Chương 39: Trắng đen lẫn lộn
“Không chịu nổi một chiêu”.
Một chiêu đạt được mục đích, Tề Hạo bật cười lạnh lùng, hắn càng trở nên phóng khoáng hơn, tiếp tục sát phạt tới trước mặt Diệp Thành, trong lòng bàn tay chân khí lưu chuyển, ngưng tụ lại thành chưởng ấn hình sao năm cánh.
Vút!
Diệp Thành lập tức vung thanh Thiên Khuyết. Tề Hạo thấy vậy thì lập tức né người tránh qua thanh kiếm, chưởng ấn hình sao lập tức bạt về phía ngực Diệp Thành khiến Diệp Thành nhoài người về phía trước”.
“Ngươi đang coi thường khả năng chiến đấu thực tế của ta sao?”, Diệp Thành cười lạnh lùng, khi chưởng ấn hình sao sắp va vào người hắn, hắn nhanh chóng lùi về sau.
“Chậm quá”, Tề Hạo di chuyển lên phía trước, tốc độ nhanh vô cùng.
“Chậm sao? Vậy thì nhanh hơn một chút”, Diệp Thành bật cười, khi hắn nhanh chóng lùi về sau thì thanh Thiên Khuyết đã vung về phía Tề Hạo, còn hắn cũng đạp chân xuống đất, cơ thể đang lùi về sau đột nhiên xông tới trước.
Một chưởng của Tề Hạo đánh bay thanh thanh Thiên Khuyết, có điều, ngay sau đó, Diệp Thành đã nhân cơ hội mà tấn công về phía trước.
Bôn lôi chưởng!
Sau âm thanh như sấm sét, Diệp Thành tung ra bôn lôi chưởng.
Tề Hạo cứng đơ người, đánh ra một đòn trong không gian.
Rầm!
Chưởng lực khủng khiếp của hai bên giao nhau trong không gian phát ra âm thanh như sấm rền. Có vẻ lực đạo của Tề Hạo không đủ mạnh nên hắn đã bị một chưởng của Diệp Thành đánh lùi nửa bước.
“Đối kháng trực diện khiến Tề Hạo yếu thế”, bên dưới bàn tán xôn xao.
“Ngươi thì hiểu cái quái gì, cũng vì trước đó Tề Hạo đánh bay thanh Thiên Khuyết, còn chưa kịp vận chân khí, lực đạo không đủ nên mới thua nửa chiêu”.
“Có điều dù là vậy thì Diệp Thành cũng không hề đơn giản”.
“Đúng là đã đánh giá ngươi quá thấp rồi”, bị đánh lùi nửa bước, Tề Hạo cười gian giảo nhưng không hề vì thua chiêu này mà phẫn nộ, vì tất cả mới chỉ là khởi đầu mà thôi.
“Đánh giá thấp ta, ngươi sẽ thua rất thảm”.
“Vậy thì phải xem ngươi có thể tiếp chiêu này hay không”, ánh mắt Tề Hạo lạnh lùng, hắn lập tức xoay chuyển bàn tay, trên đỉnh đầu hắn trong chốc lát mấy gió biến hoá khôn lường, từng đường kiếm khí hư ảo xuất hiện nhiều vô kể.
“Lăng Không Kiếm Vũ”, theo tiếng hô khẽ của Tề Hạo, bàn tay hắn vung mạnh, kiếm khí khắp trời như cơn mưa trút xuống, đẹp đẽ vô cùng.
Thấy vậy, Diệp Thành đã có sự chuẩn bị từ trước, hắn rút thanh Thiên Khuyết đang cắm trên chiến đài lên, sau đó đẩy chân khí vào bên trong thanh kiếm.
Thanh Thiên Khuyết dày dặn được Diệp Thành giơ cao, chĩa thẳng lên trời, sau đó hắn điên cuồng xoay thanh kiếm. Diệp Thành trở thành trung tâm, xung quanh hắn hình thành nên vòng xoáy chân khí, còn kiếm khí khắp trời kia đều bị vòng xoáy chân khí phá bỏ.
Lệnh Thiên Kiếm Vũ bị phá, Tề Hạo không hề tức giận, khoé miệng hắn ngược lại còn nở nụ cười tôi độc.
Thấy thế, Diệp Thành chợt run người, hắn cảm nhận được một luồng chính khí lạnh toát từ dưới đất đang lan tới mình với tốc độ nhanh chóng.
“Địa Long Thuật”, Tề Hạo đan hai tay vào nhau hô lên.
Giây phút sau đó, luồng khí hình thuồng luồng hư ảo xung phá mặt đất, hướng về phía Diệp Thành.
“Mật thuật huyền diệu quá”, trước có Lệnh Thiên Kiếm Vũ, sau có Địa Long Thuật khiến bên dưới chiến đài không khỏi kinh ngạc.
“Cho dù ngươi là rồng hay là gì đi nữa thì ta cũng phải giết ngươi”.
Trên chiến đài vang lên tiếng hét của Diệp Thành, hắn nắm tay thật chặt, máu trong cơ thể cũng chảy nhanh hơn, chân khí cuồn cuộn hiện lên giữa những đầu ngón tay, sau đó hắn giáng một đòn thật mạnh vào luồng khí thuồng luồng hư ảo kia.
Một chưởng với lực đạo khủng khiếp khiến luồng khí kia tản đi, những người bên dưới chiến đài thảng thốt mãi không thôi.
“Diệp Thành có thực lực mạnh thế này sao?”
“Đúng là đã đánh giá hắn thấp rồi”.
“Tiểu tử, không ngờ ngươi còn có khả năng chiến đấu bá đạo như vậy”, bên dưới, Hùng Nhị thấy đòn đánh vừa rồi của Diệp Thành thì lên giọng tán thưởng.
Luồng khí kia tản đi, mặt Tề Hạo lạnh hơn vài phần, hắn lập tức xoay chuyển hình bàn tay.
“Ngươi cho rằng ta còn cho ngươi cơ hội sao?”, giọng nói lạnh lùng vang lên từ xa tới gần, Diệp Thành giống như một con sư tử, tung ra bôn lôi chưởng đánh bay ấn quyết mà Tề Hạo kết thành.
Ấn quyết bị phá bỏ, Tề Hạo mặt mày tối sầm cả lại, hắn lập tức lùi về sau.
Lúc này Diệp Thành đuổi tới, bỏ lại thanh Thiên Khuyết. Vì không bị ảnh hưởng bởi thanh trọng kiếm, hắn di chuyển nhanh như một cơn gió, phía sau thậm chí còn có tàn ảnh.
“Tốc độ nhanh quá”, không chỉ những người bên dưới Phong Vân Đài mà đến cả Tề Hạo cũng không khỏi ngạc nhiên.
Bôn lôi chưởng! Diệp Thành đạp vỡ một tảng đá xanh trên chiến đài sau đó ra tay. Chưởng này khiến hắn dùng mất sáu phần lực đạo.
Phía đối diện, Tề Hạo nheo mắt nhìn, vì trong lực đạo mà Diệp Thành tung ra, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh bá đạo khủng khiếp, chưởng này và chưởng trước đó rõ ràng không hề giống nhau.
“Hắn ta giấu thực lực”, Tề Hạo thoáng qua ánh nhìn lạnh như hàn băng, hắn dừng lại, tiến lên trước một bước, tung chưởng với chưởng ấn hình đầu hổ.
Rầm!
Lại là một đòn mới nhưng Tề Hạo lại bị đẩy ngược về sau.
“Sao có thể có sức mạnh như vậy?”, mặt Tề Hạo tối sầm cả lại.
Có điều hắn vừa dừng lại, chưa kịp cử động gì thì Diệp Thành ở phía đối diện đã như con sư tử đực lao tới, ra tay mang theo bôn lôi chưởng với khí thế bá đạo.
“Huyền quang thuẫn giáp”, Tề Hạo cắn vào đầu lưỡi, hắn nói ra một câu, và rồi phía trước hắn hoá thành thuẫn giáp màu máu.
Bịch!
Một chưởng của Diệp Thành trúng vào thuẫn giáp phát ra từng âm thanh bịch bịch.
“Phá cho ta”, sau tiếng hét lớn, Diệp Thành lao tới, vung mạnh cánh tay tung chưởng vào thuẫn giáp kia.
Rắc!
Âm thanh chói tai vang lên, thuẫn giáp mà Tề Hạo ngưng tụ lập tức nứt lìa, đến cả hắn cũng bị bật ngược về sau.
“Tiểu tử này là loại quái thai gì vậy chứ?”, Tề Hạo lùi về sau liên tục, sắc mặt hắn rõ vẻ kinh ngạc.
“Chưa hết đâu”, Diệp Thành ở phía đối diện rõ ràng không định cho Tề Hạo cơ hội để thở, hắn bước tới trước mặt Tề Hạo.
“Phá thuẫn trảm”, Tề Hạo vừa định kết ấn thì lại một lần nữa bị Diệp Thành phá tan.
“Bị ta đánh ở cự li gần, ngươi tự cậu phúc cho chính mình đi”, giọng nói lạnh lùng của Diệp Thành vang lên, các loại chiêu thức của Thú Tâm Nộ lập tức được triển khai.
Hắn giống như mãnh thú hạ sơn, ra tay dị thường quyết đoán, lúc như mãnh hổ, lúc như vượn dữ, lúc lại như sư tử, lúc như sói hoang, các ngón đòn vồ, đập kết hợp giữa chân tay, đầu gối, bả vai được hắn vận dụng linh hoạt, mỗi bộ phận trên cơ thể đều trở thành binh khí hung hãn.
“Lại…lại là cách đánh này”, phía dưới tất cả đều ngỡ ngàng.
Nhưng phàm là những người từng thấy Diệp Thành đánh với Triệu Long thì đều biết cách đánh dị thường của Diệp Thành, chiêu thức không phức tạp rắc rối mà dứt khoát nhanh nhẹn, bá đạo mạnh mẽ.
Nghĩ tới Triệu Long ngày hôm đó, chẳng phải cũng bị đánh tới mức không ngẩng được đầu lên sao?
“Đây chẳng phải là những thuật pháp chiến đấu cơ bản nhất sao? Sao lại được Diệp Thành sử dụng khác thường như vậy?”
“Sao ta lại thấy Diệp Thành không giống người mà giống hung thú nhỉ?”
“Dị thường, quá dị thường”.
“Tiểu tử, ngươi giỏi lắm”, Hùng Nhị trên bàn cược nhìn mà hoa mắt chóng mặt.
A….!
Trên chiến đài vang lên tiếng kêu thất thanh của Tề Hạo. Mặc dù hắn mạnh hơn Triệu Long rất nhiều, trên người lại có rất nhiều mật thuật nhưng mỗi lần thi triển đều bị Diệp Thành phá tan, càng không thể đấu chọi lại với Diệp Thành khi đánh ở cự ly gần, toàn thân chỉ toàn dấu chân dấu tay.
Lúc này, trên mặt hắn không còn mang theo nét cười nữa, hắn bị Diệp Thành đánh cho tới mức không ngẩng nổi đầu lên.
“Đây…”, các đệ tử của Nhân Dương Phong thấy vậy thì thẫn thờ.
Tề Hạo là ai, hắn là sư huynh được bọn họ kính nể, không ai có thể ngờ nổi Tề Hạo lại bị một tên đệ tử thực tập ở tầng ngưng khí thứ nhất đánh cho liên tục lùi về sau như vậy.
“Ta…đây là lần đầu tiên ta thấy Tề Hạo sư huynh thảm bại như vậy”.
“Tề sư huynh ở cảnh giới Nhân Nguyên đấy”.
“Tên Diệp Thành kia rõ ràng chỉ ở cảnh giới ngưng khí, tại sao lại có khả năng chiến đấu mạnh như vậy?”
“Hắn rõ ràng dùng yêu thuật”, Tô Tâm Nguyệt lên tiếng, giọng nói lạnh lùng khiến người ta phải sợ, đặc biệt là khi trông thấy Diệp Thành tấn công Tề Hạo, cô ta càng hận hơn bao giờ hết, cứ thế nghiến răng mãi không thôi.
“Yêu thuật. Đúng! Chính là yêu thuật”, lời của cô ta được các đệ tử của Nhân Dương Phong đồng loạt hưởng ứng.
Sau đó rất nhiều đệ tử làm theo, nào trứng gà, nào rau củ, tất cả đều được người ta ném lên chiến đài, rồi từng tiếng hò hét bắt Diệp Thành xuống chiến đài vang lên khiến Diệp Thành đang đại chiến không khỏi dừng lại.
“Hằng Nhạc Tông là chính phái, không chứa chấp yêu thuật”.
“Đưa hắn tới Giới Luật Đường”.
“Dùng yêu thuật, đúng là ti tiện”.