Tiếng Khóc Âm Hồn

Chương 51: Truy tìm hung thủ



7h45 phút sáng, dưới bóng mát của cây sao đen được trồng thành hàng dài trên vỉa hè, thượng tá Khanh khẽ dừng lại, đứng ngay phía sau ông là chú Hải, quay đầu nhìn, thượng tá Khanh nói:

– – Tôi đang lắng nghe đây, anh nói tiếp đi…..Anh đã chứng kiến điều gì…?

Chú Hải thở hắt ra, giờ có muốn cứu vãn cho Cương điều gì đó e rằng cũng đã muộn, chú Hải tiếp tục:

– – Sáng nay, trong tổ của tôi, cũng là người đã trực ca đêm với tôi hôm qua, cậu Cương đã có mâu thuẫn với cậu thanh niên tên Phú. Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h sáng, lúc đó cậu Phú chạy bộ ngang qua bốt. Do đã có hiểu nhầm từ trước nên Cương có nói với Phú vài lời không hay. Cả hai bắt đầu to tiếng, Phú đã mất bình tĩnh lao vào đánh Cương. Nếu như tôi không kịp thời ngăn lại, có lẽ cậu Cương đã đo đất rồi.

Ông Khanh ngạc nhiên:

– – Cậu Phú đó là người hùng hổ như vậy sao, vậy có nghĩa là cả hai đã xảy ra xô xát…?

Chú Hải lắc đầu:

– – Không, chuyện cũng chưa có gì nghiêm trọng, như tôi nói ban nãy, trước khi Phú định ra đòn với Cương thì tôi đã ngăn lại kịp thời. Sau đó tôi có đứng ra khuyên giải cả hai, cậu Phú đồng ý bỏ qua, còn Cương tuy vẫn còn hằn học nhưng tôi cũng đã phân tích thiệt hơn cho cậu ấy biết. Cương cũng mới vào đây làm việc chưa được bao lâu, cá nhân tôi là tổ trưởng, người luôn sát sao công việc của từng người trong tổ, tôi thấy Cương là người có trách nhiệm, biết giúp đỡ người khác. Như ngày hôm qua, một mình cậu ta làm thông cả 3 ca chỉ vì trong tổ có người bận chuyện gia đình. Thực sự cho tới bây giờ, tôi cũng không tin cậu Cương lại ra tay với Phú một cách tàn nhẫn như vậy. Tuy nhiên, càng lúc, mọi thứ đều đang chỉ ra hung thủ chính là Cương.

Ông Khanh hỏi:

– – Anh có thể cho tôi biết hai người đó đã xích mích với nhau vì vấn đề gì được không…?

Chú Hải trả lời:

– – Phú nổi giận với Cương bởi vì Cương liên tục nói cậu ta ” ngáo “. Không chấp nhận điều này nên Phú ra tay động thủ. Sau khi hỏi chuyện Cương thì cậu Cương vẫn khẳng định Phú bị ” ngáo đá “. Lý do bởi vì tối hôm qua, trong lúc đi tuần Cương có gặp Phú, Cương kể có lúc Phú còn ngồi vật vờ bên lề đường, miệng ú ớ, tay chân vung vẩy, mắt trợn ngược, chảy cả rớt dãi…..Lúc ấy Cương là người đã cứu Phú, Cương dìu Phú lên vỉa hè rồi đánh thức Phú tỉnh lại. Sau khi Phú tỉnh, Cương còn đưa Phú đến cửa hàng tiện lợi để nạp tiền vào điện thoại, cuối cùng, để chắc ăn, từ cửa hàng tiện lợi, Cương đưa Phú về tận nhà rồi mới quay lại bốt…….Nhưng…..nhưng cho đến sáng nay, khi gặp lại Cương, Phú tỏ ra không hề quen biết, nghĩ Phú nhớ chuyện tối qua nên Cương có nói vài lời. Tuy nhiên, Phú nói không hề biết Cương là ai, chính vì vậy mâu thuẫn mới xảy ra.

Ông Khanh chép miệng:

– – Nhưng liệu rằng những lời cậu Cương kia nói có đúng sự thật hay không…? Chứ nếu xảy ra những chuyện như vậy mà sáng hôm sau cậu Phú kia không nhớ gì thì thật sự đây là chi tiết kỳ lạ. Hơn nữa, người của tôi cũng đã kiểm tra nhà cậu Phú rất kỹ, không hề phát hiện ra dấu vết của ma túy, hay việc cậu ta có sử dụng ma túy. Nhưng để chắc ăn, tôi sẽ liên hệ tới bệnh viện để yêu cầu bác sĩ tiến hành xét nghiệm máu. Còn về cậu Cương, làm sao để xác nhận lời cậu ta nói là thật….?

Chú Hải tiếp:

– – Tôi cũng có nghi ngờ giống như cán bộ, nhưng để xác minh chuyện này không khó. Ngay cổng ra vào có camera, chỉ cần trích xuất cam từ khoảng 8h30-9h tối ngày hôm qua là sẽ biết Cương và Phú có đi cùng nhau qua cổng để tới cửa hàng tiện lợi hay không..? Hoặc nhờ bên cửa hàng tiện lợi cho xem cam khoảng thời gian đó là mọi chuyện sẽ rõ ràng. Sáng nay tôi tính sau khi họp với hai tổ trưởng còn lại sẽ xin xem lại cam ngày hôm qua, nhưng chưa kịp thì nghe tin báo, cậu Phú bị hành hung.

Ông Khanh tiếp tục phân tích:

– – Nói như vậy thì hiện tại, Cương chính là tình nghi số một. Từ động cơ cho đến hoàn cảnh, địa điểm, mọi thứ đều chỉ ra Cương chính là thủ phạm. Anh có biết khoảng mấy giờ cậu ta ra về không…?

Chú Hải đáp:

– – Theo tôi thì lúc đó là khoảng 6h30, thấy cậu ấy làm nguyên cả một ngày hôm qua. Tôi có nói cậu ấy thay quần áo ra về trước, bởi dù sao tôi cũng phải ở lại họp. Mấy phút sau thì cậu ấy chào tôi rồi ra về……Nhưng khi cùng cán bộ xem lại camera vào khoảng thời gian đó……Tôi thấy, Cương chưa hề đi ra khỏi cổng, nhưng có một điểm tôi vẫn chưa giải thích được.

Ông Khanh hỏi:

– – Là điểm gì…?

Chú Hải tiếp:

– – Bình thường Cương đi chiếc Wave Alpha đời cũ màu xanh dương đi làm. Nếu như cậu ta chưa rời khỏi đây thì chiếc xe cũng phải còn ở đây mới phải. Nhưng tôi đã đi kiểm tra khu để xe cho bảo vệ, không thấy xe của Cương đâu cả. Sau khi nghi ngờ, tôi có gọi điện cho cậu ta mấy cuộc. Nhưng đều không có ai bắt máy. Thực sự lúc này tôi cũng không biết phải làm thế nào cả.

Ông Khanh nói:

– – Nếu Cương là thủ phạm thì chắc chắn giờ này cậu ta đã chạy trốn rồi. Anh Hải, trong hồ sơ xin việc có lưu địa chỉ nhà của cậu ta chứ…? Hiện tại cậu ta là tình nghi số 1, chúng tôi cần cậu ta trình diện ngay lập tức.

Chú Hải ấp úng:

– – Dạ…có…có……Không chỉ địa chỉ mà tôi còn biết cả nhà của cậu ta nữa……Tôi….tôi sẽ dẫn cán bộ đến đó.

Thượng tá Khanh gật đầu:

– – Tốt lắm, nhưng trước đó tôi vẫn cần danh sách những người đã lui tới nhà của Phú trong 3 ngày qua. Sau khi có được danh sách này, tôi sẽ huy động người đi cùng tôi và anh tới nhà Cương để điều tra tiếp. Cảm ơn anh đã hợp tác với chúng tôi trong quá trình thu thập thông tin.

Chú Hải cúi mặt khẽ đáp:

– – Tôi sao dám nhận lời cảm ơn của cán bộ…..Nếu như tôi thành thật khai báo sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác…..Nhưng tôi lại để tình cảm chi phối, làm ảnh hưởng đến mọi người….Tôi xin lỗi.

Thượng tá Khanh mỉm cười:

– – Thôi được rồi, không nói nữa……Để tôi điện đến viện xem tình hình cậu Phú ra sao…? Hi vọng không xảy ra tình huống xấu.

Sau một hồi chuông, đầu dây bên kia, giọng một nữ cảnh sát đi theo xe cứu thương tới bệnh viện nói:

– – Dạ thưa sếp, theo như bác sĩ nói thì nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, cũng may nhóm máu của cậu ta không phải nhóm máu hiếm nên trên đường tới bệnh viện, trên xe đã tiến hành truyền máu. Tuy nhiên, để tỉnh lại thì ít nhất cậu ta cần phải tịnh dưỡng 3 ngày. Dạ vâng, sếp yên tâm, mọi chuyện ở đây em sẽ chú ý cẩn thận. Dạ vâng, chào sếp.

Tắt điện thoại, thượng tá Khanh quay sang nhìn chú Hải nãy giờ đang rất hoang mang, ông Khanh thở phào:

– – Cậu ta không sao rồi, tuy chưa tỉnh lại nhưng tính mạng đã không còn nguy hiểm. Anh đã có danh sách những người lui tới nhà cậu ấy trong mấy ngày nay rồi chứ…?

Chú Hải gật đầu đáp:

– – Tôi có rồi đây, cũng không nhiều…..Ngày đầu tiên thì không có ai cả, chỉ có ngày hôm qua, tầm hơn 1h trưa, cậu ấy có đi về cùng với 3 người khác, trong đó có 1 bé gái tên Tươi, 1 người phụ nữ tên Tầm, cô Tầm này chính là mẹ của bé gái kia, cuối cùng là 1 người đàn ông.

Ông Khanh thắc mắc:

– – 3 người đó là một gia đình à…?

Chú Hải lắc đầu:

– – Không phải, chỉ có 2 mẹ con cô Tầm là có quan hệ gia đình, còn người đàn ông tên Việt kia không phải thân quen ruột thịt gì với ai cả. Bởi theo như cậu Phú đó nói, thì cậu ta thuê họ về để dọn dẹp nhà cửa. Trong sổ có ghi, 3 người này ở trọ tại khu chợ dân sinh thuộc phường Y, quận LB…..Lúc đến đây, cả 4 người đều đi taxi. Tiếp đó khoảng 3h40 chiều, lại có 1 taxi chở 2 cô gái, họ cũng nói là bạn của Phú, sau khi đọc đúng địa chỉ nhà của Phú, theo như chứng minh thư nhân dân thì 2 cô gái này quê ở Hải Phòng. Nhưng đến 4h chiều họ đã rời khỏi đây, hơn 1 tiếng sau những người đến dọn dẹp nhà cho cậu Phú cũng ra về. Trong đó hai cô gái này thì tôi có biết mặt, bởi vào lúc 10h tối ngày hôm qua, họ lại đến đây 1 lần nữa đòi vào tìm cậu Phú kia. Lúc đó 1 trong số 2 cô gái tỏ ra mất bình tĩnh, liên tục nói những câu khó hiểu. Vì đó là giờ giới nghiêm, nếu không có chủ nhà sống trong khu phố ra bảo đảm, chúng tôi sẽ không cho ai vào. Lúc đó cô gái ấy cũng không gọi được cho Phú nên đành chấp nhận ra về. Còn hôm nay, chưa có người ngoài đến đây để gặp cậu ta.

Thượng tá Khanh cầm danh sách ghi lại từng người trong sổ bảo vệ, ông gật đầu:

– – Được rồi, giờ chúng ta lập tức đến nhà của Cương…..Phiền anh Hải dẫn đường, xe đang đợi ở bên ngoài…..Mời anh…….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.