Chương 12
Chuyện gì đang xảy ra thế này, tại sao mấy ngày qua cô không biết gì hết vậy. Cô lập tức gọi điện cho Phương Nghi, cô ấy cũng khẳng định đúng như vậy.
Thì ra số liệu mà lúc trước cơ nhìn thấy chính là kết quả của sự mục rỗng của Minh Ngọc, là do anh không kinh doanh tốt hay là có ai đó cố tình hãm hại. Trần Khánh Minh, Trần Khánh Minh của cô cuối cùng đang ở đâu? Tại sao trong lúc dầu sôi, lửa bỏng thế này, anh lại biến mất, lại để cô một mình như vậy cơ chứ?
Cùng lúc đó, Hoàng Phong, kẻ đã lâu không gặp đứng trước bàn dân thiên hạ chỉ trích Khánh Minh bất tài, anh còn lên tiếng tố cáo về vụ án Hoàng My đã lâu về trước là do có kẻ sắp đặt giúp Khánh Minh chạy tội. Xem ra hắn ta vẫn còn không chịu được kết quả Trần Khánh Minh vô tội, hắn ta vẫn khăn khăn em gái hắn ta là do anh sát hại.
Anh phá sản, lại biến mất. Bố anh không ngó ngàng đến anh, vị hôn thê của anh từ hôn anh, Hoàng Phong lại bóng gió chỉ trích anh giết người. Đây rõ ràng là họ dậu đổ bìm leo, một bước muốn giẫm chết Trần Khánh Minh. Họ thật sự quá đáng, chỉ là trong lúc anh còn giá trị lợi dụng thì mới kiên quyết giành giật anh từ tay cô bằng mọi giá. Bây giờ thì sụp đổ hết rồi sao? Họ không cần anh thì có thể đối xử với anh như vậy sao?
Trần Khánh Minh bây giờ như nước bốc hơi khỏi không gian này, anh hoàn toàn bặt tâm không một tin tức. Tất cả tài sản hiện có của anh đang rao bán với giá rẻ, thậm chí ông bố của anh cũng không buồn nhúng tay vào. Trong giới hắc đạo, mọi người lại đồn đại Hoàng Phong đang đuổi cùng giết tận Trần Khánh Minh đẻ trả thù. Anh thật sự đã rơi vào bước đường cùng.
Bây giờ, trong thế giới tâm tối của anh, chỉ còn có mình cô. Anh hôm nay, không còn thuộc về ai nữa.
Việt Nam đã bước sang mùa hạ nóng bức, cô đặt chân xuống sân bay, đây là đất nước của cô, là quê hương của cô. Sau bao năm xa cách, cảm giác vẫn vẹn nguyên sự yêu thương, nhung nhớ vô bờ bến. Hơn nữa nơi này, đã từng cho cô yêu thương, cho cô gặp anh, rồi cũng chính nơi này, hai lần tước bỏ sự tồn tại về tình yêu của cô. Bây giờ quay về, cô như được sống lại tuổi mười tám, tuổi đời tràn đầy thanh xuân, vui vẻ.
Quay về, có thể bắt đầu lại rồi, muộn hay không không quan trọng, quan trọng là Trần Khánh Minh đang ở đây, nơi đã từng là điểm xuất phát.
Hàn Ngọc nghe Phương Nghi nói, Trần Khánh Minh mấy tháng trước mở công ty ở Việt Nam, hiện đang trong quá trình gầy dựng nhưng do, từ trước quan hệ của anh rất rộng, nhưng không còn mấy ai tin tưởng nhưng mà với tài năng của anh, ít nhiều họ cũng trọng dụng cho nên, tập đoàn mới nhanh chóng phát triển và đứng đầu doanh số trong khu vực.
Mấy ngày trước, Phương Nghi nhận được tin tức Trần Khánh Minh quay về, trực tiếp điều hành công ty cô cũng khá bất ngờ. Tập đoàn “Hàn Ngọc” cô cũng có cổ phần, nhưng rất ít, vị chủ tịch lừng lẫy cuối cùng cũng xuất hiện lại chính là Trần Khánh Minh anh.
Hàn Ngọc bước xuống sân bây, giữa trời nắng gây gắt như đổ lửa như này thật khiến người ta khó chịu, nhưng cô lại vui như vậy. Thì ra thời gian cho dù có dài bao nhiêu thì tình yêu của con người vẫn chỉ vẹn nguyên không đổi.
Người của Phương Nghi đang ở ngoài đón cô, cô bước ra lập tức có một người đàn ông chạy tới cuối đầu chào rồi xách hành lý giúp cô. Chiếc ô tô màu đen đang chờ sẵn, cô bước vào xe, không khí có lẽ được cãi thiện hơn nhiều.
Vừa lên xe, cô lập tức bị họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào thái dương, cô chưa kịp hoảng sợ thì Hoàng Phong quay lại nhìn cô nữa cười nữa lạnh lẽo: “Hi, Hàn Ngọc, lâu rồi không gặp.”
Cô im lặng, một lần bị hắn đánh cho chết đi sống lại, bây giờ đối mặt, cảm giác đó là câm thù chứ không phải sợ hãi. Hắn quả nhiên lại đến đây để bắt cô, dường như hắn muốn bắt cô để đền mạng Hoàng My, nếu vậy, cô coi như xong rồi.
Tại sao vậy, ông trời tại sao lại trêu đùa cô quá đáng như vậy. Hai lần, chỉ hai lần cách nhau trong gang tất mà cô cũng không chạm được tới Trần Khánh Minh. Lần trước là do cô may mắn, còn giá trị để hắn trêu đùa nên mới thoát chết, nhưng lần này, Hoàng Phong một mực muốn lấy máu cô tế vong hồn em gái hắn thì như vậy, sau khi chiếc ô tô này rơi vào ngõ vắng, xác cô sẽ vứt ở một xó xỉnh nào đó mà cho tới khi chỉ còn bộ xương khô không rõ danh tính thì Trần Khánh Minh mới tìm thấy được, hoặc là cả đời này cũng không bao giờ tìm thấy.
Nhưng thật ngạc nhiên, hắn không giết cô, mà dùng cô trao đổi điều kiện với Trần Khánh Minh, điều này làm cô nghi ngờ, có phải hắn cấu kết với bọn người Lý Tuệ Vân lật đổ anh không.Hàn Ngọc bị nhốt trong một cái lồng sắt, hai tay, hai chân không bị trói, nhưng cô cảm giác, mình như con thú cưng của hắn.
Lồng sắt rộng lớn bẩn thiểu như nhà tù cho bệnh nhân tâm thần, nó được đặt trong một căn phòng nhỏ hẹp, bên trên chỉ có ánh đèn mập mở chiếu thẳng vào người cô. Bên ngoài có tiếng bước chân, cô nghĩ mình sắp lại phải chịu cực hình nữa rồi.
Cảm giác ngày đó, cả đời này cô không quên.
Lại lẫn quẫn rơi vào ranh giới sinh – tử, cô hồi tưởng lại hơn một năm trước, khi đã nằm trong bệnh viện, cả người cô đau dớn như bị hàng ngàn mũi dao xiên xẻ da thịt cô, đau đến thà chết còn tốt hơn.
Nhưng hôm nay, hắn lại vui vẻ nói chuyện với cô như một người bạn lâu rồi không gặp, ngồi hàn huyên tâm sự. Tóc gáy cô dựng đứng, hắn khốn kiếp như vậy, thật ra định giở trò gì đây?
Hắn nói, phụ nữ mà càng dồn họ đến vực thẳm thì họ càng mạnh mẽ, có khi còn quay đầu cắn ngược lại kẻ thù cho nên, biện pháp ấu trĩ lấy thân thể cô ra để đánh đập cho tơi tả thật sự dã quá lỗi thời.
Bên phía Trần Khánh Minh và Phương Nghi lại cho người nhiều ngày đi tìm tung tích của cô, Trần Khánh Minh biết được là do Hoàng Phong bắt đi, anh đương nhiên tức giận đến bầm gan tím ruột.
Hai ngày sau, anh trở về Pháp thì nhận được điện thoại thương lượng của hắn. Hoàng Phong là loại người như thế nào, chẳng lẽ hắn nói mà giữ lời sao. Muốn anh giao toàn bộ tài sản để đổi cái xác của cô thì anh cho rằng, cái giá đó quá đắt rồi. Con người này, không bao giờ được tin tưởng, nếu hắn thích thì anh chiều ý hắn vậy, dù sao thì anh đã hoàn toàn rút chân khỏi bố anh, cho nên hậu hoạn sau này, anh tuyệt đối không nhúng tay giải quyết.
Trần Khánh Minh trở lại Pháp, anh đứng trên danh nghĩa của người bạn thân Alen, một mặt là anh ta nhờ giúp đỡ, mặt khác là để cảnh cáo kẻ điếc không sợ súng Hoàng Phong. Liên tục thâm nhập vào thị trường cô phiếu mà hiện nay, cổ phiếu Hoàng Thị tuột dốc không biết lý do, cổ phần của hắn bị ép buộc phải bán ra, anh lập tức cho người hạ giá mua rẻ hơn so với giá ban đầu.
Ngày thứ tư, tập đoàn Hoàng Phong doanh thu liên tục giảm, hắn không cam tâm bán cổ phần bù lỗ cho nên thuế chấp tài sản vay tiền ngân hàng. Đằng sau hắn chắc chắn có người chóng lưng cho nên sự việc xoay chuyển liên tục, trời đất liên tục đảo lộn, thương trường lại bắt đầu nổi đầy sóng gió làm báo chí tốn không ít giấy mực.
Lý Tuệ Vân ngồi đối diện Hàn Ngọc, tay trái cô nhàn nhã nâng tách trà đưa lên miệng, ra dáng một tiểu thư đài cát. Hàn Ngọc liếc nhìn cô ta, đương nhiên trong lòng hiểu rõ cô ta đến đây là vì cái gì.
Phía trên ghế, Lý Tuệ Vân dáng ngồi hơi mệt mỏi, bụng hơi nhô lên so với hình ảnh trong những tờ tạp chí vài tháng trước, Hàn Ngọc hơi kinh ngạc, xong cô vẫn giữ trạng thái lạnh lùng, xa cách.
“Cô Hàn, tôi hy vọng cô có thể buông tha Khánh Minh, bởi vì tháng sau, tôi và anh ấy sẽ kết hôn, cho nên cô đừng cố níu kéo, hai người sẽ không có kết quả tốt đâu.” Lý Tuệ Vân nữa thành khẩn, nữa đe dọa.
Thật sự mà nói, cô chưa bao giờ có ý định níu kéo Trần Khánh Minh, cô yêu anh, nhưng mà, cô không có đủ sức lực, không đủ kiên trì để đối diện với nỗi đau quá lớn cho nên chỉ còn cách nhu nhược từ bỏ anh mà thôi. Cô gái này, cho rằng cô bám viếu lấy Trần Khánh Minh không buông là vì cái gì? Vì trả thù, vì tiền? Cô ta thật sự không biết bảy năm trước, Hàn Ngọc và Trần Khánh Minh là có mối quan hệ gì?
“Tôi không bám lấy anh ta, là Trần Khánh Minh bám lấy tôi, cô có bản lĩnh cứ tự mình giành lấy.” Hàn Ngọc không kiêng nễ, cô không muốn đôi co nhưng mà Lý Tuệ Vân cho cô là loại người nào mà hành xử như thế? Cô cảm thấy nhân cách của mình đang bị người khác coi là rẻ mạt.
Lý Tuệ Vân sơ xuất siết chặt cái tách trên tay, hành động này lọt vào mắt cùa Hàn Ngọc, cô đương nhiên không biểu cảm mà đối diện, cô ta đang tức giận, chỉ cần làm cơn tức giận ấy bùng phát, tự động con người rắc rối này sẽ bỏ đi mà thôi.
“Cô Hàn, tôi đã có thai…tôi… cô có thể…”
“Cô có bản lĩnh có thai thì phải có bản lĩnh giữ Trần Khánh Minh chứ, cầu xin tôi sao Lý tiểu thư?” Hàn Ngọc buông lời mỉa mai, không chừng câu tiếp theo cô ta sẽ bỏ đi mà thôi, cô cuối cùng cũng yên ổn.
“Cô…cô vô lại, tại sao cô có thể sống mà không nghĩ đến cảm nhận của người khác kia chứ?” Cô gái này quả nhiên rất nhanh tức giận, nhưng sức kiên trì cũng khá cao.
Đổi lại câu nói của cô ta, Hàn Ngọc chỉ mỉm cười, nụ cười nhu hòa vừa thương hại vừa châm biếm. Vậy đi bảy năm trước, là ai đã vô sỉ mang anh ấy đi khỏi cô, là ai đã vô sĩ đẩy cô vào đường cùng bắt cô phải khổ sở đến chết đi sống lại? Là cô, chính là Lý Tuệ Vân, chỉ vì sự ích kỷ của cô ta mà Hàn Ngọc phải chịu không ít đau thương.
Cô đoán cũng biết, sự việc bảy năm trước Trần Khánh Minh sang Paris là bị ép buộc, về khoảng này cô vẫn không chắc chắn cho đến khi hai người họ tuyên bố đính hôn nhưng mà, trong lòng cô lại vô cùng mâu thuẫn, hoặc có thể thời gian lâu như vậy, Trần Khánh Minh cũng đã thay lòng đổi dạ, vậy thì không có lý do gì mà cô ở bên cạnh anh được nữa.
“Cô cần bao nhiêu, tôi sẽ đáp ứng cho cô?”
Tiền sao? Có tiền là có thể mua được tất cả hay sao? Cô được trả tiền để đổi Trần Khánh Minh, vậy thì bảy năm sống vùi dập trong địa ngục, sinh mệnh đến hồi hồi cạn kiệt sắp rơi vào cõi chết, gia đình cô, tất cả của cô, Lý Tuệ Vân sẽ dùng cái gì để trả đây?
Hay vẫn là những đồng tiền bẩn thiểu mà bố con cô ta buôn gian bán lận để có được? Cô thật sự ghê tởm cái loại người này.
“Nếu cô còn chưa chịu bỏ đi, tôi sẽ cho người lôi cô đi.”
Hàn Ngọc nhìn đồng hồ trên tường, thái độ lãnh đạm băng giá hướng mắt ra ngoài, Lý Tuệ Vân tức giận đến tím mặt, đùng đùng đóng cửa cái rầm.
Cuộc đời này, vì cái gì mà tranh nhau đến sức đầu mẻ trán? Có sống đến trăm năm thì sao? Cuối cùng vẫn tay không trở về với cát bụi mà thôi.
Trần Khánh Minh đang ngồi duyệt công văn thì nhận được điện thoại của Lý Huệ Minh, anh cau mày nhìn lên bức tranh thủy mặc được treo trên tường, ánh mắt có phần mông lung, hai người nói đôi ba câu gì đó, sau đó, Trần Khánh Minh gọi Lưu Vân cùng đi ra xe.
Chiếc ô tô màu đên lăn bánh chậm rãi, khoảng mười phút sau dừng tại một quán trà. Trần Khánh Minh xuống xe, Lưu Vân xách theo cặp táp bước xuống cùng. Lý Huệ Minh ngồi một mình trong gốc khuất, cả quán trà chỉ có mỗi mình ông ta, có lẽ ông ta đã bao hết quán này rồi.
Trần Khánh Minh cuối đầu chào, sau đó ngồi đối diện.
“Bác Lý, có chuyện gì quan trọng sao?” Anh lạnh nhạt liếc nhìn biểu cảm bình thản trên gương mặt ông, khóe môi hơi nhuếch lên.
“Hôn lễ giữa cậu và Tuệ Vân sẽ hoãn cho tới năm sau, được không?” Ông dừng một lát rồi nói tiếp: “Cậu cứ yên tâm, chuyện này bố cậu đã đồng ý rồi.”
Trần Khánh Minh hơi ngạc nhiên, thì ra ông ta nắm bắt tình hình nhanh như vậy đến cả bố anh cũng đã biết rõ ràng Minh Ngọc đang mục rỗng sau lớp vỏ mạ vàng mỏng manh, ông cũng không muốn dính liếu đến thằng con bất tài, vô dụng này nữa.
Trần Khánh Minh hơi mỉm cười, sâu trong ý cười là sự lạnh lẽo đến tột cùng. Thật ra, con người cũng chỉ có vậy thôi, cứ được lợi lộc thì dầu sôi, lửa bỏng không màng, đến khi hết giá trị thì sẳn sàng vứt bỏ. Trì hoãn hôn lễ chỉ là cái cớ tạm thời mà bố con họ Lý bày ra để tìm cách hủy bỏ hôn ước với Trần Khánh Minh, thật là đáng ghê tỏm.
Trong thương trường, rất ít người biết rằng, Minh Ngọc chỉ là cái xác không hồn đang lơ lững giữa ranh giới sụp đổ. Không ngờ trong nội bộ của anh lại có kẻ phản bội cho nên tin tức bị tiết lộ nhanh như vậy. Xem ra ông bố đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch của Trần Thị quả không đơn giản.
Hai tháng trước, Trần Khánh Minh đột ngột bị trục xuất khỏi Trần Thị là do nguyên nhân này ư? Luận về địa vị, luận về quy mô, Minh Ngọc chưa hề thua kém công ty nào, nhưng mà trong hai năm gần đây, quả thật xuống dốc rất mạnh. Nhưng đó chỉ là trong nội bộ mới hiểu rõ tình hình. Thực ra mà nói chuyện một công ty có nội gián thì cũng không phải là điều kỳ lạ, nhưng mà anh không ngờ ông bố già kia lại đa nghi đến như vậy.
Rốt cục anh sắp rơi vào trắng tay, cả hai ông già không muốn liên lụy mới liên kết nhau đá anh văng ra khỏi mối quan hệ của họ. Quả thật bỉ ổi.
“ Tất nhiên được, chỉ là con sợ Tuệ Vân thất vọng mà thôi.” Anh giả ngây ngô. Trên cái đất nước này, ai mà không biết anh đã giấu đi cô nhân tình bé nhỏ của mình ở một nơi thần không biết, quỷ không hay kia chứ. Chính vì do báo chí lùng sụt cho nên anh mới cấm cửa cô, chứ thật chất, anh không hề muốn giam giữ cô như tù binh, để đổi lại thái độ chán ghét của cô.
Những ngày sau đó, bên cạnh Hàn Ngọc không còn mấy tên vệ sĩ tự kỷ suốt ngày đứng sừng sững một chổ, ngay cả cô nấu thức ăn cũng không dám động đến. Điều này làm cô nghi ngờ họ đang đề phòng cô bỏ trốn. Nhưng gần đây, họ đột hiên không xuất hiện nữa, cho nên Hàn Ngọc có thể thoải mái ra ngoài.
Chạng vạng tối, cô ngồi trong nhà xem tin tức, nhưng thực chất là do nhớ ai đó quá cho nên muốn lên ti vi xem có gặp được người ta hay không mà thôi. Trên màn hình, cô phóng viên tóc vàng xinh đẹp nhã nhặn đọc bản tin.
Giọng nói như dòng suối chảy vào tim cô làm cho cô cuồn cuộn một cảm giác khó thở.
Tập đoàn Minh Ngọc chính thức phá sản, Trần Khánh Minh mất tích, hơn nữa anh bị Lý Tuệ Vân từ hôn.