Tiếng Dương Cầm

Chương 24: Chương 25



Chương 25
Trần Khánh Minh nhìn chằm chằm vào bản báo cáo, số tiền anh bỏ ra đầu tư một công trường phía Nam đã bị bòn rút hai phần. Đây là món quà mà hắn muốn giành cho anh? Sự gặp mặt này hình như anh mất quá nhiều rồi. Hai phần này, anh không lấy lại thì không được.
Vương Mỹ Quân, đặt tách cà phê lên bàn, nhìn chằm vào vẻ lạnh nhạt của Trần Khánh Minh e dè hỏi: “Chủ tịch, có gì nghiêm trọng sao ạ?
Anh ngước nhìn cô, nét cười lại trở nên ôn hòa: “Thư ký Quân, cô lại đây.” Anh vỗ vào phần đệm bên cạnh nói.
Cô ngồi xuống cạnh anh, ánh cười không hề vụt tắt.
“Ba hôm nữa, chúng ta sẽ sang Pháp ký hợp đồng, cô xem kỹ bản đồ án này, nên nhớ, nếu thất thoát một chút, tôi sẽ đánh mất cả gia sản này, cẩn thận nhé.” Anh cười cười đưa cho cô tập tài liệu.
Hai ngày sau khi sang Pháp, anh luôn bận rộn đi ngoại giao với đối tác, chủ yếu là bàn công việc. Trần Khánh Minh ngồi trên sofa, lúc này trời đã tối sẫm, anh lặng lẽ cầm những bức ảnh trên tay mà đau lòng. Cô gầy quá, có bức ảnh chụp lúc cô ngủ gật sau vườn rau của cô nhi viện, có bức ảnh chụp cô suýt ngất.
Anh thu lại, bỏ vào vali, sau đó cấm cụi xem tài liệu. Tầm 10 giờ tối này, sẽ có buổi ký kết diễn ra trước công chúng. Anh thả lỏng cà vạt, nhấc điện thoại: “Thanh, chúng ta đi thôi.”
Nói là buổi ký hợp đồng quan trọng nhưng chẳng mấy phô trương, ngoài hai, ba nhà báo đến góp mặt và đại diện hai bên thì chẳng có ai khác, anh ngồi xuống ghế, mỉm cười với người đối diện. Chiếc bút được đặt xuống thì một tiếng súng vang lên. Vương Mỹ Quân và sáu người khác đang không chế cục diện, một vệ sĩ đứng sau anh trúng đạn, chết ngay tại chổ.
Đáy mắt Trần Khánh Minh không nhạt, không hận, không oán trách, không kinh ngạc. Chỉ nhìn cô với vẻ thích thú. Nữ cường nhân?
Nụ cười anh còn chưa tắt thì cô gái phía dưới đã biến sắc, sáu người sát thủ bên cạnh cô đồng loạt quay mũi súng về phía cô. Anh đứng dậy thông thả tới gần Vương Mỹ Quân, vẫn cười: “ Thư ký Quân, tắt trách, bất kính với cấp trên là không nên.”
“Trần Khánh Minh, khốn kiếp, thả tôi ra.” Đây là câu thoại cũ rích và ngu ngốc nhất mà con tin nào cũng có thể nói ra.
“Alien, cám ơn cậu, đi thôi.” Trần Khánh Minh quay đầu cười cười, sau đó lạnh lẽo bước ra xe.
Đường ray xe lửa lúc này rất yên tĩnh, tuy vậy, cô gái đang bị trói trên đó vô cùng hoảng loạn, hết khóc lóc cầu xin rồi đến hâm dọa la hét.

“Còn 5 phút nữa, cô gái, ra đi vui vẻ.”
“ Chủ tịch Trần, xem ra tôi đánh giá thấp anh rồi.”
“Nói tiếp.” Anh lành lạnh cất lời.
“Anh có biết là tại sao không? Rất không liên quan đúng không?”
Một câu nói không đầu, không đuôi. Nhưng thật ra, người trong cuộc lại rất tường tận.
Ba tháng trước, cô được anh tuyển vào công ty dưới sự giới thiệu của Liễu Phương Nghi, thành tích khá tốt, năng lực không tòi, lại an phận. Đây là một nhân viên lý tưởng nhất, nhưng cũng chính là điều bất thường nhất.
Nhiều việc liên tiếp diễn ra. Hồ sơ tập đoàn bị mất, chính cô ta có lần nói rằng nhìn thấy Hàn Ngọc một mình lén lút vào văn phòng của anh.
Sau đó, việc hợp tác với Canada bị hủy do số liệu sai sót rất lớn.
Tiếp theo là sản phẩm của công ty bị mất một lô hàng lớn.
Đây là những việc làm nhiễu sự chú ý của anh. Sau đó là Nam Phương qua đời một cách dễ dàng, Hoàng Phong cũng bỏ mạng tại Việt Nam trùng hợp việc Dương Kiến Đình sốc thuốc trong bệnh viện. Anh không tin trên đời này lại có nhiều trùng hợp đến vậy.
Nhưng mà, cô gái này, làm sao có thể một tay che trời, làm sao có thể hô phong hoán vũ làm trời đất đảo lộn như thế?
“Cô còn năm giây.” Anh chầm chậm liếc nhìn chiếc đồng hồ, rồi lại nhìn tàu lửa đang bấm còi inh ỏi, lao vùn vút về phái trước.
“Cô ta sắp chết rồi, á…………………”
Sau đó, chỉ còn nghe tiếng thét thê lương của Vương Mỹ Quân, máu, máu rất nhiều khiến người ta kinh người. Cái giá phải trả là vậy.

Sắp chết? Anh tự hỏi, trên đời này, còn ai muốn cô chết.
Hàn Ngọc ngồi trên tòa nhà Liễu Phương Nghi, cô mỉm cười như cười chào người bạn thân một cách thâm tình nhất.
“Câu có chuyện gì sao?”
“Không, chỉ là tôi nhớ cậu.”
“Phương Nghi…”
Tiếng yên lặng kéo dài, sau đó chỉ tồn tại nhịp thở của hai người.
“Cô là ai?”
“Hàn Ngọc, cậu sao vậy?” Liễu Phương Nghi khép hờ mi mắt.
“Hài cốt dưới mật thất, cuối cùng là ai? Tại sao cô phải làm vậy?”
Liễu Phương Nghi chấn động, cô ta liếc nhìn cô, một cách kinh ngạc, giễu cợt.
“Cô biết rồi à? Tại sao biết, khi nào vậy?” Cô ta cầm quyển sách lật lật mấy lần, ý cười khóe mắt vô cùng nồng đậm.
“Hình như cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
“Tôi sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện.”
Cô ta hắng giọng quyển sách trên tay cũng đặt xuống bên cạnh.

Cô gái đó tên là Lý Mễ Anh, cô ta mang họ Lý, là kết tinh của một tình yêu sâu đậm suốt sáu năm. Nhưng mà sau khi kết hôn, người mẹ cô ta vì không sống nổi cuộc sống nay lo, mai lắng, cho nên khi cô ta hai tuổi đã bỏ nhà ra đi, nói cách khác là đã mang thai với một người đàn ông khác và đi theo ông ta.
Sau đó, bố cô ta vì quá đau buồn mà tự vẫn, cô bé hai tuổi thử hỏi trong một ngày mất cả gia đình, như vậy ai chăm sóc cô, cô ở đâu, trong vòng tay ai?
May mắn thay, có một người đàn ông họ Liễu vướn phải căn bệnh vô sinh nên mới thâm tình nhận nuôi cô.
Mười lăm năm sau đó, cô mới biết được thân thế thật sự qua một người họ hàng xa. Về căn nhà cũ kỷ, mọi dấu vết, mọi bằng chứng đều vẫn vẹn nguyên như để minh chứng cho tất cả. Sau đó, cô ta ngày ngày nuôi ảo vọng một mái ấm hạnh phúc, một vòng tay mẹ che chở.
Cuối cùng? Kết quả người phụ nữ đó, một mực ruồng rẫy cô. Cô là người, không vô tri như cây cỏ, đánh cũng biết hận, mắng cũng biết đau.
Mười chín tuổi, cô ra tay với người phụ nữ đó, sau đó lợi dụng thế lực ép bố Hàn Ngọc phải tự vẫn giống như bố cô ngày đó. Chưa đủ, cô cảm thấy vẫn còn chưa đủ.
Cô tìm cách tiếp cận con gái họ, bắt cô gái đó phải nếm trái trái đắng của cuộc đời. Nhưng ông trời lại thiên vị cô ta, cô ta có Trần Khánh Minh. Người mà cô thầm mến, ngày nhớ đêm mong.
Nhưng cuối cùng, họ vẫn phải rời xa nhau. Cho đến bây giờ, cô vẫn không từ bỏ, bất cứ ai tướt đoạt hạnh phúc của cô đều phải trả giá.
Hàn Ngọc sửng sờ nhìn con dao bóng loáng kề cổ mình rồi lại đáp lên quả táo. Cô gái trước mặt cô đang cười.
“Thật khó nhìn ra, cô lại biến thái như vậy.”
Phương Nghi cấm một miếng táo, lứơt trên môi Hàn Ngọc, sau đó, lại cho vào miệng mình.
“Hàn Ngọc cô nói xem, cô có thể về được không?”
“Vậy có nghĩa, người đàn bà dưới mật thất là mẹ tôi, vậy còn người đã chết do tai nạn giao thông là ai?”
“Cô thật ngây thơ.” Phương Nghi nâng nữa khuôn môi, nét mặt vẫn lạnh lẽo không đổi/
Hàn Ngọc ngồi bệch xuống sàn nhà lãnh ngắt, cô khóc. Tất cả Liễu Phương nghi cô không thể chết, cô phải sống để bù đắp tội ác cua cô gây ra.
Giây phút cô ta cầm dao, con ngươi đỏ lên từng tia máu lao vào cô, đã không còn có thể tha thứ. Tại sao? Bao nhiêu năm như vậy cô ở bên cạnh một con người độc ác như vậy mà cô không hề hay biết gì?

Thế giới này, thật khiến người ta bất ngờ, cô bạn thân duy nhất lại trở thành chị gái mình, người mẹ đã qua đời vì tai nạn giao thông rất lâu lại đột ngột xuất hiện trong mật thất cô nhi viện. Còn có, người bố cô luôn kình trọng lại cướp đi hạnh phúc của người khác.
Cuộc đời này, đáng sợ thật.
“Hàn Ngọc, em đang ở đâu?” Anh gọi điện thoại lúc đáp xuống sân bay, trong đó, chỉ nghe mổi tiếng yên lặng. Rất lâu sau đó, cô mới nói: “Đồn cảnh sát.”
Tâm trạng của cô lúc này rất tòi tệ, hai tháng sau khi Liễu Phương Nghi bị bắt và kết tội, cô ấy cuối cùng cũng phát điên, Hàn Ngọc vài lần đến thăm nhưng đều suýt bị cô ấy hành hung, nên thỉnh thoảng cô cũng chỉ đến nhìn xem thế nào thôi.
Dù có tội nghiệt lớn như thế nào, cô gái này từng là người bạn thân nhất của cô, hơn nữa, lại còn là chị của cô.
Nhiều năm sau đó, khi Liễu Phương Nghi qua đời trong cơn bạo bệnh, cuối cùng, sự bài xích khó chấp nhận trong lòng cô cũng được gỡ bỏ. Nhiều khi con người, chỉ cần một hành động cũng có thể làm người khác tổn thương. Cô hiểu, cô thông cảm.
Ngày đó, Liễu Phương Nghi lớn hơn cô hai tuổi, nhưng lại học cùng một lớp với cô. Cô không tin cái gì gọi là thần giao cách cảm, không tin cái gọi là sợi dây tình thân, nhưng sự thật, cô gặp Phương Nghi một cách tự nhiên, rồi tự nhiên chấp nhận cuộc sống của mình có thêm một cô bạn tốt.
Một dạo, cô cảm thấy năm xưa còn rất nhiều vướn mắc, cười cười hỏi Trần Khánh Minh: “Ngày đó, làm sao anh biết là Vương Mỹ Quân?”
“Em nghĩ ai cũng ngốc như em sao?” ANh gấp quyển tư liệu, ngồi tựa vào thành ghế. Bốn năm nữa lại trôi qua. Anh cũng không ngờ rằng, chính cuộc sống của mình lại có nhiều biến hóa như vậy. Trải nghiệm, cuộc sống, tất cả, tất cả cũng chỉ còn chôn vùi trong tuổi thanh xuân không mấy tươi đẹp ấy. Nhưng kết cục, anh và cô đều viên mãn bên nhau.
Ngày đó, là do anh thiếu chính chắn, thiếu suy nghĩ nên cuộc đời phải gặp nhiều bất trắc, sóng gió, song, cô lại là một phần sóng gió của anh.
Ngày đó, cô quá u muội, quá kiên định đẩy mối quan hệ đang được anh cô gắng nối lại, để rồi, sự thật mà cô không hề muốn biết lại phơi bày ra trước mắt. Làm cô đau khổ rất nhiều, về cha, về mẹ của mình, hai con người mà cô tự hào nhất đã nhẫn tâm tước đoạt thứ hạnh phúc mà đáng ra cô gái dưới nấm mộ kia phải có. Nếu như ngày đó không xảy ra, tất cả mọi chuyện chỉ còn là hư không, cuộc sống của cô cũng sẽ thanh thản hơn.
Tiếng dương cầm lại réo rắt vang lên như khoảnh khắc họ bước vào tuổi mười tám năm đó. ANh cô độc, cô lãnh đạm, ngây ngô. Cả hai như những nốt nhạc hòa quyện vào mỗi tiếng đàn, như một bản tình ca vĩnh hằng mãi mãi khắc sâu vào không gian, vượt qua thời gian và vĩnh cữu trường tồn.
Hoàn chánh văn.
P/S: Mọi người đọc xong 25 chương rồi cho tg ý kiến, có gì sau này rút kinh nghiệm
Thân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tiếng Dương Cầm

Chương 24



Thời gian cũng nhanh thật, cuối cùng đã qua một mùa thu nữa, trời cũng bắt đầu lập đông. Ai nấy đều bận rộn công việc của mình. Trần Khánh Minh bận công việc của anh, Hàn Ngọc bận giải quyết một số rắc rối của cô để mở một công ty riêng.

Thời gian qua cô gặp quá nhiều chuyện, vốn dĩ cô nghĩ từ trước, chỉ cần chờ anh về theo lời hứa, sau đó Trần Khánh Minh trở về, cô lại có thể có được khoảng thời gian vui vẻ trước kia. Nhưng có nghĩ thế nào cô cũng không ngờ được, mọi chuyện hôm nay lại thành ra như thế này.

Trần Khánh Minh từ lúc xuất viện tâm trạng đã rất xấu, Hoàng Phong tuy hiện giờ bặt tâm, nhưng điều đó vẫn không thể thách thức tính nhẫn nại của con người này. Hai hôm trước, anh nhận được thông tin Hoàng Phong đã chia nhỏ công ty Hoàng Thị ra bán, hiện giờ hắn đang ở Thụy Sĩ, nhưng mà, anh không thể bắt hắn về đây được. Bởi vì hiện nay, vấn đề xuất nhập cảnh đang kiểm tra gắt gao, nếu như mang theo vũ khi thì thật phiền tóai.

Con đường vắng lặng, trong hẻm sâu hun hút, một màu đen đáng sợ bao trùm. Không có tiếng động, chỉ có sự yên lặng đáng sợ. Có tiếng bước chân, hay nói chính xác hơn là tiếng đế giày cao gót đang gõ đều đều trên mặt xi măng cũ rít.

Màng đêm loe lối một màu đỏ rực của đóm thuốc rít lên trong đêm. Chỉ kịp nhìn thấy chút màu khói mờ mờ rồi vút tắt. Không có tiếng động, hai phút trôi qua.

“Tiền” Một giọng nam trầm trầm vang lên, tiếng nói rất khẽ nhưng âm sắc rõ ràng vừa uy hiếp, vừa lạnh nhạt.

“Tiền?” Người kia nhắc lại, lần này là một giọng nữ, sau đó, chỉ nghe thấy tiếng súng rất khẽ vang lên, người nam chưa kịp hét lên đã ngã quỵ xuống đường, người đó chính là Hoàng Phong.

Trần Khánh Minh nghe được Hoàng Phong đã bị giết thì cau mày. Là ai? Ngoài anh ra còn ai có ý định giết hắn nữa?

Tuy nói rằng thân phận tai to mặt lớn trong xã hội như hắn hiển nhiên không ít kẻ thù đeo bám, muốn chèn ép, đạp đổ người khác để một bước thăng tiến. Người như Hoàng Phong, hắn liều lĩnh, hắn xem thường mạng sống đến mức nào hẳn ai cũng rõ. Một khi hắn nhất quyết ẩn mình thì cho dù là Trần Khánh Minh cũng khó có thể truy ra.

Vậy người đó có thể là ai? Nội gián? Không đúng, một tên nội gián không thể làm khó Hoàng Phong, vậy thì chỉ có một khả năng, người này hoặc là cộng sự, hoặc là người giật dây phía sau hắn.

“Chủ tịch, Dương Kiến Đình qua đời rồi.” Lưu Vân cau mày nhận điện thoại, sắc mặt có vẻ rất tòi tệ.

Ông ta chết đối với tất cả người nhà họ Trần mà nói chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng ngay lúc này thì thật không thích hợp. Cục diện anh bày ra từ trước sẽ bị rối loạn. Khốn kiếp, có thể nào là trùng hợp như vậy?

Cổ phiếu Trần Gia bên châu Âu liên tục giảm mạnh, nội bộ đang xào xáo. Trần Khánh Minh cau mày nhìn phía bên luật sư, tất cả tài sản của Dương Kiến Đình hiện đangđược xử lý, vấn đề ở đây là, anh không có quyền thừa kế.

Trần Khánh Minh nhuếch mép mỉa mai, thừa kế? anh có bao giờ cần đống tài sản vô dụng đó đâu? Lúc trước vốn dĩ anh đã phá tan tành một phần rồi, giờ đưa nó vào tay anh chẳng khác nào tự mình chuốc vạ hay sao?

Anh thả người ngồi xuống ghế, hiện tại như vậy với anh đã quá đủ rồi, có nhiều hơn nữa anh cũng chỉ cảm thấy bài xích.

Hơn hai giờ chiều, báo đài liên tục đưa tin, cuộc truy bắt hung thủ diễn ra gắt gao, trên internet, cư dân mạng sôi nổi phác họa vụ án, suy đoán hung thủ. Chỉ sau nữa ngày đăng tải các trang báo lớn nhỏ ở Việt Nam đều rầm rộ tin về ông trùm vũ khí Hoàng Phong.

Anh thả người tựa vào ghế, chăm một điếu thuốc, nhưng sau đó lại dập tắt, là ai đó đã đi trước anh một bước, người này cuối cùng là ai?

Cô nhi viện chiều nắng, hoàng hôn đã buôn dần, phía xa xa, thành phố vẫn nhộn nhịp. Tâm sáu giờ tối, Hàn Ngọc đi vào tầng hầm của căn nhà, nơi này lâu không có người đến, mùi ẩm mốc xộc vào cánh mũi khiến cô khó chịu, hắt hơi mấy cái.

Không có đèn, chỉ có ánh sáng nhỏ của ánh nến trải mờ mờ xung quanh, bụi, khắp nơi toàn là bụi, cô quờ quạng hai ba lần rồi mới bước tiếp. Kho chứa hơi nhiều đồ cho nên không gian cũng khá chật hẹp, Hàn Ngọc đi tới một đống chăn cũ, dùng gậy sắc xốc chúng lên.

Đây rồi! Suy đoán của cô là đúng, quả không sai. Hài cốt, nó ở đây.

Dưới đống chăn lộn xộn cũ nát có vài vệt máu nâu sẫm, cũng có vài vết hổng hóc do xác chết khi phân hủy để lại là một bộ hài cốt đang ở tư thế ngồi sát tường. Cô không kinh hoàng, không hoảng loạn. đây là thứ mà cô muốn tìm nhất, đến cuối cùng, cô cũng có kết luận.

Sau đó, cô đi theo hướng tây ba bước rồi rẽ nang, xốc một thùng gỗ lớn, bên trong là cánh cửa nhỏ, chỉ đủ mình cô chui vào.

Đây là một mật thất khác, một thế giới hoàn toàn khác. Bên trong là một căn phòng lớn, mô phỏng toàn bộ một căn nhà, nhưng không có vách ngăn. Cô bước đến căn phòng nhỏ nhất, bên trên là tấm ảnh gia đình, người bạn nhỏ trong ảnh, vô cùng thân thuộc. Cô hít một hơi thật sâu, rồi rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.