngụy trang này của mình kém đến thế sao? Rõ ràng đã cố gắng khiêm tốn rồi mà?
Vị khách mời thứ hai xuất hiện là tiểu hoa đang nổi hiện nay – Lục Giai Giai, thời gian trước vì đóng chính trong một bộ phim cổ trang chiếu mạng mà nổi lên. Khi ấy, toàn Weibo đều là fan CP của cô ấy và nam chính.
Lục Giai Giai mặc một chiếc áo trắng phối với quần lụa mỏng, đầu đội một chiếc vòng hoa nhỏ, nhìn qua khiến người khác ngỡ đang thấy một vị tiên nữ nhỏ từ trong rừng chạy ra. Cô vui vẻ chạy đến chỗ mọi người, nhiệt tình chào hỏi.
“Xin chào mọi người, mình là Giai Giai.”
“Bộ trang phục hôm nay của Giai Giai mà đứng cạnh Tiểu Mộ trông cứ như là một đôi vậy hahahaha, nếu không hôm nay ba chúng ta cùng một đội có được không.”
“Vị tộc trưởng này, sao anh lại thế nhờ?”
Đạo diễn bên cạnh lại lạnh lùng nhắc nhở: “Phải bốc thăm.”
Đối với sự trêu chọc của mọi người, Lục Giai Giai hơi ngượng, nụ cười trên mặt cũng có chút thẹn thùng, vẫy tay nói: “Không phải đâu mà, thật sự chỉ là trùng hợp thôi, em cũng không nghĩ đến việc hôm nay Tiểu Mộ cũng sẽ mặc màu trắng.”
Nếu Triệu Khê đang không cầm máy ảnh nhắm vào cô ta thì chắc cô cũng sẽ tin.
“Đương nhiên là cố ý rồi, hơn nữa chương trình hôm nay hai người chúng tôi còn được ghép chung một đội. Sao tác CP với Lưu Ngộ quá phiền phức, đi đến đâu cũng bị buộc chặt với nhau, miệng thì nói không muốn phối hợp nhưng ngày nào cũng mua hot search. Mộ Thương vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai, không biết vị nhiếp ảnh gia nhà mình chụp có tử tế không, tý nữa phải nhắc nhở bên hậu kỳ thêm filter cho mình mới được.”
Ngoại hình của Lục Giai Giai là kiểu thanh xuân nhẹ nhàng, đối với người quen biết thì thoải mái, còn đối với người ngoài thì có chút đáng yêu ngại ngùng, lúc nào cũng đỏ mặt. Sự tương phản dễ thương này khiến cô ta hút được không ít fan.
Nếu như bản thân mình không có khả năng đặc biệt này chắc cũng sẽ bị ngoại hình của cô lừa. Triệu Khê nhìn cô ta, vô cùng bội phục, thật sự là một nữ diễn viên vô cùng chuyên nghiệp, có thể giữ được hình tượng lâu như vậy mà vẫn không bị bóc trần, cực kỳ lợi hại. Người ngoài nhìn vào sao mà biết được cô ta lại là con nguời tham lam hám lợi như vậy.
Thế còn “cái cọc nhỏ” bị cô ta bám chặt cọ nhiệt thì sao?
“Cici lại đến xem mình kìa! Cô ấy đang chụp mình sao? Trời ơi, mình không thể nhìn cô ấy được, chỉ liếc mắt một xíu thôi là được rồi. Ui sao cô ấy vẫn còn đang chụp mình thế, mình muốn quay qua chỗ khác. Cô ấy cao quá đi à, mình không nhìn được.”
Triệu Khê cạn lời.
Ngu ngốc. HẾT CHƯƠNG 5